Chap 4 : Cuộc trở về đột ngột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Thảo đang đi đến cổng thì ồ ồ lên những tiếng la hét , Thảo nhìn sang quán trà sữa . Thảo vội vã chạy nhanh vào trường rồi chạy lên lớp , Thảo vừa chạy vừa rưng rưng nước mắt nói trong thâm tâm :

_ Anh...anh về rồi saoo ?! Anh về làm gì chứ...?

* Còn cổng trường thì vẫn có mấy cô gái chạy lon ton theo chàng trai kia , mà chàng trai ấy có vẻ liên quan tới Thảo thì phải :)) . Nguyên và Thắng khoác vai nhau cũng trố mắt nhìn chằm chằm vào bạn trai cùng trai lứa , Thắng run run trả lời :

_ T..h...ằ...n...g đó ...l...à.... Khang sao ?

Nguyên tò mò hỏi :

_ Ủa , Khang là ai vậy ?! Mà sao mày có vẻ sợ thế...

Thắng nhăn nhó :

_Nè nha ! Anh đây cũng có tiếng trong trường cũng đánh lộn giỏi với điển trai chứ bộ -.-.... À thằng đó là bồ cũ của Thảo , thằng tao kể mày đó.

Nguyên cười :

_ Gì gì chứ ?! Haha... Thảo mà quen này không đc lâu là phải tại thằng này có nhiều gái theo như tao mà ?! Hahahaa

Thắng vỗ vai Nguyên :

_ Tao nghĩ mày hơi ảo tưởng đó ! Đi chết đi , nghĩ sao mà hơn tao đc chứ ( vuốt tóc )

Nguyên lắc đầu :

_ Bó tay với mày... thôi đi xem mặt đó với tao đi :)) mà Thảo chắc chưa biết đâu ha..

Thắng nhìn Nguyên :

_ Ờ nhắc mới nhớ .. mà theo tao thì Thảo vào rồi á mày chắc giờ đang buồn.

Nguyên nhăn nhó hỏi :

_ Ủa mà thằng đó từ đâu mà về đây vậy ?!

Thắng trả lời nhanh :

_ À là vậy nè ?! Lúc Thảo học lớp 10 Thảo quen nó mà lúc đó nó học 11 = tụi mình nè. Xong cuối lớp 11 nó chia tay Thảo rồi cùng với nhỏ gì á cũng học trường này luôn , nghe nói nhỏ đó chuyển trường xong Khang chuyển trường theo bỏ Thảo đây.. mà tao không biết trường nó học ở đâu nữa mày. Tự dưng giờ quay về chắc có chuyện gì đây ?!

Nguyên cười :

_ À ra là vậy , mà tao mới biết 1 điểm ở mày..

Thắng hỏi :

_ Gì gì dạ ?! Có phải tao đẹp trai không ?

Nguyên cười lớn :

_Không phải đẹp mà là bà TÁM đó ... ahahahaha

Thắng nhăn mặt :

_ Thằng súc vật này . Cãi với mày tao mệt quá...! Đi ngang lớp Thảo xem coi có nó ở đó không.

Nguyên gật đầu khoác vai Nguyên đi , đi ngang thì thấy có mình Thảo trong lớp , gục đầu xuống bàn khóc thút thít , Thắng nhìn Nguyên :

_ Đấy thấy chưa ?!

Nguyên ừ ừ rồi sau đó lén lén bước vào mình bỏ Thắng ở ngoài , Nguyên xoa đầu Thảo nói giọng trầm ấm :

_ Em buồn hả !? Đừng khóc anh đây còn gì ...

Thảo vẫn gục đầu nói :

_ Sao anh đi vậy hả ? Sao giọng anh khác thế ? Sao anh không trả lời những câu nói của em lúc đó ? Tại sao vậy hả ?! Hichic

* nói xong Thảo ngước lên nhìn hóa ra là Nguyên , Thảo mở to mắt nhìn :

_ Anh anh là Nguyên sao ? Tại sao anh vào đây... để làm gì chứ.

Nguyên cười rồi chạy đi thật nhanh cùng Thắng , Thắng nói :

_ Ái chà !? Thích Thảo phải không.. nói đi tao nhường cho :)) đừng yêu xa nha cha nội..

Nguyên gãi đầu cười cười :

_ Ô hay ?! Cái thằng này , nói bậy bạ... tại thấy tội nên an ủi thôi có sao đâu nè.

Thắng vỗ vai Nguyên :

_ Ờ rồi rồi ! Coi chừng mất nha nha , ahahaha

Au : Py

( Đón xem chap 5 nhé ^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro