Chương 1: Queen Delancy Jones

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Delancy Jones- một cô gái với vóc dáng chuẩn không cần chỉnh. Mái tóc vàng sữa bồng bềnh nhẹ nhàng tung bay trong gió. Đôi mắt màu nâu sáng lấp lánh tựa như những vì sao trên trời đêm. Đôi môi căng mọng quyến rũ phớt hồng. Chỉ cần mỉm cười thôi thì đã có biết bao nhiêu chàng trai gục đổ. Vâng, đó là Delancy. Cô gái với vẻ đẹp hoàn mỹ, được mọi người trong học viện ca tụng là nữ thần, công chúa, nữ hoàng,...

" Ối nhìn xem, cô ta trông đẹp quá !"

" Đúng là nữ thần có khác! Hoàn hảo!"

...

Mọi người xung quanh vẫn không ngừng bàn tán về Delancy. Tụng ca nữa đi! Khen cô nhiều vào! Delancy cười thoả mãn, thích thú nhìn đám người đang đứng đó khen ngợi về mình. Có lẽ ai cũng nghĩ cô là người vô cùng hoàn hảo. Nhưng không, bên trong con người của cô thật sự không hề hoàn hảo tí nào cả. Đó... chẳng qua là cái mặt nạ búp bê của cô mà thôi.

Delancy vốn sinh ra trong một gia đình giàu có. Bố là giám đốc của một tập đoàn đá quý nổi tiếng ở New York. Mẹ thì làm luật sư tài giỏi có tiếng. Là con một trong gia đình, thế nên từ nhỏ cô đã được nuông chìu hết mực, sống như một nàng công chúa. Do đó khi lớn lên, Delancy trở nên ngạo mạn, ương bướng, và khó gần. Dù vậy, mọi người xung quanh cô vẫn yêu mến cô vì dung hạnh và tài năng. Về vẻ đẹp thì chẳng chê vào đâu được. Còn về tài năng cũng không kém gì. Các môn học của cô lúc nào cũng được điểm cao. Không những vậy còn nói thạo nhiều thứ tiếng, biết chơi nhiều nhạc cụ khác nhau.

" Delancy, ở đây." Từ xa xuất hiện hai cô gái đang đứng vẫy tay.

" Portia, Sophia !" Delancy đáp lại.

Portia và Sophia là hai người bạn duy nhất của Delancy trong học viện. Portia là cô con gái của cặp vợ chồng đầu bếp nổi tiếng ở New York. Còn Sophia lại là con gái của cặp vợ chồng bác sĩ nổi tiếng cũng chẳng kém gì tại thành phố này. Khỏi phải nói, nhan sắc và tài năng của Portia và Sophia đều rất hoàn hảo, nhưng lại không nổi bật như Delancy. Portia là một cô gái thân thiện, ngây thơ và rất thích ăn bánh ngọt. Bên cạnh đó, Sophia lại ham học hỏi, thích thú với sách vở, ít nói hơn hai người kia.

" Nhanh lên nào, chúng ta sẽ bị trễ giờ mất!" Portia ra vẻ hấp tấp như mọi khi. Trong khi đó, Sophia thì lại say sưa đọc một quyển sách.

" Portia, bình tĩnh nào, cậu không cần phải hối hả như vậy đâu. Chúng ta còn 15 phút lận mà." Delancy thong thả bước đến, cau mày nói.

" Đúng vậy, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục đi với điệu bộ này thì sẽ tốn nhiều thời gian đấy. Bộ cậu đi biểu diễn thời trang à ?" Portia vừa nhớ lại dáng đi ban nãy của Delancy, vừa cười nói.

" Thôi đi, Portia!" Delancy nhăn mặt nhìn Portia. Thật là! Đùa chẳng vui tí nào cả!

" Đi nào các cậu !" Cô nàng Sophia đứng cạnh bên thở dài chán nản nhìn hai cô bạn của mình. Đọc sách cũng không yên với hai người này.

  Sophia bỏ đi trước. Delancy khẽ lườm Portia rồi lặng lẽ đi theo Sophia, bỏ lại Portia một mình lẻ loi.

" Mình nói có sai gì đâu ta ?" Portia thắc mắc. Sau đó cũng chạy theo hai người kia. " Ê!! Đợi với !!"

*

  Anh đang trên đường đi tìm căn phòng bán đồng phục của học viện. Chán thật, cái học viện này rộng thế ! Đi mãi một hồi, anh chẳng khác nào một tên điên bị mù đường, lạc thật rồi. Mẹ kiếp, điên mất thôi!

Ui da!!!

Loay hoay một hồi, anh vô tình đụng phải một cô gái nào đó. Thật may là cô gái đó đã được hai cô gái đằng sau đỡ lấy.

" Delancy, cậu không sao chứ ?"

" Tôi xin lỗi. Cậu có sao không ?" Anh ngay lập tức xin lỗi cô gái ấy. Nhưng có vẻ như cô ta không chấp nhận lời xin lỗi của anh. Khuôn mặt xinh đẹp ấy trông có vẻ như đang rất tức giận.

Đúng như những như anh ta suy nghĩ. Delancy vô cùng giận dữ vì cho anh ta cố tình đụng phải mình. May mắn thay là Portia và Sophia ở phía sau đỡ lấy, nếu không là cái mông quý giá của của cô đã phải hôn đất.

" Bộ không nhìn đường à ? Sao cậu dám !" Delancy hằn giọng nói.

" Tôi thật sự không cố ý đâu. Thành thật xin lỗi." Anh ta dùng sự dễ thương hết mức của mình ra để xin lỗi Delancy. Nhưng cứ nằm mơ đi, cách đó có thể sẽ hữu dụng với mọi cô gái khác, nhưng sẽ không bao giờ với Delancy.

" Delancy, bỏ đi." Sophia chán nản nói.

" Delancy, cậu nhìn xem. Hình như cậu ta là học viên mới thì phải. Cậu ta còn không mặc đồng phục của học viện nữa là ... " Portia nói nhỏ với Delancy.

Delancy đưa mắt lên nhìn từ trên xuống dưới anh chàng đó. Delancy cười nửa miệng. Xét về vẻ đẹp thì trông cũng ưa nhìn đấy chứ. Nhưng về cách ăn mặc thì... áo thun trắng có in hình hoa văn cùng với chiếc quần jeans dài màu xanh nước biển. Lạy chúa, ăn mặc kiểu gì đây !? Trông thật quê mùa, giản dị đến thậm tệ ! Sao anh ta có thể vào được học viện Royal này- nơi chỉ dành cho những học viên giàu có. Hơ hơ, kể cả cái tên cũng nói lên điều đó.

" Đúng vậy tôi mới đến đây." Anh ta mỉm cười nói.

Delancy hừ một tiếng rõ lạnh.

" Cậu mới đến ? Cậu biết gì không, bây giờ rút hồ sơ ra khỏi học viện cũng không quá muộn đâu. " cô khinh khỉnh đáp.

" Rút hồ sơ ? Tại sao ?" Anh ấy không khỏi ngạc nhiên khi nghe cô nói.

" Không phải nó quá rõ ràng sao ? Dân thường như anh không thích hợp cho những nơi như thế này đâu." Vừa dứt lời, Delancy hất mái tóc vàng sữa của mình rồi bỏ đi về lớp. Sophia và Portia chẳng nói gì thêm, do vốn dĩ họ đã quen với điều này rồi. Hai người họ cũng nhanh chóng đuổi theo sau Delancy. Để lại anh chàng kia một mình.

" Ơ hay, cái con nhỏ thô lỗ này, cô ta nghĩ mình là dân thường ?" Anh ta bức xúc đứng lảm nhảm một mình.

Delancy vốn là vậy. Chỉ cần thấy những điều tầm thường không cao sang là cảm thấy chướng mắt. Bởi lẽ cô đã quá quen với việc sống trong 'lâu đài' nguy nga, tráng lệ, một cuộc sống đầy giàu sang. Delancy đồng thời cũng bị bệnh 'tiểu thư' cực nặng.

HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro