3. trò chơi ghế âm nhạc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lúc cô thẩm thấu hết các quy tắc, đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ trên bàn tay phải thì cũng là lúc âm thanh của quản trò vang lên.

[Ting ting ting! Thời gian đã kết thúc, có lẽ các người chơi thân mến cũng đã sẵn sàng bước vào trò chơi đầu tiên của Trò Chơi Vui Vẻ rồi nhỉ.

Trò chơi đầu tiên là một trò chơi rất đơn giản và cực kỳ quen thuộc với các người chơi của chúng ta có tên "Trò Chơi Ghế Âm Nhạc". Quy tắc rất đơn giản, người chơi sẽ được dịch chuyển đến một vị trí bất kỳ trong máy bay. Nhiệm vụ sau đó chính là tìm về chỗ ngồi của bản thân trong thời gian 90 giây. Khi 90 giây kết thúc, người chơi ngồi được trên ghế ban đầu của mình sẽ được cộng 3 điểm vui vẻ. Nếu người chơi không tìm được chỗ ngồi của mình thì cũng có thể ngồi ở một chỗ ngồi khác miễn là trong số hiệu ghế phải có chữ cái giống chữ cái ở số hiệu ghế ban đầu của người chơi, nhưng sẽ chỉ được cộng 1 điểm vui vẻ. Ví dụ: người chơi ban đầu ngồi ghế 99A thì ghế ngồi sau đó có thể là 34A, 57A, bắt buộc phải có chữ A trong số hiệu ghế. Kết thúc 5 ván chơi, người có số điểm dưới 7 sẽ bị loại. Đặc biệt, ghế hạng thương gia được cộng 5 điểm. Màn chơi cực kỳ đơn giản này, mong tất cả người chơi sẽ vượt qua nha! Bây giờ thì Trò Chơi Ghế Âm Nhạc xin chính thức bắt đầu.]

Ngọc Châu nghe xong quy tắc thì nhìn một loạt hàng ghế chữ A của mình đều nằm ở trong cùng gần cửa sổ, phải vượt qua ghế B thì mới ngồi vào trong được. Một bài hát nào đó cũng vang lên trên máy bay theo suy nghĩ của cô.

Rồi đột nhiên cơ thể như bị nhấc lên cực nhanh và cực mạnh, cô còn chưa kịp cảm nhận gì mở mắt ra đã thấy mình đứng ở giữa lối đi. Liếc mắt thấy mọi người xung quanh cũng đều hoang mang giống như cô. Cô vội nhìn số trên cái bảng nhỏ ở hàng ghế bên cạnh. Hàng số 30, cô nhìn lên trên thấy hàng số 29 bèn chạy lên trên, đi chen ngang qua cả một hàng người đang chen lấn xô đẩy.

Cảm giác như bị kẹt dính, không hề ổn chút nào, Ngọc Châu đi vào trong hàng ghế số 25 rồi đứng lên trên ghế trèo qua. Xung quanh cũng có vài người làm như vậy. May mắn là cô không bị cách quá xa. Khoảnh khắc cô vừa trèo hàng số 20A vừa định trèo qua một phát là tới ghế của mình thì âm thanh vang lên: [Chỉ còn 25 giây nữa thôi. Hi hi.]

Cô liếc mắt thấy mấy người đứng ở lối đi có lẽ không chen được tới hàng của mình định chen vào hàng ghế của cô bèn lấy hết sức lực leo nhanh tới hàng ghế 19 rồi ngồi phịch vào ghế của mình. Để chắc chắn không bị ai đẩy ra, cô còn thắt luôn cả dây an toàn.

Ghế ngồi bên cạnh cũng bị một người phụ nữ lạ mặt chiếm lấy.

[Vui vẻ nào, vui vẻ nào, hết ván chơi thứ nhất. Không ngờ có khá nhiều người chỉ được 1 điểm vui vẻ, vậy các người phải cố gắng hơn vào các lần sau nhé!]

Rồi cô lại bị dịch chuyển, mở mắt ra, cô đang đứng ở giữa cuối máy bay, ở trước cửa nhà vệ sinh. Phía trước nghìn nghịt người, Ngọc Châu tia mắt thấy vị trí A của của một vài hàng cuối còn trống. Cô cúi người, đi len lỏi tới chiếc ghế cuối, rồi bắt đầu trèo lên. Hóa ra máy bay này có tận 50 hàng ghế. Cô đi lên, thấy tốc độ của mình không kịp, có lẽ mọi người cũng nhận ra không thể đi về hàng ghế ban đầu kịp nên cũng chỉ chọn một vị trí cùng chữ cái như cô. 

Mãi mới thấy trước mắt còn một vị trí trống trong cùng, Ngọc Châu lao người về phía trước, đầu đâm phịch về phía thành ghế, chân cô gác lên thành ghế đằng sau, may là vải mềm nên không quá đau, cô bám lấy thành ghế rồi co chân thừa ở đằng sau, ngồi vào vị trí trống đó. Người xung quanh cũng bị tiếng động mà liếc qua nhìn cô.

Ngọc Châu thắt dây an toàn rồi nhìn hàng ghế số 42A.

Cô vừa liếc nhìn xung quanh cảnh giác vừa suy nghĩ, vì vừa nãy cô đã nhìn thấy một người phụ nữ bị kéo đầu ra khỏi chỗ ngồi trong 10 giây cuối cùng. Có lẽ cực hạn của cô chỉ có thể là 10 hàng ghế, mà có lẽ về sau thể lực lại càng yếu đi. Hiện tại cô đã có 4 điểm. Nếu như trong 3 ván tiếp theo chỉ cần một ván ngồi vào đúng chỗ là sẽ đủ điểm. Hoặc cả 3 ván còn lại đều phải tìm được chỗ ngồi có chữ A.

Có lẽ ván sau nếu không quá xa thì cô sẽ phải cố hết sức để về chỗ. Dù sao thì cô cũng không thể lần nào cũng bị dịch chuyển ra quá xa.

Một vài giây yên lặng. Tiếng âm nhạc lại vang lên, cô lại bị dịch chuyển. Lần này may là giữa lối đi. Cô nhìn thấy sô 36 ở chiếc bảng bên cạnh. Bèn lao nhanh vào hàng ghế trong rồi trèo về phía trước. Lần này tận 16 hàng ghế, nhưng động tác cô đã quen thuộc hơn. Mà không phải ai cũng trèo qua ghế được, thứ nhất là vấn đề chiều cao, chân phải dài hơn thành ghế, không thì cũng rất khó để leo qua nhanh, thứ hai là vấn đề về sức khỏe, vận động liên tục như vậy, không phải ai cũng chịu được.

Nhưng vì mạng sống, có lẽ là thứ quan trọng nhất, mọi người đều như được tiếp thêm nước tăng lực.

Leo được tới hàng ghế 25A, Ngọc Châu không thể đi qua được nữa, quá mạo hiểm rồi. Trong 1 phút đầu có lẽ mọi người sẽ rất mạo hiểm nhưng trong 30 giây sau ai cũng phải nhắm được vị trí an toàn cho mình. Cô biết lần này mình leo nhanh hơn và vẫn còn thời gian, nhưng cô vẫn ngồi xuống dưỡng sức. Vì trèo tiếp 5 hàng ghế còn lại là quá mệt, nếu tới đó mà không còn chỗ thì ván sau cô chẳng còn nổi sức.

Ngọc Châu vẫn còn khoảng gần 30 giây để nghỉ ngơi.

Khoảng cách giữa hai ghế liên tiếp không quá xa, nhưng quan trọng là mọi người chen chúc nhau và dưới ghế có thể có người đang chen hay đứng nên phải đi luồn lách, rồi chen lấn cũng rất mệt mỏi.

Giờ chỉ có thể mong lần thứ ba cô được một vị trí gần hơn. Nhưng có lẽ ông trời trêu ngươi cảm xúc của cô. Ngày khi nhìn thấy bản thân đứng ở hàng 1 cô đã định gào thét nhưng chợt nhận ra đây là hàng ghế thương gia được cộng 5 điểm. Ngọc Châu lao như điên ngồi phịch xuống ghế 1A. Cô biết giờ mới chỉ là bắt đầu, vị trí này không biết sẽ có bao nhiêu người tranh.

Vừa mới nghĩ ra thì một bàn tay từ trong đám chen lấn lao ra trước mắt cô. Theo phản xạ, Ngọc Châu đưa tay ra chắn lại thì một cú đá tới thẳng vào bụng cô. Đau thấu tâm can, cô hơi gục xuống, đưa tay bảo vệ bụng. Người đó tiếp tục kéo vai cô ra khỏi ghế, nhưng may mắn là Ngọc Châu đã thắt dây an toàn. Cô kiềm nén cơn đau mà vội ngẩng đầu lên rồi đấm mạnh vào cô người trước mặt. Người quay sang, dùng chân đá một phát vào bụng. Khoảnh khắc, người kia bị cô đá ra, thì có một người khác lập tức chiếm được vị trí 1B bên cạnh. Ngọc Châu cảm thấy an toàn hơn.

Cô nằm ngả lưng trên chiếc ghế rộng để cơn đau dần nguôi ngoai nhưng vẫn không dám quên cảnh giác. Cú đá bất ngờ vừa nãy giáng một đòn cảnh tỉnh nặng nề cho cô không dám lơ đãng một giây một phút nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro