1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như nhìn thấy hình ảnh mình in trên mặt hồ tĩnh lặng.

Tớ mong tớ có thể ôm lấy thân ảnh cậu bên trong. Nhưng khi đôi tay tớ chạm lấy đôi tay cậu thì chính mặt hồ lại nuốt chửng đi sự tiếp xúc giữa hai ta. Nổi lên những bong bóng tung toé xé tan dáng hình cậu và vẽ lên khuôn mặt méo mó của tớ.

Đã bao lần như thế rồi nhỉ? Ý tớ là tình trạng này.

Khi tắm. Soi gương? Hay dạo một vòng dưới mưa. Nhìn thấy cậu qua vũng nước lăn tăn động? Có thể cả khi trên xe buýt... Lúc cái nắng thiêu đốt tấm lòng ai và làm rơi nước mắt của những tấm lưng cằn cỏi. Đấy là thời điểm tớ nhìn thấy hình ảnh cậu mờ ảo trên tấm kính trầy xước của chiếc xe.

Cậu được tô điểm bởi ánh sáng trắng đã qua lăng kính của tớ. Một cách thật rực rỡ, thật ấm áp và đầy dịu ngọt. Cậu ở nơi đó trong cùng một khoảng không thời gian nơi tớ cùng tồn tại với cậu. Cậu ở nơi đó, mỉm cười thật ngọt ngào, làm lòng tớ êm ái, làm lòng tớ đắm say,...

Không biết đã bao lần tớ vươn tay về phía cậu. Cũng không biết cậu đã bao lần tương tự, vươn tay về phía tớ. Và chúng ta đều không còn nhớ rõ đã bao lần chúng ta vỡ tan bởi hiện thực chia lìa.

Nhưng một điều chắc chắn tớ dám khẳng định đấy là tình thương yêu nơi cậu: Là cái âu yếm khi tớ tự ôm lấy chiếc xương rồng mang tên niềm đau. Là cái chạm khẽ lên mi mắt khi giọt lệ tớ rơi xuống vì những câu chuyện buồn bã trong tâm tưởng. Là cái hôn lên mái tóc khi tớ kiệt quệ bởi những ý nghĩ ngổn ngang.

Là khi tớ trốn chạy tìm về nơi cậu.

Là khi tớ đối diện với cậu trong làn nước.

Là khi tớ xoa lấy mái tóc, bờ môi, đôi mắt cậu.

Là khi, tớ chạm vào cậu trong căn phòng chỉ độc một nguồn sáng lờ mờ từ chiếc điện thoại.

Là khi ấy... Tớ...

Nhìn cậu...

Nhìn khuôn mặt cậu, khuôn mặt ngọt ngào mà tớ tưởng tượng nên.

Khuôn mặt tớ tưởng tượng về chính tớ.

Tớ nhìn cậu.

Tớ nhìn "tớ".

Thế mà khi những dòng chữ đẫm mùi tình này được nhìn bởi chiếc hiển vi sự thật thì mọi sự không còn vương lên hương thơm nhàn nhạt của nắng nữa.

Bởi...

Tớ nắm lấy mái tóc "cậu", dằn xé, cấu cào. Tớ nghiến lấy bờ môi "cậu", bật máu, nát tan. Tớ cố định đôi mắt "cậu", để nó không chớp mà hướng về phía mục tiêu là mặt trời cay xé.

Tớ tuyệt đối không cho phép "cậu" được thất bại, yếu đuối bởi bất kỳ một điều gì. Tớ tuyệt đối không cho phép "cậu" chạm vào những điều khác lạ. Tớ tuyệt đối không cho phép "cậu" được chạm vào tâm hồn bất kỳ ai. Tớ tuyệt đối không cho phép "cậu" bình thường. Tớ tuyệt đối không cho phép "cậu" đổi mới...

Tớ tuyệt đối không cho phép "cậu".

Tuyệt đối không cho phép.

Tuyệt đối không.

Giống như ở trên một chiến trường đẫm máu. Tớ không ngờ mình có thể tạo dựng nên khung cảnh ấy chỉ với một diễn viên duy nhất là "tớ". Cũng lại không ngờ có thể diễn đi diễn lại màn kịch khủng khiếp tột cùng đầy đau đớn ấy.

Tớ đã đâm "cậu" bao nhiêu nhát dao thế?

Tớ đã thoá mạ "cậu" bằng ngôn từ của kẻ khác bao nhiêu lần nhỉ?

Và tớ đã làm đau "cậu" bởi niềm yếu đuối, ngụy biện mượn danh nghĩa hiệp bao nhiêu hồi rồi?

...

Thế rồi sau khi tàn sát, tớ lại quay về tìm kiếm cậu dưới làn nước tĩnh lặng của mặt hồ tối đen.

Không biết bao nhiêu lần như thế nữa.

Tương tự như việc tớ say đắm nét đẹp của cậu, tương tự việc tớ bạo hành "cậu" trong lòng thủy triều đen.

Không biết đã bao nhiêu lần.

Không đếm xuể, cũng không hề để tâm đến số lần đưa ra hành động mang tính chất của dao dộng tuần hoàn này.

.

Nhưng thẳm sau trong tớ, tớ vẫn đâu đó cảm nhận được sự sai trái của hành động, ý nghĩ mình đưa ra. Của cái vòng luẩn quẩn chết tiệt này. Của cái thứ mê cung... Do chính tớ xây dựng. Nơi hàng kẽm gai, bẫy rạp, ngọn giáo đều là do tớ chuẩn bị cho "cậu", cho cậu, cho... Chính tớ.

...

Và rồi như một lẽ tất yếu.

Một ngày tớ ngồi trên chiếc ghế nọ, khi thân thể tớ được gột rửa bởi một mùi hương hoa nào đấy của thứ xà phòng sẽ không được nhớ tên. Tớ nhìn cậu trong gương...

Và một ngày nào đó, khi tớ đang ôm lấy con chữ trên đầu ngón tay của quyển sách được viết nên bởi tâm tư, hy vọng, kinh nghiệm, trái tim, mồ hôi và nước mắt của một con người tuyệt vời nào đó. Tớ nhìn thấy cậu trong giọt lệ...

Hay một ngày nào đó, khi tớ đang lắng nghe giọng hát dịu dàng của một nữ ca sĩ không rõ danh tính. Tớ thấy hương thơm cậu trong không gian...

Và rồi trong một buổi chiều, tớ lặng im không nghĩ ngợi,... Thời điểm ấy tâm trí tớ nổi lên những câu hỏi lo âu. Và rồi trong buổi tối hôm ấy,... Tớ quan sát được những gì "cậu" lo sợ,... Để đến khuya, tớ lấy được dũng khí, niềm dũng cảm thật sự mà thành thật ngỏ lời với cậu.

Từng tiếng nói lắng động nhất, vào thời điểm đối diện với cậu trong làn nước của mặt hồ tĩnh lặng.

Tớ đã khe khẽ và chậm rãi, thổi vào nơi cánh đồng vẫn không ngừng mạnh mẽ nỗ lực sống sót khi mảnh đất đó chẳng được trông nom, ngó ngàng.

Một trải nghiệm về cái chạm trần trụi, về cái chạm vào sự thật thông qua phương thức đối diện.

Câu trả lời cho mọi chuyện,...

Nguyên do...

Những kết quả nó mang lại...

Căn cơ...

Lúc đó, tớ không rõ lắm đâu. Ngay cả cảm giác hứng khởi, hưng phấn vì mục tiêu trở nên tuyệt hơn cũng không cảm nhận được nữa. Hay niềm vui về việc tìm được phương pháp và cảm xúc tự hào về hành động của mình. Tớ cũng không hề cảm thấy.

Thật lạ. Vì những thứ tớ tưởng ( cảm xúc, hành động, ý nghĩ) sẽ xuất hiện khi tớ "giác ngộ" lại không hề có mặt vào thời điểm ấy.

Lạ cậu nhỉ.

Chỉ là, có một cảm nhận sâu sắc về niềm bình yên. Đơn giản là cảm giác bình yên.

Hay người ta thường gọi là...

Hạnh phúc.

Vì vậy...

.

Nếu như nhìn thấy hình ảnh mình in trên mặt hồ tĩnh lặng.

Tớ mong cậu có thể ôm lấy thân ảnh cậu bên trong. Tớ mong tớ có thể ôm lấy tớ và ôm lấy cậu. Tớ đôi khi mong mình trở thành tấm chăn, bởi như thế cậu sẽ thật tự nhiên chấp nhận hơi ấm từ tớ. Và chính tớ cũng không phải lo nghĩ gì về những điều viễn vong, về những điều thua thiệt.

Nhưng hơn thẩy...

Tớ nghĩ sẽ thật tuyệt nếu như cả hai ta:

Tớ và cậu ( cậu đấy, chính cậu, là một người bạn mang một cái tên thật đẹp, ở một độ tuổi nào đó, ở một địa điểm nào đấy mà chắc có lẽ tớ sẽ không gặp được. Cơ mà... Kệ đi. Chỉ đơn giản là nói với cậu đấy, bạn đọc à) có thể mỉm cười nhìn lấy "cậu" ấy bên trong.

Rồi "cậu" ấy cũng thật tự nhiên, bình yên say đắm nụ cười của cậu.

.

Ngày viết: 19/11/2023.
Ngày viết xong: 20/11/2023.

Bởi: Tớ ( Lattal_) gửi đến tớ ( Vy).

Tớ đơn giản là sự tự nhận thức về tớ hay cái tớ nghĩ tớ là.

Cậu là những huyễn tưởng đẹp tươi về dáng vẻ trưởng thành, thành đạt, khí chất tớ tạo nên hay cái tốt đẹp tớ hướng đến, cái thiện xinh luôn bên trong tớ.

"Cậu" là tớ trong hiện thực. Một cách dễ mường tượng là cái nhân vật nhập vai tớ ra lệnh trong game cuộc đời.

Lời tự thú: Một thời điểm, tớ ngỡ "cậu" là đồ tồi tệ, xấu xa, là vật cản ngăn trở tớ chạm đến hình tượng cậu. Một thời điểm nào đó, tớ ngỡ tớ là "cậu", tớ vốn là thứ tồi tệ chẳng thể đổi thay.  Một thời điểm nào đó, tớ nhận ra "cậu" cũng là cậu, và tớ cũng chính là các cậu. Cũng thời điểm đó, tớ nhận ra tớ không thật là ai. Cũng thời điểm đó tớ mở lại cánh cửa cũ kỹ dẫn lại con đường quen thuộc.

Đến một nơi nào đấy quen thuộc.

Một nơi chốn bình yên.

Nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro