lo cho anh cả đời còn đuợc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc kì thi tốt nghiệp mười hai, Jeon Jungkook đã cùng Taehyung về Daegu, quê nhà của Taehyung.

Xóm nhà của Taehyung sát gần biển, cứ hể đi ngang qua thì cảm giác se se lạnh của sóng biển ập vào người. Thấy em co rút vì lạnh, Taehyung cười cười lấy khăn quàng cổ lại cho em.

"Giữ ấm vào, gió lạnh lắm đấy"

"Ưm.. em biết ròi"

Cả hai cứ thế cùng nhau đi sâu vào xóm, tay Taehyung xách đồ lỉnh khỉnh, đến cuối nhà cũng mất cả mười lăm phút.

"Aaa ba mẹ ơi, hai về rồi nèee"
Taejang đứng trước cửa trông, thấy anh mình về ríu rít ra sau nhà gọi ba mẹ.

"Còn có cả anh Jungkook nữa cơ"

Taejang líu lo, Jungkook nhìn Taehyung mà phì cười, đáng yêu hết sức. Cả hai cùng bước vô nhà. Căn nhà không quá lớn nhưng rất ấm áp, phía trên tường treo hàng tá những bằng khen của Taehyung và Taejang em gái Taehyung.

"Oa... người yêu tui giỏi quá chời"
Em miệt mài với bằng khen người thương, không để ý ở phía sau có một lực ôm chặt cứng người em.

"Yêu hông?"
Taehyung ở phía sau, phà hơi ấm vào trong hõm cổ em, mút nhẹ vành tai đỏ ửng lên vì lạnh. Cả hai truyền hơi ấm cho nhau, thật sự yêu đương thích thật.

"Không được đâu, ba mẹ anh thấy mất"
Jungkook đẩy Taehyung ra, mặt em đỏ bừng vì ngượng, đôi mắt to tròn nhanh nhẹn nhìn xung quanh.

_______
Cả hai cùng đi cất đồ vì cũng gần chiều rồi nên vào bếp nấu ít thức ăn, Taejang bảo ba mẹ bận cày ít đất nữa mới vào được. Nhân cơ hội này, em nhỏ muốn vào bếp nấu chút thức ăn cho gia đình.

Tuy thân là con trai nhưng em nhỏ biết nấu nhiều món ăn lắm đấy nhé, vì hồi trước ba mẹ Jeon hay đi công tác không ở nhà thường xuyên nên Jungkook cũng mài mò vài món tự chế để trao dồi bản thân.

"Taehyung à.. anh mau vào phòng giảng bài cho Taejang đi"
Jungkook đeo tạp dề đảo đảo nồi thịt, tay còn lại nêm nếm nồi canh chua cá.

"Không muốn, anh muốn ôm em thôi, trời lạnh quá chừng"

Kim thừa - cơ - hội Taehyung ôm chặt eo em từ đằng sau, đặt cằm lên vai Jungkook mà thủ thỉ.

"Mặc kệ anh luôn!"
Miệng thì nói mặc kệ nhưng trong lòng lại rạo rực quá chừng, Jungkook cong môi cười thầm mắng trong lòng vì mình dễ gục ngã quá.

_______

Taejang vừa làm bài tập xong, định bụng xuống lén ăn chút thức ăn anh Jungkook nấu vậy mà chưa ăn thì bụng no mất tiu.

"Đau lòng quớ, Taejang cũng muốn có người yêu..hic"
Taejang ăn cơm chó no nê, phía trước mặt em là hai nam nhân đang ôm ấp nhau không khác gì cặp vợ chồng mới cưới hết.

"Aaaa ba mẹ về rồi nè!!!!!!!!"

"Cái con bé này, cái mỏ bự thế không biết"
Daehung rửa tay chân sạch sẽ bước vào nhà kí đầu Taejang.

Taehyung và Jungkook một phen giựt mình, vội rời người đối phương, tắt bếp ra sau nhà.

"Ba mẹ!!!"
Cả năm không được về quê, Kim Taehyung sà vô lòng ông bà Kim như đứa con nít làm Jungkook muốn bật cười.

"Con chào cô chú con là Jeon Jungkook ạ"
Jungkook bước tới cuối đầu, trên môi nở nụ cười tươi.

"Ba mẹ, Jungkook người yêu con.."

"Xê ra một bên xem!"
Naeun đẩy Taehyung ra một bên, bước lại nắm tay Jungkook.

"Ôi chao, đứa nhỏ dễ thương ngoan ngoãn lắm"

Mẹ Kim mỉm cười vuốt tóc em, Jungkook có làm da hơi trắng một chút, đôi môi đỏ mọng, hàng mi hơi dài và cong quả thực mẹ Kim rất thích em, bà tươi cười

"Con.. con cảm ơn ạ"
Jungkook ngại ngùng mỉm cười, đưa tay gãi gãi đầu.

"Taehyung nhích ra một bên cho ba nào"

Một lần Taehyung lại bị đẩy ra, anh chu môi nói giọng uất ức.
"Rồi rồi, tui ra rìa rồi..."

"Tui mệt ông quá, Taejang cùng anh hai ra ngoài dọn cơm đi"
Ông bà Kim một lượt lên tiếng.

Kim Taehyung dạ dạ, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc, ba mẹ anh rất thích Jungkook, chi bằng để một hai tháng nữa cưới luôn là vừa.

"Cô chú vào ăn cơm ạ, con có nấu vài món mong cô chú thích"

"Được được, vào thôi mình"
Daehung lên tiếng, mọi người cùng nhau vào bàn ăn.

______

Cả nhà ăn cơm xong thì trời cũng chập chững tối, Taejang nhận nhiệm vụ rửa chén còn ai nấy đều về phòng tắm rửa.

"Jungkook à, anh pha nước xong rồi vào tắm đi em"

Jungkook ưỡn người nằm co rút trên giường Taehyung, thời tiết se se lạnh em nhỏ lười tắm lắm luôn.

"Anh ơi"
Em nhỏ lí nhí giọng.

"Ơi"
Taehyung pha nước xong, lại gần hôn cái chụt lên cái má phúnh phính kia, thật sự muốn cắn cho một phát.

"Trời lạnh lắm, anh có muốn tắm chung hông?"
Em nhỏ chu môi.

"Muốn"

_______

Cả hai cùng tắm cho nhau và hứa là sẽ không làm gì hết. Vốn dĩ ở cùng nhà với ba mẹ Taehyung mà làm chuyện ấy thì chắc Jungkook em xấu hổ chết mất.

Tắm xong cả mười lăm phút, Taehyung bảo em ra ngoài trước đi còn bản thân anh muốn tắm thêm chút nữa

"Anh tắm lâu quá dễ bị cảm lắm, ra ngoài đi mà"

Jungkook áp môi mình vào cửa kính, từ lúc em ra ngoài tới giờ cũng gần cả tiếng rồi nhưng chẳng thấy Taehyung ra ngoài. Lo lắng len lõi trong người, Jungkook cảm thấy bất an liền mạnh tay đập cửa.

"Anh ơi, mau ra ngoài đi anh"

"Anh... anh ra rồi.."
Cả người Taehyung co rúm vì lạnh, anh thầm cười, dạo này sức chịu đựng của anh đỉnh cao thật.

"Anh sốt rồi sao? Em đã bảo đừng tắm lâu mà!!"

Em nhỏ có hơi lớn tiếng, trong thâm tâm vẫn không ngừng bất an, Jungkook cuối đầu cắn môi, lỡ như Taehyung của em bị bệnh phải biết làm sao.

"Anh xin lỗi.... do anh ngốc, đừng khóc nữa nha bé con của tui ơi"

Taehyung ôm em vào lòng, ngoài vẫn lạnh như ngày nào nhưng trong tim sớm chiếu lên một tia sáng ấm áp. Jungkook dụi đầu vào ngực anh, những lúc thế này em nhỏ chỉ muốn ôm thật lâu thôi.

"Em xin lỗi"

"Không sao mà, anh vui lắm"
Taehyung tì cằm lên đỉnh đầu em, anh ôn nhu nói.

"Vui gì cơ?"

"Vì em đã lo lắng cho anh"
Khẽ hôn lên đỉnh đầu em, Jungkook phì cười.

"Em lo cho anh cả đời còn được"






________
✌️hok có H đâu liu liu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro