ôm ấp người đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook uể oải tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, em định bụng hôm nay sẽ đến trường nhưng không, phần mông ngực vẫn còn chút nhói. Jeon Jungkook quyết định sẽ nghĩ học hôm nay sẵn nhà ôn bài cho kì thi cuối cấp.

Em vệ sinh cá nhân xong lê thê bước xuống cầu thang, nghe tiếng lục đục dưới bếp, Jungkook thầm nghĩ có phải là mẹ Jeon không ta? Nhưng mà mẹ Jeon đi công tác với ba tận một tuần lận mà.

Trộm?

Em suy nghĩ trong đầu mà bắt đầu thấy rén. Quay lên phòng lấy cây chổi, Jungkook một lần nữa bước nhẹ nhàng xuống lầu và đi vào căn bếp.

"..."



Cây chổi trên tay rớt xuống, Jungkook uất ức nhìn người trước mặt đang quay lưng với mình.





Kim Taehyung đang nấu súp, nghe tiếng phát động từ sau, anh quay lại. Đập vào mắt anh là hình ảnh Jungkook đang uất ức và tức giận.

"Tôi...tôi có nấu súp cho em. Tại tôi thấy cửa không khoá nên..."
Taehyung đặt muỗng xuống, gãi gãi đầu nhìn em.

Em có chút bất ngờ, hôm qua chạy về mà quên không khoá cửa. Em thở phào trong lòng, nếu là trộm thiệt chắc toi đời.

Jungkook chợt tỉnh với suy nghĩ trong đầu, không nghĩ ngợi gì nhiều mà thốt lên "Về đi!"

Em giận dỗi quay lưng bước đi thì từ sau có một vòng tay to lớn ôm eo em lại. Em đứng im chẳng nói gì mặt cho người kia ôm chầm lấy mình.

Kim Taehyung nhẹ nhàng ôm eo em, anh vùi mặt vào hõm cổ em mà hít lấy hương thơm quen thuộc.

"Tôi biết sai rồi! Giận tôi cũng được nhưng đừng bỏ bữa sáng được không em?"

Anh dịu dàng, hơi thở phả vào tai em làm em có chút rùng mình nhưng ngay sau đó lại dâng lên cảm giác ấm lòng. Chuyện hôm qua cứ như vậy mà quên sạch.

Có phải em dễ dãi quá không?

"Tôi biết hôm nay em không đi học, từ sớm tôi đi ra chợ mua nguyên liệu về nấu súp cho em. Em ăn một chút nhé?"

Kim Taehyung buông em ra, xoay người em lại.

"..."
Hoá ra anh đã nghĩ dạy mà qua nhà nấu cho em ăn.

Jungkook không nói gì, lướt qua Taehyung rồi ngồi vào bàn ăn. Anh thấy thế biết điều mà cười tươi, quay vào bếp múc súp ra rồi bưng lại bàn cho em.

Chén súp nóng hổi toả hương thơm làm bụng em cồn cào, em chầm chậm mút một muỗng súp cho vào miệng. Súp không quá nóng cũng không khoá nguội, có cà rốt cả nấm tươi, thật sự rất ngon và hợp khẩu vị em.

Kim Taehyung từ bao giờ đã ngồi vào bàn rồi nhìn em ăn một cách ngon lành. Trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả. Jungkook mút muỗng thứ hai cho vào miệng rồi đặt nhẹ muỗng xuống. Em cố gắng nghiêm túc ngước lên nhìn anh và thấy anh đang nhìn em.

"Ăn xong rồi! Giờ thì đi về đi"
Em tuyệt tình nói ra như thế ánh mắt vẫn không lấy sự dịu dàng nào.

Kim Taehyung biết là em đang còn giận. Ừ thì đi về mà em ăn hết thì anh không dám đòi hỏi gì. Taehyung khẽ thở dài, nét phiền muộn hiện rõ lên gương mặt anh. Jeon Jungkook biết chứ, nhưng em sẽ không dể dãi như thế được.

"Vậy tôi về. Em rán ăn hết súp nhé. Còn chén bát để đó đi, em ăn xong lên phòng nghỉ ngơi tôi sẽ canh thời gian qua rửa nhé?"

"Không cần qua đâu! Đây lo được rồi"
Em không nhìn anh nữa mà hướng về phía khác.

Kim Taehyung đứng lên, chòm người qua hôn nhẹ lên đỉnh đầu em một cái rồi anh bước ra về. Nghe cửa đóng, em mới quay qua nhìn, vậy là anh về mất rồi. Trong lòng có chút hụt hẫng nhưng sau đó em đã gạt hết suy nghĩ trong đầu mà hoàn thành tô súp thơm ngon này.

Em định bụng sẽ không rửa chén, chờ Taehyung qua lần nữa vì em đã hết giận anh rồi. Jeon Jungkook vui vẻ lên phòng ôn bài. Một lúc lâu sau, em nghe tiếng vang ngoài cửa phòng, Jungkook vẫn không chú ý cho đến khi cửa phòng mở ra.

"Jungkook. Tôi... mang trái cây cho em xong tôi về liền"

Em thấy nét mặt Taehyung bối rối mang đĩa để trên bàn cho em. Bốn mắt nhìn nhau, Kim Taehyung định ra về ngay.

"Ở lại một chút nữa đi. Có mấy bài em không biết làm"
Jungkook chủ động lên tiếng.

Anh xoay người lại à lên một tiếng xong lại bàn ngồi kế bên em. Jungkook đưa vở ra, Taehyung nhẹ nhàng cầm bút lên xong giảng bài cho em.

Giong của anh trầm ấm và rất ôn nhu. Gương mặt đẹp trai số một thế giới trong lòng em. Nhìn ở cự li gần thật muốn cho người ta phải điên đảo.

"Như thế này. Em hiểu hông?"
Anh ngước lên nhìn em.

"Hã...à à hiểu ạ.."
Em bối rối, suốt cả buổi em có nhìn vở đâu.

"Em khó chịu đâu sao?"
Taehyung thấy em thất thần, lo lắng áp trán mình vào trán em xem có nóng không.

Trán em không nóng mà mặt em đỏ bừng bừng. Tim còn đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thử hỏi em mắc bệnh gì thế này ?

"Aaa"
Jungkook khó chịu nhích sang một bên.

"Tôi... đưa em đi khám nhé?"
Kim Taehyung chòm người tới và vô cùng lo lắng.

"Thầy đừng ép... mông em vẫn còn đau"

Giọng nhỏ dần. Jeon Jungkook nhói phần mông, sáng sớm em lại quên bôi thuốc nữa rồi.

"Mau cởi quần ra!"
Kim Taehyung cau mày chút lớn giọng.

"H..huh?"
Jungkook ngơ ngác nhìn Taehyung.

"Tôi bảo em cởi quần ra rồi lên giường nằm sấp cho tôi!!!!"
Taehyung lớn tiếng.

Jungkook vốn sợ hãi với thái độ của Kim Taehyung như thế này, thay vì uất ức em lại thấy rùng mình hơn. Không nhanh không chậm tiếng lại giường cởi quần ra theo ý của Taehyung.

Kim Taehyung thấy thế liền hài lòng. Bản thân loay hoay bàn học của em.


....


"Aa...đau.. hức"
Jeon Jungkook nỉ non.

"Hic... tôi cũng đau đây này...huhuh"

Kim Taehyung sụt sịt mũi đưa tay xoa xoa thuốc ngay phần mông của Jungkook. Anh hối hận vì hôm qua đánh em mạnh như thế. Rõ biết là phần nhạy cảm của Jungkook anh cố gắng làm nhẹ nhàng hết sức có thể.

"Anh khóc hã?"

"Tôi xin lỗi..."
Kim Taehyung ngước lên.

"...."

"Em vừa gọi tôi là gì cơ?"

"A..anh.."
Jungkook có chút ngượng. Đối với em Taehyung bây giờ là của em rồi chứ không phải thầy trò nữa.

"Bé ngoan lắm"
Anh cười hì hì, tiếp tục xoa thuốc cho em.

Jungkook " (ᗒᗣᗕ)՞ "

Một lúc sau, Kim Taehyung đề nghị em vén áo lên cho xem phần ngực. Kết quả là Jeon Jungkook không cho, em cũng biết ngại chứ bộ.

"Để tôi xem bôi thuốc cho em.."

"Thôi... kì lắm em tự làm được mà"

Đo co một hồi, cả mười Jungkook đi chăng nữa cũng không thắng nổi Taehyung. Anh vừa vén áo em lên vừa thầm nuốt nước miếng. Cơ thể của Jungkook quá đổi quyến rũ, nếu em không đau thì nữa tiếng trước đã bị Taehyung đè ra ăn sạch rồi.

"Anh chịu được không đó?"
Jungkook thầm cười trong lòng, ngồi im nhìn nét mặt của anh.

"...."

Kim Taehyung nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa hạt đậu đo đỏ đó mà trong lòng đang nóng bừng.

"Đừng... đừng xoa nữa...ư chết em"
Jungkook nỉ non, thật sự em chịu hết nổi rồi. Chẳng phải rất giống đang làm tình hay sao?

Kim Taehyung không xoa nữa, cuối đầu xuống hôn lên đôi môi của em. Taehyung nhẹ nhàng cuốn lưỡi mình vào chiếc lưỡi đỏ hỏn của Jungkook. Jungkook ngã người, cả hai cùng nằm xuống giường, Kim Taehyung lướt nhẹ vào hõm cổ kích thích mà để lại chi chít các vết đỏ.

"Ưm...Tae..."

Kim Taehyung thành công làm em kích tình dù phần hai hạt đậu vẫn còn đau.

"Gọi tên tôi"

Kim Taehyung cởi áo em ra, anh trườm xuống chiếc bụng đầy múi và trắng phao hôn lấy. Mút nhẹ chiếc rốn sâu hoáy, Jungkook thoải mái rên nhẹ.

"Ưm... Taehyung a~..."

Cái miệng nhỏ xinh phát ra tiếng kêu kiều mĩ, Kim Taehyung một lần hôn lên đôi môi đỏ mọng, bàn tay xoa đều phần lưng để dễ dàng hôn sâu hơn.










Một lúc sau, khi cả hai đạt đến cao trào,  Kim Taehyung dừng lại mà mặc áo vào cho em.

"Ngoan nhé? Em vẫn còn đau tôi không nên động được"
Taehyung nằm xuống, dựa đầu em vào ngực anh mà thủ thỉ.

"Ưm.. em biết rồi"
Jungkook thầm cười trong lòng

Anh làm em rung động quá chừng.

"Ngủ trưa nhé? Tôi ôm em ngủ"

"Dạ"









_____________ Vote đi mụi người.

Dạo này trời lạnh lắm nên mn nhớ giữ ấm nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro