Chap 8 : Tình tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên dậy sớm chạy qua nhà Thảo để chở Thảo đi học , Nguyên gõ cửa thì gặp ba mẹ Thảo. Ba Thảo thắc mắc :

_ Cháu là ai thế ? Sao tới nhà bác lúc sáng sớm vậy..

Nguyên chỉ tay :

_ Nhà đó của cháu ! Cháu là hàng xóm của bác đó ạ ^^ dạ cháu học chung với Thảo , Thảo nhờ cháu chở đi học mà không biết Thảo dậy chưa bác nhỉ ?

Ba Thảo la lớn kêu Thảo dậy :

_Thảo ơi.... Thảo..... dậy đi học nè con..

Mẹ Thảo thấy không có động tĩnh gì đành bước lên lầu , mở cửa phòng kêu Thảo. Còn Ba Thảo và Nguyên thì cười vui nói chuyện linh tinh :))

( 15' sau . 6h30 )

Thảo bước xuống với khuôn mặt còn buồn ngủ , nhưng ngước mặt lên nhìn thì mắt Thảo tròn hoe , tỉnh ngủ sau khi thấy Nguyên đứng trước mặt mình. Nguyên nói :

_ Nào đi học nhanh lên , nãy giờ Nguyên chờ Thảo lâu lắm rồi đó ?

Ba mẹ Thảo nhìn Thảo tỏ vẻ tức giận với cái thái độ không vui vẻ đón tiếp bạn bè , Thảo lẳng lặng cúi chào ba mẹ đi học rồi leo lên xe. Nguyên vừa đi vừa hát hò :

~ Khi gặp em từ giây phút đầu....
~ Anh đã tin mình.. sẽ mãi là của nhau
~ Dẫu có khó khăn cũng vượt qua... sánh bước trên đường xa.
~ Sẽ càng yêu và yêu thiết tha..

Thảo vỗ vai :

_ Này lo lái xe đi cứ hát hát nhỡ tông vào đâu tui chết sao ? Ai đền

Nguyên quay ra đằng sau cười :

_ Thì anh lo ! nếu em có chết thì anh cũng theo em luôn ? Ahahaha

Thảo im lìm , Thảo suy nghĩ :

_ Ưhm... mình không ngờ mình chỉ quen giả để cho tên Khang đáng ghét kia phải đau khổ nào ngờ Nguyên lại yêu mình đến thế này >< làm sao đây !?!?!! Hay là tiện hôm nay mình giải thích rồi chia tay Nguyên ha ta ? Nhức đầu quá...

Đang băn khoăn thì Nguyên nhìn vào kính chiếu hậu thấy Thảo nhăn nhó , cứ đánh đầu của mình hoài. Nguyên thắc mắc :

_Này này em bị gì thế ? Em mà cứ làm thế em đau sao anh chịu nỗi... hichic

Thảo cười :

_ Anh đừng lo ! Không sao đâu mà , hihi tại buồn em hay làm vậy..

Nguyên cáu :

_ Bỏ tật đó đi nha..

Thảo gật đầu...

( tới trường )

Bao nhiêu ánh mắt dồn vào Nguyên và Thảo , Nguyên thì thầm :

_ Em đừng để ý...

Thảo cùng Nguyên lẳng lặng bước vào trường , Thảo đang đi sau Nguyên thì có ai đó nắm tay Thảo lại. Không ai khác là Khang.. Cả đám nữ ồ lên vì chẳng hiểu chuyện gì.. Khang dắt Thảo ra nơi khác gần trường để nói chuyện..

_ Em muốn anh tức chết hả ? Khi mà.... khi mà em đi bên thằng đó , em thích vậy sao ?

_ Anh nào có tức ? Anh còn đi chơi chung với cái con nhỏ Thanh nữa mà..

_ Sao... sao em biết nó tên Thanh chứ..

_ hừ... em đánh nó mà sao không biết chứ..

_ Sao..

_ Suỵt ! Tại nó kiếm chuyện nên em bụp nó vài cái thôi mà..

_ Vậy sao ?! Anh nào biết ! Với em yên tâm anh sẽ chuyển tới đây học , dù gì cũng hết HKI rồi . Thứ 2 em sẽ thấy anh đi học và đc vinh danh trên cột cờ vì có học sinh giỏi trở về đem vinh danh cho trường... hehe

Thảo cười vui :

_ Anh là thằng ngốc...

_ Ừ thằng ngốc luôn bên em này...

Nghe xong Thảo chạy nhanh rồi quay lại :

_ Anh muốn quay lại phải không ?

_ Ừ ! ( la lớn )

_ Vậy ta sẽ quay lại nhưng em sẽ coi thái độ anh như thế nào đã ?

Khang vui mừng !

Còn Nguyên thì tìm Thảo mà không thấy đâu !! Nguyên đành lên lớp.. thì gặp thằng Thắng :

_ Êh chào chú em..

_ Ừ ! Chào

_ Ủa sao thế ! Buồn à...

_ Ừ tao buồn , tao với Thảo đi học chung rồi tao xuống dắt xe vào chỗ giữ xe , lúc đi tao còn quay lại nhìn có Thảo không ! Vậy mà lần sau tao quay lại chẳng thấy Thảo đâu , tao nghĩ Khang hay Thanh dắt Thảo đi nch rồi..

Thắng gật đầu :

_ Ừ ! Tao cũng nghĩ vậy... mà công nhận 4 người rãnh quá mà ! Cứ lum la chả biết đâu và đâu..

Đang nch thì Thảo bước vào lớp mà không để ý coi Nguyên đang đâu , Nguyên sững sờ :

_Đó thấy chưa ? Tao nghĩ chắc chắn Thảo và tao sẽ chia tay à ! Thôi tao cứ như trò đùa thì phải mày ạ...

_ ( chửi thề ) Tụi nó ác ôn quá mà...

Thảo vào lớp 1 tí rồi bước ra , đưa cho Nguyên tờ giấy rồi bước vào , tờ giây ghi :

_ Em xin lỗi ! Có lẽ em và anh không hợp , anh là người tốt nhưng tiếc thay em không thích anh , em chỉ làm vậy cho Khang tức thôi . Bây giờ em và Khang đã làm hòa , và em xin lỗi lần nữa vì đã lừa dối anh. Bây giờ chúng ta là người dưng . Em xin lỗi

Nguyên rụng rời , Thắng cau có :

_ Đúng là đồ xấu xa mà !

Au : Py

( Đón xem chap 9 nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro