oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Kim Kwanghee đừng chia tay được không? Em cầu xin anh…” Park Jaehyuk hai mắt đỏ hoe nắm lấy vạt áo Kim Kwanghee.

“Anh nói em bao nhiêu lần rồi, đừng có làm cái hành động hèn mọn đó trước mặt anh.”

Nói rồi Kim Kwanghee gạt mạnh tay Park Jaehyuk ra, anh cứ thế mà quay đầu đi mất. Bỏ lại Park Jaehyuk với một đống đổ nát do chính anh tạo ra.
Park Jaehyuk nhìn theo hình bóng Kim Kwanghee, với hy vọng anh sẽ quay trở lại và nói rằng đó chỉ là một trò đùa. Nhưng cậu ngồi đợi mãi ở công viên, người mà Park Jaehyuk chờ cuối cùng vẫn là không đến.

Hôm ấy mưa rất lớn, Park Jaehyuk ngồi ở công viên đến tận nửa đêm. Cậu cứ tự kiểm điểm rằng bản thân mình đã làm gì sai, cậu đã làm gì để đó là lý do mà cả hai chia tay. Park Jaehyuk nghĩ cả trăm vấn đề, nhưng tất cả lý do cậu đưa ra đều đổ lỗi cho bản thân mình.

Park Jaehyuk ngốc nghếch không biết, khi con người ta đã hết tình cảm thì người ta có thể nghĩ đến hàng tỷ lý do để chia tay nhau. Cậu ngốc nghếch tin vào thứ tình yêu gọi là vĩnh cửu, nhưng thứ ấy làm gì còn tồn tại trên đời này đâu.

“Kwanghee hyung,… Kim Kwanghee…”

Park Jaehyuk vậy mà òa khóc dưới mưa, cậu không ngừng gọi tên Kim Kwanghee.

Park Jaehyuk cảm thấy trái tim mình đau nhói vô cùng, nhưng cậu chẳng biết phải làm thế nào. Cái cảm giác đau đớn ấy như muốn giết chết Park Jaehyuk ngay tức thì.

“Sao em lại ở đây?” Một giọng nói rất dịu dàng xuất hiện giữa màn mưa. Nhưng Park Jaehyuk cứ nghĩ mãi về Kim Kwanghee, cậu không biết đang có một người cầm ô tiến đến và không ngừng gọi tên cậu.

“Park Jaehyuk?” Cái giọng nói quen thuộc ấy làm Park Jaehyuk khóc lớn hơn. Cậu không ngừng lặp đi lặp lại cái tên Kim Kwanghee.

Người kia thấy Park Jaehyuk như thế thì bật cười, “Đừng gọi tên anh nữa.”
Park Jaehyuk lờ mờ nhận ra người trước mặt, cậu ôm lấy Kim Kwanghee, sau đó úp mặt vào lồng ngực anh khóc tiếp.

“Em ăn mít ướt mà lớn à?” Kim Kwanghee xoa nhẹ mái tóc của Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk lắc đầu, Kim Kwanghee bật cười. Sau đó anh dịu dàng nói với Park Jaehyuk, “Về thôi Jaehyuk, ở đây lạnh lẽo lắm.”

“Tụi mình đừng chia tay được không?’’ Giọng Park Jaehyuk vô cùng nhẹ, cậu còn sợ Kim Kwanghee không nghe thấy, nên lặp lại thêm một lần nữa.

Kim Kwanghee thở dài, “Được, không chia tay.”

Sau khi Park Jaehyuk chắc chắn rằng cả hai sẽ không chia tay thêm lần nữa cậu mới theo Kim Kwanghee trở về nhà.

Về đến nhà, Kim Kwanghee đẩy Park Jaehyuk vào nhà vệ sinh và yêu cầu cậu tắm lại bằng nước ấm. Nhưng Park Jaehyuk như một chú cún dính người, cậu ôm chặt Kim Kwanghee không chịu buông ra.

“Nếu em không chịu đi thay đồ thì ngày mai em sẽ bị cảm đấy.”

“Nhưng nếu em không ôm chặt anh, anh sẽ lần nữa bỏ đi thì sao?”

Kim Kwanghee nghe vậy thì thấy có lỗi vô cùng, anh nâng gương mặt Park Jaehyuk lên, mỉm cười nói với cậu: “Anh sẽ không đi nữa đâu. Mãi mãi bên cạnh em nhé!”

Park Jaehyuk có vẻ không tin lắm, Kim Kwanghee còn nói thêm, “Anh nói thật đó. Em đi tắm lẹ đi nè, anh buồn ngủ lắm rồi ấy. Anh muốn ôm em ngủ.”

“Anh nói đấy nhé, ở bên em mãi mãi.”

Kim Kwanghee mỉm cười gật đầu. Park Jaehyuk thì vẫn còn nghi hoặc, cậu cứ đi vài bước là quay đầu nhìn Kim Kwanghee. Nhìn hình ảnh ngốc nghếch đó của Park Jaehyuk, Kim Kwanghee cảm thấy khá buồn cười.
Sau khi chắc chắn rằng Kim Kwanghee sẽ không bỏ đi thêm lần nào nữa, Park Jaehyuk mới tiến vào nhà vệ sinh và cố gắng tắm rửa thay quần áo nhanh nhất có thể.

Còn Kim Kwanghee thì bận rộn trong bếp nấu nước gừng cho Park Jaehyuk, sẵn tiện anh nấu thêm cho cậu một bát mì lớn.

Park Jaehyuk vừa bước ra khỏi nhà tắm thì đã lon ton chạy đến chỗ Kim Kwanghee như một đứa trẻ.

“Em uống nước gừng xong thì ăn hết mì nhé.”

Park Jaehyuk gật đầu, sau đó nắm lấy tay Kim Kwanghee, 10 ngón đan xen không một kẽ hở nào. Đột nhiên cậu thấy hơi kì lạ, vì sao tay anh lại lạnh hơn mọi lần nhỉ. Đừng nói là tay, khắp người Kim Kwanghee cứ tỏa ra một cái cảm giác lành lạnh vô cùng kì lạ.
Nhưng Park Jaehyuk cũng nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ kia của mình đi khi Kim Kwanghee nói rằng anh cần đi thay quần áo, Park Jaehyuk cứ từ từ mà ăn.

Kim Kwanghee ở trong nhà vệ sinh tận 30 phút, anh vừa bước ra cửa thì giật mình. Park Jaehyuk đứng lù lù trước cửa, cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà vệ sinh, vừa thấy Kim Kwanghee mở cửa đi ra, hai mắt cậu sáng như đèn pha ô tô.

“Anh ơi, sao lâu thế ạ?”

Kim Kwanghee không trả lời Park Jaehyuk, anh chầm chậm đi đến chỗ Park Jaehyuk đang đứng. Kim Kwanghee kéo Park Jaehyuk đến phòng ngủ, “Anh mệt mỏi quá à, anh đi ngủ nhé!”

Park Jaehyuk khó hiểu vì sao Kim Kwanghee lại nói như thế, cậu đưa tay kiểm tra nhiệt độ Kim Kwanghee. Gương mặt Park Jaehyuk nhăn nhúm lại vì lo lắng, “Anh không khỏe ở đâu đấy? Mai em đưa đi khám nhé.”

Kim Kwanghee lắc đầu, Park Jaehyuk chỉ đành im lặng lên giường ngủ cùng Kim Kwanghee.

“Ngày mai thức dậy, em đừng có khóc nữa nhé. Từ nay về sau đừng có khóc nữa. Mai em đến nhà Min Seok lấy một chiếc hộp về cho anh.”

Park Jaehyuk nghe Kim Kwanghee nói thế thì nhổm người dậy. Cậu ngập ngừng muốn hỏi Kim Kwanghee, lời chưa kịp nói thì chỉ đành nuốt ngược vào trong.

“Ngủ thôi, mai anh còn đi làm nữa.” Nói xong, Kim Kwanghee xoay người về phía Park Jaehyuk, anh tiến lại rúc vào lồng ngực cậu.

Park Jaehyuk hôn lên trán Kim Kwanghee như mọi lần, “Ngủ ngon anh nhé!”

*

*

*

Một đêm không mộng mị, Kim Kwanghee dậy sớm hơn Park Jaehyuk như mọi hôm. Anh cũng chẳng vội vàng gì, ngồi trên giường nhìn Park Jaehyuk đang say ngủ.

Kim Kwanghee thở một hơi, sau đó anh chầm chậm tiến ra khỏi nhà.
Park Jaehyuk sờ soạng bên cạnh, cậu có chút buồn vì người bên cạnh đã đi làm. Nhưng rồi Park Jaehyuk cũng phấn chấn trở lại.

Dù sao thì hai người cũng không chia tay, Kim Kwanghee vẫn sẽ là người bên cạnh cậu cả đời.

Park Jaehyuk nhớ những điều Kim Kwanghee dặn tối qua, sau khi ăn sáng xong cậu đã lái xe đến nhà Ryu Min Seok.

Nhưng bấm chuông mãi nhưng chẳng thấy ai trả lời, Park Jaehyuk gọi điện cho Ryu Min Seok nhưng lại không có ai bắt máy.

Park Jaehyuk nhắn tin cho Ryu Min Seok, mong rằng khi y về nhà sẽ gọi lại cho cậu.

Khoảnh khắc Park Jaehyuk định lái xe về nhà, một thanh âm thu hút sự chú ý của cậu. Từ trong bụi cỏ, một con mèo đen với đôi mắt màu vàng kim bước ra. Nó phóng một mạch đến trước mặt Park Jaehyuk, khẽ meo meo vài tiếng sau đó nó lại phóng đi.

Gì vậy? Park Jaehyuk cảm giác cứ kì lạ làm sao ấy. Kể từ ngày hôm qua, có nhiều điều rất lạ mà Park Jaehyuk không thể lý giải được.

Suy nghĩ Park Jaehyuk bị cắt ngang vì thông báo tin nhắn.

[Ryu Min Seok: Đến bệnh viện thành phố.]

Park Jaehyuk hoang mang, nhưng cậu vẫn làm theo.

Đến nơi, Park Jaehyuk thấy Ryu Min Seok đứng ngoài cổng đợi minh.

“Anh đến lấy đồ cho anh Kwanghee thôi.”

Ryu Min Seok không nhanh không chậm trả lời, “Đồ ở trong đây.”

Chất giọng Ryu Min Seok khàn khàn, cứ như vừa mới khóc xong một trận vậy. Đôi mắt thì hơi đỏ, bọng mắt cũng sưng lên.

Park Jaehyuk định hỏi, nhưng vì phép lịch sự nên cậu cũng không dám hỏi. Chuyện người ta là của người ta, cậu chẳng liên quan gì cả.

Ryu Min Seok cũng chẳng có ý định nói gì nhiều với Park Jaehyuk, y dẫn Park Jaehyuk đi đến một căn phòng.
Còn Park Jaehyuk thấy hơi lạnh, và cậu có chút sợ hãi. Bệnh viện là một nơi đáng sợ, đằng còn ở một dãy hành lang vắng lặng như thế. Người to gan như Park Jaehyuk còn thấy sờ sợ.

Ryu Min Seok lên tiếng đánh vỡ sự im lặng, “Anh vào đó đi Park Jaehyuk. Đây có lẽ lần cuối cùng gặp mặt…”

Nói xong, y bật khóc nức nở. Park Jaehyuk bối rối, cậu nhìn cánh cửa, sau đó tiến vào. Đập vào mắt Park Jaehyuk là một người đang nằm trên giường, toàn thân được phủ một tấm vải trắng.

Park Jaehyuk như ngờ ngợ ra gì đó, cậu run rẩy từng bước đi đến. Lật miếng vải trắng ra, Park Jaehyuk bàng hoàng không thể tin vào mắt mình.
Người nằm ở đây là Kim Kwanghee, là người yêu của cậu. Nhưng rõ ràng, tối hôm qua hai người còn ôm nhau ngủ cơ mà.

Park Jaehyuk chợt hiểu ra gì đó, cậu ngã khuỵu xuống sàn nhà. Tiếng khóc vang vọng cả hành lang, vừa thê lương vừa xót xa lòng người.

*

*

*

Park Jaehyuk sờ soạn chiếc hộp đen bên cạnh mình, ánh mắt cậu vô hồn, mái tóc đã trắng đi vài phần.

“Em theo anh được chưa Kim Kwanghee?”

Park Jaehyuk hỏi vu vơ, cậu cũng chẳng mong sẽ có ai trả lời.

Một đợt gió mạnh thổi qua, cành cây gần cửa sổ đập liên tục vào cửa kính.

Park Jaehyuk bật cười, sau đó nhắm mắt lại.

Bỗng một luồng sáng xuất hiện, Park Jaehyuk mở mắt, cậu đứng dậy nhìn vào nơi có luồng sáng kia. Một bóng dáng quen thuộc mờ mờ ảo ảo xuất hiện, Park Jaehyuk mỉm cười mãn nguyện, cậu lao thẳng đến.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro