-extra ruhends 1.0-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sau hội trại



(??)->Son Siwoo







Sau khi đấu tranh tư tưởng và chuẩn bị tâm lý hồi lâu, Son Siwoo quyết định chọn cho mình một bộ đồ thật đơn giản nhưng vẫn lịch sự. Hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào gương, em ta biết rằng, ngày này rồi cũng sẽ đến, và em ta vẫn sẽ phải đối mặt với nó. Sợ hãi, trốn tranh không phải là châm ngôn tình yêu của em ta, đối diện, giải quyết, tình yêu là sự đấu tranh, bạn phải dùng hết toàn bộ sức lực để giành lấy được nó, chỉ sợ một điều rằng, tay này bạn chưa kịp nắm thì tay người còn lại đã buông rồi.

"Cháu chào cô ạ" Son Siwoo đi đến ngồi vào chiếc bàn đã hẹn, trước mắt là một người phụ nữ tầm tuổi 50 nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung của mình, nhìn mặt mẹ chồng tương lai trẻ và đẹp thật, nhưng ánh mắt dành cho em lại chẳng đẹp chút nào. Nhìn vào có thể thấy nó chứa đầy sự chán nản, căm ghét và hận thù cho em.

Và em không ngờ, từng câu từng chữ cô nói ra, đã bóp ngẹt trái tim em, khiến em đau đến không thở được, khiến em nghi ngờ chính bản thân mình.

Cô nói tình yêu của chúng em là sai trái
Cô nói tình yêu của chúng em đi ngược với luân thường đạo lý
Cô nói Park Jaehyuk vì em mà cãi nhau với gia đình, vì em mà từ mặt bố mẹ, vì em mà dọn khỏi ngôi nhà của cô ấy, em là nguyên nhân phá nát hạnh phúc của một gia đình mà cô cố gắng xây dựng
Cô nói em là người thứ ba chen chân vào cuộc tình của Jaehyuk và thanh mai của cậu ấy...
Cô... Cầu xin em buông tha cho đứa con tội nghiệp của mình.
Cô... Đã quỳ xuống cầu xin em...

Mẹ anh như thế rồi, giờ em phải làm sao đây...














SSW->PJH















"ờm... Hôm nay em biết anh đã gặp người bạn thân từ nhỏ của anh, cô ấy mới đi du học về anh nhỉ? còn nữa... Em biết 2 người cũng sắp đính hôn, em còn biết vì em mà anh và gia đình đã có những cuộc xung đột không đáng có. Em biết mình là một vật cản đường, cản đi hạnh phúc mà một gia đình bình thường đáng có. Em biết dù thế nào thì anh cũng không thể bỏ mặt ba anh đang nằm trên giường bệnh, không thể nào nhìn mẹ mình khóc mỗi đêm vì mình đúng không anh. Tình yêu này em đã yêu bằng tất cả những gì em có, dù chúng ta chỉ mới bên nhau không lâu, nhưng tình yêu em dành cho anh có lẽ đã là từ lúc đầu chúng ta gặp mặt, xin lỗi vì những cơn giận dỗi vô cớ trước đây, xin lỗi vì đã làm anh có một trải nghiệm tình yêu không được tốt, giờ đây em biết em phải trả lại anh cho bố mẹ, buông tha anh cho người con gái đã bên anh từ lâu ấy, em chỉ muốn xin giữ lại một chút kỷ niệm của đôi ta, giữ lại tình cảm dành cho anh ở trong tim mình. Park Jaehyuk, anh phải thật hạnh phúc, em yêu anh nhiều. Có lẽ cả đời này vẫn sẽ yêu anh."

Đọc xong lá thư được đặt gọn gàng trên bàn, đầu óc Park Jaehyuk trở nên trống rỗng, sau đó anh ngã quỵ xuống sàn rồi ôm mặt mà khóc. Anh thật sự không muốn giấu Siwoo, anh chỉ sợ, sợ em ấy hiểu lầm. Anh muốn tự mình giải quyết mọi chuyện, sẽ cầu xin bố mẹ thêm một lần, anh đã cầu xin trăm lần rồi, một lần hay ngàn lần nữa cũng có là bao. Nhưng anh không ngờ hôm nay Siwoo lại biết hết con đường mà bố mẹ đã vẽ sẵn cho anh. Nhưng em ơi, đó không phải những thứ anh cần, nhưng em ơi, có em bên cạnh, anh mới có đủ sức mạnh để chiến đấu, em đi rồi... Anh biết phải làm sau đây.



--------------------
2 ngày sau

Anh em chúng ta (ruler)




JJH-> PJH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro