[ Chap 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

»»» Naiseu.

Kết thúc cuộc họp,một ngày mệt mỏi tại công ty dường như trôi qua êm đẹp như mọi ngày,và cũng giống mọi ngày,sau giờ làm việc là Lee Junkyu lại tìm đến Naiseu. Hắn không đến cà phê nhắm nháp chút nước uống,hắn không đến nhà hàng lấp bụng,càng không đến quán bar để giải trí,mà hắn tìm đến Naiseu,một cửa tiệm hoa nhỏ nằm trong con hẻm ở Seongsudong. Dù điều kiện không tốt bằng các cửa tiệm lớn khác,nhưng hoa ở đây luôn đảm bảo được yêu cầu của khách hàng,hoa đẹp,hoa tươi,hoa được nhập khẩu có,hoa trong nước có,chỉ cần đặt hàng thì sẽ có.

Hắn cho 2 tay vào túi quần,đứng chăm chú nhìn vào cửa tiệm. Môi hắn nhẹ mím,ánh mắt đầy ái cảm hướng về phía cô gái đang cúi người chăm nom mớ cẩm chướng trong chậu. Đứng xa như vậy nhưng hắn dường như có thể thấy được vẻ đẹp của loài hoa đó,có thể biết được hoa có bao nhiêu màu sắc,có thể ngửi được cả mùi hương,tất cả chỉ là thông qua cô gái ấy. Hắn tưởng chừng như đã nhìn thấy được mọi điều chỉ qua ánh mắt dành cho cô,qua một cái nhìn vào con người đó. Từng cử chỉ của cô như khiến hắn nhìn đâu cũng thấy sự dịu dàng,từng nụ cười của cô như làm con tim hắn trở nên ấm áp và cả đôi đồng tử nâu đen mỗi khi nhìn hắn,hắn dường như trở thành kẻ điên dại. Người hắn yêu,một cô gái 22 tuổi ngây thơ trong sáng,sở hữu nét đẹp tựa như loài hoa cúc mà hắn yêu thích,nhỏ bé,nhẹ nhàng nhưng không kém phần cuốn hút,một loài hoa luôn mọc xen lẫn vào cỏ dại nhưng vẫn giữ được cho mình nét yêu kiều và không thể lẫn lộn với bất kỳ loài hoa nào khác. Cô gái bán hoa lại có vẻ duyên dáng tuyệt hảo như những bông hoa ấy,đôi lúc lại khép nép e lệ tựa búp non sắp bung cánh nở. Cô gái đã khiến cõi lòng hắn không yên chỉ từ lần đầu tiên hắn đến đây để tìm kiếm cúc la mã,bằng tất cả sự ngây ngô đáng yêu của mình,cô dễ dàng cướp đi con tim của hắn.

Bàn tay hắn vuốt ve nụ hồng mong manh rồi bỗng dừng lại đó khi vô tình chạm vào tay cô gái. Cả hai đang khom người thì liền vì đụng chạm mà ngước nhìn nhau với vẻ mặt ngạc nhiên đi kèm chút e thẹn. Hắn liền cầm lấy tay cô,rồi tay còn lại hắn rút một cành hồng đỏ đưa lên mũi,hắn nhắm mắt và ngửi. Sau,hắn đưa cành hồng trước mặt cô rồi nhẹ giọng:

- Em còn xinh đẹp hơn là nụ hoa này,còn rực rỡ hơn cả màu đỏ này,còn ngọt ngào hơn cả thứ hương thơm đang vướng lại trong khoang mũi anh nữa Jeonghee à.

Cô gái thẹn thùng đến đỏ cả đôi tai,cô ngại ngùng cúi mặt rút lại bàn tay mình đang nằm trong lòng bàn tay hắn:

- Bà chủ thấy sẽ mắng đó.

- Nếu em bị mắng,vậy thì để anh mang em về nuôi,sẽ không ai mắng em nữa! - Đôi mắt hắn dâng tràn loại xúc cảm của một kẻ đang yêu.

Cô bẽn lẽn vì lời nói đó của hắn,một lời nói mà hắn đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng cô vẫn không tránh khỏi việc không thể nào kiểm soát được trái tim mình. Cô ngay lập tức lãng đi,không quan tâm đến.

- Anh mua cúc la mã sao? Để em lấy cho!

"Không" hoặc "có" hai câu trả lời mà cô nghĩ rằng hắn sẽ nói. Nhưng không,hắn hoàn toàn chẳng nói gì và bất ngờ nắm lấy cổ tay cô rồi kéo cô ra khỏi cửa tiệm.

Vì bị hắn kéo đi quá nhanh nên đôi chân của cô cứ phải lặp chặp đi như chạy,vừa nhìn về phía trước xem hắn sẽ dẫn cô đi đâu lại vừa ngó ra sau trông cửa tiệm mà lo lắng rằng bà chủ sẽ la rầy.

- Junkyu ya,anh làm gì vậy?

Hắn chẳng nói chẳng rằng,cứ vậy,cầm tay cô không buông mà đi một đường thẳng.

- Junkyu!? - Cô lại gọi hắn.

Đến một đoạn đường vắng,chỉ toàn hoa anh đào đã hết mùa,những nhánh cây khô khốc đã lúng phúng ra lá. Hắn thả tay cô,rồi bất giác ôm cô từ phía sau,hắn vùi đầu mình vào chiếc cổ trắng ngần lượm thượm mái tóc xoăn đã búi cao của cô,hắn thì thào:

- Anh rất nhớ em.

Đôi vòng tay rộng ấm của hắn,giọng nói trầm dịu như làm cô quên cả việc xấu hắn vừa làm là mang cô đi mà chưa được cho phép. Con người này,hễ cứ ở cùng nhau thì hắn đều sẽ ngọt ngào như vậy,khiến cô như không muốn rời xa.

- Anh sao vậy? Muốn em mất việc hả?

- Anh xin lỗi,nhưng vì nhớ em đến không chịu nổi nữa rồi! - Hắn nhắm mắt,như để lưu giữ lại hương thơm trên mái tóc cô.

- Chúng ta đều gặp nhau mỗi ngày mà?! - Tay cô đặt lên đôi bàn tay hắn đang đan siết trước bụng mình.

- Mỗi ngày,nhưng chỉ được một lần,24 giờ nữa thì mới lại được thấy em,anh làm sao kiềm lòng không nhớ? - Chiếc cằm nhọn cạ vào vai cô khi hắn thốt ra từng chữ.

- Sau này có muốn gặp thì anh đừng làm như vậy nữa.

- Nhưng cứ kêu em ra ngoài thì em lại từ chối,anh biết làm sao được.

- Bởi vì em đang lúc làm việc,sao có thể tự ý ra ngoài!?

- Nhưng anh không còn lúc nào là rãnh rỗi cả! Em tan việc lúc 8h tối,khi ấy là lúc anh phải vùi mình vô đống hồ sơ rồi hợp đồng các thứ... Gặp nhau sao mà khó đến vậy!?

Cô cũng chỉ biết im lặng. Nhiều khi nhớ hắn lắm mà biết phải làm sao. Hoàn cảnh,công việc,thời gian,tất cả như phản đối hai người họ gặp nhau.

Rồi đôi tay hắn thả buông,hắn liền đổi vị trí là đứng trước mặt cô. Hắn chầm chậm cầm lấy đôi bàn tay mềm mại của cô,ánh mắt tràn đầy niềm yêu thương,hắn nói:

- Chúng ta cưới nhau đi! Rồi sau này sẽ không phải khó khăn để gặp nhau như vậy nữa!

Đôi mi cô gái cụp xuống,đột nhiên cô nghe lòng mình chùng chằng. Gương mặt cô có chút âu lo,giữa đôi mày mảnh xuất hiện nếp nhăn,cô lại rút tay mình ra khỏi tay hắn mà im lặng.

- Em sao vậy?

- ...

- Jeonghee ?!

- Hửm?

- Anh đang nói chuyện với em mà em nghĩ đi đâu vậy?

- Em... đâu có!

Hắn dịu lại nét mặt,môi mỉm nhẹ,đôi mắt lại chìm đắm vào si mê mà nhìn cô,hắn nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn.

- Chúng ta kết hôn nha?!

- Junkyu...

- Hửm?

- Hai chúng ta... không phải còn rất trẻ sao? - Cô bối rối không dám nhìn hắn.

- Sao? - Hắn liền nhíu đôi mày lại nhưng cũng nhanh chóng trở lại vẻ vui tươi lúc nãy - Có phải em ngại sinh con không?

Câu hỏi của hắn quá thể là thô thiển,dù đã quen nhau 3 năm,dù rất thân thuộc,nhưng với một người con gái làm sao có thể nói như vậy. Cô ngượng ngịu càng thêm ngượng ngịu,đôi má đào lại nở rực mà cúi mặt che đi sự thẹn thùng. Hắn biết cô ngại nên thôi tránh mặt cô,hắn lại ôm người yêu từ phía sau mà thều thào.

- Chúng ta có thể sinh con sau 2 hay 3 năm gì cũng được mà,anh không quan trọng chuyện đó đâu. Anh chỉ muốn cưới em về,sống một cuộc sống vợ chồng nhưng theo kiểu cách của một đôi tình nhân. Anh đơn giản là chỉ muốn được ở cạnh em thôi,Jeonghee.

Lời nói ra như nước đổ xuống đường,càng lâu sẽ càng thấm và không thể nào gom trở lại được. Lòng cô nghe sầu,bởi vì trái tim dù thế nào cũng đều sẽ bị lung lay bởi con người này. Nhưng đành phải cố tránh né,lý trí cô không cho phép mình lay động,cô buông bỏ tay hắn.

- Junkyu à,em phải trở lại cửa tiệm đây!

Nói rồi cô quay lưng,trong dạ liền thấy bồi hồi bối rối. Hắn nhanh chân chạy theo.

- Ya Lim Jeonghee!

Hắn chặn bước cô,cô khựng người,nhưng lại không thể ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn.

- Tại sao lần nào anh nói tới chuyện này thì em đều bỏ đi,em không trả lời?

Cô cúi mặt,đôi bàn tay vì lúng túng mà ngón nọ chọ ngón kia. Giọng hắn buồn buồn,lòng cũng chẳng vui.

- Em rốt cuộc là bị làm sao? Bị cái gì?

- ...

- Hay... em hết yêu anh rồi đúng không? Hay 3 năm qua vẫn chưa đủ với em?

- Không phải,Junkyu à...

- Vậy thì tại sao? Em nói đi! - Dù trong lòng hắn bây giờ như thiêu như đốt,nhưng hắn không hề có ý định sẽ lớn tiếng với cô đâu.

- Em...

- Em làm sao?

- ...

- Hả?

- Em không xứng với anh... - Giọng cô run run,đôi đồng tử bị phủ nước - Em quá nghèo,lại còn là một đứa mồ côi...

- ...

- Em yêu anh,thực sự rất sợ mất anh. Nhưng em lại sợ mình không có đủ can đảm để giữ lấy anh. Em sợ mình không có tư cách trở thành vợ anh. Và hoàn cảnh của em cũng sẽ không cho phép em làm điều đó... - Cô cúi gầm mặt,ngẹn ngào.

- Jeonghee! Nhìn anh đi! - Hắn bợ hai bắp tay cô ngăn cô có ý định nói thêm.

Cô chần chừ không dám ngước nhìn hắn với đôi mắt đã hoe đỏ và đôi mi ướt cùng 2 hàng nước mằn mặn trên má đã lăn dài tận môi. Hắn chạm vào cằm của cô rồi nhẹ nhàng nâng gương mặt người yêu lên.

- Nhìn thẳng vào mắt anh!

Hắn gạt đi dòng lệ đã làm nhòe đôi mắt của người hắn yêu. Hắn nhìn cô,ánh mắt của hắn như thể muốn xoáy sâu vào tim gan cô.

- Nghe và ghi nhớ tất cả những gì anh sắp nói đây! Lee Junkyu anh,chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ lấy ai khác ngoài Lim Jeonghee em làm vợ. Anh không quan tâm đến chuyện xứng hay không xứng,anh chỉ biết một điều rằng anh yêu em và em cũng yêu anh,như vậy là đã đủ lắm rồi! Anh thực sự chỉ cần có em bên cạnh,một mình em thôi...

Cô khóc,hắn làm cô khóc rồi,cô khóc òa trong lòng bàn tay mình đang cố kiềm nén cảm xúc lúc này. Tim đau như ai cắt ai xén,từng lời hắn nói thể như muốn khiến cô vì ngạt thở mà chết đi. Nhưng giọt nước mắt này rơi là bởi vì hạnh phúc chứ không phải vì đau đớn. Cô thấy như mọi thứ chung quanh đột nhiên ắng lại,chẳng một âm thanh nào,chỉ còn tiếng nước mắt tí tách rơi hòa vào nhịp đập con tim của kẻ thanh niên bên cạnh. Bản thân cư nhiên lại thấy mình bé lại,còn hắn thì trở nên to lớn,to lớn đến độ có thể ôm gọn cô trong đôi lòng bàn tay.

»»» Biệt thự Lee Gia

Người Hàn dường như chỉ khi cùng nhau ăn cơm thì mới mang chuyện ra nói với nhau. Thế nên trải qua một ngày mỏi mệt thì người ta lại trông chờ vào bữa cơm,thời khắc được cùng tất cả các thành viên trong nhà có thể ngồi với nhau dùng bữa,để có thể nói cho nhau nghe những gì đã đi qua trong ngày. Bởi vậy nên trong các bộ phim,ta đều thấy cảnh hầu hết là bữa ăn gia đình. Lee Gia cũng không khác gì,các bữa ăn đều vui vẻ vây quần bên nhau.

- Trưa con ăn ở công ty luôn hả? - Chanmi phu nhân hỏi thăm thằng con ngoan.

- Dạ,mẹ! - Hắn ngồi vào bàn ăn khi vừa mới tắm xong,tóc còn ướt át.

- Sao không ra nhà hàng? Con mà lại đi ngồi ăn cùng với nhân viên ở công ty sao? - Bà nói tiếp.

- Có sao đâu mẹ,tiết kiệm thì tốt mà!

- Biết tiết kiệm nữa chứ? - Bà tròn mắt tươi cười.

Hắn cười rồi lễ phép mời cơm ba mẹ.

- Con mời ba mẹ dùng bữa.

- Con ăn đi! - Lee chủ tịch trầm giọng.

- Mà Junkyu này,khi nào thì con kết hôn vậy?

"Kết hôn?"

Hắn nghe không lầm đó chứ?! Phu nhân vừa hỏi hắn khi nào kết hôn!? Trời ơi câu hỏi mà bao lâu nay hắn đợi chờ mòn mỏi,cuối cùng bà cũng hỏi. Trong lòng bỗng nhiên tưng bừng khó tả,tứ chi sắp không thể kiểm soát được nữa mà nhảy tửng lên. Trong người thấy rạo rực đến lạ,dù chỉ mới là một câu hỏi đó thôi cũng khiến hắn vui vẻ. Đôi mắt hắn ngay tấp lự như có tia sáng xuyên qua,nét mặt đầy cảm xúc của một ngày xuân đầy nắng mặt cho bây giờ là một buổi tối trời mùa thu.

- Sao mình hỏi thế? Junkyu vẫn còn trẻ lắm,chưa đến tuổi lập gia đình đâu! - Chủ tịch đang giương đũa lấy ít thức ăn thì ngừng lại mà nhìn phu nhân.

Mặt thằng con trai xị hẳn.

- Trẻ gì nữa,nó đã sắp qua cái tuổi lấy vợ luôn rồi ấy chứ! - Phu nhân vừa nói vừa nhìn yêu thằng quý tử.

Đại thiếu gia trở lại hỷ sắc ban đầu.

- Nó còn chưa hẹn hò,mình kêu nó kết hôn thì biết lấy ai? - Ông mang ít thức ăn vào chén rồi nói.

- Gì chứ? Không phải con...

- À chuyện này... - Hắn cướp lời phu nhân khi bà quay sang nhìn hắn - Con có hỏi cô ấy rồi,nhưng... có vẻ như cô ấy chưa sẵn sàng.

- Thế đã hỏi rồi à? - Chủ tịch uống ngụm nước.

- Dạ...

- Sao lại chưa sẵn sàng? - Phu nhân tròn mắt.

- Cô ấy cũng nói giống ba,tụi con còn trẻ quá! - Mặt hắn vẫn vương chút buồn buồn ban chiều.

- Ơ? - Phu nhân hết tròn mắt lại đến tròn miệng - Rõ ràng con bé nói với mẹ nếu con đồng ý thì năm sau sẽ tổ chức đám cưới mà?

Hả?! Cô ấy đã nói vậy?! Từ khi nào?! Đã gặp mẹ lúc nào vậy?! Biểu cảm của hắn bây giờ là đi kèm cùng với các câu hỏi đó. Há hốc,kinh ngạc,không tin vào tai mình.

- Cô ấy đã nói với mẹ như vậy?!

- Đúng vậy! Con bé vẫn chưa nói với con sao?

- Chưa,cô ấy không nói gì hết! - Hắn vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Nó nói là sẽ hỏi lại ý của con rồi tính tiếp.

- Cô ấy bảo vậy?!

- Ừ!

- Có thật không mẹ?!

- Thật!

- Nh... nhưng mà mẹ gặp cô ấy lúc nào? Ở... ở đâu? - Hắn tự nhiên lại lắp ba lắp bắp.

- Gặp cái gì,con bé vẫn ghé qua hằng ngày mà?! Con nói gì vậy? - Đến lượt Chanmi phu nhân ngẩn ngơ vì câu hỏi của hắn.

- Ghé qua? Hằng ngày? Là... là sao mẹ? - Hắn ngạc nhiên đến độ lặp bập.

- Hanseol nó vẫn hay qua đây cùng mẹ ra cửa hiệu nhà mình kia mà?! - Phu nhân vẫn cứ ngây ra,vì không hiểu thằng con bị gì,chắc nó mất trí rồi.

Hanseol? Lại là cái tên đó?!

- Hóa ra,nãy giờ người mẹ nói đến là Hanseol? - Giọng như mất hơi,tâm trạng bỗng đi tuột xuống giếng sâu.

- Chứ con nghĩ mẹ con đang nói ai? - Chủ tịch chen vào một câu.

- Có phải con đang nghĩ đến con bé đó không? - Phu nhân nhướng mắt nhìn hắn với vẻ nghi hoặc.

Mặt hắn kéo xuống bao xúc cảm,hắn im lặng để hoàn hồn,cho bản thân chút tỉnh táo để thoát khỏi sự nhầm lẫn to lớn vừa rồi.

Cộp.

Chủ tịch buông đũa lên mặt bàn kính trong suốt được đặt trên một mặt gỗ khác bên dưới. Ông chống hai chỏ tay lên bàn,hai bàn tay đan vào nhau.

- Con vẫn còn qua lại với con bé đó hả?

Hắn tiếp tục im lặng,chỉ biết cụp mi.

- Ba đã cấm con rồi kia mà?! Vậy mà vẫn lén lút với nhau? Bây giờ lại còn to gan dám nói đến chuyện cưới hỏi?

- Ba... nhưng mà con thật sự chỉ muốn kết hôn với một mình Jeonghee thôi!

- Con im đi! - Ông lớn tiếng thể như cơn giận đang đến gần. - Con nghĩ ba sẽ chấp nhận hả? Chấp nhận một đứa mồ côi nghèo rách nát vào nhà này làm dâu?

- Ba...

- Ngàn lần vẫn là không chấp nhận! - Vẻ mặt ông nghiêm nghị hẳn ra.

- Nghèo thì sai sao? Nghèo đâu phải là cái tội? Cô ấy không người thân đã là đáng thương lắm rồi,tại sao ba còn khinh miệt? - Hắn cũng cãi lại. - Không phải Hanseol cũng mồ côi sao? Tại sao ba lại bắt con phải lấy?

- Hanseol bây giờ đã có gia đình chủ tịch Joo là người thân,nó không mồ côi! - Chủ tịch giận rồi,ông mỗi lúc một lớn giọng. - Hơn nữa,Hanseol nó còn danh quý hơn con bé kia gấp nhiều lần,con hiểu chưa?

- Nhưng trong quá khứ thì cô ấy cũng chỉ là đứa mồ côi mà thôi!

- Con im đi! - Ông trừng mắt chỉ tay vào hắn - Quá khứ không quan trọng,quan trọng là ở hiện tại và tương lai! Con nghĩ rằng ở hiện tại con bé đó đã nghèo như vậy thì tương lai sẽ đi đến đâu?

- Không phải nhà chúng ta rất giàu có sao? Chúng ta có thể giúp Jeonghee thoát khỏi nghèo khó mà! - Đôi mày rậm như sắp dính vào nhau,nét mặt hắn mỗi lúc một khó nhìn.

- Nếu con dám kết hôn với nó,con nghĩ ba sẽ để lại cái tài sản này cho con à? Con nghĩ là ba sẽ vẫn tiếp tục cho con ở trong nhà này à? - Ông vẫn cứ cao vọng thanh âm.

- Tại sao ba tốt bụng như vậy,giúp đỡ anh Taewoo rồi còn độ lượng với Hanseol,nhưng Jeonghee thì không chứ? Cô ấy phải chăng có đắc tội với ba?

- Ta nói không là không,đừng nói thêm gì nữa hết!

Cuộc cãi vã tưởng như long trời lở đất cuối cùng kết thúc tại đó. Bữa cơm mà ai cũng mong muốn rốt cuộc thì trở thành tan tành chỉ vì một câu nói của Baek Chanmi phu nhân. Cả chủ tịch lẫn đại thiếu gia đều quay lưng bỏ bữa,căn biệt thự rộng lớn chìm vào đêm với không khí nặng trìu trịu.

Junkyu ngồi chồng gộc trong phòng,hắn không bật đèn,để ánh trăng rọi xuyên lớp kính đổ bóng hắn trên sàn gỗ. Vầng trăng khuyết hình lưỡi liềm như cắt sâu vào tâm tình của hắn. Hắn mệt mỏi,chán nản,nhưng cũng chưa bất lực hay tuyệt vọng. Người con gái đó,người đầu tiên hắn yêu,người mà cả cuộc đời này hắn có thể sẽ không bao giờ buông tay được,hắn nhất định phải cưới được cô! Ý định nuôi nấng từ 2 năm trước,vốn đã muốn kết hôn sớm hơn chỉ vì sợ không còn cơ hội,nhưng cũng bởi hoàn cảnh trái ngang nên mọi thứ mới ngang trái đến bây giờ.

Danh giá,giàu có,liệu có bền lâu? Hắn không hiểu,không biết trong đầu chủ tịch hiện tại đang nghĩ suy đến điều gì. Ông năm lần bảy lượt muốn hắn phải đính hôn với Hanseol,để làm gì chứ? Trong khi rõ ràng ông đã nói hắn còn rất trẻ để kết hôn?. Vì mối quan hệ kinh doanh à? Greatest Company nào có thiếu đối tác làm ăn? Người muốn được ký kết hợp đồng còn xếp hàng từng ngày từng tháng. Lee Seokjoon nào có cần ai đâu để giúp đỡ? Sao phải quý trọng cái gia đình đó? Đứa con gái mồ côi lạc lõng tứ phương tám hướng bỗng được nhận làm con nuôi,phút chốc tay đen nhám liền trở nên trắng sáng thành tiểu thư đài cát. Chỉ mới 1 năm,thời gian ngắn ngủi như vậy,hiểu nhau có là bao mà đã tính chuyện gia đình? Đừng nói là hắn,kể cả Joo chủ tịch cũng chưa chắc đã hiểu được rõ đứa con gái ấy.

Còn Jeonghee,cô gái ngoan ngoãn cần cù siêng năng,thân gái mong manh không sợ mưa gió mà chịu khó làm lụng. Giỏi giang như vậy,mà ai cũng chẳng chịu? Rốt cuộc thì lý do là gì? Ai cũng đổ điều cho hoàn cảnh,cho số phận của cô,nhưng kể từ khi sinh ra cô đã nào có muốn như vậy. Chẳng ai có quyền được lựa chọn thân phận và gia cảnh,trời kêu ai nấy dạ,trời ban ai nấy chịu mà thôi,chỉ cần sống đúng với chính mình và xã hội. Thế nhưng xã hội này mấy ai chịu nhìn nhận điều đó? Đánh giá một con người qua vẻ ngoài,đó là tiêu chí của con người. Thương thay cho em Lim Jeonghee,em quả là cô gái đáng thương...

Cốc cốc cốc.

Cạch.

Lee phu nhân nhẹ nhàng mở một cánh cửa,bà ngó nhìn chung quanh căn phòng tối tăm với bóng dáng cậu con trai đang gục đầu bên chiếc giường trắng. Khung cảnh sao mà não nề đến vậy. Nỗi buồn thể như lẩn quẩn trong từng lớp không khí cứ chạy quanh phòng.

- Junkyu ya...

Bà thì thầm gọi hắn rồi lần tay bật đèn.

Tạch.

Sáng rực. Căn phòng đã hết u ám nhưng không gian vẫn đầy lắp những ưu tư,cậu con trai yêu quý của bà vẫn không có phản ứng gì. Bà nhẹ nhàng bước từng bước đến gần hắn.

- Junkyu! Con làm sao vậy? Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện đó thì đều trở nên như vầy,con biết tính ba con rồi kia mà?!

- Nhưng con đã làm gì không đúng? Cả Jeonghee,cô ấy sai ở chỗ nào? Chúng con đâu có lỗi! - Thanh niên trẻ tuổi không chút nóng nảy,giọng nói vẫn nhẹ nhạ không giận dữ.

- Con không có lỗi,Jeonghee cũng không,chỉ là do ông trời đã không thương cho nó thôi! - Phu nhân ngồi xuống cạnh,bà đặt tay mình lên tay hắn.

- Vậy thì tại sao ba mẹ cũng không thể thương xót cho cô ấy? Cô ấy không phải đã tội nghiệp như thế rồi sao? - Đôi mắt đen thẩm ấn vào lòng phu nhân,đôi mắt hắn như đòi hỏi sự thiện cảm từ mẹ dành cho người yêu.

- Nhưng ba con nói đúng,con thử nghĩ lại xem!? Gia đình chúng ta là dòng dõi danh giá,đã qua bao đời đều thịnh vượng và cao sang,người ta sẽ nghĩ sao nếu con đi cưới một cô vợ nghèo nàn? Lại còn không cha không mẹ?

- Con chẳng nghĩ gì cả,con chỉ biết là con yêu cô ấy và con muốn cô ấy làm vợ con thôi,con không bận tâm điều gì hết! - Giọng hắn cứ vậy bình thường đều đặn.

- Nhưng Hanseol cũng yêu con...

- Con không có chút tình cảm nào với Hanseol đâu,mẹ đừng cố thuyết phục con. - Thẳng thừng nói,hắn không nhìn bà mà chỉ trầm ngâm.

- Vậy thì con cũng đừng cố gắng nói với ba mẹ rằng hãy đồng ý cho con kết hôn với con bé đó! - Nếu bảo không thuyết phục thì bà sẽ như vậy mà làm,bà nói rồi đứng lên định sẽ ra ngoài.

Nhưng hắn liền lên tiếng:

- Cưới Hanseol,như vậy chẳng khác nào mẹ buộc con phải vứt đi hạnh phúc của mình?! Về phần Hanseol,thế lại càng tổn thương cô ấy mà thôi!

- Ba mẹ vì sợ con đánh mất tương lai hạnh phúc nên mới bảo con kết hôn với Hanseol. Gia đình nó môn đăng hộ đối,nó tuy không phải con ruột của chủ tịch Joo nhưng lại rất ngoan hiền và biết điều. Con bé có gì không tốt đâu?

Đôi mày đen như sâu róm càng lúc càng bấu chặt lấy nhau,hắn thở phắt ra mệt dọc.

- Con không yêu Hanseol,cưới nhau về chỉ tổ làm khổ nhau thêm thôi!

- Không yêu,cưới về rồi sẽ yêu. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà! Nghe lời mẹ đi! - Thanh âm dịu nhẹ như suối chảy,bà nói với hắn những lời tốt nhất.

- Mẹ à... con không thể! Jeonghee,cô ấy có chỗ nào không tốt đâu chứ?

- Mẹ không nói nữa,con cái dù gì cũng phải theo ý sự của ba mẹ! - Phu nhân mệt,bà lần này sẽ ra ngoài thật.

- Mẹ... Nhưng mà... - Lúng túng,rối loạn,hắn lắp bắp không nên câu,đầu óc như hỗn độn khi bà sắp ra khỏi,cuối cùng thì phan ra một câu - Jeonghee đã có thai rồi!

Xẹt.

Sét. Tiếng sét? Tiếng sét ở đâu đi ngang? Sét giữa một tối thu trăng sáng sao? Tiếng sét thể như đánh vào tai người nghe một cái đến tê tái cả linh hồn.

- Con nói cái gì ?!

- Jeonghee... C... cô ấy... có thai rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro