春宵苦短 - Đêm xuân ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuân ngắn ngủi, Park Jaehyuk và Kim Kwanghee còn chẳng thể ở bên nhau trọn vẹn một đêm, nói chi là cả đời người.

*

Con người không thể nào vươn tay giữ lấy một trận gió, cũng như Park Jaehyuk sẽ chẳng dừng lại vì bất cứ ai.

Kim Kwanghee không biết nên nói như thế nào về những năm tháng mà anh và Park Jaehyuk còn mập mờ dây dưa với nhau, đối với anh mà nói, có lẽ đó là khoảng thời gian mà nhiệt độ cơ thể anh càng ngày càng nhích lại gần với con số không.

Bản thân anh hiểu rõ, cuộc sống này vẫn luôn chuyển động theo đúng quỹ đạo tạo hóa đã đặt ra, không ngừng hướng về phía trước. Park Jaehyuk có người yêu mới là chuyện hết sức bình thường, hơn nữa hai người cũng chưa từng hứa hẹn gì với nhau.

Kim Kwanghee đang giữ chiếc nhẫn Park Jaehyuk đã từng đeo trên cổ. Trong những năm tháng còn mặn nồng bên nhau, Park Jaehyuk vẫn để lại trong cuộc đời anh những dấu vết thuộc về riêng hắn theo một cách nào đó, nếu không thì ngay cả bản thân Kim Kwanghee cũng không phân biệt được liệu những ân tình trao đi là thật hay chỉ là ảo ảnh.

Anh vẫn thường âm thầm oán trách Park Jaehyuk, trách hắn quá lõi đời, trách hắn trêu đùa tình cảm của anh. Tựa như một lần nào đó sau khi hai người làm tình, cả người ướt đẫm mồ hôi, Park Jaehyuk ghé vào bên tai anh mà thủ thỉ rằng:

"Kwanghee hyung giống người cá ghê."

Cuối cùng thì, người cá Kim Kwanghee lại chết chìm trong lòng nước.

Anh lại nhớ Park Jaehyuk rồi.

"Ghét trời mưa quá đi, không cẩn thận một chút là ướt hết người." Park Jaehyuk từng than thở với Kim Kwanghee như vậy.

Tháng năm, cái mùa mà những trận mưa hiếm khi dừng lại, qua tháng năm là mùa hè bắt đầu rồi. Kim Kwanghee cũng từng bị nước mưa làm ướt hết người, một cơn mưa tên Park Jaehyuk.

"Mưa nào rồi cũng sẽ đến lúc phải tạnh thôi."

Kim Kwanghee rất thích mưa, bởi vì mưa làm cho anh nhớ đến những ngày còn bé. Mỗi khi trời mưa, anh sẽ được ngồi trong nhà xem TV cả ngày, còn gì sung sướng hơn nữa chứ.

*

Tất cả bạn bè đồng nghiệp của Park Jaehyuk đều biết hắn sẽ đi Trung Quốc, chỉ có một mình Kim Kwanghee là không biết. Park Jaehyuk cảm thấy không cần phải nói cho anh biết, bởi vì dù sao Kim Kwanghee cũng chẳng giữ hắn ở lại đâu.

Park Jaehyuk đã từng nghĩ, nếu Kim Kwanghee giữ hắn lại, có thể hắn sẽ không đi nữa. Chỉ cần anh nói một câu, cho dù có là núi đao biển lửa cũng không cản được hắn.

Khoảng thời gian hai người còn yêu nhau, có lần Park Jaehyuk đi nhậu với bạn bè đến tận đêm khuya, vì không muốn làm phiền giấc ngủ của Kim Kwanghee nên hắn định tìm một quán net gần đó ngủ tạm, đợi đến sáng rồi về. Ai mà ngờ mấy thằng bạn của hắn lại gọi điện cho anh, nhờ anh đến đón hắn về kí túc xá.

Kim Kwanghee vừa mới dìu Park Jaehyuk về đến cửa đã bị con chó béo nhào đến cắn một cái. Kim Kwanghee mắng hắn: "Park Jaehyuk, em là chó hả?"

Park Jaehyuk cợt nhả trả lời: "Anh nói đúng rồi đó."

Park Jaehyuk nghĩ, làm chó thì có sao đâu, hắn có thể làm chó cho Kim Kwanghee nuôi đến cuối đời cũng được.

*

Kim Kwanghee biết chuyện Park Jaehyuk chuyển sang thi đấu tại Trung Quốc qua lời của một thành viên khác trong đội. Buồn cười thật đấy, rõ ràng mới hôm qua hai người còn ngủ cùng nhau.

"Tuyết rơi rồi này!"

Giọng nói vui vẻ của đồng đội vang lên khiến Kim Kwanghee chợt nhận ra lại một năm trôi qua rồi. Chỉ khác là năm nay anh không còn Park Jaehyuk bên cạnh nữa. Anh mở khóa điện thoại di động, gửi một tin nhắn cho Park Jaehyuk: "Lúc Jaehyuk nhận được tin nhắn này, chắc là em đang ở một đất nước xa xôi rồi. Nhưng anh vẫn muốn nói với em, lên đường bình an nhé."

*

Thì ra, ở Trung Quốc cũng không có sao.

Khi hai người vẫn còn là đồng đội, Park Jaehyuk thường rủ Kim Kwanghee đi cửa hàng tiện lợi mua đồ. Kim Kwanghee thích đi sau lưng hắn, tinh nghịch giẫm lên cái bóng của Park Jaehyuk đổ dài trên mặt đường. Đây là thói quen mà đến giờ anh vẫn chưa bỏ.

Sau khi bị Park Jaehyuk phát hiện ra chuyện này, hắn bắt đầu cằn nhằn với Kim Kwanghee rằng anh làm như thế hắn sẽ không cao lên được nữa. Kim Kwanghee cảm thấy rất buồn cười, đàn ông hai mươi mấy tuổi đầu rồi, còn phát triển được nữa đâu mà cao với chả không cao. Park Jaehyuk thấy anh cười liền quay đầu sang nhìn, rồi lại ngẩn ngơ trước gương mặt đẹp như tranh vẽ của anh khi ánh trăng dịu dàng đang không ngừng nhảy nhót trên làn da trắng sứ. Park Jaehyuk hoàn toàn bị mê hoặc, hắn hỏi anh: "Hyung, anh có muốn đi xem căn cứ bí mật của em không?"

Kim Kwanghee nở một nụ cười đẹp ngây ngất lòng người, gật đầu đồng ý với hắn.

Park Jaehyuk đưa anh đến một sân vận động.

"Tiếc quá, nếu thời tiết đẹp hơn một chút chắc là sẽ nhìn thấy sao đấy."

Park Jaehyuk nghe Kim Kwanghee nói, ngạc nhiên hỏi lại: "Seoul cũng có sao hả anh?"

"Chắc là có, anh cũng không biết, chỉ đoán thế thôi."

Sau này, Park Jaehyuk không còn liên lạc với Kim Kwanghee nữa. Hắn biết với mối quan hệ của hai người bây giờ, nếu hắn không chủ động thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả.

Sau khi đến Trung Quốc, Park Jaehyuk có rất nhiều việc phải làm, hắn cần phải nhanh chóng làm quen với đồng đội mới, bận rộn luyện tập cả ngày, bận đến mức quên mất Kim Kwanghee.

*

Kim Kwanghee thật sự là một bạn tình hoàn hảo, anh rất xinh đẹp, cũng chẳng yêu cầu hắn phải hiểu anh. Anh luôn để mọi chuyện diễn ra theo một cách rất tự nhiên, không cưỡng ép, bởi vì anh tin vào sự thay đổi luân hồi của thời gian, hay nói cách khác là số mệnh.

Số mệnh là thứ không thể thay đổi, nó vừa lặng yên vừa ngang ngược đứng chắn trước mặt mỗi con người, bắt con người phải đối diện, giam hãm tình cảm của con người.

Chung kết thế giới 2023, JDG thất bại trước T1. Ngày hôm đó, Park Jaehyuk và đồng đội uống rất nhiều rượu, tiếng chén thủy tinh chạm vào nhau vang lên chẳng khác nào tiếng ước mơ vụn vỡ.

Park Jaehyuk lảo đảo trở về kí túc xá, mở khung chat của hắn với Kim Kwanghee ra xem. Đoạn hội thoại giữa anh và hắn vẫn dừng lại ở câu "lên đường bình an" mà anh gửi vào cái ngày hắn bay sang Trung Quốc. Thì ra Park Jaehyuk và Kim Kwanghee đã xa nhau lâu như vậy rồi.

Hắn nhớ Kim Kwanghee, nhớ bả vai gầy trơ xương của anh, nhớ cái cổ mảnh khảnh gầy gò, nhớ cả tấm lưng trần với những đốt xương sống nhấp nhô như những ngọn núi nhỏ, nơi mà Park Jaehyuk đã vuốt ve không biết bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ mọi thứ dường như đã dần trôi vào quên lãng, ký ức chìm sâu vào màn sương mù, chẳng thể nào nhìn rõ nữa.

Hay nói đúng hơn là, hắn chưa từng nhìn rõ, cũng chưa từng hiểu rõ.

Park Jaehyuk là một người rất kiêu ngạo, hắn luôn muốn bản thân nắm quyền chủ động trong mọi mối quan hệ, kể cả những mối quan hệ thân mật nhất. Mọi thứ phải luôn đi theo ý muốn của Park Jaehyuk, Kim Kwanghee không thể tùy ý khuấy động tình cảm trong con người hắn. Dứt khoát cắt đứt mọi liên lạc như vậy cũng tốt, lữ khách qua đường mà thôi, chẳng thể nào kéo dài mãi được.

*

Kim Kwanghee nhận được một cuộc gọi giữa đêm.

"Anh ơi, em thua rồi."

Park Jaehyuk chỉ nói đúng một câu rồi im lặng.

"Jaehyuk, anh cũng thua rồi."

Park Jaehyuk không hiểu lời anh nói, đội tuyển mà Kim Kwanghee đang thi đấu chẳng phải đã thua từ lâu rồi sao?

"Kwanghee hyung, ở Bắc Kinh cũng không có sao."

Kim Kwanghee lại im lặng, đau đớn bất chợt trào dâng trong lòng. Anh đưa tay chạm vào khóe mắt, nơi đó chẳng biết đã ướt đẫm từ lúc nào.

Phòng ký túc xá của Park Jaehyuk không bật đèn, hắn đột nhiên nhớ đến lúc làm tình Kim Kwanghee cũng không thích bật đèn, ngay cả rèm cửa cũng phải kéo kín mít. Nhưng Park Jaehyuk vẫn nhìn thấy rõ ràng từng nốt ruồi trên cơ thể anh.

Không sao đâu Jaehyuk, ở Seoul cũng không có sao.

Chúng ta không có tương lai đâu em à.

Sau đó, cuộc gọi đã mất kết nối.

Park Jaehyuk nằm trên giường, nước mắt rơi đầy trên mặt, giữa trời đêm Bắc Kinh yên lặng, không phải trong cái ngày hai người chia xa.

*

Park Jaehyuk là AD hàng đầu giới Liên Minh Huyền Thoại, lúc Kim Kwanghee với gia nhập GEN.G, anh đã rất lo lắng về chuyện phải phối hợp với Park Jaehyuk như thế nào. Sau khi trở nên thân thiết, Kim Kwanghee mới phát hiện, Park Jaehyuk thật ra chỉ là một thằng nhóc chưa lớn mà thôi. Hắn thích bám dính lấy anh mọi lúc mọi nơi, có một khoảng thời gian sau lưng anh lúc nào cũng xuất hiện thêm một tệp đính kèm mang tên Park Jaehyuk. Cứ như vậy, Park Jaehyuk mạnh mẽ xông vào cuộc đời Kim Kwanghee.

Đối với anh mà nói, Park Jaehyuk là một bài toán chưa có lời giải, khó hơn tất cả những câu hỏi cuối đề thi mà anh từng gặp. Thời còn đi học, Kim Kwanghee chưa từng giải được những câu hỏi đó, mà bây giờ anh cũng không thể hiểu được con người của Park Jaehyuk. Nhưng chỉ cần hai người không làm tình với nhau nữa, vậy thì tất cả vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết rồi.

Park Jaehyuk là một đứa trẻ hư, hắn chen vào cuộc sống của Kim Kwanghee mà chẳng hề báo trước, làm cho anh ngay cả ngủ trưa cũng phải giật mình tỉnh giấc vì giấc mộng mang tên hắn quấy phá không yên.

Làm cho anh đời đời kiếp kiếp cũng không quên được Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk học ngoại ngữ rất chậm, sang Trung Quốc đã một thời gian mà tiếng Trung của hắn vẫn dặt dẹo. Hồi trước Kim Kwanghee từng dạy hắn tiếng Nhật, nhưng hắn học mãi cũng không xong. Kim Kwanghee bắt hắn đặt tay lên cổ mình để cảm nhận phát âm, thế mà hai mắt của Park Jaehyuk lại dán vào hai cánh môi không ngừng khép mở của anh. Kết quả là Park Jaehyuk dứt khoát ôm lấy cổ Kim Kwanghee, kéo anh vào một nụ hôn ướt át.

Đồ ăn ở JDG có vẻ rất ngon, Park Jaehyuk nhìn mập lên không ít.

Còn cả hỗ trợ mới của hắn nữa, Lâu Vận Phong là một cậu trai dễ thương, khiến cho người khác không thể nào ghét nổi.

Trong lòng Kim Kwanghee vẫn hy vọng hắn sẽ giành được chức vô địch, cho dù đồng đội đang sát cánh bên hắn bây giờ không phải là anh. Park Jaehyuk xứng đáng được đi trên con đường trải đầy hoa của chính hắn.

Liệu rằng trên đời này có tờ đề nào chỉ cần trả lời xong 100 câu hỏi là có thể cắt bỏ hoàn toàn một mối quan hệ hay không?

*

Kim Kwanghee tìm đến một người bạn, người bạn này của anh biết xem tarot, hơn nữa còn xem rất giỏi. Sau khi nghe Kim Kwanghee trình bày lý do, cô bạn tỏ ra khá ngạc nhiên, bởi vì từ trước tới giờ Kim Kwanghee chưa từng nhờ cô bốc bài bao giờ, không phải vì anh không tin bói toán, mà là vì anh từng nói với cô rằng: "Nếu kết quả không tốt, sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình."

Sau khi Kim Kwanghee bốc bài xong, anh còn chẳng thèm nghe kết quả đã vội vàng bỏ đi.

Cô bạn lật lá bài anh vừa bốc lên xem.

Ồ, một mối tình đau khổ.

*

Park Jaehyuk luôn có cảm giác cơ thể mình bị mất trọng lực. Hắn có chức vô địch của mình, có pháo giấy và những tràng vỗ tay, có ánh hào quang rực rỡ. Đó là những thứ không thể thiếu trong cuộc đời hắn. Hắn trưởng thành trong vinh quang chói lọi, hắn có niềm kiêu ngạo từ trong xương tủy. Hắn muốn Kim Kwanghee phải chịu thua trước mình, muốn nước mắt phải trào ra trong đôi mắt long lanh của anh, nếu không khát khao chinh phục trong lòng hắn sẽ không thể nào được thỏa mãn.

Nhưng Kim Kwanghee chưa từng khóc trước mặt hắn, chỉ khi hai người làm tình, Park Jaehyuk mới có thể nhìn thấy khóe mắt anh hơi đỏ lên, tràn ngập hơi nước mịt mờ. Park Jaehyuk ví nó giống như loại nước có gas mà hắn thích uống.

Còn Kim Kwanghee thì giống như cái lon giật nắp. Park Jaehyuk từng nói chuyện này cho anh nghe, lúc đó Kim Kwanghee đã mắng hắn là đồ điên.

Rõ ràng là chẳng liên quan đến nhau.

Ban đầu Park Jaehyuk làm thân với Kim Kwanghee chỉ vì muốn anh làm chỗ dựa cho mình, để bản thân hắn không cần phải chịu nhiều áp lực như vậy nữa. Ai cũng được, chỉ cần cho hắn dựa vào mà thôi.

Nhưng khi ở cạnh Kim Kwanghee, cảm giác mất trọng lực trong hắn ngày càng trở nên nghiêm trọng, ngay cả hô hấp cũng trở nên hỗn loạn.

Park Jaehyuk lên giường với đồng đội của mình, thật là điên rồ mà.

Có lẽ đó là lần duy nhất hắn để mọi chuyện vượt quá giới hạn.

Kim Kwanghee không chiếm quá nhiều vị trí trong cuộc đời Park Jaehyuk, nhưng anh đã mang đi bóng tối kéo dài đằng đẵng đã đeo bám hắn rất lâu, cùng hắn trải qua những tháng ngày chẳng dễ dàng. Có nhiều lần tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, nhìn thấy Kim Kwanghee nằm bên cạnh sẽ khiến Park Jaehyuk yên tâm hơn rất nhiều.

Nhưng ông trời dường như chẳng muốn chiều lòng người.

Hồi còn đi học, Park Jaehyuk đã từng nghe đến một khái niệm gọi là "giới hạn Roche". Đó là khoảng cách nhỏ nhất giữa hai thiên thể, nếu như vượt qua khoảng cách này, thiên thể nhỏ hơn sẽ lập tức vỡ vụn. Park Jaehyuk nghĩ, khoảng cách giữa hắn và Kim Kwanghee chính là "giới hạn Roche".

*

Năm 2025, Park Jaehyuk quay trở về Seoul, hắn vẫn nhớ địa chỉ nhà Kim Kwanghee, nơi mà hắn chẳng thường xuyên lui tới. Park Jaehyuk gõ cửa, vừa nhìn thấy Kim Kwanghee xuất hiện trong tầm mắt, hắn liền kéo anh vào một nụ hôn sâu.

Sau đó hai người lại làm tình.

Kim Kwanghee ở nhà chỉ mặc mỗi một cái áo thun, tiện cho cái tay hư hỏng của Park Jaehyuk mò vào bên trong vuốt ve cơ thể anh.

Lẽ ra hắn phải làm vậy từ năm 2019 mới đúng, đây không phải lần đầu tiên Park Jaehyuk có suy nghĩ này.

Nếu mong muốn này của hắn được thực hiện sớm hơn, có lẽ Park Jaehyuk cũng không cần đến năm năm tự dày vò chính bản thân mình, hắn đã từng muốn từ bỏ rất nhiều lần, nhưng cuối cùng lại tìm đến nhà Kim Kwanghee như cũ.

Bây giờ, hắn không cần chờ đến khi nằm mơ mới có thể gặp được anh nữa.

Lúc còn ở Trung Quốc hắn thường xuyên mơ thấy Kim Kwanghee, nhưng ngay khi bàn tay hắn vừa ôm chặt lấy tấm lưng gầy của anh, Kim Kwanghee lại bất ngờ tan biến như bọt biển. Ngay lúc này đây, Park Jaehyuk cần phải xác nhận lại rằng Kim Kwanghee không phải ảo ảnh xuất hiện trong những giấc mơ của hắn.

Thỉnh thoảng hắn cũng mơ thấy Kim Kwanghee bắt xe đến Bắc Kinh gặp mình, Kim Kwanghee sẽ đi xuyên qua những hành lang dài tới tìm hắn, vội vàng đến mức trượt chân trên những bậc thang rồi ngã xuống lầu. Park Jaehyuk giật mình tỉnh giấc, rèm cửa sẫm màu chắn hết mọi ánh sáng như quấn quanh người hắn, nước mắt cũng vậy.

Tỉnh rồi mới biết đây là mộng, dù sao thì cũng chẳng có chuyến xe nào từ Seoul đến Bắc Kinh.

Kim Kwanghee cũng sẽ không đến gặp hắn.

Park Jaehyuk ở lại nhà của Kim Kwanghee. Hai người làm tình xong liền lăn ra ngủ, sau đó dậy ăn cơm.

Cứ lặp đi lặp lại.

Mà như vậy cũng tốt, bọn họ chẳng cần phải thăm dò lẫn nhau, cũng chẳng cần nói gì nhiều. Tình ái luôn mạnh hơn tất cả những lời ân cần giả tạo.

Lúc Kim Kwanghee tỉnh lại thì đã là buổi chiều, Park Jaehyuk đang hút thuốc ngoài phòng khách.

"Em hút thuốc từ bao giờ đấy?"

"Hồi còn ở Trung Quốc, khi nào thấy áp lực quá thì hút. Thật ra thì em đã hút từ lâu rồi."

"Hyung, anh có nhớ nhà hàng ở gần sông Hàn có cảnh hoàng hôn rất đẹp không?"

Hoàng hôn hôm nay cũng rất rực rỡ, ánh sáng nhảy nhót trong căn phòng, chiếu lên sự u ám trong con người Kim Kwanghee.

Trong lòng Park Jaehyuk vẫn luôn thầm trách Kim Kwanghee, hắn hận Kim Kwanghee khiến hắn phải lang thang muôn sông nghìn núi, từ trước tới giờ, anh chưa từng cho hắn thứ tình yêu mà hắn dốc hết sức muốn giành lấy.

Thật ra không phải Kim Kwanghee chưa từng cho hắn. Vào cuối năm 2022, có lần anh đã hỏi Park Jaehyuk có muốn ăn tối cùng mình không, Kim Kwanghee biết một nhà hàng có view sông Hàn rất đẹp, còn có thể ngắm hoàng hôn trên sông nữa.

Anh nói với Park Jaehyuk rằng: "Em đừng đến muộn nhé, anh có thể chờ em, nhưng mặt trời thì không chờ được."

Kim Kwanghee muốn nhân cơ hội này tỏ tình với Park Jaehyuk, bọn họ sẽ đi Băng Cốc vào kỳ nghỉ off season, Park Jaehyuk từng nói muốn tới Băng Cốc từ lâu rồi.

Ngày hôm đó, Park Jaehyuk lôi cả tủ quần áo của mình ra thử đi thử lại, sốt ruột đến mức vò rối tung cả tóc. Hắn đứng ở ban công một hồi, chợt nghĩ về cảnh tượng lúc Kim Kwanghee mời mình đi ăn tối. Hắn nhớ tới tình yêu của mình đã từng không được Kim Kwanghee đáp trả, cuối cùng Park Jaehyuk dùng sự trả thù trẻ con của mình đặt một dấu chấm hết cho năm 2022 của cả hai người.

Hắn không đến buổi hẹn, hắn từ bỏ ánh hoàng hôn đẹp nhất Seoul.

Kim Kwanghee ngồi trong nhà hàng cho đến khi mặt trời lặn, anh cứ nhìn đồng hồ mãi, nhưng Park Jaehyuk cuối cùng vẫn không xuất hiện.

Ba năm trước, Park Jaehyuk đồng ý đi ăn tối cùng anh rồi thất hứa, ba năm sau lại ngồi trên giường anh hỏi anh có còn nhớ nhà hàng ngày ấy nữa hay không.

Kim Kwanghee bỗng nhiên cảm thấy căm ghét chính mình, bản thân anh làm sao mà quên được buổi chiều hoàng hôn rực rỡ ba năm trước, lúc Park Jaehyuk hỏi anh còn nhớ không, đáy lòng anh vẫn âm ỉ một nỗi đau như ngày nào.

Anh nhìn Park Jaehyuk, khuôn mặt hắn không thay đổi quá nhiều so với ba năm trước, nhưng tất nhiên là không giống nhau hoàn toàn, Park Jaehyuk cũng là con người, hắn cũng sẽ già đi.

Kim Kwanghee nghĩ chuyện của hai người nên dừng lại ở đây thôi.

*

Hai người làm tình xong, Park Jaehyuk tựa vào đầu giường hút thuốc.

"Đừng làm rơi ra giường của anh."

Park Jaehyuk không trả lời mà còn hỏi ngược lại: "Anh muốn hút thử không?"

Hay là cứ buông thả một lần đi, Kim Kwanghee không muốn đoán nữa, anh giật mạnh điếu thuốc trong tay Park Jaehyuk, hút một hơi. Lần đầu tiên Kim Kwanghee hút thuốc, anh bị khói thuốc xộc thẳng lên mũi, sặc đến mức ho sù sụ, tiện tay quẳng luôn điếu thuốc xuống giường, tàn thuốc còn rơi trên đùi Kim Kwanghee.

Park Jaehyuk thấy anh ho mà hốt hoảng, hắn vội vàng cúi xuống gạt bay tàn thuốc trên đùi anh đi.

"Anh điên rồi à?"

Nhưng cho dù Park Jaehyuk nhanh tới mức nào, tàn thuốc vẫn để lại trên đùi Kim Kwanghee một vết bỏng, có lẽ sẽ là vết sẹo đi theo anh cả đời. Tựa như hồi còn nhỏ Kim Kwanghee từng bị thương ở trán, vết sẹo đó cũng ngoan cố ở lại trên cơ thể anh đến tận bây giờ.

Kim Kwanghee bị bỏng, cả đêm không ngủ được. Park Jaehyuk giúp anh xử lý vết thương. Vết bỏng không quá lớn, cũng không đến mức nghiêm trọng, nhưng vẫn khiến Kim Kwanghee mất ngủ suốt đêm.

Ngày hôm sau anh dậy từ rất sớm, nấu một bát mì đặt trước mặt Park Jaehyuk, hắn hỏi anh:

"Anh muốn đuổi em đi à?"

Kim Kwanghee không biết nên nói gì.

Park Jaehyuk cũng không để ý lắm, hắn kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu xử lý bát mì.

"Kim Kwanghee, chúng ta dừng lại đi."

Cuối cùng vẫn là Park Jaehyuk mở lời trước.

Shibal, mì Kim Kwanghee nấu khó ăn quá đi mất.

Park Jaehyuk nghĩ, với một người xinh đẹp như anh, lời từ biệt nói ra cũng phải thật xinh đẹp.

Lần cuối cùng hai người gặp lại, giống như tình yêu của bọn họ đi đến giai đoạn sâu đậm nhất sẽ tự động chia xa.

*

Kim Kwanghee cảm thấy hơi tiếc nuối, lần gặp này anh và Park Jaehyuk không chụp chung một tấm ảnh nào. Chẳng giống như khi còn thi đầu cùng một đội, anh chụp chung nhiều vô kể.

Tất cả đều là chụp dưới tư cách đồng đội, khi không còn thân phận tuyển thủ, bọn họ không chụp ảnh cùng nhau nữa.

Ngoại trừ một lần, lúc Kim Kwanghee và Park Jaehyuk đi cùng nhau, tình cờ gặp một người bạn của anh, mà người này lại là fan của Park Jaehyuk, nói muốn chụp chung với hắn một tấm.

Sau đó bạn của Kim Kwanghee gửi bức ảnh đó cho anh, Park Jaehyuk xem xong liền chỉ vào một góc ảnh chụp nói: "Bóng của anh chiếu xuống dưới này." Có lẽ đây là bức ảnh chụp chung duy nhất của bọn họ không phải dưới thân phận tuyển thủ của GEN.G.

Không ai biết hai người từng yêu nhau, cũng không tìm thấy dấu vết gì để lại.

Chỉ có một tấm ảnh mà thôi.

*

Bên ngoài trời lại đổ mưa to.

"Đợi hết mưa rồi hẵng đi."

Không ai nói gì, cả hai người đều im lặng ngắm mưa rơi. Ngày mai có lẽ sẽ lại là một ngày tốt lành. Thứ ngăn cách giữa họ không chỉ là một trận mưa, mà là tình yêu không rõ nơi bắt đầu. Năm năm trôi qua, tình yêu của hai người còn kéo dài hơn cả năm năm đó. Park Jaehyuk đưa tay mở cánh cửa phòng, Kim Kwanghee vẫn dõi theo từng cử động của hắn.

Hai người luôn đứng ở hai bờ sông, mà bây giờ, cả hắn và Kim Kwanghee đều không cần cố hết sức bơi qua bờ bên kia nữa.

Đêm nay, Kim Kwanghee vô cùng thành thật: "Anh rất thích trời mưa."

Chỉ là đêm mưa này đã khiến cho cả hai người cùng bị ướt, cuối cùng đi đến ngày hôm nay.

Mưa tạnh rồi.

Trước khi cánh cửa kia khép lại một lần nữa, Kim Kwanghee mới cất lời: "Park Jaehyuk, có thể cho anh chiếc nhẫn của em không?"

Park Jaehyuk tháo cả vòng cổ xuống, đặt vào lòng bàn tay Kim Kwanghee. Park Jaehyuk bi thương nghĩ, hắn và Kim Kwanghee yêu nhau từ năm 2021 mà đến giờ hắn vẫn chưa cho Kim Kwanghee được thứ gì.

Kim Kwanghee muốn dùng chiếc nhẫn này gửi vào nó tình yêu của anh.

*

Lúc trước Kim Kwanghee luôn nghĩ, rốt cuộc người như thế nào mới xứng đáng được Park Jaehyuk đối xử thật lòng thật dạ đây? Kim Kwanghee 24 tuổi không phải, Kim Kwanghee 28 tuổi cũng không phải. Đã đến lúc anh thoát khỏi giấc mộng năm năm của mình rồi.

Mãi đến mùa thu năm 2025 Kim Kwanghee mới chính thức từ bỏ Park Jaehyuk, muộn hơn so với tưởng tượng của Park Jaehyuk bốn năm.

Thỉnh thoảng Park Jaehyuk vẫn nhớ đến chiếc nhẫn trên cổ mình, hắn đưa tay lên sờ mới phát hiện nó đã không còn ở đó nữa, chính tay hắn đã đưa cho Kim Kwanghee rồi.

Lòng bàn tay trống rỗng, trái tim cũng vậy.

Park Jaehyuk vẫn không đợi được vì sao lấp lánh trên bầu trời Seoul, cuối cùng hắn cũng đã tỉnh lại từ cơn ác mộng đã đeo bám mình suốt năm năm.

Còn chiếc nhẫn kia sẽ ở lại với Kim Kwanghee mãi mãi.

Quả nhiên, người xinh đẹp đều rất nhẫn tâm, Kim Kwanghee đã lấy mất vật quan trọng nhất trên người Park Jaehyuk. Anh rời xa khiến đau đớn ngấm vào tận xương tủy hắn, phá hủy tất cả. Xương cốt của con người sẽ không mọc lại được, từ nay về sau, Park Jaehyuk sẽ phải sống với nỗi đau như một phần xương sườn bị đứt đoạn, không thể nào nguôi ngoai.

Và Kim Kwanghee cũng vậy.

*

Những ký ức liên quan đến Park Jaehyuk giống như một ngọn lửa không ngừng đốt cháy niềm đau trong anh. Năm nay Seoul đổ tuyết sớm, Kim Kwanghee đột nhiên nhớ đến Park Jaehyuk từng nói với anh rằng:

"Hyung, sau này chúng ta phải đón lễ Giáng sinh cùng nhau đấy nhé."

Ồ, thì ra hai người cũng từng hứa hẹn.

Park Jaehyuk giống như bài toán khó anh không biết giải năm mười lăm tuổi, đến nay đã hơn hai mươi tuổi anh vẫn không giải được, mà Kim Kwanghee cũng chẳng cần đáp án đó nữa.

Park Jaehyuk không thích đón sinh nhật, bởi vì mọi chuyện đều bắt đầu từ ngày sinh nhật của hắn. Mùa đông năm 2019, Kim Kwanghee đứng trước cửa gaming house, nói với Park Jaehyuk:

"Chúc mừng sinh nhật tuyển thủ Ruler, sau này cùng nhau cố gắng nhé."

Ngày Kim Kwanghee chuyển tới GEN.G cũng là ngày sinh nhật lần thứ hai mươi ba của Park Jaehyuk.

Kim Kwanghee chỉ đón sinh nhật cùng hắn một lần.

*

Sau khi chia tay một tuần, Park Jaehyuk mới cảm thấy đáy lòng mình âm ỉ đau. Hắn mở tin nhắn ngày đó Kim Kwanghee gửi ra xem, vẫn chỉ là một câu chúc "lên đường bình an".

Park Jaehyuk nghĩ, tại sao khi đó mình lại không trả lời Kim Kwanghee nhỉ? Chắc là đang bận ăn uống tiệc tùng với đồng đội mới. Bây giờ trả lời thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chắc là Kim Kwanghee cũng hủy kết bạn với hắn rồi.

Có rất nhiều người thích Park Jaehyuk, Park Jaehyuk cũng từng thích rất nhiều người.

Nhưng chẳng có ai hiểu được tất cả những bi thương mà hắn mang trong tim như Kim Kwanghee, thỉnh thoảng Park Jaehyuk lại nghĩ, tại sao hai người không thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Bọn họ vốn nên có một tương lai tốt đẹp. Nhưng khi nhìn thấy tin nhắn của Kim Kwanghee hắn mới phát hiện ra, hắn và anh chia xa là bởi vì hai người đã do dự không dám nói ra lòng mình vào thời điểm mà ái tình dâng cao nhất.

*

Sau khi giải nghệ, Park Jaehyuk đi xăm một hình ngôi sao ở mặt trong cánh tay, hắn cần một thứ gì đó ghi lại những tháng năm hắn và Kim Kwanghee ở bên nhau.

Park Jaehyuk trở thành huấn luyện viên của một đội toàn những thành viên trẻ tuổi, nhóc AD trong đội hình như vừa có người yêu, mọi người từ ban lãnh đạo đến đồng đội đều khuyên nó chia tay, giám đốc cũng nhờ Park Jaehyuk đến nói chuyện với nó. Sau một buổi feedback kết quả trận đấu, Park Jaehyuk gọi nhóc AD lại. Thằng bé có vẻ khá ngạc nhiên bởi vì bình thường Park Jaehyuk chẳng quan tâm đến những chuyện như vậy. Nhưng so với ngạc nhiên, có vẻ như nó cảm thấy tức giận nhiều hơn, nó không hiểu tại sao tất cả mọi người đều khuyên nó chia tay, nó hỏi huấn luyện viên của mình.

"Thầy ơi, thầy đã từng yêu một người nào chưa?"

Park Jaehyuk sững sờ một giây rồi trả lời: "Có, đã từng."

Nhóc AD tỏ ra rất kinh ngạc: "Vậy tại sao thầy lại để người đó ra đi? Chẳng lẽ cũng vì sợ ảnh hưởng đến thành tích của đội sao?"

Lần này Park Jaehyuk không trả lời ngay, ngay khi cậu AD nhỏ tuổi tưởng hắn sẽ không trả lời thì Park Jaehyuk lại lên tiếng: "Tôi cảm thấy anh ấy không yêu tôi đến vậy, đến tận bây giờ tôi vẫn hoài nghi liệu anh ấy có thật sự yêu tôi không?"

Thật ra Park Jaehyuk là một người sống rất mâu thuẫn, hắn luôn chờ đợi Kim Kwanghee cho hắn một tình yêu mà anh mãi mãi không thể rút về. Kim Kwanghee và hắn dây dưa với nhau suốt năm năm không phải bị ép buộc, mà là một lựa chọn được ăn cả ngã về không. Nhưng hắn lại không học được cách chủ động hỏi ý kiến của anh, một mình tự diễn vở kịch như bị cả thế giới quay lưng phụ lòng.

*

Đội tuyển chuẩn bị tổ chức team building ăn mừng chức quán quân.

Staff gợi ý mọi người đi ngắm sao, bởi vì sắp tới sẽ có sao băng.

Park Jaehyuk thẳng thắn từ chối khiến staff rất ngạc nhiên: "Tôi cứ tưởng huấn luyện viên Park sẽ thích chứ, anh xăm cả hình ngôi sao trên tay cơ mà."

Park Jaehyuk nhìn hình xăm trên tay nói: "Tôi chưa từng nhìn thấy sao ở Seoul, vận may không tốt lắm. Nếu như thật sự nhìn thấy sao băng, nó chỉ càng làm tôi hiểu rõ bản thân đã để lỡ mất thứ gì mà thôi."

Park Jaehyuk và Kim Kwanghee rời xa nhau, cả hai đều không hạnh phúc.

Yêu và hận, vừa kìm nén lại vừa trào dâng, ngày đêm triền miên không dứt.

Cả hai cùng đắm mình trong một tình yêu không báo trước, một tình yêu hoang đường.

END

Gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến beta-reader của tôi: ngochoii

Permission: 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro