Phần 1: Hàng xóm mới thật soái a.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         - Hửm?? Hôm nay mưa à, có điều gì thú vị sẽ xảy ra đây ta??

           Tôi là là Takara Kobayashi năm nay tôi 16 tuổi, hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi đó là ngày sinh nhật người bà đã mất của tôi, đó là người quan trọng nhất đối với tôi, người cho tôi biết thế nào là yêu thương. Trong ngày như vậy thì hang xóm của tôi lại chuyển đi, thật đáng tiếc. Khi nãy những ánh nắng vàng còn khẽ xuyên qua tán cây rọi xuống phòng tôi mà giờ đây đã đổ mưa. Có lẽ ông trời đang đồng cảm với người con gái đơn độc một mình như tôi. Tuy tôi có ba mẹ và hai em nhưng họ chưa từng lắng nghe tôi, điều đó khiến tôi đã rơi vào tình trạng trầm cảm một khoảng thời gian dài. Họ cho rằng cái chết của bà tôi là vô tình nhưng tôi không tin vậy tôi chắc chắn rằng nó có ẩn khuất. Tôi đã hứa trước bia mộ bà là sẽ tìm ra nguyên do cái chết của bà.

           Ngồi bên khung cửa sổ ngắm cơn mưa mát dịu của mùa hè mà lòng tôi lại nhói đau, những hình ảnh thân thương của bà khẽ ùa về trong tâm trí tôi. " Cháu nhớ bà nhiều lắm bà ơi". Dựa đầu vào khung cửa khẽ nhắm đôi mắt lại tận hưởng cảm giác bình lặng, những tiếng lách tách của cơn mưa, từng cơn gió nhẹ khẽ lướt qua mái tóc dài màu hạt dẻ của tôi. Không gian yên lặng lúc này như sắp nuốt trửng tôi, một tiếng nói lạ lẫm phát ra từ dưới nhà. Thật ồn ào. Mặc cho tôi đã đóng kín cửa thì những âm thanh ấy cứ vang lên khiến tôi khó chịu vô cùng. Cầm điện thoại soạn tin gửi cho cô em gái của tôi để thăm dò xem dưới kia có gì mà lại ồn ào như vậy. Tinggg! Em gái tôi nhắn gọn với dòng nhắn:" Hàng xóm mới". Có lẽ nó đã quá hiểu tính cách cục súc và không mấy là thích ồn ào náo nhiệt của tôi nên nó đã nói:" Em mời họ ra ngoài vườn dùng trà rồi, chị yên tâm." Cái tên ấy quả là hợp với em ấy Hoshi Kobayashi em ấy rất nhiệt huyết, em ấy đẹp như ngôi sao trên trời vậy. 

          Cạch!

          Tiếng mở cửa của em trai tôi đã bất giác khiến tôi ngồi dậy lau đi dòng nước mắt còn vương vấn trên gò má. Em trai tôi năm nay đã 6 tuổi, nó còn quá nhỏ vì vậy nó là đứa duy nhất tôi đối sử dịu dàng. Nó cũng thương tôi lắm. Michio Kobayashi, cái tên mà bà tôi đã đặt cho em ấy. Bà hi vọng em ấy sẽ lớn lên và khỏe mạnh như cái tên của em ấy. Nhẹ nhàng trèo lên giường tôi dụi đầu vào chăn và nó nói:

- Neesan, xuống dùng bữa đi, nhà hàng xóm mới mời đấy, mời nhà mình với Akiko-basan đấy. Chị đi với em nhé, em muốn làm quen với các bạn nhưng không có neesan em không dám đâu.

- Không được, em biết chị không thích mà Michio-kun.

- Híc, onee-san, chị không thương em nữa à??

- Mi..michio-kun chị đương nhiên là thương em rồi, chị sẽ đi em yên tâm.

- Onee-san mau thay đồ đi...nhanh nào.

              Tôi biết thằng bé muốn tôi được hòa nhập với mọi người nên mới làm vậy, nhưng điều đó đối với tôi thật sự là vô cùng khó khăn. Nhưng tôi sẽ vì em ấy mà đi một lần vậy, dù gì hôm nay có hàng xóm mới chuyển đến, tôn trọng nhau vậy. Michio-kun rục tôi mau thay đồ nên chiều em ấy, tôi chọn lấy một bộ quần áo cá tính rồi mặc nó

* Hình ảnh minh họa:

           Thay đồ xong Michio-kun nhanh nhẹn kéo tay tôi chạy vọt xuống nhà. Tôi cũng bất lực với người em này của mình. 

- Michio-kun e có đi chậm lại được không hả??

- Không đâu, vì chờ onee-san mà em mới phải vội như vậy đấy, chúng ta là người muộn nhất rồi đấy.

             Mỗi lần ra ngoài tôi đều phải mệt mỏi với khung cảnh và cuộc sống ồn ào này. Tôi vốn là một người nhiệt huyết nhưng đó là trước khi bà tôi mất, sau khi bà ra đi tôi muốn mình phải mạnh mẽ nên luôn cố tình tạo ra cảm giác khó gần với mọi người. Tôi biết tôi không thể sống với lớp mặt nạ này mãi được nhưng tôi đã cam đoan với lòng sẽ đeo nó cho đến khi tìm ra nguyên nhân cái chết của bà.Bước sang sân nhà của hàng xóm mới, tôi bước đi một cách rõng rạc vào nhà. Vào đến nơi tôi lễ phép chào hỏi:

- Chào hai bác ạ.

               Ngôi nhà này sau khi họ chuyển đến đã dọn dẹp rất cẩn thận khiến tôi nhìn cũng khá là ưa mắt. Trong phòng khách thì một cậu con trai ước chừng bằng tuổi tôi đang ngồi coi TV, và em gái tôi cũng đang ngồi đó. Trong phòng bếp thì một anh trai hết sức là soái đang cặm cùi nấu ăn. Bố mẹ tôi cũng đang ở trong đó phụ họ.Không chỉ có gia đình tôi mà gia đình nhà bác Akiko. Bác ấy tuổi đã xế chiếu nên được ngồi ở bàn ăn chờ mọi người. Thấy tôi vợ chồng bác hàng xóm mới ra chào tôi. Bác gái thấy tôi liền hớn hở chạy đến nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của tôi nói nhẹ:

- Cháu là Takara-chan nhỉ?? Cháu chắc bằng tuổi Haro-kun nhà bác nhỉ? Cháu xinh xắn quá, nào mau lại đây bác giới thiệu cho này.

- Ara~ Cảm ơn bác, cháu...

- Đây là chồng bác Koshou-san, đây là con trai thứ hai của bác Haro-kun....v.v..

                Tôi được bác ấy kéo đi một vòng rồi kéo đến phòng bếp :

- Còn đây là...

- Anh là Toshiro Hayashi, hân hạnh được gặp.

                  Là anh trai nấu ăn trong bếp, đứng càng gần thì càng có thể nhìn rõ được vẻ soái ca của anh ấy. Làn da hơi ngăm do đi dưới trời nắng quá nhiều, đôi mắt đen tròn sáng như sao đi kèm với cặp lông mày đầy nam tính đeo thêm một đôi kính trông rất là tri thức, đôi môi đầy đặn đỏ mọng trông quyến rũ vô cùng. Tóc màu đen được chải mượt.

* Minh họa:


(Gõ đau hết cả tay, mong các bác ủng hộ! Mỗi ngày em sẽ cập nhập một phần ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro