tận cùng nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Típ

Quay lại Rose. Sau khi Kook và ả ta đi thì. Cả tiết đó cô không đến lớp. Jennie thắc mắc"Rose đâu không phải lúc nảy nó đi với con kia sao???"Ra về, Nancy ra lớp trước rồi gọi cho ai đó. Trong cuộc điện thoại:
"Thưa cô chúng tôi đã làm xong việc rồi "
"Tốt lắm,tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cậu"(Chỉ trách cô chính cô đã cản trở kế hoạch của tôi,đã vậy cô đừng trách tại sao tôi ác)ả cúp máy xong đăm chiêu suy nghĩ. Kook ra
"Em gọi cho ai vậy"
"À không... không có gì. Mình về thôi anh. "
"Khoan!!! "Jennie níu tay Nancy lại
"Cậu kêu tớ có chuyện gì"Nancy tỏ vẻ ngây thơ hỏi
"Rose đi đâu??? Sau khi đi với mày, Rose đã không lên lớp?"
"Tớ.... "Nancy ấp úng vẻ mặt sắp khóc
"Là tôi tát cô ta"Kook nói
"Tại sao?"Jennie nắm cổ áo Kook hét lớn
"Jennie à, thôi... "V định nói thì bị cắt ngang
"Cô ta đã xô Nancy ngã từ trên cầu thang xuống"Kook nói
"Anh... "Jennie chưa nói xong đã chạy đi. Trên đường đi tìm Rose cô đã gọi cho Sana. Sana định đi tìm thì Jennie nói không cần.
"Mày nên suy nghĩ lại đi. Nếu không có ngày hối hận đã muộn"V nói rồi chạy theo Jennie
Chuyển cảnh sang Rose. Cô lang thang trên đường cô khóc bây giờ cô chỉ biết khóc.Bỗng dưng điện thoại reo lên
"Con nghe thưa gì dì Jiyeon"Cô gạt hết nước mặt và gặn nói từng chữ
"Rose à... Mẹ con.. Mẹ.. "Jiyeon cố nói
"Mẹ con, mẹ con làm sao??? "Cô không hiểu
"Mẹ con... Mẹ con mất rồi"Jiyeon nói, ấp úng
"Dì...dì lừa con phải không. Lừa vậy không vui đâu dì"Trong đầu cô bây giờ rất rối bời
"Mẹ con ...bị người ta sát hại"
"..."Cô khụy xuống
Trời mưa rồi... Chắc ông trời cũng buồn thay cho số phận của cô
"Tại sao? Tại sao? Aaaaaa"cô hét lớn
"Rose à... Mày sao vậy."Jennie chạy tới ôm cô. Còn V thì che dù cho 2 người.

Rose khóc lớn
"Mẹ tớ.... Mẹ tớ"Cô hoảng loạn
"Bình tĩnh lại đi Rose cậu như vậy mẹ cậu ở trên thiên đường sẽ không được vui đâu"Jennie ôm cô an ủi lau nước mắt cho cô. Cô nín khóc hẳn. Jennie và V đưa cô về nhà. Sana ra mở cửa, cô hốt hoảng:
"Jennie em ấy....?À mà thôi trưa giờ 2 em chưa ăn gì vào nhà ăn gì lót dạ đã rồi về"Sana nhìn Rose rồi nói
Sana đỡ Rose về phòng vì mệt với khóc nhiều nên cô đã thiếp đi
Tua sau khi Jennie và V về thì Sana lên phòng Rose. Lúc đó Rose cũng đã dậy. Cạch! Sana bưng tô cháo bước vào...
"Em đỡ hơn chưa"
"Chị à em... "
"Chị biết mà chị đã gọi xe cho em rồi. Bây giờ thì yên tâm ăn đi ha"Sana vuốt tóc cô nói.
Tua
Sáng hôm sau cô lên xe về quê.Trong suốt 3 ngày làm đám tang cho mẹ cô cô đã khóc rất nhiều.Mọi người ở trong xóm cũng buồn thay cho cô, nhất là dì Jiyeon. Sau khi tang lễ xong cô bước vào nhà căn nhà yên ấm vui vẻ ngày nào bây giờ... Một mình cô một mình cô đơn ôm bài vị mẹ mình khóc lớn

"Mẹ à tại sao? Tại sao mẹ lại bỏ con chứ ? Con còn chưa báo hiếu cho mẹ mà.Con đã hứa với mẹ là sẽ sống tốt thì mẹ cũng phải giữ lời hứa của mình chứ... "
Cô khóc lớn... Bỗng điện thoại reo lên
"Chào bạn yêu! Vui chứ! Có là cái giá phải trả khi đụng vào tôi, kì đà cản mũi tôi và Kook! Haha"Nancy nói giọng khiêu khích sau đó tắt mày
Cô như thất thần nghĩ
(Tại vì mình mẹ mới phải ra đi như vậy sao???) Đúng lúc đó dì Jiyeon bước vào thấy cô hoảng loạn chạy lại ôm cô..

"Là tại con tại con mẹ mới bị như vậy."
"Không không phải là lỗi của con. Con đừng khóc điều bây giờ phải sống thật tốt và TRẢ THÙ người đã giết mẹ con.Bắt họ phải trả giá.Con hiểu chứ"
Chuyển cảnh phía Kook... Đã 3 ngày rồi không thấy cô đi học.
(Hôm đó mình có quá đáng quá không. Mà thôi hạng phụ nữ ác độc như vậy thì mình nhớ đến làm gì) Thật ra Kook đang tự lừa dối bản thân. Lúc đó Nancy chạy tới vòng qua tay anh.
"Oppa! Vào lớp thôi"
"Hả à ừ"
"Hôm nay Anh sao vậy"
"Không sao"
Ra chơi Kook cảm thấy càng lúc càng lo nên đã đi đến hỏi Jennie và V..
"Jennie cho tôi hỏi"
"Có chuyện gì"
"Rose cô ta...  "Chưa nói xong câu Jennie đã cắt ngang
"Hừ thấy hối hận rồi à. Lo cho cô ấy??? Tốt nhất anh nên đi lo cho con bạn gái của anh đi"Nói rồi Jennie bỏ đi
"Tao nói mày đừng nên hối hận về việc mày làm. Sẽ có một ngày con Nancy sẽ lộ rõ bản chất thật của nó. Mày chờ đi"V nói rồi chạy theo Jennie

Phía Jennie sau khi bỏ đi V cũng chạy theo đó
"Em không biết bây giờ Rose như thế nào nữa anh à"
"Yên tâm Anh nghĩ Rose là một người mạnh mẽ."
"Em cũng mong là vậy".

Hết rùi tập này làm bù mấy ngày trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro