Chương 3: cô bé ấy giống như loài Cỏ Dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cô bé ấy giống như loài Cỏ Dại để gió lướt qua mà vô tình đùa giỡn nhưng vẫn vấn vương hương cỏ theo gió*

Tầm 5h sáng trên một con phố có một cô gái xinh đẹp chạy bộ, mái tóc dài buộc cao lúc chạy không ngừng tung bay, bộ đồ thể thao bó sát để lộ 3 vòng chuẩn đẹp như tranh vẽ... người con gái đó hẳn đã phải khiến cánh nam nhi trong thiên hạ phải điên đảo biết bao nhiêu lần, đôi mắt đen sâu thẳm, đôi môi gợi cảm với màu cam dịu. Cô thích màu da cam, cô cũng chẳng biết tại sao nữa.

Bạn có biết tại sao cô ấy có 3 vòng chuẩn đẹp như vậy không? Bởi vì cô ấy yêu thể thao, một cô gái thiên về thể dục nhịp điệu. Nhìn vóc dáng xinh đẹp đó nhảy múa thì nào ai còn có thể chịu đựng được sự cám dỗ kia chứ!!!

Chạy đến một con ngõ nhỏ cô dừng lại, thật kì lạ con ngõ này trong trí nhớ của cô vốn có nhiều người đi tắt qua mà, cô chợt nhớ lại hồi xưa khi cô đi qua cái ngõ này để qua bên kia phố mua đồ. Ký ức dội về khiến cô không ngần ngại đi qua và cô cũng chẳng thể biết rằng mình sắp gặp phải ai.

- Này, gan nhỉ dám đi qua... – Người đàn ông đó chưa kịp nói xong thì nhìn thấy rõ gương mặt của cô gái đó, anh chuyển giọng – Thật có duyên chúng ta lại gặp nhau.

- Tôi quen anh sao? – cô nhìn anh bằng ánh mắt ngơ ngác, đôi mắt màu đen bỗng lay động điều đó cho anh biết rằng cô không nói dối, nhưng anh lại càng không thể tin được.

- Ngọc Anh cô quên mau thật – Anh cười nửa miệng.

- Ngọc Anh là chị sinh đôi của tôi, tôi là Ngọc An – Cô cười tươi, thì ra là bạn của chị mình – Này anh tên gì thế, là người theo đuổi chị tôi sao? Tôi nói anh nghe chị tôi là đứa ăn chơi, ôi trời ơi bả lên hứng là đòi đi bar mà. Đừng dại gì động vào bả, hỏng một đời trai đấy.

Nhưng khổ nỗi tất cả thông tin cô đưa cho anh biết đó đều là do chị cả của cô nói cho cô biết chứ cô đâu biết gì về Ngọc Anh đâu.
Nhìn ánh mắt thành thật đến mức không còn gì thành thật hơn được nữa của cô cùng một lời khuyên chân thành vô cùng, anh gật đầu cười vui vẻ - tôi gặp cô ấy ở quán bar.

- Oh, vậy anh với chị ấy đều hư như nhau – cô đưa ra nhận xét về một người thực quá đơn giản và nhanh chóng, nói chung đối với cô bước chân vào bar thì như chị cô cả thôi, ở nhà tủ quần áo của bả lúc nào chẳng toàn bộ đồ hở trên hở dưới, chỗ nào khoe được là khoe mà.

- Hư? – Trong cuộc đời của Vũ Hải Phong, anh chưa từng thấy ai dám nói với anh câu nói đó. Anh chợt nhớ ra lời nói của Ngọc Anh “Đã có ai nói với anh là anh đẹp trai chưa?” – Cô nói xem tôi có đẹp trai không?

- Đẹp trai sao? – Cô đi một vòng xung quanh anh, rất tự tin chạm và sờ vào hiện vật trước mặt. Rồi cô gật đầu. Anh mỉm cười vì anh biết chắc cô ta sẽ nói anh rất đẹp... anh lại chìm trong cảm giác thích thú cho đến khi đôi môi xinh đẹp kia cuối cùng cũng mở lời – Ngực bé quá về ăn nhiều đạm vào, tập cơ lên, cơ thể không rắn chắc cho lắm, bụng chỉ có hai ngấn mỡ là sao đàn ông phải có 6 múi chứ!! trông anh thế này tôi không thể nói anh đẹp được đâu. Xấu quá!!! Mà con trai da trắng yếu đuối lắm nên rám nắng chút mới đẹp, thế này nhìn ái ái sao á.

Khuôn mặt của ai đó đã trở nên đen xì, lửa như bốc cháy hừng hực trên đầu. Anh nhìn cô gái đó mà không dám đánh, đơn giản anh không đánh phụ nữ bao giờ - Tôi xấu sao?

- Anh đừng quá đau lòng tôi sẽ giúp anh trở nên đẹp hơn – cô nháy mắt tinh nghịch nhìn anh.

Phong thiếu gia đẹp trai một thời làm xiêu lòng biết bao cô gái trẻ bây giờ lại bị một cô bé chê anh xấu thực quá mất mặt mà.

Phát tiết, cáu giận khuôn mặt anh đỏ bừng lên đẩy mạnh cô gái vào bức tường, khiến Ngọc An không tránh khỏi cảm giác đau đớn truyền đến từ hai vai mà kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Hai bàn tay anh nắm chặt lấy bả vai của cô gái trước mặt cứ như muốn bóp nát cô ra vậy... – Sao cô dám?

- Anh đang điên cái gì? Tôi nói thật không muốn nghe muốn nghe những lời ong bướm nịnh hót sao? – Cô cũng không phải là quá hiền đến mức bị anh bắt nạt, nhưng bàn tay của anh lại càng bóp mạnh hơn rồi anh buông cô ra, bả vai cô hằn lên dấu vân tay đỏ sau đó tím dần, nó đau nhức vô cùng.

Anh ta không phải là người mà, sau một hồi đối mặt kẻ bị ép vào tường như con chim bồ câu bị thương không thể cất cánh bay, còn kẻ trước mắt như gã thợ săn chuẩn bị đánh chén con mồi bị thương. – Cô muốn mạnh mẽ thế nào đây? Hay là để tôi thử... – ánh mắt anh dâm dê không còn gì để nói.

Cô gái trước mặt anh không những không hoảng loạn mà con bĩu môi, dùng bàn tay của chính mình chạm vào ngực anh không ngần ngại kéo áo anh lại gần mình, đến khi cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp từ đối phương thì cô mới nói “ Tôi nói cho anh biết, anh không phải gu của tôi, đồ yếu sinh lý. Tránh ra” Nói xong cô đẩy anh ta ra.

Bỗng anh bất ngờ túm chặt chỗ cô vừa bị thương cảm giác đau đớn truyền đến, bất chợt đôi môi như bị kẻ nào đó hôn lên một cách cường bạo, Không thể tin nổi anh ta tính làm thật sao?
Rồi một tiếng thét ai oán  – Cô bị điên sao?

Vâng Vũ Phong của chúng ta bị nàng cắn vào môi, máu chảy không ngừng. Còn cô thì cảm thấy hài lòng vì ở chiến trường nào có thể không đổ máu được chứ... – Muốn cùng chị đây phải xem lại anh có khả năng đó không đã, đã xấu mà thấy gái đẹp là đòi hỏi hôn hít. Này chị nói cưng nghe tập cho đô lên rồi hãy ra đường làm chuyện xằng bậy nhé!

Rồi cô chạy đi, nhưng điều cô hối hận nhất là không cho một gối vào hạ bộ của hắn cho hắn hết đường ức hiếp con gái nhà lành đi, nhưng nghĩ lại thương cho ba má hắn. Mà thôi nếu sau này gặp lại cô sẽ cho hắn một đạp đau hơn.

Sau này có ai hỏi nụ hôn đáng nhớ nhất của anh có mùi vị như thế nào? Anh chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà trả lời...

“Là mùi vị của máu”

Về nhà, đôi vai của cô đau nhức, tím bầm cả lên.

- Này có sao không thế hả? Lại đánh nhau sao? Chị đã nói với em bao lần rồi là con gái phải... mà thôi, Ngọc Anh em vào trong tự bôi thuốc đi – Chị cô cằn nhằn.

- Chị, em là Ngọc An mà? – cô buồn buồn.

Chị cô giờ mới để ý, trên người cô là bộ đồ thể thao bó sát, gương mặt thanh tú với đôi môi màu da cam gợi cảm. Chị lại bị lẫn lộn mất rồi. – được rồi, Ngọc An trong trí nhớ của chị là đứa ngoan hiền mà.

Ngoan hiền sao?

Ngọc An quyết định đi ngủ chẳng thèm bận tâm đến cuộc sống xung quanh.

Chú mèo trắng ba tư lông trắng đẩy cửa phòng đi vào rất tự nhiên, rồi trèo lên giường nằm ngủ cùng cô.

------

Thảo Linh thức giấc bỗng giật mình, trưa rồi sao?... cô bước tới bàn trang điểm, gương mặt xấu xí, mụn nhọt, tàn nhan mọi thứ đều mất sạch...khuôn mặt sáng sủa đẹp đẽ như mĩ nhân vậy.... cô bỗng giật mình, môi đánh son màu da cam bóng bảy. Cô liền dùng khăn giấy tẩy trang khuôn mặt xinh đẹp của mình... sau đó cô gắn những lớp da giả người xấu xí kia lên mặt, đánh chút phấn và rồi trông nó vô cùng giống thật. Nhìn khuôn mặt mình trong gương cô gật đầu tỏ vẻ vừa ý – đây mới chính là mình.
Có lẽ các bạn cho rằng cô ấy là một kẻ lập dị nhưng các bạn đoán khá đúng rồi. Bởi vì đây là nhân cách lập dị của một cô gái... Khi đau buồn cô rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Thảo Linh chính là liều thuốc của cô vượt qua cơn đau.

khuôn mặt xấu xí ấy đâu làm gì nên tội? Chạm vào gương mặt của mình bất giác cô mỉm cười, nhún vai... đi dạo thôi nào.
Với lấy khẩu trang trên giá, cô bắt đầu đi dạo, nhưng khi bắt đầu cô vận động cô để ý rằng bờ vai của mình khá đau, thật là... trong đầu cô nghĩ chắc hẳn cái bà Ngọc An kia quá lao lực tập luyện giờ lặn mất để mình chịu đau.

Đang suy nghĩ bỗng cô đột nhiên dừng bước, tại sao chứ? tại sao lại là chỗ này? Nhưng rồi cô quyết định bước vào ngõ nhỏ đó. Trưa rồi mà anh vẫn ngồi ở đó, gương mặt anh như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó.

Anh đang nghĩ cái gì đó rất nhập tâm mà chẳng hề hay biết cô đã tiến đến gần mình.

- Gió?

Lúc này anh mới để ý đến cô, lại đeo khẩu trang nhưng đúng thôi nếu tháo ra thực sự là dọa người mà – Cỏ Dại cô đến thăm tôi sao?

Cô ngồi xuống cạnh anh – tại sao anh thích ở nơi này, anh không cảm thấy ở đây rất cô đơn sao?

- Tôi lại thích sự cô đơn như thế này, cô không hiểu hết những áp lực mà tôi phải đối mặt đâu. – anh mỉm cười chua chát.

- Chúng ta đều có nhiều vấn đề khiến bản thân mệt mỏi nhỉ?

– cô đưa ánh mắt của mình nhìn ra xa

- Ừ

- Xấu có tội không?

- Có – anh trả lời thẳng thừng, không một chữ nào gọi là thương hoa tiếc ngọc...

- Tội gì chứ? – cô cau mày.

- Tội của cô là làm đau mắt tôi, ám ảnh giấc mơ của tôi – anh cằn nhằn, gương mặt thản nhiên buông lời vô tình.

- .... – cô không còn gì để nói

- Nhìn chung che cái mặt đi thì hoàn hảo rồi – anh nhìn từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên phán một câu xanh rờn.

Có lẽ anh phiền não về gia đình về công việc nhưng phiền não của cô lại là vẻ ngoài của bản thân, một cô gái xấu xí thì ai dám yêu? Ai dám lại gần đó chẳng phải là lý do tại sao cô trở nên khá mạnh mẽ trước những lời nói khinh miệt của mọi người hay sao?

- Cô nói xem tôi có đẹp trai không? – anh bỗng nhiên lên tiếng sau một hồi im lặng.

- Có chuyện gì sao? – sao tự nhiên anh hỏi như vậy chứ.

- Cô thật rắc rối, hỏi gì thì trả lời cái đó đi – anh cau mày bày ra bộ mặt như trẻ con bị cướp mất đồ chơi khiến cô bật cười.

- Đẹp, trông anh có vẻ đẹp của một chàng thư sinh anh chẳng hợp với vai của một gã bụi đời như thế này – ánh mắt ấy thực chân thật và anh tin cô đang nói thật.

- Sao cô không đi bác sĩ da liễu để chữa trị - anh nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

Tại sao không đến bác sĩ da liễu chữa ư? Vốn dĩ cô ta rất xinh đẹp phải không? Nhưng Thảo Linh này xuất hiện lúc cô ta là một đứa trẻ xấu xí... một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, cô xuất hiện là để ngăn giọt nước mắt ấy lại thế nhưng cô sai rồi cô cũng đã phải rơi nước mắt.

Nhìn người con gái trước mặt khóc đến thương tâm anh chẳng nói chẳng rằng đưa bàn tay của mình lau từng giọt nước mắt trên khuôn mặt đó, rồi ôm cô vào lòng. Anh biết anh đã khiến cô nhớ đến nỗi đau nào đó mà cô chẳng bao giờ muốn nhìn thấy một lần nào nữa, nhưng nó là gì anh chẳng còn quan tâm, cô ấy xấu xí anh cũng không quan tâm. Anh biết rõ những hot girl theo anh cũng chỉ vì tiền, những con gái của gia tộc khác cũng muốn cùng anh vì anh giàu có và dường như đám cưới môn đăng hộ đối đó sẽ giúp phần lớn trong việc làm ăn của họ. Anh ghét. Thế nhưng cô gái này lại khác, luôn đem đến cho anh cảm giác vui vẻ.

“cô bé ấy giống như loài Cỏ Dại để gió lướt qua mà vô tình đùa giỡn nhưng vẫn vấn vương hương cỏ theo gió”

Không biết từ bao giờ trái tim anh có chút dao động.

- Tôi không muốn đến đó, đây mới là tôi, là con người thật của tôi anh hiểu không? Tôi không muốn – cô như muốn khóc thét lên

- Được rồi mà, tôi hiểu – anh vỗ về cô, xoa đầu cô như đứa anh dỗ dành đứa em vừa bị ngã.
Nhưng giây phút này anh hiểu cô là mặc cảm với gương mặt xấu xí của mình.

Nhưng trái tim cô thiện lương, thật thà.

Tiếp xúc nhiều mới thấy Cỏ Dại của anh thật đáng yêu.

Thời gian như dừng lại tại giây phút này, khoảnh khắc này dường như cô cảm nhận được hơi ấp của anh, mùi hương của anh vẫn còn vương vấn. Một mùi hương nước hoa thơm lạ mà nam tính lưu lại trong trái tim cô, anh giống như liều thuốc giải vậy.
Thực nhẹ lòng biết bao ....

---Kết thúc chương 3 rồi, liệu các bạn có muốn biết nhân cách chủ thể là ai không? Các bạn có muốn đoán hay không? Một gợi ý nho nhỏ nhé! Là một trong 3 cô gái trên Thảo Linh – Ngọc Anh – Ngọc An. Chương sau sẽ biết ai là nhân cách chủ... chúc các bạn vui vẻ hẹn gặp lại vào chương sau----
-- Yemi--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro