Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Giật mình tỉnh giấc, cậu vội choàng người dậy. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Ác mộng vừa lặp lại, cậu cảm thấy đau đớn đến ngẩn người. Đưa đôi mắt trống rỗng nhìn quanh căn phòng xa hoa, rộng lớn, giật mình, cậu cảm thấy trơ trọi hơn lúc nào hết. Gia đình mà cậu luôn tự hào bỗng chốc lại tan vỡ, hững hờ và nhẹ nhàng như không. Ba mẹ cậu chưa một lần cãi vã, chưa một lần khiến cậu cảm thấy lạc lõng hay cảm giác thiếu thốn yêu thương dù họ rất bận bịu. Vậy mà một cách đột ngột, họ li dị. Gia đình trong mơ biến mất, niềm hạnh phúc cũng tan theo, như chưa từng tồn tại.

"Ba."- Jaejoong bước xuống lầu và gọi người đàn ông đẹp lão đang bận bịu với chiếc laptop kia. Ông Kim đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.

"Ba tưởng con không ở nhà."- Ông dẹp chiếc laptop sang một bên, tháo kính ra và nhìn Jaejoong chăm chú.

"Không ở nhà thì có thể đi đâu chứ ba?"-Jaejoong nhíu mày vì câu nói kia của ông Kim.

"Ba nghĩ con đến lễ cưới của mẹ..."

Sắc mặt Jaejoong tối đi khi nghe đến đó. Cậu đã tránh không muốn nhắc đến chuyện mẹ cậu tái hôn. Cảm giác cực kì chán ghét. Vậy sao ba cậu có thể nhắc đến nó như chẳng có gì cả, như thể đó là đám cưới của một người bạn đối tác vậy.

"Con ghét phải nghe đến những chuyện đó, ba đừng có nhắc nó."- Jaejoong trầm giọng.

"Ba chỉ mong con có thể hiểu cho mẹ con. Miễn cưỡng... thật sự là chẳng vui vẻ gì..."

Miễn cưỡng? Đã được ngần ấy năm, vậy mà bảo không thể hoà hợp, là miễn cưỡng??? Thật nực cười!

Jaejoong mím chặt môi, tay cuộn lại thành đấm. Cậu tức giận, nhưng đâu ai biết niềm tin của cậu bị chuyện của ba mẹ đả thương sâu sắc?

"Thôi được rồi! Con không muốn nghe ba cũng không nhắc nữa. Sắp hết kì nghỉ đông rồi, lấy lại tinh thần trở về trường học tập cho tốt đi."

Ông Kim mỉm cười ấm áp, đáy mắt ánh lên yêu thương hết mực dành cho cậu con trai duy nhất. Jaejoong vốn có một chút lạnh lùng và nội tâm. Ông không muốn cậu vì chuyện này mà càng thêm khép kín mình.

.

Kết thúc kì nghỉ đông, trung học B vào một ngày đầu xuân thật rộn ràng và tràn đầy sức sống. Trường trung học quý tộc của Đại Hàn đang trở lại ồn ả thay cho những ngày nghỉ lễ im lìm trong tiết trời hanh khô, lạnh lẽo.

Có ba chiếc xe hơi đời mới đang tiến vào khuôn viên trường thu hút ánh mắt của nhiều nhóm học sinh. Họ ngoái đầu nhìn ba chiếc xe đang chạy vào bãi gửi với đôi mắt đầy ngưỡng mộ. Đâu đó nghe được tiếng reo lên khe khẽ.

"Là Shinki."

.

Jung Yunho cho xe đậu vào chỗ quen thuộc của hắn. Theo sau là hai chiếc xe một màu xanh của Junsu và màu đỏ của Yoochun. Yunho mặt lộ rõ vẻ không vui đóng sầm cửa xe lại. Sáng sớm, Yoochun và Junsu đã thấy tâm trạng hắn xám xịt một màu. Cả hai nhìn nhau rồi nhún vai kiểu bất đắc dĩ, đương nhiên, họ thừa biết lý do có thể khiến cho thủ lĩnh của họ cáu kỉnh như vậy.

"Cái kia..."-Junsu chỉ tay về phía một chiếc xe hơi đỗ ở chỗ đối diện bãi đỗ của họ.-"Đó không phải là xe của Jaejoong hyung sao?"

Yoochun nháy nháy mắt với Junsu để mong cậu dừng lại, nhưng không kịp. Yunho đã nghe và nhìn theo hướng chỉ của Junsu, mặt của hắn thoáng chút đã tối sầm lại, rất khó coi.

"Cậu đúng là không sợ chết." Yoochun khều khều vai Junsu. Junsu chỉ lè lưỡi tinh nghịch kiểu tôi vô tội. Rồi không hẹn mà gặp, cả hai liếc trộm người đang phát hoả dưới những bước chân dồn dập kia.

"Xui xẻo cho cô nàng sẽ tỏ tình với Yunho ngày hôm nay. Ác ma hiện hình rồi."

Bởi vì tâm trạng không tốt nên hội trưởng học sinh Jung Yunho sẽ không đơn giản "Xin lỗi, tôi đang vội" với mấy cô nữ sinh tỏ tình với mình đâu. Mà sẽ là bộ dạng... bộ dạng gì ư? Đến cả Junsu và Yoochun còn không biết được nữa là.

Tính khí của Yunho đúng là sẽ doạ chết người ta.

.

Kim Jaejoong hôm nay đến trường rất sớm. Đến sớm như vậy chỉ để trốn ở một góc ngồi ngẩn người. Tâm trạng không tốt, cũng chẳng muốn gặp ai. Gặp ròi lại sợ mình sẽ lại trút bực bội lên những người không liên can. Nhất là Yunho...

Yunho!

Cậu giật mình.

Hình như đã cậu đã bỏ quên hắn nguyên cả kì nghỉ đông này bởi chuyện gia đình. Hôm nay lại vào trường sớm mà không báo.

Jaejoong thở dài khe khẽ..

.

Yunho bước vội qua sân trường, tay cầm điện thoại gọi liên tục nhưng chỉ nhận được câu nói lạnh lẽo của tổng đài. Sự tức giận toả ra ngay đến cả người đứng ngoài còn cảm nhận được, vậy mà một nữ sinh không sợ chết cứ thế tiến đến trước mặt hắn mà đưa ra một bức thư kèm một hộp bento thật đẹp.

"Xin tiền bối nhận cho."

Junsu đi phía sau, ngay lập tức khều vai Yoochun mà chỉ cho cậu ta xem trò hay trước mặt. Quả không phụ lòng của hai người, Yunho liền gạt cô gái nhỏ qua một bên khiến cô ta loạng choạng ngã ra sân rồi tiếp tục đi thẳng. Đến một cái liếc mắt cũng không chừa lại. Những người xung quanh hít thở mạnh khi thấy cảnh tượng đó. Đó có lẽ là lần đầu tiên Yunho cư xử như vậy!

.

Jung Yunho vừa đi vừa nghiến răng. Khẳng định kiếp trước là hắn đã nợ Jaejoong rất thảm. Ba tuần nghỉ đông không có cách nào liên lạc được. Ngay lúc đó ba lại gọi hắn qua Mỹ để giải quyết công chuyện. Gấp đến độ chả kịp liên lạc. Hôm nay là ngày đi học lại, đã cố tình qua đón sớm mà vẫn không gặp được. Đến trường rồi lại không thấy người đâu. Tất cả những nơi cậu có khả năng đến hắn cũng đã ghé qua nhưng không thấy. Cơ hồ làm cho hắn vừa lo vừa giận đến điên lên được. Yunho linh cảm rằng Jaejoong đang có chuyện gì đó rất lớn giấu hắn.

Hay là Kim Jaejoong chơi chán rồi... muốn chia tay?

Yunho nhíu mày.

Vừa định bước vào lớp thì thấy Jaejoong từ hướng ngược lại đi tới. Jung Yunho thở ra một cái thật mạnh rồi nhanh như cắt, hắn nắm lấy tay cậu kéo đi.

"Này đừng có mà đánh nhau đấy!"- Tiếng Yoochun gấp gáp gọi với theo.

Junsu đứng bên cạnh khẽ nhăn trán. " Họ có đánh nhau qua rồi à? Yunho cậu ta vậy mà đánh Jaejoong hả?"

Yoochun liếc liếc xung quanh ra vẻ thần bí. "Yunho cậu ta làm gì dám đánh. Nói vậy để đánh lạc hướng mấy đứa học sinh trong trường thôi."

.

Jaejoong liếc nhìn quanh sân thượng rồi thở dài. Vắng vẻ như vậy chả lẽ là muốn đánh cậu thiệt như lời Yoochun nói lúc nãy sao. Nhìn Yunho đang đưa lưng về phía mình như vậy, khẳng định là rất giận dữ.

"Em đi đâu?"- Yunho trầm giọng.

"Em chỉ loanh quanh ở toà nhà F đang xây của trường thôi."

"Em ở đó làm gì? Sao không đợi anh tới trường. Còn nữa, sao không nghe điện thoại, không liên lạc, không tìm anh. Em rốt cuộc muốn gì đây Kim Jaejoong?"- Yunho dừng lại, thở mạnh lấy lại sự bình tĩnh." Anh đã rất lo lắng."

Đổi lại với sự giận dữ của Yunho, Jaejoong chỉ im lặng, nhưng ánh mắt đen tuyệt đẹp lại khẽ lay động, hàng lông mi dài cụp xuống. Chỉ là, chỉ là từ nào mà họ lại có thể vì lo cho đối phương mà giận dữ với nhau như lúc này. Vốn dĩ, đó chỉ là một trò chơi ngu ngốc do một phút bốc đồng mà họ kiến tạo nên. Phải làm sao bây giờ? Khi mà hình như mọi chuyện đang mất đi thế cân bằng.

Jung Yunho vì cậu mà lo lắng...

Cậu vì Jung Yunho lo lắng mà cảm thấy đau lòng...

"Có phải... em muốn kết thúc? Jaejoong?"-Yunho nói ra nghi hoặc trong lòng mình.

Trái tim Jaejoong nảy lên khi nghe câu hỏi của Yunho.

"Không đâu Yunho, em không hề nghĩ đến chuyện đó. Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng."

"Vậy thì vì sao...?"

Jaejoong khẽ nhắm mắt lại, nói một hơi.

"Vì mẹ. Cha mẹ em ly hôn. Mẹ em sau khi ly hôn, ngay lặp tức qua Mỹ làm đám cưới với người tình của bà ấy. Chuyện này... thật nực cười."- Jejoong cười chua chát.

Yunho thấy cổ họng mình nghẹn lại...Tất cả vượt ngoài suy nghĩ của hắn. Hắn tự tin mình có thể giải quyết được tất cả rắc rối giúp Jaejoong nếu nó làm cậu phiền muộn, nhưng đây là rắc rối giữa những người lớn. Phức tạp và mâu thuẫn. Với cả, họ lại là cha mẹ của Jaejoong.

Bước gần lại và kéo đầu Jaejoong gục xuống trên vai mình, Yunho khẽ thì thầm, một lời bày tỏ, một lời hứa kiên định.

"Không sao đâu. Có anh đây."

Bất kì ai cũng có thể sẽ rời bỏ em, nhưng em vẫn có anh ở đây. Bất cứ khi nào em mỏi mệt, sẽ luôn có anh ở đây.

Em có thể làm sai, em có thể oán hận, chỉ cần em thích, anh sẽ dung túng em.

Kết thúc chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro