Trò đùa của số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRÒ ĐÙA CỦA SỐ PHẬN

"Một câu chuyện tình thật đẹp nhưng cũng thật buồn..."

Câu chuyện bắt đầu vào 1 ngày khai trường đầu thu. Cả chàng và nàng đều là những học sinh lớp 10, lạc lõng giữa ngôi trường mới...Chàng tên Hoàng Vũ, còn nàng là Thùy Dương. Thế là như duyên số sắp đặt, chỉ buổi lễ khai giảng ngắn ngủi họ đã phát hiện ra sự tồn tại của nhau trong cả trăm học sinh mới. Để rồi, ngày ngày Hoàng Vũ vẫn cố ý đi ngang qua lớp Thùy Dương chỉ với mong muốn được nhìn thấy nụ cười thiên thần của cô. Còn Thùy Dương thì vẫn thường nhìn ra cửa sổ để tìm 1 bóng dáng cao cao nào đó lướt qua. Và cuối cùng thì họ quen nhau, khi tình yêu đã lên tiếng thì không có gì có thể cản trở. Chiều chiều, Hoàng Vũ hay chở Thùy Dương dọc những con đường rợp bóng cây xanh, ghé vào 1 quán kem quen thuộc cùng ngắm mặt trời lặn và lắng nghe bản tình ca của hoa lá mùa thu...Ối! mối tình đầu sao mà đẹp và lãng mạn quá...thế rồi 3 năm cấp III trôi qua nhanh chóng, họ phải cùng nhau vượt vũ môn...1 lần nữa thần tình yêu đã mỉm cười với họ, cả Hoàng Vũ và Thùy Dương đều đỗ đại học, mà lại cùng chung 1 trường nữa chứ. Khi có mặt cả hai người bạn bè thường đùa: "hình như ông tơ bà nguyệt đã cột tụi bây chặt lắm rồi, có muốn vứt cũng không ra đâu",khi nghe như thế thì cả 2 đều không nói gì mà chỉ mỉm cười hạnh phúc. Nhưng, cuộc đời sao có lắm chữ nhưng, vào năm thứ 3, Thùy Dương đã đề nghị chia tay. Cô không hề gặp mặt Hoàng Vũ mà chỉ chuyển cho anh tờ giấy với vỏn vẹn dòng chữ :" trái tim em đã có người khác, hãy tha lỗi cho em!". Bàng hoàng, thất vọng, dù rất đau đớn nhưng Hoàng Vũ vẫn để cô ra đi vì anh hiểu khi con tim đã không còn chung nhịp đập thì có níu kéo cũng không có hạnh phúc. Vài tháng sau thì anh nhận được tin Thùy Dương đã xin nghỉ học...cô đã rời xa khỏi đời anh nhẹ nhàng mà buốt giá như cơn gió buổi chiều thu......

Thời gian thắm thoát trôi qua, ngày anh tốt nghiệp đã đến. Với thành tích học tập rất tốt của mình ,anh trở thành một kĩ sư địa chất, thường phải đi xa thường xuyên. Số phận lại 1 lần nữa trêu đùa con người, anh gặp lại cô trong 1 chuyến công tác tại đảo Bali, lúc bấy giờ cô là bác sĩ của tổ chức thầy thuốc không biên giới đang khám bệnh cho trẻ em nghèo tại đây. Và họ đã trở lại với nhau, tình yêu lại 1 lần nữa bùng cháy như thời còn sinh viên...Nhưng rồi 3 tuần công tác trôi qua nhanh chóng, họ lại 1 lần nữa đường ai nấy đi. Đến lúc chia tay, Hoàng Vũ vẫn tránh né, không dám nói lời yêu với Thùy Dương vì nỗi ám ảnh ngày xưa vẫn chưa phai mờ trong tâm trí anh...

Hai năm sau, vào 1 ngày đầu thu, anh nhận được thiệp mời đám cưới của Thùy Dương, một lần nữa nỗi thất vọng lại đè nặng lên anh như cách đây 8 năm. Và anh đã làm 1 việc mà trước đây chưa bao giờ làm: bỏ hết mọi công việc, bay ngay về TP chỉ để kịp nói với cô 3 tiếng "anh yêu em", câu nói mà anh đã không dám nói khi còn ở Bali. Khi anh về đến nơi ngay đêm trước hôn lễ cử hành. Anh hẹn cô tại quán kem ngày xưa, hồi hộp chờ đợi như buổi hẹn đầu tiên của 2 người thời trung học. Nhưng Thùy Dương đã không đến mà chỉ nhờ người bạn gửi cho anh lá thư:

" Hoàng Vũ, cho em xin lỗi vì đã lừa dối anh suốt thời gian qua. Em thật ra không phải là Thùy Dương, Thùy Dương là chị em song sinh với em, còn tên thật của em là Thùy Lâm. Người mà anh gặp ở Bali chính là em đây. Bộ anh không nhận thấy là ngày xưa chị Thùy Dương học cùng trường đại học với anh thì sao có thể là 1 bác sĩ được chứ! có lẽ anh đã quá vui mừng khi gặp người tình cũ nên anh đã không phát hiện. Ngày xưa thật ra chị Thùy Dương không hề phản bội anh đâu. Khi đó gia đình em gặp biến cố lớn, cha em làm ăn thất bại, bị rơi vào cảnh trắng tay nên không đủ nuôi 2 chị em em ăn học, và chị Thùy Dương đã hi sinh tương lai và cả tình yêu của mình để em có thể tiếp tục ước mơ trở thành bác sĩ. Từ 1 tiểu thư đúng nghĩa, bỗng chốc chị ấy trở thành lao động chính trong gia đình, phải làm việc quần quật suốt ngày đêm. Chị ấy đã mất trong 1 tai nạn lao động khi phải làm việc liên tục hơn 10 tiếng. Trước khi mất chị ấy đã nhờ em chuyển lời xin lỗi đến anh vì đã làm anh bị tổn thương. Em đã cố tình tiếp cận anh để thử xem tình yêu của anh với chị ấy có còn không. Em thừa nhận lúc đầu chỉ là giả vờ nhưng sau đó em đã yêu anh thật lòng, anh là người đầu tiên làm trái tim em rung động. em hiểu mình chỉ là hình bóng của chị Thùy Dương, người anh yêu là chị ấy chứ không phải là em, nhưng con tim có lí lẽ khác...em đã chờ đợi lời tỏ tình của anh hôm chia tay ở Bali nhưng anh đã không nói. Suốt 2 năm, mỗi khi đọc thư của anh, em luôn mang 1 tâm trạng chờ đợi nhưng lần nào anh cũng làm em thất vọng...mãi mãi em chỉ là chiếc bóng của chị Thùy Dương. Giờ đây em đã quyết định quên anh để tự tìm cho mình hạnh phúc mới... chúc anh hạnh phúc và hãy tha lỗi cho em, anh nhé...!!!".

Hoàng Vũ chẳng biết phải làm gì lúc này, lá thu ngoài trời vẫn cứ rơi, âm thầm và vô vọng như chính anh lúc này...Anh ngồi đấy, thẫn thờ nhìn vào màn đêm như cố tìm lại hình ảnh hạnh phúc năm nào nhưng cái anh nhìn thấy chỉ là 1 màn đêm mờ mịt !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vtg