Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tiểu Hàng không được nói bậy //Diệu Văn//

-Hứ...em nói đúng mà,ít khi anh dẫn ai về nhà như thế //Tả Hàng//

-Được rồi, Tiểu Hàng anh nhớ bài tập của em nhiều lắm đấy //Gia Kỳ//

-A..suýt nữa thì quên mai phải nộp rồi //Tả Hàng//

-Cảm ơn cậu //Hạ Tuấn Lâm//

-Không cần cảm ơn //Diệu Văn//

-Chúng ta về //Trình Hâm đằng đằng sát khi nhìn họ//

-A...anh nhìn anh có vẻ bực tức nhỉ //Tuấn Lâm//

-Anh chỉ không thích em đến đây //Trình Hâm//

-Vâng //Tuấn Lâm//

__________________________

-Này A Trình cậu sao vậy //Tuấn Lâm//

-Lâm Lâm, nhìn Mã Gia Kỳ tớ không ưa nổi //Trình Hâm//

-Được rồi, cậu nói thử xem Lưu Diệu Văn đó tốt lắm đúng không //Tuấn Lâm//

-Cậu cảm nắng người ta rồi sao //Trình Hâm//

-Này cậu nghĩ tớ là ai mà có thể tùy tiện kia chứ //Tuấn Lâm//

-Cũng đúng, tên Lưu Diệu Văn đó rất tốt chỉ có điều là anh trai cậu ta chẳng tốt //Trình Hâm//

-Đúng vậy, hại cậu và anh tôi thê thảm như thế. Có ngày tôi sẽ bắt anh ta trả giá //Tuấn Lâm//

----------------------------------------
-Gia Kỳ anh thấy không?//Diệu Văn//

-Chuyện gì sao?//Gia Kỳ//

-Nhìn Tuấn Hâm rất giống cậu ấy và đặc biệt là rất ghét anh đó //Diệu Văn//

-Anh biết //Gia Kỳ//

-Này sao anh hờ hững vậy //Diệu Văn//

-Em muốn anh phải làm gì nữa đây //Gia Kỳ//

-Tìm hiểu cậu ta //Diệu Văn//

-Em cũng thấy rồi, Cậu ấy không ưa anh càng tìm hiểu chẳng khác nào đào hố chôn mình //Gia Kỳ//

-Em giúp anh //Diệu Văn//

------------------------
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro