Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngõ nhỏ nằm trong thành phố, cái ngõ ấy thực là nhỏ bé thế nhưng đó là lối tắt nhanh nhất, gần nhất để đến quán cafe “mèo cưng” duy nhất của cái thành phố này. Đó là nơi được nhiều bạn trẻ yêu mèo quan tâm, thế nhưng chưa bao giờ cô đi qua cái ngõ ấy, có thể là vì chưa từng biết đến, có thể là đã nhìn thấy nhưng chưa từng thử cho tới tận hôm nay cô quyết định đi qua nơi đây chỉ vì...

- Này cô bé, gan nhỉ một mình đi qua ngõ chứ! – anh ta nhìn như một gã bụi đời thứ thiệt, miệng ngậm một điếu thuốc lá, quần áo rộng thùng thình mà bụi bặm,  xỏ một bên khuyên tai đầu lâu bằng bạc, cả thân người tựa vào tường một cách lười biếng nhất có thể, ánh nhìn dâm đãng và đầy thách thức cô gái trước mặt. Khóe môi cong lên như chế giễu tất tả mọi thứ xung quanh.

Ngược lại với những gì anh tưởng tượng, đôi mắt đen láy ấy chẳng có chút sợ hãi nào, nhìn thẳng vào mắt anh, thân hình nhỏ bé ấy chẳng hề run sợ, hay bất cứ trạng thái nào cho anh thấy cô bé đó đang sợ anh.
Thực thú vị.

Anh tiến lại gần phía cô, đi một vòng ...Váy dài tới gót chân, màu trắng tinh khôi như muốn làm nổi bật lên vẻ đẹp thiên thần của cô gái ấy, mái tóc dài tới ngang lưng, đen mượt chỉ khiến người ta muốn chạm vào, bỗng anh đặt tay lên vai cô cũng là lúc cảm nhận được làn da mịn màng ấy, cô giật nảy mình – anh cười, thì ra cũng biết sợ...

Chỗ này cũng đâu có bụi mà bịt khẩu trang như vậy chứ !!! – người ta nói con gái đẹp nhất là đôi mắt, nếu bạn thấy đôi mắt của ai đẹp tựa thiên thần thì đó cũng là lúc bạn gặp được cô gái có vẻ đẹp của thiên thần.
Chính vì thắc mắc ấy cần được giải đáp, không ngần ngại đẩy cô vào tường, một tay chống lên tường khiến cô tiến thoái lưỡng nan – nói đi, không lẽ cô câm.

Ánh mắt ấy vẫn nhìn anh chằm chằm không chớp... Giống như một hiệp sĩ kiên cường trước phong ba bão táp chẳng than vãn kêu ca một câu tuyệt vọng nào.... Trời ơi chẳng lẽ câm thật?

Anh đưa tay lên vuốt mái tóc cô, mái tóc dài đen mượt , anh dùng ngón tay của mình xoắn vài vòng thích thú. Anh thích con gái tóc dài... khoảnh khắc ấy như dừng lại, điếu thuốc lá lúc trước rơi xuống đất bị tắt từ bao giờ.

Hơn bao giờ hết anh muốn nhìn ngắm gương mặt ấy, một nỗi bồi hồi xen lẫn tò mò đang không ngừng thôi thúc anh bỏ khẩu trang vướng bận đó ra. Chưa bao giờ sự tò mò về một cô gái nào đó dâng trào trong anh mãnh liệt như vậy, nhưng cô vẫn thế chẳng hề run sợ, hoặc như con thú bị dồn vào đường cùng vùng lên vì tuyệt vọng...

Chết tiệt, đôi mắt đó thực giống thiên thần mà, thực muốn hớp hồn người khác. Anh đưa tay lên chạm vào chiếc khẩu trang đó, cô vẫn nhìn anh không nói câu nào. Còn trong đầu anh biết rõ mình đang trêu chọc một cô gái tật nguyền, một cô gái câm... nhưng có làm sao khi anh là một tên biến thái mà lũ con gái sợ hãi chẳng dám đi qua nơi này song đối mặt với một người con gái không sợ biến thái này anh còn không tò mò được sao?

Khuôn mặt đẹp trai nhếch môi cười tỏ vẻ thích thú.

Khẩu trang được anh gỡ bỏ nhanh chóng.

Đứng hình.... đứng ngơ người.... đầu như có ngàn con quạ bay qua....

Éc...éc...éc.... ( :) cũng chẳng dám chắc là tiếng quạ không nữa, hình như hơi giống tiếng chim lợn... :v thôi bỏ qua đi, khó quá )

Rồi định hình được chuyện gì đang diễn ra anh bật ngửa ra sau, lưng va vào tường một cảm giác đau đớn lên tận óc – A a a a.... – rồi anh trượt xuống ngồi phệt xuống đất.

- Anh có sao không vậy? – cô lúc này mới lên tiếng
Anh ngước mắt nhìn lên rồi liền cúp mắt xuống....  biết làm sao miêu tả đây đằng sau chiếc khẩu trang đó là gương mặt của quỷ dữ. Môi hơi thâm, mụn bọc, mụn đầu đen, mụn trứng cá,... bọn chúng thi nhau nở hoa trên mặt... woa ... một nửa vùng da bên mặt đen sạm mà người ta gọi là tàn nhan thì phải. Cả khuôn mặt, cả khuôn mặt có đôi mắt là đẹp nhất, không đến mức ma chê quỷ hờn nhưng đủ làm người ta muốn tránh xa vì không muốn nhìn thấy nhan sắc ấy.

Thực ra cái lí do để cô quyết tâm đi qua cái ngõ này chính là: “cô nghe người ta nói trong ngõ này có một thằng thanh niên vô công rồi nghề, chặn đường gái đi lại qua ngõ chơi nhưng khiến những cô gái đi qua đây không bao giờ đi qua nữa chỉ đi đường vòng dù xa hơn”. Haiz...cô chỉ là muốn thử cảm giác được trai chú ý thôi mà, anh ta có cần làm quá như vậy không, nếu như... mà thôi chả nói nữa... chỉ tổ phí lời văn, mỏi tay tác giả.

- Cô không bị câm à? – đây là câu duy nhất anh nói sau khi hoàn hồn.

- Thì tôi có nói là tôi bị câm đâu – đây là câu trả lời hồn nhiên nhất từ trước đến giờ mà anh đã từng được nghe.

- Bị câm mà nói được à, ngốc thế - Cô gái này thú vị thật, miễn không nhìn vào mặt cô ta anh cảm thấy cũng tuyệt phết.

- Tôi không ngốc, là anh chưa nhìn thấy những gì tôi đã làm được thôi, anh có cần tôi đỡ anh đứng lên không?

- Tự nhiên tôi cảm thấy ngồi dưới đất thật thoải mái vì... – chưa nói xong thì...

- Thế à...- nói là làm cô ngồi xuống luôn – tôi thấy bình thường.

- Cô cả tin thế, sao đi qua ngõ này – lâu rồi anh mới có hứng thú trò chuyện như lúc này, con ngõ nhỏ này người qua thì ít gái qua còn ít hơn, cơ hội trêu gái của anh giảm dần, những cô gái anh trêu chọc toàn nhút nhát, sợ sệt không thì cũng kiêu chảnh... nhưng cô gái này đáp lại anh tất cả đều bằng sự im lặng, im lặng tuyệt đối mà người ta từng nói đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng, không lẽ cô ta khinh anh?

- Bên kia đường là quán cafe mèo cưng, tôi thích mèo lắm  - cô vừa nói vừa chỉ tay về đầu ra bên kia của ngõ rồi mỉm cười, nụ cười ấy bỗng làm anh giật mình nó thực trong sáng, ánh mắt biết nói kia như đang hào hứng khoe về những ước mơ của mình... – anh thích mèo không?

- Không – một câu trả lời ngắn gọn, nhưng cô cũng vui vì anh chịu nghe những gì cô nói, cho dù ban đầu sợ hãi về nhan sắc của mình...

Bỗng mặc cảm về nhan sắc xấu xí của mình trỗi dậy, cô đứng bật lên – tôi đi đây – cô bước đi, rồi dường như nhớ ra thứ gì đó, cô quay lại nhìn anh.

- Sao còn chưa đi – anh liếc mắt lên nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng, vẻ hốt hoảng ban nãy chẳng còn nữa.
- Cho tôi xin ... – cô chưa nói xong thì bị kẻ nào đó chặn họng.

- Đừng tưởng nói chuyện vài câu với tôi là có thể xin số của tôi nhá! – anh kiêu căng.

- Không phải – cô minh oan.

- Nick FaceBook càng không, sao cô lì thế nhỉ? – anh tuôn câu nữa.

- Trả khẩu trang đây – cô cau mày, nói to.

Chàng trai ảo tưởng về nhan sắc của bản thân cuối cùng cũng á khẩu, nhìn xuống tay mình thấy khẩu trang nhỏ trên tay mà khóe miệng giật giật vài cái hoa mỹ... đúng là ê cả mặt.

- Này – anh vung tay cầm khẩu trang của cô lên, cô chụp lấy và không quên để lại lời cảm ơn rồi quay gót ra đi để lại chàng trai ảo tưởng ấy co ro góc phố gặm nhấm nỗi nhục nhã vừa rồi... chưa bao giờ nhục đến thế... chưa bao giờ... Nhất là đối với đứa con gái xấu như thế... Nhục.

******* Quán cafe “mèo cưng” *******

Nằm ngay trên mặt phố, quán có 3 tầng và chiều rộng cũng tương đối, từ ngoài nhìn vào quán cafe hiện lên như một khu vườn cổ tích... đằng sau cửa kính ra vào cường lực kia là một khu rừng xanh ngát...

Thực ra những khu rừng ấy được tạo nên từ những miếng dán 3D lôi cuốn mà ảo ảo. Khi bước vào trong cảm giác thoải mái dễ chịu tỏa khắp nơi... đó là nơi bạn nhìn thấy được tất cả đều là những gương mặt tươi cười, thích thú mà chẳng một chút vướng bận những gì đang diễn ra xung quanh mình.

Những chú mèo trắng, đen, vàng, tam thể....
Chú mèo mà cô thích nhất yêu quý nhất là chú mèo ba tư lông trắng... rất là dễ thương nha!!!

- Về rồi – Người phụ nữ với mái tóc ngắn, khuôn mặt ưa nhìn... và nhìn cô không mấy là thiện cảm cho lắm, tại sao ư? Các bạn sắp biết vấn đề nằm ở đâu rồi đấy.

- Vâng, để em phụ chị - cô nói là làm, chạy lại bưng cafe và bánh ngọt cho khách. Kiumi ( chú mèo ba tư màu trắng dễ thương của cô ) khi thấy sự hiện diện của cô không ngần ngại đi đến bên cô mà quấn quýt đòi vuốt ve.

Một lúc sau...

- Sao hôm nay về muộn thế hả? – chị Vân bây giờ rảnh hơn được một chút liền ngay lập tức chất vấn cô.

- À, hôm nay em mua mấy món đồ linh tinh ở con phố bên kia nên lúc đi học về em đã đi đường vòng qua đó, sau khi mua xong và cảm thấy thỏa mãn vì ví tiền trống rỗng em quyết định về nhà, thế nhưng bụng đói quá nên em đành phải đi qua ngõ tắt kia để về nhà chị ạ! Có gì ăn chưa chị  - sau một hơi dài nói không ngừng nghỉ cuối cùng cũng đã hiệu quả.

- Lên nhà tắm rửa rồi xuống ăn, mà ở ngõ đấy có thằng biến thái đấy lần sau đừng đi qua đấy nữa nhé!

- Vâng

Lúc cô bước vào thì chị cô lẩm bẩm nhưng cô cũng đủ để nghe thấy “Hôm nay tên biến thái đó nghỉ phép sao?”

Thực ra mà nói cô đi qua ngõ đó chẳng phải vì điều gì như tôi giải thích mà ở đó có tên biến thái.

Trải mình trên tấm nệm êm của phòng mình cô chợt nhớ lại lúc ở ngõ đó, một kẻ thú vị và anh ta không đến nỗi biến thái như mọi người tưởng... thế rồi cô bật dậy, tiến lại gần chiếc gương mà gỡ khẩu trang ra...
Đó là gương mặt xấu xí...

Cô nhẹ nhàng  chạm lên gương mặt mình... rồi thốt lên một câu... “xấu thật”

Rồi cô mỉm cười cho qua vì dù gì cô cũng đeo khẩu trang tránh làm ảnh hưởng tới thị giác của người khác.... Nhưng họ không bao giờ hiểu được nỗi lòng của cô.

.
Ở một nơi khác, trời tầm chiều tối... một tên đẹp trai đang không ngừng soi muốn nát cái gương trong phòng luôn.

“ Rõ ràng là đẹp trai vậy mà con xấu đấy chẳng thèm để ý. Hừm” – lẩm bẩm lại lẩm bẩm.

Vâng, anh đẹp trai thật nhưng là người ta không để ý anh thôi anh cần gì phải cực khổ vậy chứ!!!

Vậy là có kẻ cả đêm mất ngủ và kết quả trai đẹp xuống sắc ngày hôm sau chẳng thể hành nghề được nữa rồi... đáng thương cho một tên sắc lang.

Mấy ngày sau, cô lại đeo chiếc khẩu trang quen thuộc màu hồng dễ thương. Dường như toàn bộ style ăn mặc của cô gái này thường đi liền với chiếc khẩu trang. Khoác trên mình một chiếc áo sơ mi hồng cùng quần bò màu đen, đôi giày thể thao dễ thương... mái tóc dài buông xõa dường như chẳng bao giờ buộc cao hay tết cả. Tất cả đều giản dị nhưng nhìn cô bây giờ trông thật gọn gàng mà dễ thương biết bao.

Bước đi trên con phố quen thuộc, cứ đi vòng vòng quanh quanh trong vô thức, rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại dừng chân tại cái ngõ nhỏ đó... Khi cô định thần ra thì người con trai đó lại xuất hiện trước mặt cô với một nụ cười thân ái lạ thường.

- Nhớ tôi?

- Còn chẳng biết anh là ai sao dám nhớ!!! – có lẽ lời này là dối trá cô cũng nghĩ vậy.

- Rất tốt – Anh gật đầu tỏ vẻ rất vừa ý

Chính cử chỉ đó của anh khiến cô cảm giác có cái gì đó sai sai ở đây, nhưng chẳng dám hỏi chỉ cười trừ nhưng ngoài ánh mắt cười của cô ra thì anh chẳng thể nhìn ra nụ cười đằng sau chiếc khẩu trang màu hồng đó.

Nhưng anh mặc kệ, cầm tay cô kéo vào ngõ

- Này – cảm giác bất ngờ cô thốt lên một tiếng, bàn tay còn lại tự do kia không ngần ngại cầm vào bàn tay mà anh đang dùng để kéo cô.

- Ở đây nói chuyện thoải mái hơn nhiều – đúng như anh nói, ở giữa ngõ hẹp này chẳng ai dám đi qua, cũng chẳng hề có nhà dân, vô cùng cô độc... rồi anh kéo cô ngồi xuống đất ngay cạnh mình. Trông anh có vẻ hơi lạ. – Cô tên gì?

- Hả? À à... Thảo Linh .

- Thảo Linh? Là loại cỏ linh tinh sao? Vậy là Cỏ Dại rồi? Hahaha – chưa bao giờ anh được cười thoải mái như thế. – này từ nay tôi gọi cô là Cỏ Dại nhé!

- Không – cô trả lời thẳng thừng.

- Tôi cứ gọi.

- Thế anh hỏi ý kiến tôi làm gì?

Anh nhún vai – Hỏi chơi được không?

- Thế anh tên là gì? – Cô hỏi lại.

- Vũ Hải Phong.

Nhớ không nhầm Vũ là gió mà phong cũng là gió vậy chẳng phải là góp gió thành bão sao? Rồi cô nhìn anh

– Tôi gọi anh là Gió nhé!

- Ủa mắc gì gọi tôi là Gió?

- Tôi thích được không? Mà này tại sao anh lại thích ở đây như vậy? Anh không có nhà sao? Bố mẹ anh đâu? Nhà anh ở đâu? Sao cứ ...

- IM... Hỏi từng câu được không? – không thể tưởng tượng được cô ta lại nói lắm thế...haizz...

- Sao anh lại ở đây?

- Cô không nghe người ta nói sao? Hàng ngày có một tên biến thái suốt ngày ăn ở không, rảnh quá không có việc gì làm thường ngồi ở trong ngõ này chờ gái đi qua để trêu hay sao? Cô không sợ à? –từ tận đáy mắt anh cô cảm thấy anh có chút gì đó gọi là dao động.

- Nhưng chẳng phải bây giờ không có con gái đi qua nữa sao? Sao anh không đổi địa điểm đi – Nghe được những từ này của cô anh bỗng giật mình, thế nhưng anh nào đâu có thể giải thích được cơ chứ!!! sau vài phút trầm mặc anh quyết định đứng lên và ra về, đối với những gì đang diễn ra thì cách bỏ đi là tốt nhất.

- Này – thấy anh cứ thế mà bỏ đi cô cũng đứng lên mà gọi với theo, bước chân anh dừng lại nhưng cứ như có nam châm khiến anh cứ đứng yên ở đó. Tất cả những gì trước mặt cô chỉ là tấm lưng của anh, bây giờ mới để ý anh mặc một chiếc áo sơ mi đen ống tay áo sắn lên một cách cẩu thả nhưng để lộ thân hình khá rắn chắc, thôi nghĩ đi đâu vậy chứ - Lần sau có cơ hội gặp lại anh không?

- Tôi vẫn ở đây – sau câu nói đó anh đi ra khỏi nơi đây, trong lòng cô bỗng gợn lên một cảm xúc gì đó rất khó tả.

Nhưng cô vui vì đơn giản cô đã có bạn, bạn cô lại là một tên biến thái.

--Yemi--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro