-extra ruhends 1.2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Son Siwoo mang tâm trạng bứt rứt đi qua đi lại trong nhà, cứ năm phút lại kéo rèm ra nhìn, một lần rồi lại một lần, khung cảnh trước mắt vẫn không hề thay đổi. Vẫn là anh, giấc mơ của cậu, tình yêu của cậu đang đứng ở đó mà nhìn vào đây.

Dù không thấy rõ ánh mắt của anh, nhưng cậu cảm nhận được sự buồn bã, nhớ nhung, có lẻ là... thêm một chút thất vọng.

Anh khoác cho mình một chiếc áo cọc tay, một chiếc quần dài quen thuộc, đầu tóc thì rối như rằng mới vừa gấp gáp chạy đến đây.

Nhưng đã hơn 1 tiếng trôi qua rồi, con người này vẫn chưa có ý định rời đi. Trời thì bắt đầu đổ tuyết, vẫn một tư thế, một cái nhìn, nhưng nó như đánh thẳng vào trái tim Son Siwoo vậy.

Đi đến bàn cầm chiếc điện thoại lên, Son Siwoo đến danh mục những người đã chặn của mình rồi tìm đến cái tên Park Jaehyuk. Cậu biết giờ có trốn cũng chẳng được nữa rồi. Vì cậu biết anh ấy... chắc sẽ không rời đi đâu nhỉ...?

SSW->PJH
18:05




18:20




18:35













Đã một tiếng trôi qua kể từ tin nhắn cuối cùng mà Son Siwoo nhắn cho Park Jaehyuk, nhưng chữ "seen" vẫn chưa xuất hiện và anh ấy...thì chưa từng rời đi.

Anh chỉ đứng đó và nhìn vào đây, như muốn khắc sâu căn nhà mà người trong tim anh đã ở trong suốt 2 năm qua. Park Jaehyuk giờ đây cũng không biết nên làm gì. Điện thoại thì thông báo kêu lên liên tục, nhưng chân của anh đông cứng lại, cánh tay cũng cảm thấy như không hoạt động được nữa rồi.

Đến lúc này anh vẫn mơ hồ, cảm thấy đây như một giấc mơ, khi mà đằng sau cánh cửa kia, là người mà anh khắc sâu trong tim, là người mà 2 năm qua anh có cố gắng bao nhiêu cũng không gặp được. Giờ đây tim anh đập nhanh như muốn vỡ ra, nước mắt thì cứ tự động rơi, chỉ mong được thấy cậu ấy một lần. Anh nhớ quá, nhớ công chúa của anh, nhớ thời niên thiếu đẹp đẽ của anh.

Tiếng điện thoại reo lên đến lần thứ ba,Park Jaehyuk mới chầm chậm nhìn vào rồi nhanh chóng bắt máy.

Một giọng nói tựa như thân thuộc nhưng lại đầy xa cách vang lên "Park Jaehyuk, anh về đi, anh biết mà, chúng ta không thể đâu, đừng cố làm điều khiến em phải bận lòng."

"Si-Siwoo à..., S-Son Siwoo, là em sao, Siwoo ah, làm ơn, làm ơn đi, cho anh được gặp em, một lần thôi, anh...không chịu nổi mất. Anh nhớ em, anh nhớ em lắm, làm ơn, anh chỉ muốn xem em sống có tốt không... Biết được rồi anh sẽ quay về, làm ơn đi Siwoo, a-anh...anh xin em."

"Park Jaehyuk, em ổn và đang sống rất tốt, nên anh về đi"

"Siwoo ah, làm sao đây, anh lạnh quá, anh...em biết anh chịu lạnh không được giỏi...Siwoo ah, tuyết rơi rồi, anh nhớ em quá..."





-----------------------------------------------------------

Son Siwoo lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng đến mức đáng sợ, Park Jaehyuk nãy giờ cứ nhìn em rồi lại ôm mặt mà khóc. Có ai ăn hiếp gì cậu ta đâu chứ... Cho cậu ta vào nhà đã là thứ khiến Son Siwoo làm trái với lý trí của mình rồi.

"a-anh... Anh đừng có khóc nữa, anh đang làm em khó xử thật sự đấy"

"Siwoo à, em giận anh lắm phải không, giận anh vì đã nói dối em, giận anh vì một mình đi gặp người ta, giận anh vì đã không đủ bản lĩnh để bảo vệ em, bảo vệ tình yêu này. Anh biết anh là một thằng tồi, nhưng em ơi, hai năm qua anh đã cố gắng rất nhiều, giải quyết những thứ mà ngay tại lúc đó anh chưa thể nào làm được, nhưng em ơi, không có em thật sự anh không sống nổi, mình có thể cho nhau một cơ hội được không em."

Chưa bao giờ em thấy Park Jaehyuk nghiêm túc và chân thành đến vậy. Nghe đến đây sao chính nước mắt em lại tự động rơi, em đau lắm, em cũng nhớ anh ấy, đến giờ vẫn nhớ, có lẽ là chưa bao giờ ngừng nhớ cả. Nhưng nhớ thì làm được gì cơ chứ, em đã chọn cô đơn, cô đơn cũng đã thay anh ôm lấy em rồi.

"em không giận anh đâu, thật đấy, chỉ là em sợ, sợ ánh mắt của mọi người, sợ những lời chửi rủa bủa vây 2 chúng ta, em sợ người yêu của em đang chịu những tổn thương mà mình không hề biết, em sợ chứng kiến anh phải chọn giữa chữ hiếu và chữ tình, em sợ em là đứa phá hoại hạnh phúc của người ta. Nên là đừng bắt em phải đối diện với những điều đó nữa, em chết mất anh à."

Park Jaehyuk vừa gấp gáp nhích lại gần em một chút vừa gấp gáp giải thích cho em "em ơi, anh thề có chúa, mọi thứ anh đã giải quyết hết rồi, chuyện đính hôn lúc trước là anh sai, là anh ngu mụi, là anh không dám đứng lên trước mặt ba mẹ mà nói ra nỗi lòng của mình... là anh hèn nhát. Còn hiện tại anh và bạn kia cũng không còn liên lạc với nhau nữa, anh cũng đã khiến bố mẹ hiểu được, em chiếm một vị trí quan trọng thế nào trong cuộc sống của anh, bố mẹ cũng đã hối hận vì những việc họ làm lúc trước rồi. Em à, em ơi... thật đó, anh thật sự, đã cố gắng làm những gì anh có thể rồi, anh chỉ mong có một cơ hội... Để được sửa chửa sai lầm mình gây ra cho em thôi. Siwoo à, làm ơn đi...

...

...

...

Sau lời giải thích đầy sự chân thành của người ngồi kế bên, Son Siwoo bất động được 10p rồi, có lẻ cậu cũng chẳng biết nên nói gì ngay lúc này, cũng chẳng biết phải làm gì để có thể khống chế trái tim như muốn nổ tung này đây.

Tay Son Siwoo kéo bàn tay đang run rẩy ôm mặt của Park Jaehyuk xuống, tay còn lại ôm lấy gương mặt đã khóc từ chiều đến giờ lên, phủ xuống nó một nụ hôn, một nụ hôn của sự tha thứ, ngay lúc này, nước mắt của em và anh đã hòa làm một, ngay lúc này, Son Siwoo muốn vứt bỏ những lớp mặt nạ và những bức tường mình đã xây dựng trong 2 năm qua, em biết rằng, em không thể nào từ chối được anh, không thể từ chối được con tim em nữa rồi.









Có lẻ extra đến đây thôi nhỉ, nếu được mình sẽ viết thêm nhiều cái extra nữa vì mình khá thích những nhân vật mình xây dựng trong bộ này.

Cảm ơn mọi người một lần nữa vì sự yêu thương và ủng hộ này. Mình biết ơn vô cùng.

Chúc mọi người một ngày mới tốt lành.



"Park Jaehyuk, cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Dù hy vọng mỏng manh nhưng đó cũng là một chút hy vọng anh nhỉ. Em và tuyển thủ Lehends sẽ đợi anh ở Đức, mong rằng anh và đội sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, mong rằng may mắn sẽ đến với người em thương. Em biết Park Jaehyuk của em mạnh mẽ như nào, kiên cường ra sao. Nên là không sao... Dù thế nào em vẫn sẽ ở đây❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro