Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên phòng, cô ôm gối và chăn xuống đất, thấy vậy Sehun liền lên tiếng

- Sehun: em định ngủ dưới đó hả
- Somi: dạ, sao vậy??
- Sehun: à không....không có gì, em ngủ đi

Cô trải nhẹ một lớp khăn mỏng dưới sàn và nằm lên thì...

- Sehun: em lên giường nằm đi
- Somi: ơ....nhưng mà
- Sehun: em là con gái, nằm dưới sàn lạnh vậy cảm thì làm sao, lên đây nằm đi, để anh xuống dưới nằm cho
- Somi: cảm ơn anh- cô nói bằng một cái giọng nhỏ xíu
- Sehun: hả, em nói gì??!?- thật ra là anh đã nghe nhưng vờ như không nghe thấy mà hỏi lại
- Somi: em cảm ơn anh nhiều- mặt cô bây giờ đỏ như trái gấc rồi. Thấy vậy Sehun cũng không chọc cô nữa
- Sehun: ừ, vậy em lên đây đi
- Somi: dạ

Cô cầm chăn và gối lên giường còn anh thì xuống đất. Trước khi ngủ cô quay sang nhìn anh bằng một ánh mắt cô chưa từng dành cho bất cứ ai trước đây, trong màn đêm, có thể loáng thoáng nghe được "chúc anh ngủ ngon". Nhưng không một lời hồi âm nào đáp lại cô và rồi cô chìm vào giấc. Rất lâu sau khi cô đã ngủ anh mới nhướng người lên "ngủ ngon"

......

Ờmmmmmmm..

Nhân vật chính đâu má, nãy giờ má viết cái gì không à, nhân vật chính của tui đâuuuu, thì đây, trả nhân vật chính cho mọi người nè

Một con thỏ béo nằm ở giữa, xung quanh là những chàng trai vây quanh con thỏ béo đó. Bỗng nó mở mắt nhìn xung quanh được một hồi thì tay bỗng đưa lên lay chiếc áo của một trong số các anh chàng ở đó

- Jungkook: Jinie à, em ngủ không được, em cảm thấy rất sợ, em không an tâm chút nào hết
- Jin: bảo bối đừng lo, tụi anh sẽ luôn bên cạnh che chở cho em- anh ôm gọn cô vào lòng mình thủ thỉ với cô

Áp sát mặt mình vào lộng ngực rộng của anh, cô cố rút hết cơ thể mình vào trong anh, cô cảm nhận được hơi ấm, cô hạnh phúc cười thầm. Ở trước mặt mọi người cô vẫn luôn mạnh mẽ mà. Cô chỉ đau khổ vì các anh, khóc vì các anh, cười vì các anh, cô chỉ muốn mình trở nên thật bé nhỏ trong lòng các anh, cô muốn được một lần tham lam chiếm lấy trái tim của các anh. Nhẹ nhàng cô lên tiếng

- Jungkook: đừng bỏ em-giọng cô bỗng run run khi nói câu này
- Jin: em tin bọn anh chứ
- Jungkook: em tin, em vẫn luôn tin các anh
- Jin: vậy thì hãy yên tâm, bọn anh sẽ chỉ là của riêng một mình em thôi, được chứ?!!
- Jungkook: nae~~
- Jin: nào, giờ đã trễ lắm rồi, mình ngủ nha
- Jungkook: ôm em đi

Anh ôm cô vào lòng, cô chỉ tay lên môi mình anh hiểu ý liền hôn nhẹ vào môi cô. Nép vào lòng ngực anh cô dần thiếp đi, anh cũng ôm cô và cả hai cùng đi vào giấc. Đêm đó lần lượt những con người kia cũng mở mắt và thấy cảnh tượng hãi hùng, một nam một nữ ôm nhau, một Seokjin một Kookie quấn lấy nhau mà ngủ, tức chết mà, dám ôm nhau ân ái như vậy không hay tí nào, tuyệt đối không thể được......

.......

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" đứt hơi chưa ta! Im! Trong một căn phòng không quá rộng nhưng cũng chẳng hề hẹp rất thoáng đãng và mát mẻ, tuy nhiên có một số người lại không cảm thấy mát mẻ hay thoáng đãng cho lắm. Nếu bị ôm cứng ngắt và không thể nhúc nhích được mà không chỉ một người ôm, tận 6 người thì chắc chắn là sẽ không mát mẻ gì rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro