Chap 3: Lôi Kéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hoàng cung nước Thiên Thụy, dưới đình Miên Viễn*, Hoàng đế cùng Tuyết Đại thiếu gia thưởng trà bàn bạc việc hợp tác với nhau về mặt kinh tế.
- Theo Trẫm biết, Tuyết Đại tiểu thư cũng đã mười bảy, qua tuổi cập kê đã lâu. Vừa hay Tam đệ của Trẫm lại chỉ mới hai nhăm, khanh nghĩ thế nào nếu hai đứa trẻ là một đôi.
Vị Hoàng đế với khuôn mặt điển trai cười nhàn nhạt hỏi chuyện sau khi mọi công việc được lên kế hoạch hoàn tất. Vị Tuyết Đại thiếu gia kia cũng đầy tuấn tú, cười lấy lệ. Cậu không ngốc đến nỗi không hiểu tâm ý của người trước mặt.
- Bẩm bệ hạ, Tuyết gia xin từ chối ý tốt của Người. Vị muội muội này của ta tính cách ham vui, không thích bị gò bó trong khuôn khổ lễ nghi. E rằng, việc đưa muội ấy làm Vương phi sợ là khó được lòng tất cả mọi người.
- Không sao. Nếu Tuyết Đại tiểu thư không muốn thì đành thôi vậy.
Hoàng đế Hàn Tư Thụy cũng chỉ cười cười qua loa, dẫu sao hắn cần sự hợp tác của Tuyết gia, nếu họ phật lòng, sợ rằng vị thế của hắn cũng khó vững. Vị bí ẩn kia, không phải là người dễ đụng vào.
- Hiện tại cũng đã là đầu giờ Ngọ, thần xin phép cáo lui. Mong Bệ hạ an tĩnh nghỉ ngơi, bảo trọng long thể.
Tuyết Vương Hạo - Tuyết Đại thiếu gia cúi người hành lễ. Tư Thụy cũng chỉ gật đầu đồng ý, người liền lui đi.
Trưa hè nắng chói chang, một thân lam y thiếu nữ tiêu sái bước đi theo chỉ dẫn của các nô tỳ đến đình Miên Viễn, vô tình gặp mặt Tuyết Vương Hạo. Nàng và hắn cùng cúi đầu chào nhau một cái rồi đi lướt qua nhau. Đường đến đình Miên Viễn rất thơ mộng, hai bên đường là những hàng hoa Cát Tường tím đang đón ánh nắng mặt trời. Đình nằm ở trung tâm đầm sen Cát Tường, những bông sen hồng e ấp nở như những thiếu nữ vừa lớn. Nơi đây không khí trong lành mát mẻ, trái ngược với tiết trời hạ đầy nóng nực như thế này. Lâm Linh thì thầm với chính mình:
- Cát Tường Miên Viễn, may mắn dài lâu.
Đến nơi, Lâm Linh cúi người hành lễ với Tư Thuỵ.
- Thần là Tuyết Lâm Linh - Tân Môn chủ Hàn Tiêu phái - tham kiến Hoàng đế bệ hạ.
- Bình thân. Khanh không cần đa lễ.
Tư Thuỵ phẩy tay bảo, Lâm Linh cũng cung kính ngồi xuống ở phía đối diện. Sau khi bàn bạc một số công việc liên quan đến hợp tác chính trị, hắn mở lời:
- Theo Trẫm biết, khanh đi cùng Tam tiểu thư đến Kinh thành. Không biết Tam tiểu thư hiện tại đang ở đâu?
- Cảm ơn Bệ hạ đã quan tâm đến muội ấy. Tam muội vốn tính nhát người, không thích người lạ, hơn nữa muội ấy tính cách tự do, không phù hợp đến chốn cung điện này. Vì vậy nên muội ấy đã chọn ở phố Khuynh Ngọc dạo chơi.
Lâm Linh từ tốn đáp lời. Tư Thuỵ cũng không hỏi thêm gì, chỉ nhàn nhã uống một ngụm trà sen.
- Lâm Linh hiểu rõ, Bệ hạ sẽ không phải là người nói ra những câu dư thừa. Bệ hạ muốn đề ra yêu cầu gì, cứ việc.
Nghe nàng chậm rãi nói ra một câu đầy hiểu chuyện như thế, Tư Thuỵ bật cười:
- Tân Môn chủ thật sự rất hiểu lòng người. Trẫm có một đệ đệ tuổi đã hai nhăm nhưng chưa có hôn phối. Trẫm muốn Tam Tiểu thư có thể trở thành nương tử của Tam hoàng đệ, trở thành Tam Vương phi của Thiên Thuỵ quốc. Không biết ý kiến của khanh thế nào?
- Bẩm Bệ hạ, Hàn Tiêu phái rất cảm kích lời đề nghị của Người. Nhưng hôn sự của Tam muội, vẫn là nên để muội ấy tự quyết định thì hơn. Thần sẽ chuyển lời đến muội ấy.
- Được rồi. Trẫm hy vọng mối hôn sự này có thể được thực hiện. Dù sao, cả hai cũng không còn trẻ nữa. Cũng đã trưa rồi, Tân Môn chủ có thể rời đi.
Cuộc hội thoại kết thúc với nội dung như thế. Lâm Linh cúi đầu hành lễ rồi cũng rời đi. Dẫu sao Tư Thuỵ cũng không quá mong chờ kết quả là sự đồng ý, miễn là họ tin tưởng hắn là nơi mà họ nên hợp tác là được. Tam đệ của hắn - Hàn Tư Bạch - sinh ra vốn là Long mệnh, chỉ phù hợp với người mang Phượng mệnh mà thôi. Chỉ cần tìm ra người mang Phượng mệnh, Thiên Thuỵ quốc sẽ không cần phải e sợ bất kì một ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro