Ổn, không phải không đau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong một ngôi nhà khang trang giữa lòng thủ đô hối hả, có một chàng trai đang say, xung quanh toàn là tàn thuốc lá và vỏ lon bia nằm lăn lóc, cậu đã ngủ thiếp đi trên sàn nhà sau một trận uống cô độc. Ánh nắng buổi ban chiều le lói, qua khung của sổ chiếu thẳng vào mắt cậu, không quá chói loá, không quá gay gắt nhưng đủ làm cậu cảm thấy khó chịu mà tỉnh dậy.

   Lờ đờ ngồi dậy nhưng hơi men vẫn còn trong người, ấy thế mà cậu vẫn không có ý định dừng lại. Cậu với lấy những lon bia đang nằm ngổn ngang giữa sàn nhà, do cậu ngủ say mà đá đổ. Bật lửa lên, chăm điếu thuốc. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá giờ đây lại thêm cả những lại làn khói của điếu thuốc mới châm ngòi. Cậu cứ tuông ừng ực từng ngụm bia như thể cậu đã rất khát, rất thèm mà bấy lâu nay cậu không được uống.

   Có lẽ từ khi anh đi, anh đã mang theo cả trái tim, linh hồn cậu, chỉ để lại mỗi một hình hài trống rỗng, chẳng nói chẳng cười, chỉ biết ngày qua ngày tìm đến men rượu mà sống. Bởi vì cậu muốn mình say để ngủ, để thời gian trôi qua thật nhanh, để có thể quên anh đi. Vì cậu hiểu, giờ đây chỉ có thời gian là liều thuốc đủ mạnh để mang hình bóng anh đi khỏi và đưa trái tim cậu trở về.

   Đầu óc cậu sáo rỗng nghĩ về quá khứ đẹp đẽ giữa anh và cậu, quá khứ của những chàng trai tuổi thanh xuân tìm thấy một tình yêu thật đẹp, thật bình dị. Cậu nhớ lại những ngày anh nấu cơm, làm những món cậu thích, rồi cả hai cùng ăn. Nhìn vào một khoảng không vô định mà bậc cười ngốc nghếch.

   Đang lơ đảng trong quá khứ đẹp đẽ, cậu thật sự chẳng muốn đối diện với thực tại chút nào. Cậu ao ước có thể trở về và sống lại những ngày tháng đó, chỉ mãi mãi quẩn quanh trong những ngày ngắn ngủi nhưng ngập tràn màu hồng đấy. Mà chẳng muốn trở về thực tại tí nào cả. Cũng đúng thôi vì chả ai muốn mình đau khổ cả.

   Nụ cười trên môi cậu chợt tắt khi nghe tiếng mở cửa, hình như có ai đó đang đi vào, cậu giờ đây thật sự không đủ tỉnh táo để biết đây là thật hay mơ. Là ai đang đến thật hay là cậu nghe nhầm. Nhưng không phải suy nghĩ quá lâu, thì một giọng nói vang lên, giúp cậu tìm thấy câu trả lời rằng cậu không mơ đây là thật, anh đã đến.

-Sao em lại uống rượu, lại còn hút thuốc nữa?- anh cáu gắt mà lên tiếng.

-Anh đến đây làm gì?- Mắt cậu lờ đờ nhìn về phía anh, mà bậc cười nhạt nhẽo.

-Anh đến lấy ít đồ.

-Nếu anh đến để lấy đồ thì tự nhiên, còn nếu đến để thương hại tôi thì không cần- cậu cố dùng chút tĩnh táo cuối cùng mà nói suông sẽ một câu.

-Em dạo này vẫn ổn chứ?- anh nhìn về phía cậu, ánh mắt đau sót, cuối đầu mà hỏi.

- Tôi ổn- cậu đảo mắt sang hướng khác.

- Ổn của em là thế này hả, ổn của em là ngày nào cũng say mềm, ngày nào cũng uống rượu, hút thuốc hả? - anh như thét lên, nước mắt lưng tròng.

- Em bảo rằng em ổn, chứ em đâu bảo rằng em không đau- mắt cậu nhìn về một khoảng không xa xăm, môi bậc cười chát chúa còn nước thì bắt đầu rơi ra từ khoé mi mà lăn dài trên má.

-...  -Anh im lặng nhìn về phía cậu mà không nói lời nào.

-Từ ngày anh đi,.... anh đã mang theo... trái tim em rồi,... em giờ đây.... không biết bản thân là đang sống... hay chỉ đang tồn tại nữa.... Trái tim em nó đau...đau lắm, em cảm giác nó gần như sắp vỡ ra rồi...Vì anh đấy- cậu dùng một ánh mắt chất đầy những tổn thương, đau lòng đã gom nhặt được trong những ngày qua mà nhìn thẳng vào mắt anh, điềm tĩnh như không mà nói .

-Anh... xin... lỗi..- anh không dám nhìn thẳng  vào mắt cậu mà lẳng tránh đi hướng khác.

-Một câu xin lỗi có thể chữa lành những tổn thương trong em sao? Một câu xin lỗi, có thể mang anh về bên em không? Có thể đưa chúng ta trở về như ngày xưa không?- cậu cố gắng lồm cồm đứng lên, nhưng do quá say nên cậu chập choạng sắp té ngã. Nhìn cậu như vậy thật khiến người khác đau lòng.

   Anh thấy vậy chạy thật nhanh đến đỡ cậu.

-Em đã say đến vậy rồi đừng uống nữa, người thì nồng nặc mùi thuốc- anh vừa lấy tay cậu khoác qua vai mình mà nói.

    Cậu giờ đây đang nhìn thẳng vào anh. Nhìn thật kĩ, thật kĩ hình bóng mà cậu nhớ nhung bao nhiêu lâu nay, cũng chính là người đã giết chết trái tim cậu, khiến nó chỉ có thể tồn tại một cách thường thức, mà đã chết đi về mặc tình cảm.

   Cậu cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng sót lại mà ôm lấy anh. Thỏ thẻ:

- Em...nhớ...anh- chỉ vỏn vẹn ba từ nhưng là tất cả những gì từ thật tâm trái tim cậu mách bảo, rằng:" Nó thật sự rất nhớ anh".

   Cậu ôm anh, thật lâu để cảm nhận hơi ấm đã thiếu thốn từ rất lâu, như thể cậu muốn thử xem hơi ấm ấy có thể hồi sinh trái tim đã chết của cậu hay không. Mệt mỏi chất chồng, men rượu vẫn còn đó cậu thiếp đi trên bờ vai quen thuộc.

   Thấy cậu đã ngủ, anh nhẹ nhàng bế cậu lên phòng, vào phòng tấm lấy nước ấm lau người cho cậu, thay cho cậu một bộ quần áo khác. Giặt lại bồ quần áo đã nhuộm đầy mùi thuốc lá và rượu bia. Cũng là để tranh thủ ngắm nhìn lại người con trai anh yêu và làm tổn thương, đã hốc hát đi rất nhiều trong những ngày không anh.

   Trong lúc cậu ngủ, anh tranh thủ xuống nhà, đi siêu thị mua ít đồ về để nấu cho cậu một bữa tử tế. Vì chắc anh biết suốt mấy tháng qua cậu chỉ ăn ở hàng quán, không thì cũng là đồ ăn liền chứ chẳn có nỗi một bữa cơm ra trò.

   Anh nấu những món mà cậu và anh đã cùng ăn với nhau, vì cậu nói rằng cậu thích. Nhưng anh nào biết rằng cái cậu thích không phải là những món ăn đó, mà là được ăn cùng anh, được cùng người mình yêu quầy quần bên măm cơm, đạc bạc một chút cũng không sao cả, miễn là ở đó trái tim chúng ta hướng về nhau.

   Anh vừa nấu, vừa nhớ lại những hình ảnh của anh và cậu trong căn bếp này, bấc giác nước mắt anh lại rơi, rơi cho những kỉ niệm của một tình yêu đã chấm hết, những lần ăn vội gói mì rồi đi cho kịp buổi quay hình, những đêm mà cậu ăn không no, cứ đòi anh giữa đêm phải dậy làm đồ ăn cho mình, nhớ cả những vụn về của cậu lúc rửa bát mà làm vỡ nó. Anh có gắng dành thật nhiều tình cảm cho bữa ăn này, mong là cậu sẽ cảm nhận được.

   Rõ ràng là còn yêu nhau, vậy mà sao lại rời xa nhau cơ chứ, rõ ràng là trái tim chưa một giây nào ngưng nghĩ về nhau, ngưng dành tình cảm cho đối phương vậy tại sao không về bên nhau chứ? Phải chăng tình cảm của anh và cậu cũng như chiếc bát đã vỡ kia. Dù có cố hàng gắn cũng sẽ mãi mãi chẳn thể lành lặn như ban đầu.

   Nấu xong anh bày thức ăn ra bàn, rồi lấy giấy bút viết lại cho cậu một bức thư. Bởi lẽ anh hiểu, bản thân mình không đủ dũng khi để đối diện với cậu mà nói ra những lời từ sâu thẳm trái tim mình. Rằng nhìn cậu như vậy lòng anh đau lắm. Anh còn yêu cậu nhiều lắm!

   Gửi em, mối tình đẹp nhất của anh!

    Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Giây phút đó với anh thật sự đặc biệt. Vì đó là ngày anh gặp được người mà anh yêu nhất. Lúc đó anh lỡ đụng trúng em làm rơi cốc trà sữa thôi, mà em đã đanh đá mắng anh xối xả rồi. Lúc đó anh nghĩ là người như em thì làm gì có ai thèm yêu chứ. Vậy mà trớ trêu thay, người yêu em lại là anh. Anh cũng chẳng hiểu lí do mình yêu em là gì nữa? Bởi lẽ chẳng ai hiểu được lòng mình khi yêu đâu em nhỉ, em cũng vậy và anh cũng thế. Chúng ta đến bên nhau có lẽ là do duyên phận, nhưng rời xa nhau thì chỉ trách bản thân anh không đủ can đảm đối mặt với bão giông ngoài kia mà buông tay em. Anh giờ đây chẳng biết nói gì ngoài " Xin lỗi em " cả, xin lỗi vì đã yêu em, xin lỗi vì đã không thể ở cạnh bảo vệ em, xin lỗi vì đã làm em đau lòng mà thành ra bộ dạng này. Anh thấy bản thân mình thật tồi em à! Cả người mà anh yêu, anh muốn bảo vệ, mà anh còn không đủ cam đảm để nắm lấy tay em trên sóng truyền hình mà nói rằng Trần Đình Trọng em là người mà Bùi Tiến Dũng anh yêu! Anh biết tổn thương mà anh gây ra cho em. Không thể dùng bất cứ thứ gì mà bù đắp được. Anh không mong em tha thứ cho anh, mà anh chỉ mong em sống thật tốt. "Hận" anh cũng được, thù anh cũng chẳng sao, chỉ cần em đừng tự hành hạ bản thân như vậy nữa, vì nhìn em đau anh cũng thấy nhẹ lòng đau.

    Anh có nấu những muốn em thích để ở bếp, khi nào em tỉnh dậy thì nhớ hâm nóng dậy rồi ăn nhá. Những món đó là anh dùng cả tình cảm mà nấu cho em. Đó có lẽ cũng là bữa cơm cuối cùng anh nấu cho em. Sau bữa cơm này, hãy sống thật tốt, và quên anh đi em nhé!

    Còn về phần mình chắc chắn sẽ không quên những tổn thương mà bản thân đã gây ra cho em. Cả đời này cũng vậy!Anh xin bù đắp những tổn thương đã gây ra cho em, cho người đến sau.

   Gửi em, hoài niệm đẹp nhất của lòng anh!

   Từ chữ từng câu viết ra là tất cả nhưng tâm tình, nỗi lòng, kỉ niệm nơi sâu thẳm trong tiềm thức của anh. Nó nhưng một két sắt, khoá chặt tất cả những kỉ niệm và tình yêu đẹp đẽ nhất của anh. Có lẽ anh yêu cậu là thật, nhưng nếu yêu cậu tại sao anh không cùng cậu mà đối mặt với tất cả? Có phải là tình yêu đó chưa đủ lớn hay chăng? Từng nét mực in lên mặt giấy trắng tinh là từng giọt nước mắt mặn đắng chảy vào khoé môi anh. Cho anh càng hiểu rõ hơn nỗi đau trong lòng cậu

   Sau khi viết xong anh lên phòng cậu đặt tờ giấy lên bàn, nán lại nhìn cậu chốc lát rồi rời đi. Vì anh sợ nếu mình còn ở lại có lẽ sẽ không khống chế được cảm xúc mà nhào đến hôn lấy cậu mất.

   Lúc anh đi thì cậu cũng vừa tĩnh lại cùng cơn đau inh ỏi trong đầu và cả trong tim. Cậu cố gắng được đi đến chỗ bàn lấy cốc nước thì nhìn thấy lá thư anh đặt trên bàn.

   Cậu cầm lá thư lên, mà cảm nhận từng tiếng nói nơi lòng anh. Rõ ràng là do anh từ bỏ nhưng tại sao anh lại đau, lại viết ra những dòng chữ tưởng chừng là vô tri vô giác nhưng lại làm em nhớ về cái ngày định mệnh đó- ngày em gặp anh- rồi lại làm em đau khủng khiếp. Nước mắt cậu chứ thế tuông trào mà không cách nào có thể kìm nén được. Cậu phóng thật nhanh ra cửa nhà, để hy vọng rằng anh chưa đi xa, cậu sẽ chạy lại ôm lấy anh, giữ anh lại và nói rằng " Đừng rời xa em nữa, em yêu anh" . Nhưng đó chỉ là ảo mộng trong cậu mà thôi. Còn sự thật thì anh đã đi rồi. Cũng giống như mối tình của cả hai vậy " Đi rồi" .

   Cậu đứng trước căng nhà chứa đầy hồi ức, gào khóc như xé tan lòng người mà thét lên. " Bùi Tiến Dũng em hận anh" . Có lẽ đúng vậy cậu hận, rất hận rằng tại sao anh yêu cậu là không nắm tay cậu mà đối diện, mà lại hèn nhát mà bỏ cậu đau lòng. Bỏ lại cậu đơn độc đi qua tháng rộng năm dài.

   Yêu nhiều như thế nào. Thương nhiều đến thế đâu. Thì người ta người sẽ hận sẽ đau đến bội phần.

   Cậu bước xuống bếp thì thấy toàn những món ăn quen thuộc. Những kỉ niệm xưa cũ lại một lần nữa ùa về, làm những dòng nước mắt của cậu tuông ra mãnh liệt hơn nữa. Cậu ngồi xuống, cầm đũa lên mà ăn bữa cơm cuối cùng anh nấu cho cậu, trong nước mắt. Nước mắt chảy xuống làm mặn đắng những hạt cơm trong bát. " Nước mắt chang cơm ".Ấy vậy mà cậu vẫn ăn, vẫn cảm nhận thấy tình cảm mà anh đã giành cho cậu. Anh nghĩ rằng em thích những món ăn này nhưng anh đâu biết, cái em thích, em yêu, em muốn chính là được ăn cùng anh.

-Vĩnh Tường-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro