Chương I : Quá khứ của Nhật Lan Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Quá khứ của Nhật Lan Yên
- -Tại khu công viên ở gần trung tâm thành phố, dòng người tấp nập qua lại, ở gần hàng ghế nâu sẫm kia có cặp đôi nam nữ đẹp như tinh tú trên trời cao. Tiếc thay, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, hai hàng lệ cứ thi nhau chảy xuống,đôi môi căng mọng mở miệng trông thật khó khăn, cô ngập ngừng nói :
- Tử Hiên, em...em... xin lỗi, Hiên.... đừng bỏ em !!!
Hạ Tử Hiên nhìn cô một cách lạnh lùng , tuyệt nhiên không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Vài phút sau, khuôn mặt anh vẫn cứ như vậy, vẫn lạnh lùng và không đáp trả cô một lời nào . Một bầu không khí u ám bao trùm lấy hai người, những người xung quanh đi qua chỉ liếc mắt nhìn rồi cứ thế mà đi , đơn giản là chuyện đó không liên quan tới họ , chỉ biết thương xót thay cho cô gái đó, thật thảm thương. Hai người cứ thế đối mặt với nhau đến khi những đám mây đen kéo đến lúc nào không hay. Bỗng nhiên, Tử Hiên đứng dậy, chỉ lạnh lùng để lại cho cô gái một câu rồi bỏ đi :
- Nhật Lan Yên, tôi chơi đùa với cô chán rồi , tạm biệt
Lúc đó, Nhật Lan Yên thẩn thờ mà hai hàng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rời. Cô dường như mất đi hết sức lực, ngã khụy xuống, cơn mưa cũng bắt đầu nặng hạt dần, xung quanh mọi người đều hối hả chạy đi trú mưa, chỉ còn mình cô giữa con phố vắng tanh. Cô run rẩy, từ từ đứng dậy, cố gắng lê từng bước chân mệt mỏi của mình về đến nhà. Từ xa, cô nhìn thấy một đám lửa cháy sáng cùng với một làn khói ngùn ngụt bay lên. Khi đến gần, Nhật Lan Yên mới nhận ra rằng đám lửa đó phát ra từ nhà của mình. Cô giật mình hoảng hốt la lên thật to :
- Bố..... mẹ.....
Tiếng la của cô thất thanh, đôi chân bỗng dưng có sức lực mà lao vào đám cháy. Thế nhưng, Nhật Lan Yên bị ngăn lại bởi một người cứu hỏa, ánh mắt cô lúc đó tuyệt vọng biết bao nhiêu... Đến khi đám cháy ngừng hẳn đi, hai cái xác bị cháy đen được đem ra. Thời gian như đọng lại. Nhật Lan Yên sững sờ, bố mẹ của cô... hai người mà cô trân quý nhất, họ bỏ cô sao?? Họ bỏ cô mà đi, cô phải đi về đâu đây? Cô phải làm sao đây, cô....không còn nơi để về nữa rồi...
Một chốc sau, những người họ hàng của bố mẹ cô đã có đầy đủ, tưởng như họ sẽ quan tâm, lo lắng cho Nhật Lan Yên. Nhưng không, họ xôn xao tranh giành tài sản của bố mẹ cô, họ cãi nhau mà bỏ mặc Nhật Lan Yên đứng đó. Những người cô, người chú mà trước giờ luôn tươi cười, ân cần với cô đều chỉ là giả dối sao? Họ chỉ quan tâm tới tài sản của bố mẹ cô thôi sao? Thật giả tạo.....
Xung quanh là những người hàng xóm bàn tán, không một ai, không bất cứ ai giúp đỡ cô... Cô chỉ biết cúi gầm mặt xuống,khóc nức nở như một đứa trẻ mất đi đồ chơi, cô lặp đi lặp lại hai từ " Bố... mẹ... " Tới khi có một người trong đám đông kia bước lại gần cô ân cần lo lắng ,hỏi han :
- Cháu ổn chứ? Cháu có bạn bè nào không?
Bạn bè? Phải rồi, bạn bè, Nhật Lan Yên như sực nhớ ra, cô còn có Hiểu Vy - người bạn thân nhất của cô, cô chỉ còn mỗi cô ấy. Nhanh chóng lau nước mắt trên khuôn mặt mình, cô mượn điện thoại của người kia. Những ngón tay thon dài run rẩy nhấn số của Hiểu Vy. Đợi một lát sau, có người bắt máy, giọng nói trong trẻo từ đầu dây bên kia vang lên :
- Xin chào...
- Vy Vy....là tớ !!! - Nhật Lan Yên đáp lại bằng một chất giọng khàn khàn, có lẽ cô đã la hét quá nhiều
- Cậu sao thế ? Vẫn là cái giọng trong trẻo đó vang lên với đầy sự quan tâm, lo lắng. Sau đó, cô từ từ kể tất cả cho Hiểu Vy những sự việc đã xảy ra. Cô hy vọng, Vy Vy sẽ giúp cô vơi đi phần nào. Cô hy vọng, Vy Vy cũng sẽ an ủi cô như những lúc mỗi khi cô buồn. Nhưng, hy vọng cũng chỉ là hy vọng. Sau khi nghe xong, đầu dây bên kia chỉ im lặng không nói gì, cho tới khi Nhật Lan Yên tưởng điện thoại hết pin hay một sự cố gì đó thì giọng nói ở đầu dây kia lại vang lên. Chỉ là, thay vào chất giọng trong trẻo đó là một giọng nói chanh chua :
- Nhật Lan Yên, cô không còn Tử Hiên che chở, cũng không còn là tiểu thư của một gia đình quyền quý nữa, cô chẳng có gì hết. Vậy, cô xem tôi nên cho cô một cái tư cách gì để được chơi với tôi đây? Hahah , nực cười thật đấy Nhật Lan Yên , tôi cười đến đau cả bụng đây. Thôi nhé, tôi có hẹn với An Nhược Đình rồi, vĩnh biệt, bạn thân

Chiếc điện thoại trên tay Nhật Lan Yên từ từ rớt xuống, cô như không tin vào tai mình. Những giọt nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt cô, những giọt mưa vẫn cứ nặng nề rơi như thương tiếc thay cho số phận của cô. Người cô nặng trịch như có một hòn đá to lớn đè lên. Đôi mắt đã sưng lên vì khóc từ từ khép lại, cô ngã xuống mặt đường. Trước khi mất đu ý thức hoàn toàn, cô chỉ kịp nghe những tiếng nói xung quanh rồi lịm đi
- Có người bị ngất...
- Mau gọi xe cấp cứu..
- Mau....
- . . . .
- . . . . .
Vậy là, Nhật Lan Yên cô mất tất cả rồi sao?  Cô mất trắng tất cả, gia đình, tình yêu, bạn bè những mối quan hệ quan trọng nhất đời cô. Cô biết sẽ đi về đâu với hai bàn tay trắng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro