Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Về đến nhà, Linh đem tất cả vào bếp rồi mấy chị tập chung vào nấu... Khoảng tầm 1h sau thì tất cả đã xong. Cả 6 người ngồi xuống ăn và nói chuyện rất vui vẻ.

Lúc này ở nơi hắc ám nhất của thế giới thứ 4, trong 1 toà lâu đài màu đen âm u...

Phan Kì Anh ngồi trên cái ghế nơi cao nhất, nơi dành cho người trị vị Vương quốc Hắc ám - Ma Vương. Trong đầu Kì Anh bây giờ đang hiện lên những hình ảnh của Diệp Anh mà hắn đã gặp cô lúc sáng. Chính hắn cũng không biết mình bị sao nữa... Có tiếng người đi vào cắt đứt dòng suy nghĩ của Kì Anh nhưng hắn vẫn không ngẩng đầu lên.

Đỗ Mai Anh đi vào, đôi mắt màu đỏ nhì vào chiếc bên cạnh - dành cho Nữ Vương đầy tham vọng... Sau đó cô ta nhìn vào Kì Anh.

- Hôm nay anh đi đâu, em tìm anh khắp nơi mà không thấy._ Vừa đi đến chỗ Kì Anh cô ta vừa hỏi.

- Anh đợi em lâu quá nên anh về đây trước_ Kì Anh trả lời, không nói đến chuyện của hắn và D.Anh.

- Anh không đi đâu hay gặp ai chứ_ Cô ta gặng hỏi.

- Không_ Hắn trả lời xong rồi hỏi. - Sao em lại hỏi những câu này, em biết là anh ghét tiếp xúc với người lạ mà.

- "Anh nói dối"_ Mai Anh thầm nghĩ. Nhưng cô ta vẫn khẽ cười và nói dối. - Không có gì. Em chỉ định hỏi anh có cần gì không thôi.

- Không_ Kì Anh lanh giọng nói.

Mai Anh cười gật đầu rồi bỏ đi.

Về đến phòng, Mai Anh liền vớ lấy đồ và ném hết chúng đi...

- Anh nói dối em... Tại sao... Chẳng lẽ anh không biết tình cảm của em dành cho anh sao... Tại sao lại là cô ta, một đứa con gái yếu đuối mà anh chỉ mới gặp 1 lần, em đã ở bên anh suốt 10 năm rồi... Tại sao không phải là em, tại sao???!!! Em hận anh, hận cô ta... 2 người sẽ không được sống yên đâu, nhất là cô ta..._ Mai Anh hét lên trong nỗi căm hận. Trong phòng bây giờ đâu đâu cũng có mảnh sứ, thuỷ tinh...

- Trần Văn Huy_ Lấy lại được bình tĩnh Mai Anh lớn tiếng gọi.

- Mai Anh_ Văn Huy khẽ cúi đầu chào Mai Anh. Văn Huy có màu tóc màu đỏ đồng màu với màu mắt, dáng người khá cao. Đặc biệt trên mu bàn tay trai có săm con đại bàng đen...

Mai Anh thấy Văn Huy đi vào, nhếch môi cười. Nụ cười mang đầy mưu mô tính toán...

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro