Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           ------------------------------------------

      

     " Ưm... Đây là đâu? Chẳng phải mình chết rồi sao? " một giọng nói trầm ấm nhưng cũng có phần hơi khàn khàn phát ra từ căn phòng bệnh VIP

Tiếu Y Y vừa mở mắt, đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng được sơn bóng loáng. Một mùi thuốc khử trùng sọc thẳng vào mũi cùng với máy đo nhịp tim được đặt kế bên, cô bất giác nhíu nhíu mi liền chống tay ngồi dậy quan sát khung cảnh xung quanh 

Căn phòng khá rộng rãi, trên bức tường đối diện cô là một chiếc TV đời mới, một phòng vệ sinh, một giường bệnh nhưng đều làm cô thắc mắc là tại sao cô lại ở bệnh viện?

        " Chẳng lẽ mình tá thi hoàn hồn? " Cô ngạc nhiên sau đó liền nhảy dựng lên hò hét vì quá đỗi vui sướng

        " Ai ui~ cái chân đau quá huhu..."

Hiện tại bây giờ cô mới để ý cái chân trắng nõn nà bên phải bị bó bột, cùng với cái đầu bị băng một tầng vải trắng, trên người cũng xuất hiện vài vết thương nhỏ. Y Y nhìn hết toàn thể thì thầm than trách số phận bạc bẽo của của cô.

       " Hic... Số tui khổ quá , bị như vầy rồi đi đứng kiểu đây? Còn nguyên chủ, làm cái trò để thân thể không được lành lặng thế này? " tiếng lòng của mỗ nữ Y Y

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên liền kéo tâm trí của Tiếu Y Y về. Cô hướng ánh mắt tới thân ảnh đang đi tới. Đó là một cô gái có diện mạo trẻ trung, rất đáng yêu khoảng 15 hay 16 tuổi. Mái tóc hồng bồng bềnh, đôi đồng tử màu ngọc bích khá đẹp. Mũi nhỏ, môi hồng răng trắng, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn rất ư là lolita a. Cộng thêm với cái đầm hồng với đôi giày hồng thì... Chậc... Tiểu công chúa nhỏ đây rồi!
≧﹏≦

Tiếu Y Y có chứng cuồng những thứ đáng yêu, dễ thương. Cô gái xinh xắn này là một vật thể sống điển hình.

         " Từ Mẫn Mẫn " Cô gái bước tới đứng bên cạnh giường, thấy tâm hồn cô đang trên 9 tầng mây liền lên tiếng một phát lôi hồn Tiếu Y Y về hiện tại

         " Hả? " Cô nghĩ chắc là tên của thân thể này nên lên tiếng

         " Tâm hồn cậu nó treo ngược cành cây nữa hả? " Cô gái khinh bỉ nhìn cô

        " Cô là ai vậy? " cô chớp chớp mắt hỏi

        " Đừng nói với mình cậu bị Mất Trí Nhớ nhé? " Cô gái hoảng hốt nói, nhất mạnh từ mất trí nhớ.

         " Ừm... " Cô thành thật gật đầu

         " Xem ra cậu bị xe tông làm cho não nó hỏng luôn rồi. Hajz, vậy để mình kể cho nghe " cô gái kia thở dài kéo cái ghế ở kế bên ngồi xuống bắt đầu một bài diễn văn

        " Mình tên là Tạ Thùy Chi, năm nay 16 bằng tuổi cậu. Còn cậu tên là Từ Mẫn Mẫn, cậu mồ côi từ nhỏ được mẹ mình bế về nhà hình như lúc đó cậu 2 tuổi thì phải. Cậu khá là trầm tính, ít nói trừ những người cậu quen ra thì cậu rất ít khi tiếp xúc với người khác. Mẹ mình tên là Từ Cẩm Mai, bà ấy là Chủ Tịch của Tập đoàn tài chính Tạ thị... Hajz, cha mình đã mất từ lúc mình chưa sinh ra cơ nên cũng không biết mặt cha ra sao. Tạ là họ của cha mình, còn cậu thì theo họ mẹ mình. Đấy là sơ lược tổng quan về thân thế của cậu " Thùy chi sau khi đọc diễn văn xong thì tự rót một cốc nước uống cho thông cổ

         " Vậy tại sao mình lại bị tai nạn? " Cô chống cằm ngồi nghe kể chuyện về thân thế của nguyên chủ. Chợt nghĩ ra cái gì cô lại hỏi tiếp

         " Gì? Kể cả chuyện làm sao cậu lại vào đây cậu cũng quên à? " Thùy chi mặt không thể tin nhìn cô gái đang ngồi trên giường nhìn cô với vẻ mặt hóng chuyện

         " Nói ra thì cũng dài "

        " Vậy cậu nói ngắn lại đi "

        " Cậu... Aizz, để mình tường thuật cho nghe. Hai hôm trước, sau khi từ trường trở về cậu nói với mình là muốn đi tới quán bar King, mình cũng muốn đi theo cậu nhưng hôm đó mình có công việc nên một mình cậu đi. Mình cũng không rõ tình hình thế nào nhưng tới khoảng 9 hay 10h tối, mẹ mình gọi nói cậu bị tai nạn được người đi ngang qua khúc đường đó thấy kịp thời đưa vào bệnh viện. Mẹ mình hiện tại cũng không có ở nhà, bà ấy đã sang Pháp kí hợp đồng quan trọng nên không về kịp. Mình dự định sau khi cậu tỉnh lại sẽ hỏi cậu một số chuyện nhưng với tình hình hiện tại thì ...... Có hỏi cậu cũng không biết " Thùy Chi lắc đầu ngán ngầm nhìn mỗ nữ vẫn đang ở bộ dáng ngu ngơ

        " Thùy Chi ~ cậu kể mình nghe đi... Chuyện đó là chuyện gì? Lỡ như mình nhớ ra thì sao? " Mẫn Mẫn làm bộ mặt cún con, mong đợi nhìn Thùy Chi

        " Dẹp bộ mặt chân chó của cậu đi, lúc cậu được đưa vào bệnh viện thì khoảng 20 phút sau mình chạy tới, sau khoảng 2 hay 3 tiếng thì ca phẫu thuật của cậu kết thúc. Bác sĩ đi ra kêu mình tới phòng làm việc để trình bày tình trạng sau ca phẫu thuật của cậu. À thì cũng không có gì, đầu của cậu chỉ là bị va chạm nhẹ nhưng theo tình hình hiện nay thì có một vụ mất trí nhớ không hề nhẹ chút nào, còn nữa mắt của cậu tuy cũng không sảy ra vấn đề gì lớn nhưng vụ va chạm cũng đã tác động đến dây thần kinh mắt nên thị lực của cậu sẽ giảm xuống nên Mẫn Mẫn, nhớ đeo kính cận nhoa~ mỗi tuần đều phải đi khám để ổn định mắt. Cậu có chứng lạc đường hay nói đúng hơn là mù đường với cái tình hình không đeo kính là nghỉ về nhà nhe cưng. Bác sĩ Trần còn dặn mắt của cậu không nên tiếp xúc với ánh sáng chiếu thẳng với cường độ mạnh nếu không muốn sinh ra ảo giác hoặc nặng hơn là mù luôn. Còn về cái chân, chỉ bị gãy xương thôi chứ không có gì nặng ( chị tỉnh ghê ), bó bột 3 tháng là sẽ lành lặn lại ngay " Nói tới đây Thùy chi ngưng một chút tựa tiếu phi tiếu nhìn gương mặt của mỗ nữ nào đó đang biểu diễn một màn đầy đủ sắc thái khác nhau

Nhưng chợt nhớ đến điều gì đó Thùy Chi liền lấy lại bộ dáng nghiêm túc nói tiếp

          " Quan trọng nhất là, khi xét nghiệm cho cậu bác sĩ Trần phát hiện trong người cậu có một loại độc tố, khi phát bệnh sẽ làm cho đầu óc của cậu choáng váng, suy nhược cơ thể, thần kinh bị rối loạn, chìm vào giấc ngủ sau 3 ngày mới tỉnh ( ta chém :v ). Hiện tại loại độc này chưa ai biết nó là gì nên không có thuốc giải chỉ có thuốc cầm chừng giúp cậu tỉnh tảo thôi, loại độc này một tuần sẽ phát bệnh một lần nên cậu nhớ uống thuốc chứ không thì phiền toái lắm, chất độc này nó cũng không nguy hiểm tới tính mạng của cậu chỉ là Bác Sĩ Trần có nói qua nó sẽ dần dần rút đi thể chất của cậu, trong vòng 3 năm nếu không có thuốc giải thì cậu sẽ trở thành người thực vật, nói đúng hơn là sẽ không tỉnh lại. Còn về vụ tai nạn cộng với người hạ độc cậu thì mình hiện đang cho người điều tra. Nhưng mình dám khẳng định hai chuyện này có liên quan với nhau. Mà Mẫn Mẫn cậu không sao chứ? " Thùy chi hít một hơi im lặng nhìn Mẫn Mẫn ( từ giờ kêu là Mẫn mẫn nhé )

1s

2s

3s

4s

5s

...

3'p trôi qua

Từ Mẫn Mẫn đang tiếp thu toàn bộ nội dung câu chuyện Tạ Thùy Chi vừa kể. Cô không tin đây là sự thật, cô đang sống vui vẻ thì bị xe tông, trọng sinh lại một cơ thể khác chưa kịp vui vẻ ăn mừng  thì phải hứng đủ thứ chuyện.... và kể cả chất độc đang ngự trị trong người

Cô khẽ hít một hơi thật sâu sau đó quay qua nhìn người chị em tốt của nguyên chủ. Gượng lên một nụ cười thật tươi

       " Thùy Chi, mình không sao đâu. Bất quá thì sống được lúc nào hay lúc đó. Nhưng trong vòng 5 năm mình muốn tận hưởng và làm những điều mình thích. Cậu đừng nói bệnh tình của mình cho mẹ hay ai biết nhé, mình không muốn mẹ đau lòng với cả không muốn dính thêm phiền toái "

" Ừm... Mình biết rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Ngày mai mình lại vào thăm cậu " Thùy chi gật đầu rồi cầm lấy túi xách đi ra ngoài.

Ở phía sau, Mẫn Mẫn nhìn theo bóng dáng của cô gái, môi mấp máy vài chữ " Cảm ơn cậu, người chị em tốt " sau đó thì nằm xuống lăn ra ngủ tới trưa mai mới dậy.

  ---------------------+++--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro