CHƯƠNG 1: Tuyệt Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì đây chứ, mở đầu ngày mới là một bầu trời âm u sao, ngày đầu vào đại học gì mà có cảm giác rợn rợn sao ấy?" vào lúc ấy, tôi không biết rằng mình sắp ghé thăm một nơi nào đó, một nơi sẽ là cái kết bi thảm của tôi...Là địa ngục chăng? Đặt chân qua cánh cổng màu đen cùng những nét hoa văn lòng vòng uốn uốn đến chóng cả mặt là khuôn viên của trường. Khá nhiều, à không... phải là một đống cỏ toàn là cỏ và cỏ (tôi bị dị ứng nặng với cỏ), chắc chắn tôi sẽ thức dậy tự hỏi mình ở đâu và trước mắt mình là... một ả bà già lụm cụm cầm thuốc kêu tôi nhanh uống mặc dù tôi vẫn còn đang mơ chưa xong giấc mộng đang long nhong cùng các chị nữ sinh xinh đẹp hớp hồn vào lớp với bao nhiêu con mắt ghen tuôn, tức tối và..v..v...lý do tôi biết chắc chuyện này sẽ xảy ra là vì chuyện đó mới được kết thúc tức thì bởi câu hỏi rất ưa là quen thuộc của một nữ sinh tên Ma Kết. Cậu biết mình hả?Mà mình cũng biết cậu hả?-Câu hỏi super ngu ngốc mà bản thân vô dụng này từng hỏi, mình là Ma Kết bạn học tiểu học của cậu mà, hết năm lớp 3, mình chuyển trường..v..v...-Câu trả lời super dài cho câu hỏi super ngu ngốc mà tôi từng nghe. Nghe xong, tự nhiên tôi thấy thương hại cho cái não nho nhỏ khiêm tốn của tui bởi nó có một trí nhớ cơ man là phi thường đến nổi còn chả chứa được 1 byte thông tin từ lặt vặt đến quan trọng, đó cũng là lí do lúc nào tôi cũng đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc liên tiếp đội sổ 5 năm liền tiểu học và 3 năm liền trung học, quả nhiên là cực bá đạo và vi diệu khi 4 năm trung học tới chỉ vì nghe lời chê của một con mẹ xinh và chảnh hơn con cá chình, mà tôi xuất sắc đứng đầu mọi bảng xếp hạng nhưng cuối cùng mẹ lại chọn cho tôi vào cái ngôi trường đại học cờ hó này chì vì nghe lời mấy mẹ bán cá chình ngoài chợ. Tiếng chuông vào lớp vừa đủ để tôi làm quen 11 đứa học cùng lớp đặc biệt với tôi. Cả lớp vào gần như là đủ, chỉ thiếu Ma Kết, hình như nó nói tôi khỏi chờ, cứ đi vào lớp, nó đi làm chút chuyện thì phải, mà chuyện gì mà phải đi lâu thế nhỉ ? Một hồi chuông nữa bỗng vang lên, là mình nhầm hay trường này phải đánh chuông vào học tới hai lần? Cả lớp xôn xao nói gì đó, rồi tiếng hét hình như là gần nhà vệ sinh nữ khiến mọi người chạy ào ra khỏi lớp, vốn theo bè lũ nên tôi cũng tò mò đi theo. Bao nhiêu ánh mắt sợ hãi hướng về hành lang kế phòng giáo viên và đối diện nhà vệ sinh nữ, đôi chân trắng mịn này, cái đầu... Chả phải là của... Ma Kết. "Á.... Máu, máu" ai đó la lên từ phía bên kia hành lang, bên đó chẳng phải là... không thể nào, 1...2...3... Là 4 bộ phận của Ma Kết sao, đôi tay, đôi chân, đôi mắt, cá...cái đầu! Ngày hôm sau, ngày kia.... Cứ thế mà Nhân Mã rồi Bạch Dương, Xà Phu.... Lần lượt ra đi theo cái cách rùng rợn ấy mà đến bây giờ đã có 4 người chết. Mà khoan đã, tại sao phải là con số 4? Thôi không quan trọng nữa, tôi phải nhanh chóng chuyển trường giống như Kim Ngưu thôi. Nhưng rồi ngày hôm sau, khi đang đóng gói đồ thì đâu đó lại lòi ra một lá thư, tôi lục đục ngồi xuống rồi mở thư thì ngay sau đó có tin xe chở Kim Ngưu hôm qua không may đã mất lái, lao xuống vực, hiện vẫn chưa tìm được xác của ai cả. Tôi vội vàng lao ra khỏi phòng, tiến tới cổng trường nhưng... Cái cổng đóng không thể mở được cứ từ ngày này sang ngày khác, các tiết học, các cái chết thương tâm, làm tôi ngày càng mệt mỏi. Một hôm nọ, tôi bỗng nhiên nhớ về lá thư hôm đó, vội bỏ về phòng và tìm lá thư, đến tận ngày hôm sau tôi mới tìm thấy và mở nó ra, không thể tưởng tượng nổi những gì nó viết, mọi thứ xung quanh tôi như mờ đi rồi tối đi hoàn toàn, lúc này tuyệt vọng, tôi không tài nào tìm ra lối thoát, cứ vậy mà chạy mãi, nhưng ai ngờ đâu, trò chơi.... Chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro