Phần ba: How far you can go.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vụ án số một: Những đôi cánh bị gãy

Phần ba: How far you can go.


Lúc chú Mark cởi áo ngực là để cho Thanh Vân dễ thở nha, mọi người đừng hiểu nhầm. À Thanh Vân tên tiếng anh là vì cô được chú nhận nuôi nên trên giấy tờ là tên họ theo chú ấy. Mà chú đặt cho cô cái tên rất đẹp nha: Milada Mabel Daniella Luddinton. 


Milada là người yêu dấu, Mabel là cô bé xinh đẹp của tôi, Daniella là phép màu. Mọi người đoán xem tại sao lại có tên này? Chuyện hoàn toàn trong sáng nha. 



Sau sự việc ở vườn hoa mà William cách ly cô ra khỏi mọi người. Cô hiểu rõ nỗi bận tâm của anh khi không muốn cô biết về tình hình sức khỏe của mình cũng như không muốn những người khác ép buộc cô hồi phục. Anh sợ cô bi thương, sợ cô bỏ cuộc, sợ cô bị phá hỏng mất. Nhưng cô vốn hỏng rồi, từ tâm hồn lẫn cơ thể, từ bên trong lẫn bên ngoài. Cô không trách chú Tùng, đội điều tra, hay những người đã không làm tròn trách nhiệm bảo vệ cô, họ quá bận rộn với một số lượng lớn tội phạm đột ngột tràn vào Huyền Châu, các vụ án dường như quá tải. Cô cũng không trách việc mọi người ép buộc cô điều trị hay cố nhớ lại. So với hàng ngàn sinh mạng đang bị đe dọa ngoài kia, tổn thương tâm hồn của cô quá nhỏ bé. Cô rất muốn giúp mọi người, chỉ là cô quá hèn nhát và mạc nhược để đối mặt với ký ức của cô, dù đó chỉ là kẻ thù vô hình. Nếu dùng một hình ảnh để so sánh cô hiện tại, cô chính là một cái cây khô cằn đang trờ bị đục khoét và mục rữa.

Có tiếng gõ cửa. Cô bừng tỉnh khỏi suy nghĩ bản thân. Ngọc Ánh đi vào mang theo một hạp thức ăn.

- William đang bận rộn đối phó với chú Tùng. Cậu ấy sợ em đói nên nhờ chị mang thức ăn vào. Đây là cháo chị nấu, cổ họng em còn đau nên chỉ có thể ăn nhẹ thôi.

- Em lại mang phiền phức cho mọi người rồi.

Ngọc Ánh xoa đầu cô:

- Đừng nói vậy, nhưng ở thời điểm này, em cần phải mạnh mẽ lên. Việc hồi phục của em rất quan trọng.

Sau một hồi im lặng, Ngọc Ánh có phần áy náy:

- Em có ghét mọi người không?

Cô đặt chén cháo xuống, có phần mệt mỏi:

- Không. Em chỉ căm ghét bản thân vô dụng. Mọi người phản ứng có phần gấp gáp như vậy. Ngoài kia mọi chuyện nghiêm trọng lắm sao?

Ngọc Ánh vuốt vuốt đuôi tóc của mình:

- Rất tệ. Chị muốn nói chuyện này với em. Chị hiểu cảm giác kinh khủng mà em từng trải qua, nhưng ai cũng phải tiến tới, em hiểu không? Quá khứ là một con quái vật đáng sợ, nhưng đừng để nó ám ảnh và bám riết lấy tương lai của em. 

Ngọc Ánh có chút bần thần, do dự. Sau một hồi im lặng, cô khó khăn mở miệng:

- Lúc chị tám tuổi, chị bị quấy rối tình dục bới dượng của mình. Mẹ chị tái hôn, bà là một người phụ nữ dịu dàng nhưng nhu nhược. Ở tuổi đó, một đứa trẻ thì biết cái gì chứ. Chị bị quấy rối suốt năm năm. Chị biết có điều gì sai, nhưng lại không biết sai chổ nào. Cơ thể chị cảm thấy thật ghê tởm, nhưng chị lại không thể từ chối. Dượng ngoài những lúc đó ra, thì ông là một người tuyệt vời. Một người tốt bụng, luôn quan tâm người khác, lo cho gia đình. Cho tới một ngày nọ, mẹ chị phát hiện. Rồi bà chửi chị là đồ quái vật. Một người mẹ hết mực yêu thương chị, luôn hôn chị trước khi đi ngủ, mua cho chị những bộ váy thật đẹp, thích thắt tóc cho chị, nấu những món chị thích... nói chị là đồ quái vật và tại sao chị lại không chết đi. 

Ngọc Ánh khóc nấc lên:

- Rồi sau đó dượng tự sát. Ông nói chỉ là ông quá yêu thương chị. Quá yêu thương một người là sai sao? Chị không biết, không ai dạy cho chị biết. Gia đình hạnh phúc mà chị từng có bị chính tay chị phá hủy. Chị mất tất cả. 

Rồi Ngọc Ánh không kiềm chế được mà ôm chầm lấy Thanh Vân, khóc. Người chị luôn mạnh mẽ, kiệm lời. Không do dự hay sợ hãi khi đấu tay đôi với những tên tội phạm nguy hiểm yếu ớt khóc trong lòng cô:

- Không ai muốn thân cận chị, không ai muốn nhận nuôi chị, không ai muốn làm bạn với chị. Họ dè bĩu chị, khinh miệt chị, xa lánh chị. Chị bị trầm cảm, rồi chị tự sát. Lúc đó, máu chảy ra nhiều lắm, đau lắm, cũng lạnh lắm. Trong lòng chị chỉ toàn là nỗi căm hận. Chị không muốn hết, nhưng bọn họ, tất cả mọi người đều tước đi quyền được sống của chị. Chị căm thù bọn họ, nguyền rủa bọn họ. Chị nghĩ, nếu chị có chết đi, thì linh hồn của chị sẽ quyết đeo bám bọn họ. Nhưng Khánh Duy kịp thời tìm ra chị. Cậu ấy lúc đó chính là khóc bù lu bù loa kêu chị đừng chảy máu nữa. Rồi gia đình cậu ấy mang chị tới bệnh viện. Chị biết lòng tốt của con người có hạn. Bố mẹ cậu ấy cũng nghe về gia đình chị. Họ ái ngại, nhưng Khánh Duy bỏ ăn bỏ uống. Cuối cùng thì họ cũng nhận nuôi chị. Rồi chị gặp mọi người.

Ngọc Ánh nắm chặt lấy tay cô:

- Chị đã rất hạnh phúc rằng mình vẫn còn sống. Sống là một điều hết sức tuyệt vời. Em không đơn độc một mình, em còn mọi người. Dù mọi người có hơi quá đáng với em. Nhưng mà em biết tất cả đều yêu em và muốn tốt cho em. Nếu chị có thể vượt qua được thì em cũng vậy. Em hiểu không?

Cô ôm chầm lấy Ngọc Ánh, khóc sướt mướt. Ai cũng có một mảng tối trong quá khứ, cô không thể tin được con người dịu dàng như chị lại phải trải qua biến cố kinh dị như vậy. Cô may mắn hơn chị. Trong khi tất cả ruồng bỏ chị thì cô vẫn còn anh. Chỉ là dù cô có cố gắng thế nào, thì lời nguyền của hắn vẫn mãi đeo bám cô. Hắn vẫn luôn túc trực trong giấc mơ cô mỗi đêm.

William tức giận từ bên ngoài đi vào, sau đó anh nóng nảy đóng cửa lại. Nhìn Thanh Vân và Ngọc Ánh ôm nhau khóc ròng rã, anh tức giận mạnh tay lôi Ngọc Anh ra ngoài. Anh ôm ghì lấy Thanh Vân, phủ kín cô trong vòng tay anh, rồi căm giận nhìn Ngọc Ánh:

- Cậu đã nói gì với em ấy?

Bả vai Ngọc Anh bị đập vào tường, có chút nhức. Cô xoa xoa vai, đôi mắt u buồn:

- Tớ chỉ nói những điều cần nói.

Nhìn ánh mắt căm ghét của William, cô đau lòng bỏ đi.

William nhẹ nhàng lau nước măt cho Thanh Vân:

- Mặc kệ bọn họ, em đừng nghe gì cả. Nhà của chúng ta phải đợi bốn tháng nữa mới xây lại được. Nhưng không sao, sau khi em xuất viện, chúng ta có thể chuyển vào khu nhà của cánh sát, anh có một căn hộ ở đó. An ninh ở đó rất an toàn, xung quanh cũng toàn đồng nghiệp với chúng ta. Việc kiểm tra khách viếng thăm hằng ngày cũng rất chặt chẽ. Lúc anh đi làm, em có thể tới nhà của chú Thanh Tùng, hay ngồi chơi với Kira. Cậu ta dạo này lại đang sưu tầm mấy thứ quái dị gì đấy, trốn trong phòng cả ngày. Không thì em có thể tới thăm khu giữ trẻ, chẳng phải em nói rất thích con nít sao?

Cô vội lấy ngón tay che miệng anh, cô cố đè tiếng khóc nức nở của mình xuống:

- William, sau khi xuất viện, em muốn đi thăm chú Robber. Em muốn xin lỗi chú ấy. Sau đó, em sẽ chuyển đến ở với chú Mark.

Cô nhìn thấy sự đau lòng tột độ trong mắt anh, đôi mắt hằn đỏ. Anh đang cố kiềm chế để không phải yếu lòng. Cô nhẹ nhàng đặt làn môi mền lên mắt anh, cố hút sạch nỗi đau của anh. Anh siết chặt cô:

- Em không tin anh sao?

Cô lấy tay quàng lấy bờ vai rộng lớn đang run lên của anh. Cô vuốt mái tóc có phần cứng và khô vì phải phơi nắng khá nhiều:

- Em làm phiền anh nhiều lắm rối. Em nghĩ chúng ta cần khoảng thời gian riêng để có thể bình tâm lại. Anh cần phải chú tâm vào công việc. Còn em... William, em sẽ không sao đâu. Em muốn tự chữa trị cho bản thân. Nhưng điều kiện là em cần phải ở một mình. Anh biết chú Mark là người thế nào mà. Chú ấy sẽ bảo vệ em. Em đi rồi, con anh phải chăm nhé. Nhớ đừng bỏ đói cậu nhóc, có tức giận thì cũng đừng trút lên đầu con. Nếu lúc em về con mà có chuyện gì, thì anh sẽ biết tay em.

Anh gật đầu, rồi tham lam hít lấy mùi hương trên người cô. Sắp tới, anh sẽ không còn được ôm con người nhỏ nhắn mà anh yêu quý. Anh sẽ phải từ bỏ một nữa linh hồn của mình. Anh hỏi:

- Em ăn no chưa?

Cô gật đầu.

- Vậy em muốn tắm không?

Anh bế cô vào phòng tắm, xả nước nửa lưng bồn. Anh nhẹ nhàng, trân quý dùng khăn lau cho cô. Cơ thể cô gầy quá, mỏng manh nữa. Anh nhìn cô lại đau lòng.

- Em đi rồi, anh sẽ không còn tắm cho em được nữa.

Cô cố gượng cười, hất nước vào mặt anh:

- Anh lo tắm cho con kìa.

- Anh, phần cổ em ngứa quá, anh gỡ băng ra cho em được không?

Anh vội chặn tay cô lại. Rồi nhẹ nhàng đặt nụ hô lên cổ cô. Nụ hôn ấy khiến cô rùng mình. Nhìn thấy biểu hiện giật bắn của cô, anh áy náy vuốt tóc để cô bình tĩnh lại. Anh từ trong túi lấy ra một cặp nhẫn. Một cái anh đưa cho cô, còn một cái anh cầm lấy. Xong anh chìa tay ra. Mắt cô rưng rưng:

- Có ai như anh trao nhẫn trong phòng tắm không?

Anh lấy xà bông, tạo ra một ít bọt, rồi trộn lẫn với tóc cô. Sau đó anh vuốt mái tóc dài ngan vai của cô lên cao. Anh cố tạo ra hình đóa hoa hồng như trong ti vi nhưng cuối cùng thì anh nhàu tóc cô thành một cục rối tinh rối mù. Nhìn bộ dáng chăm chú cùng thiếu kiên nhẫn của anh mà cô thấy vô cùng hạnh phúc. Cô cứ ngồi yên ngoan ngoãn để anh nghịch với tóc mình. Sau khi khá hài lòng với tác phẩm của mình,  anh với lấy khăn lau người màu trắng, chùm cô lại. Anh vuốt phần đuôi tóc rũ xuống nơi má cô, nâng mặt cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt cô:

- Em đẹp lắm.

Cô phì cười, mắt ươn ướt, lấy chiếc nhẫn trên tay mình đeo vào ngón áp út của anh. Anh nắm lấy tay cô đeo nhẫn. Anh rất muốn hôn cô nhưng cuối cùng, anh chỉ trân trọng đặt nụ hôn lên ngón tay đeo nhẫn của cô.

- Em đã là vợ của anh rồi.

Cô phì cười: 

- Anh vẫn còn nợ em một lễ cưới trong thánh đường.

Anh rửa sạch người cô, rồi cẩn thận lau người, mặc áo cho cô. Tối đó, anh ôm chặt cô:

- Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian. Tuổi trẻ ngông cuồng, chúng ta chính là lũ oắt con không sợ trời, không sợ đất. Anh và em cứ lao vào những vụ án, rồi lại bỏ lỡ thời gian cho nhau.

Bọn họ nhớ lại những ngày dài lần tìm manh mối, mò hồ sơ. Những buổi đêm lạnh lẽo trải qua trong chiếc xe chật hẹp. Rồi cùng nhau ăn tối trong khi nhìn ảnh chụp của các xác chết. Những buổi huấn luyện đầy khắc nghiệt. Cô từng là một cô gái vô cùng mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức kinh ngạc. Đến cả nam sinh trong học viện cũng phải e dè và kính nể cô. Cô từng vượt qua bài thử thách mà chưa từng ai trước đây có thể vượt qua được, kể cả anh. Ai cũng nghĩ rằng, cô sẽ kế thừa chú Mark, sẽ trở thành một nữ thanh tra tài năng mà bất kỳ tên tội phạm nào nghe đến cũng phải khiếp sợ. Nhưng mà cô vỡ rồi. Bị phá hỏng rồi.

Anh vuốt ve vòng eo cô, hôn lên đầu cô:

- Đáng lẽ ngay khi em mười tám thì anh nên mang em vào nhà thờ rồi, sau đó có con. Mặc xác mấy cái vụ án đó.

Cô đá chân anh, hờn dỗi:

- Nghe kìa, thanh tra trưởng mà nói chuyện vô trách nhiệm như vậy. Tiêu diệt tội phảm chẳng phải là ước mơ của anh sao. Trở thành một vị anh hùng bảo vệ thế giới.

- Anh bảo vệ thế giới này, vì nơi đó có em.

- Vậy nếu thế giời này không có em thì sao? 

- Vậy thì anh mặc xác. Không có em thì những việc anh làm còn ý nghĩa gì nữa.

- Đừng đùa như vậy. Không vui đâu.

Anh rất muốn nói cho cô biết là anh không đùa. Trước khi gặp cô, anh đã từng căm thù cả thế giới này, căm thù sự tàn bạo, sự thờ ơ, lòng tham cùng những thứ kinh tởm khác ẩn sau vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài. Thế giới này lấy đi hạnh phúc của anh, tuổi thơ của anh, gia đình anh. Anh, và bố mẹ đã không ngừng phải chiến đấu, chạy chốn, bị lợi dụng, bị bán đứng. Nhưng con người của cô, lòng vị tha đã dung hòa nỗi căm thù trong anh. Cô, chính là bản sao hoàn hảo xinh đẹp của mẹ anh.

Sau đó họ nói rất nhiều chuyện. Nói suốt đêm. Đó là một đêm không ngủ.

Sáng ngày xuất viện, anh đưa cô tới mộ chú Robber. Cô muốn được trò chuyện một mình với chú nên anh đành đi xung quanh những ngôi mộ khác, thăm hỏi các đồng nghiệp đã hi sinh của anh. Trước khi đi, anh dặn dò cô phải nắm chặt điện thoại, chỉ cần ấn nút, điện thoại reng là anh sẽ chạy ngay tới chỗ cô. 

Sau khi thấy anh đi xa, cô đặt bó hoa lên ngôi mộ. Cô quỳ xuống, lạy chú Robber, cô khóc:

- Cháu xin lỗi. Cháu vô cùng xin lỗi. Nhưng chú yên tâm, một ngay nào đó, cháu sẽ say nhuyễn hắn ra, rồi mang đến trước mặt chú.

Tới lúc cô lau sạch nước mắt ngước mặt lên, thì từ xa, sau những rặng cây, cô thấy một bóng người đang đứng. Hắn ta chăm chú nhìn cô, rồi từ từ dơ bàn tay hắn lên. Hắn gập các ngón tay xuống chỉ chừa lại ngón áp út. Sau đó hắn nhẹ nhàng hôn lên đó. Cô vội lùi lại, chạy thẳng về hướng anh. Tới lúc nhào vào vòng tay quen thuộc cô mới cảm thấy chút nhẹ nhõm.

- Em sao vậy?

Cô lắc đầu nguầy nguậy rồi kéo anh đi nhanh:

-Em không sao. Chúng ta mau đi thôi.

Chú Mark là một người thích yên tĩnh và cầu toàn. Ngôi biệt thự này là tự chú thiết kế. Nó trông phức tạp hơn vẽ ngoài trang nhã của nó. Hệ thống đường hầm, hệ thống bẫy, hệ thống an ninh hoàn toàn khác biệt và bản đồ suy nhất nằm trong đầu chú. Pháo đài kiên cố và nguy hiểm này được chú dành hai mươi năm để thiết kế và xây dựng. Anh cũng rất an tâm khi để cô ở đây vì ngoài pháo đài này, chú Mark còn là một thanh gươm vô cùng nguy hiểm, một lá bùa hộ mệnh của cô. Hai mươi năm trước, cả thành phố Ekko đều biết đến giáo sư thiên tài Mark. Một con người hoàn hảo trong mọi việc và là một cái tên khiến bọn tội phạm trên toàn quốc phải e sợ. Đỉnh điểm là cuộc đối trí giữa chú với Lucifer Ayers Franklin. Nhờ chú mà cảnh sát có thể tóm gọn tên giết người thiên tài ấy. Anh thì không nghĩ vậy, lục lại những bản án về Lucifer, anh không nghĩ hắn ta chịu để cho cảnh sát bắt và giam giữ. Sự ngạo mạn và ộ óc thiên tài của hắn sẽ không cúi đầu trước pháp luật. Chỉ là sau đó, chú Mark đã mang loại bình an cho đất nước này gần hai mươi năm. Vì vậy đối với người dân nơi đây, chú ấy đã là một biểu tượng vô cùng vĩ đại. Chỉ cần Mark Levin Michael Luddington còn sống, thì Ekko hay Huyền Châu sẽ không bao giờ bị phá hủy.

Anh nhìn cánh cổng khép lại, ngăn cách anh với người con gái anh yêu. Anh nhủ thầm:

- Chúng ta sẽ sớm lại bên nhau nhanh thôi.

Rồi anh lấy điện thoại:

- Đưa hết tất cả thông tin về vụ án của Milada Mabel Daniella Luddinton (tên đầy đủ tiếng anh của Thanh Vân,) cả vụ "đôi cánh" cùng báo cáo hiện trường của căn biệt thự bị cháy nữa. Bên thông tin mau tìm danh sách các nạn nhân bị mất tích trong vòng ba tháng này trong phạm vi thành phố Ekko, có người yêu giàu có và đang rất hạnh phúc. Yêu cầu bên pháp y xét nghiệm nhanh vào rồi chúng ta sẽ họp báo. 


Cô nặng nề bước vào căn nhà lạnh lẽo quen thuộc, nơi cô trải qua hơn mười năm cuộc đời. Không ai chào mừng sự quay về của cô cả. Cô nhanh chóng tìm được chú Mark ở phòng làm việc. Cô gõ cửa chỉ để chú biết mình về tới nhà. Chú không thích người khác làm phiền, Chú còn không thèm ngước mặt lên nhìn cô. Cô mệt mỏi lết vào phòng. Tại sao chỉ có vài phút thôi mà cô nhớ anh đến thế. Cô nhớ vòng tay anh, nụ cười ấm áp của anh. Sau đó cô nhanh chóng làm bữa trưa để quên đi muộn phiền trong lòng. Cô dùng Torrila (một loại pan cake của Mexico) cuộn với thịt bò Úc cắt lát và cheddar (pho mát của nước Anh). Cô bỏ vào đó bơ, salad, cùng một ít quả hạnh nhân. Dùng kèm là cà chua cắt lát mỏng và nước cam vắt. Ở phần của chú Mark, cô thêm vào quả việt quất và một phần sốt kem. Dù ở chung một căn nhà và cả hai rất ít khi tiếp xúc với nhau nhưng quy định là giờ ăn, dù có bận rộn thế nào cũng phải ăn chung. Trong khu nhà kính thoáng mát, chỉ có tiếng lá cây xào xạc, không gian quá đỗi yên tĩnh và vắng lặng. Cô và chú ngồi ăn như hai kẻ xa lạ. Cô len lén quan sát chú. Chú vẫn như vậy, không khác mấy khi lần đầu chú nhận nuôi cô. Vẫn là một người đàn ông chững trạc ngoài ba mươi. Có lẽ thời gian luyến tiếc khắc lên những dấu vết trên gương mặt xinh đẹp của chú. Chú có gương mặt thon gọn của người châu á với chiếc cằm cương nghị của người châu âu. Đôi mắt hẹp, dài, sắc sảo. Chiếc mũi cao thẳng, làn môi mỏng nhợt nhạt. Không phải tự nhiên mà mọi người sợ hãi, kính cẩn và xa lánh chú. Bởi vì sự lạnh lùng này đã khắc vào cốt tủy và trở thành một với chú. Chú là một người đàn ông cao ngạo. Tài năng và vẻ đẹp của chú đáng để chú cao ngạo. Cô vuốt chiếc mũi tẹt của mình, nếu cô có một phần mười gen của chú thì cô đã hạnh phúc lắm rồi.

- Chiếc nhẫn đó là của William. – Chú lấy khăn lau tay và miệng, thờ ơ hỏi. Cô sợ hãi vội dấu bàn tay đeo nhẫn đi. Sau đó thì xấu hổ gật đầu. Rồi bầu không khí lại rơi vào im lặng như trước nhưng cô cảm nhận được cơn giận từ sự im lặng của chú. Dọn dẹp xong, chú Mark quyết định nghỉ trưa ở nhà kính. Cô thì nhanh nhẹn dọn dẹp tất cả. Cô quay lại phòng, nằm vật xuống. Cô nâng bàn tay đeo nhẫn của mình lên cao, chiếc nhẫn lấp lánh khiến tim cô ấm lại. cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thành kính lên đó. Rồi cô tháo chiếc nhẫn ra, đeo vào sợi dây chuyền chung với kỷ vật của ba mẹ mình. Cô gõ nhịp vào nệm, rồi cô nhắm mắt lại.

"Đó là một nơi rất tối, khô thoáng, tuy mọi thứ có vẻ hoang tàn, bám bụi nhưng cũng rất gọn gàng, cũng không có mùi ẩm mốc, khó thở." 

Cô hít một hơi thật sâu lắng nghe tiếng nhịp tay, lấy lại bình tĩnh rồi cố tiến sâu hơn. 

"Trước mặt cô là một cái ghế sắt, không mới nhưng cũng chưa bị rĩ sét. Tại chiếc ghê này, hắn ta... hắn ta..." 

Cơ thể cô không khống chế được mà run rẩy kịch liệt. Tiếng nhịp tay có phần nhanh hơn.

"Cô thấy có thứ gì đó nhỏ xuống đôi chân trần của cô. Ướt, dính, có mùi tanh. Cô biết đó là thứ gì."

Hơi thở của cô gấp gáp hơn, nỗi sợ hãi len lõi trong từng mạch máu của cô, làm sôi trào máu cô. Tiếng nhịp tay của cô bắt đầu hỗn loạn, ồn ào. Cô cảm thấy mọi chuyện dần nằm ngoài mọi kiểm soát của cô, bản năng mách bảo cô nguy hiểm đang tới gần. Cô nhắm mắt lại, muốn thoát ra khỏi nơi này. Trong đầu cô lập đi lập lại câu nói "tỉnh lại... tỉnh lại..."

" Cộc."

Cô giật bắn. Tiếng bước chân làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Cảm giác run sợ cào xé trong cô. Cơ thể cô trở nên mềm nhũn. Cô quen với tiếc bước chân này, với hơi thở này, với mùi hương này. Hắn ngay sau lưng cô. 

Cô cố bình tâm, nhắm lắt lại lần nữa, tự nhủ với bản thân đây chỉ là mơ và hắn không thể làm gì được. Tiếng bước chân của hắn dồn dập hơn, nhanh hơn, tiếng lại gần cô hơn. Cô run rẩy, cố điều chỉnh bộ não của mình, ép buộc cô phải thoát ra. Đầu cô đau nhức, mồ hôi ướt dẫm hai bên thái dương.

"Còn mười bước"

Tiếng bước chân của hắn không nhừng gián đoạn cô.

"Còn tám bước"

Tất cả trí tưởng tượng này là do cô tạo ra, nên cô cũng có thể điều khiển nó. 

"Còn năm bước."

Cô mừng rỡ thấy một luồn sáng trước mặt mình. Cô nhanh chóng chạy về phía đó.

"Còn ba bước"

Cô thở hồng hộc, tăng tốc chạy tới luồn sáng đó trước khi hắn có thể tóm gọn cô.

"Còn hai bước"

Cô vội nhảy vào luồn sáng .

Cho tới cô nhìn thấy căn phòng quen thuộc, thì cô thở phào nhẹ nhõm. Cô vuốt mồ hôi ướt đẫm trên trán mình.

"Còn một bước"

Bất thình lình, vòng tay rắn chắc của hắn siết chặt người cô, làm cô nghẹt thở. Cô giãy dũa, cố thoát ra nhưng bất lực. Làn môi ẩm ướt của hắn lướt trên cổ cô. Chất giọng trầm đục u tối của hắn quấn quýt bên tai cô:

"Mỗi đêm tôi sẽ đến tìm em, và khiến em yêu tôi sâu đậm như tôi yêu em vậy."

- Không. – Cô gào lên rồi thấy mình đang nằm trong căn phòng cũ. 

Cô thở hổn hển. Cô có cảm giác tim mình như sắp nổ tung rồi. Cô hoang mang ngó xung quanh như chắc chắn đây không phải là ảo giác. Cô nhìn lại bản thân, người cô ướt nhẹp, cô giống như vừa được vớt lên khỏi sông vậy. Cô thay gra nệm, cô không thể tin được mình bị kẹt trong trí tưởng tượng của mình suốt hai tiếng. Cô quyết định đi tắm. Có lẽ cô không nên thử thách sức chịu đựng của tim mình. Cô nên tìm cách khác tốt hơn để tiếp cận hắn. Cô đi vào phòng tắm. Chiếc băng gạt quấn quanh cổ ướt đẫm mồ hôi khiến cô ngứa ngáy. Dù anh đã căn dặn chục lần rằng cô không thể gỡ băng gạt ra nhưng cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô với tay tháo băng. Tới lúc tầng lớp vải cuối cùng tháo xuống thì cô thấy hàng dấu mưới ngón tay thâm tím trên cổ mình. Dấu vết đáng sợ đó khiến cô run bần bật. Cô nhắm mắt lại, ép buộc bản thân phải nhớ. Cô dần dần dùng tay siết chặt cổ mình. "Cô ngửi thấy mùi cháy khét, nóng, tiếng kêu ăng ẳng của Lucy. Cô có cảm giác nhấp nhô như có người đang ẵm mình. Vòng tay này rất quen thuộc, rất dịu dàng. Người này ôm cô rất thành thạo, như một thói quen, không làm cô đau, cũng không làm cô khó chịu. Nhưng cô cảm thấy khó thở, rất khó thở, như có ái đang siết cổ cô vậy. Cô cố mở miệng, đớp lấy từng đợt không khí bên ngoài, nhưng có gì đó nghẹn lại ở cổ cô. Ai đang bóp cổ cô. Ai? Rồi cô giật mình mờ mắt, thấy hai bàn tay mình đang ra ra sức siết chặt lấy cổ mình. Cô vội hất tung tay mình ra. Vì mất thăng bằng mà cô ngã xuống, đồng thời làm đổ lọ hoa cùng vài vật dụng trang trí nơi bồn rửa tay. Vì thiếu dưỡng khí mà đầu óc cô mơ màng, Cô nằm dài trên sàn nhà. Cô thấy chú Mark vội vã xông vào phòng tắm, cởi áo ngực của cô, kiểm tra cơ thể cô. Rồi nhẹ nhàng lật cô nằm nghiêng. Lúc thần trí cô quay lại phần nào thì chú nhẹ nhàng dìu cô dậy. Đầu cô mệt mỏi ngả vào lòng chú rồi cô hoảng sợ đẩy mạnh chú ra. Run rẩy nhìn chú. Cô cũng thấy được vẻ mặt khó chịu và tức giận khi bị thô lỗ đẩy mạnh ra như vậy. Chú Mark chậm rãi đứng dậy, phủi nếp nhăn nơi vai do bị cô bấu chặt, rồi chú ném khăn tắm xuống cho cô. Tới lúc này thì cô mới phát hiện mình chỉ mặt nôi y. Cô lo sợ quấn khăn rồi co lại một góc. Chú Mark không nói gì rồi bỏ ra ngoài. Cho tới khi cô không còn nghe thấy tiếng chân nữa, những dây thần kinh căng cứng của cô mới thả lỏng ra. Cô ghì chặt miệng, không cho tiếng nấc của mình phát ra:

- Tại sao chú Mark có mùi của hắn?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro