Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Y Y tự hỏi bản thân mình ăn ở quá tốt hay sao mà lại vinh hạnh được nhận một tấm vé xuyên không.

Thôi được rồi, xuyên thì cũng đã xuyên nhưng cũng còn may mắn cô chỉ là một nhân vật quần chúng không hề góp mặt trong trận chiến nên chắc là không sao đâu, đúng vậy chắc chắn không sao!!!!

Ể, sao cô chỉ còn sống được 3 năm thôi vậy? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

| Trích đoạn 1 |

" Thùy chi ới.... Chẳng lẽ qua 3 năm mà không có thuốc giải mình sẽ sống ở trạng thái thực vật thật sao? " mỗ nữ mếu máu, kéo kéo áo chị em tốt

" Từ - Mẫn - Mẫn cậu hỏi câu này bao nhiêu lần rồi hả? " Thùy Chi rằng từng chữ gọi tên mỗ nữ, ánh mắt đầy lửa giận quay qua nhìn Mẫn Mẫn

" 1+n " Mẫn mẫn ngây thơ trả lời không để ý tới cặp mắt đầy lửa giận cùng với gương mặt u ám của Thùy Chi 

" Giỏi, còn biết là 1+n. Từ Mẫn Mẫn, cậu ngứa da rồi đúng không? Hửm? " Thùy chi nở một nụ cười hết sức ' dịu dàng ' nhưng lời nói thì lại có sức sát thương rất lớn

" A, đâu có! Mình nhớ mình có việc. Thôi mình đi trước đây, cậu cứ từ từ ăn bánh uống trà nga~ " Làm nhanh hơn nghĩ, chưa để Thùy chi nói câu nào cô liền xách dép bỏ chạy trước

" Từ - Mẫn - Mẫn, cậu nhớ đó. Tối nay đừng hòng lết về nhà " Thùy Chi hét ầm lên nhưng mỗ nữ nào đó đã chạy mất dép

| Trích đoạn 2 |

Mẫn Mẫn lê lết tấm thân tàn tạ về nhà, thấy chị em tốt ngồi trên ghế sofa  liền lén la lén lút tiến lại gần, mặt chân chó xoa bóp cho Thùy Chi " Thùy chi xinh đẹp a~ cậu giúp mình một chuyện được không? "

"..."

" Thùy Chi ~ "

"..."

" Thùy chi, cậu giận mình à? "

"..."

" Cậu mà không lên tiếng mình sẽ... "

Nói tới đó, cô liền bổ nhào xuống cù lét Thùy Chi, còn bạn vẫn đang dốc sức ra dáng mặt lạnh nãy giờ hiện đang cười lăn lộn. Hai cô gái, một người đáng yêu nhưng vẫn có phần ma mị, một người xinh đẹp quyến rũ  vật lộn nhau như hai đứa con nít. Nếu để chuyện này truyền ra ngoài thì còn đâu là hình tượng

Sau khi vật qua, vật lại gần mấy phút thì hai người đã lấy lại được dáng vẻ và hình tượng như xưa. Khuôn mặt của hai cô gái bình thản như không có việc gì sảy ra

Thùy Chi ngồi ngay ngắn trên ghế, chân bắt chéo vào nhau, trên tay nâng một ly rượu vang đỏ vừa uống vừa nhìn Mẫn Mẫn

" Nói đi, cuối cùng là có chuyện gì? Chẳng phải hôm nay cậu đi chơi với bọn hắn sao? Sao giờ lại về đây "

Mẫn Mẫn ngồi đối diện, cô suy nghĩ một hồi liền lên tiếng :" Thùy Chi, mình muốn đi du lịch mà không muốn để cho bọn hắn biết.... Cậu biết mà, với thế lực của bọn hắn chỉ cần tra ra mình ở đâu nhất định sẽ lôi cổ mình về... Lúc đó mình sẽ thảm lắm a... "

Thùy Chi lắc lắc ly rượu trong tay, giọng nói bình thản cùng với nụ cười đầy ẩn ý :" Ý cậu là muốn mình phong tỏa tin tức? "

Như chớp lấy thời cơ, Từ Mẫn Mẫn ra sức gật đầu, khuôn mặt mừng rỡ như tìm thấy kho báu :" Đúng a đúng a! Chuyện này cậu làm được mà đúng không? "

" Ân, cũng không có gì khó cả. Được rồi, lần này cậu đi bao lâu? " Đặt ly rượu xuống bàn, cô quay qua nhìn Mẫn Mẫn

Nụ cười trên môi của Mẫn Mẫn càng rộng hơn " Khoảng 4 tháng "

Thùy Chi tựa tiếu phi tiếu nhìn Mẫn Mẫn, giọng có phần khinh bỉ :" Cậu không sợ thế giới sẽ loạn lên sao? "

" Có cậu phong tỏa tin tức làm sao bọn hắn tìm ra được " Mỗ nữ nào đó chủ quan mà không biết mình bị một con hồ ly tính kế

" Ân, khuya rồi Mẫn Mẫn cậu đi nghỉ đi "

" Cậu cũng đi nghỉ sớm nhé " Nói xong liền lết cái thân xác lên phòng

Vài ngày sau .....

Trên một con đường lớn đang diễn ra một cảnh tượng có 1-0-2, trăm năm có một lần. Một dàn mỹ nam đang chơi trò rượt đuổi với một mỹ nhân.

Mẫn Mẫn vừa chạy vừa rủa thầm " Con bà nó Thùy Chi, mi lại dám tính kế bà, đừng để bà gặp được mi không thì bà sẽ lột da hồ ly của mi làm áo choàng hừ hừ.... Còn cái đám kia sao cứ rượt theo con hoài vậy, trời ơi đừng rượt theo con nữa.... "

Mỗ nữ vừa ra sức chạy vừa mếu máu rủa 18 đời tổ tông của từng người. Còn quần chúng xung quanh thì đều cầm điện thoại quay lại cái cảnh trăm năm có một này làm cho mỗ nữ nào đó tức muốn đập đầu vào gối.

Chỉ có cô mới biết, nếu như bản thân bị đám ôn thần đó bắt được thì nhất định sẽ liệt giường 1 tuần.... Huhu thiên a~ quan thế âm bồ tát, phật tổ, tôn ngộ không mau tới cứu con a!!!

--------------------------
Đây có lẽ là một chuyện tình rắc rối hay nói đúng hơn nó được gọi là " Trái cấm "

Từ hờ hững rồi thích, cuối cùng là yêu tới điên dại.

Hồi kết sẽ như thế nào?

Nước mắt hay nụ cười?

Ngọt hay đắng?

Tất cả sẽ dần được hé lộ, hành trình của chúng ta bắt đầu từ đây!!!!

______________________________________

    À rá, vậy là văn án của Lyn đã được ra lò dòi đó. Mọi người ạ, để Lyn giới thiệu một chút về truyện nhé.

[ Chương trình giao lưu cùng độc giả xin được phép lên sóng ]

1. Nữ chính trong truyện này là người như thế nào? _ phóng viên

Tác giả: À rá, nữ chính không lạnh lùng, không bánh bèo, không ngu ngốc càng không phải thiên tài. Cô ấy chỉ là một người bình thường như bao người con gái khác cũng mê trai, ham ăn, học bình thường thôi. Chỉ được cái đẹp hơn mẹ kế như ta tí thôi hố hố. Nhưng về tính cách thì mọi người đọc truyện rồi đúc kết nhé!

2. Dàn nam chính sẽ có số lượng bao nhiêu? _ phóng viên

Tác giả: từ 10 đổ xuống... Còn tùy vào khả năng của ta a!

3. Kết thúc sẽ là S.E|H.E|O.E|B.E vậy tác giả? _ phóng viên

Tác giả: Đây là đứa con đầu lòng nên có thể là H.E nhưng nếu như truyện của ta mà ít lượt xem, ít vote, ít động viên tinh thần thì ta sẽ lâm vào trạng thái buồn, mà buồn rồi thì đừng mong ta cho H.E...

4. Tác giả có điều gì muốn gửi gắm tới độc giả? _ Phóng viên

Tác giả: 나는 너를 사랑해 !
               Tôi yêu các bạn!

[ Chương trình giao lưu cùng độc giả xin khép lại. Chúc mọi người có một ngày thật hoàn hảo ]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro