🥕carrot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ hội thứ 3: hào quang- bangaiOner

1.

Diễn đàn Đại học LCK -> Góc Thảo Luận | Xin review về đội cổ vũ của trường

1L Chủ thớt
Nội dung giống tựa đề phía trên, chính là sinh viên năm nhất đều phải tự nguyện trên tinh thần bắt buộc tham gia một CLB nào đó ấy. Nhìn tới nhìn lui em cũng chỉ thấy Cheer club là phù hợp nhất nên đã nộp đơn ứng tuyển, bản thân em cũng có tí năng khiếu về nhảy nhót, cũng từng học qua rồi nên vòng sơ tuyển cũng coi như trót lọt, tuần sau sẽ phỏng vấn vòng cuối cùng.
Vấn đề là hôm nay đi ngang sân tập, em nhìn thấy một tiền bối đang sấy mấy thành viên trong CLB, ánh mắt ấy, huhu chỉ lướt ngang thôi mà làm em cũng rén theo. Mặc dù tiền bối rất đẹp trai, thật sự đẹp toả sáng lu mờ mọi thứ luôn ấy... nhưng nếu ngày nào cũng nghe mắng như vậy chắc em chết mất. Xin các đàn anh đàn chị cho em xin thêm ý kiến về đội cổ vũ trường mình ạ, xin cứu em một mạng với.

2L
Người đẹp trai trong đội cổ vũ? Học trưởng Kim sao?

3L -> 2L
Học trưởng Kim nào vậy?

4L - > 3L
Đương nhiên là học trưởng Kim Kwanghee rồi, học trưởng Kim Hyukkyu làm quản lý đội cổ vũ vì thiếu người thôi, mấy bồ còn nghĩ anh ấy có thể đi dạy nhảy cho người khác sao?

5L
Học trưởng Kim Hyukkyu: Nhân sinh gian nan có một số việc đừng nên vạch trần, cảm ơn.

6L
Nhưng nếu là tiền bối Kwanghee, em gái tham gia CLB mà còn không biết mặt đội trưởng ư?

7L Chủ thớt
Em thật sự không biết mặt đội trưởng đâu ạ, anh ấy không làm giám khảo vòng loại, chỉ có tiền bối Geonhee và anh Changhyeon thôi ಥ⁠_⁠ಥ

8L
Đúng rồi, tiền bối Kwanghee tuần trước xin nghỉ mà, em gái mới vào không biết anh ấy cũng là bình thường.

9L
Nhưng mà vị tiền bối này, đã nghỉ cả tuần mà quay lại còn mắng mấy thành viên nữa, có hơi quá đáng rồi đó.

10L
Lầu trên không biết thì đừng kết luận khó nghe vậy, trước giờ tiền bối Kim nổi tiếng là làm việc nghiêm túc, không thiên vị ai bao giờ, phải có vấn đề thì anh ấy mới sấy thôi.

11L
Đúng zậy, đợi mấy nhóc trong đội online thì sẽ có người giải đáp cho chủ thớt ngay.

12L
Pangtokki không phải người vô lý đâu, lần nào cậu ấy đem đội ra chỉnh đốn tập thể đều là do lơ là tập luyện hết. Đội cổ vũ trường ta nổi tiếng như thế cũng là do cậu ấy dẫn dắt mà ra cả.

13L
Cho em hỏi, sao lại gọi tiền bối Kim là Pangtokki vậy ạ, em có nghe các chị hay gọi lén tiền bối như thế.

14L
Vì cậu ấy là thỏ!

15L
Vì cậu ấy là thỏ!

16L
Hai lầu trên kích động như vậy sẽ doạ mấy em sợ đó

17L
Nhưng cậu ấy thật sự là thỏ mà, là nhân thú có bản thể thỏ trắng~

18L
Các nhân vật nổi bật của trường mình phần lớn là nhân thú nhỉ, mà toàn động vật đáng yêu thôi, có học trưởng Kim Hyukkyu là lạc đà cừu nữa.

19L Tui là Bọt biển
Ấy ấy bạn học này, chiều nay là do đội luyện tập không tốt, tên ngốc Yehoo còn trốn tập gọi pizza ăn nên anh Kwanghee tức giận thôi. Cuối cùng vẫn là ảnh trả tiền pizza cho tụi tui đó. Đừng hiểu lầm nha. Chúc bạn hoàn thành tốt vòng cuối!

20L
Em Youngjun của đội cổ vũ lên giải thích rồi nè, mấy bà không biết thì đừng có suy đoán tính cách của đội trưởng Kim nữa.

21L Chủ thớt - > 18L
Dạ em cảm ơn ạ, em sẽ cố gắng để được vào đội ạ.

22L
Đội trưởng Kim vừa đẹp trai tốt bụng lại còn hào phóng nữa, oa oa sao bên cạnh tui lại không có người như anh ấy chứ.

23L
Ước gặp được người như đội trưởng Kim(⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ

24L
Ước có người yêu là đội trưởng Kim

25L -> 24L
Khôn như bà quê tôi đầy

26L
Đội trưởng Kim có người yêu rồi mà nhỉ?

27L
Chuyện động trời gì nữa đây

28L
Hừ, fanclub của đội trưởng Kim còn không biết, lầu trên biết kiểu gì vậy

29L
Đừng có tung rumor bậy bạ

30L
Hình như đối tượng là tiền bối Kim Hyukkyu

31L
?

32L
??

33L
Hai người họ thật sự rất thân thiết...

34L
Tôi còn thấy họ từng ôm nhau...

35L
Couple Đội trưởng x Quản lý, cũng dịu...

36L
Bàn luận đi hơi xa tiêu đề rồi, mấy bà coi chừng bị quản trị viên khoá mõm đó

37L
Một ngày cả ngàn lượt thảo luận trên diễn đàn mà, không lẽ lại lướt vào bài này sao

38L Quản trị viên
Chào bạn, chúng tôi nhận thấy nội dung thảo luận không phù hợp với tiêu đề nên bài viết này sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Cảm ơn.

39L
?

[Bài viết đã bị xoá vĩnh viễn.]

2.

Có thể do trời đã sang tiết thu mát mẻ, không khí buổi tập của đội bóng chày hôm nay rất tốt. Duy chỉ có đội trưởng của họ trong lòng đang phát hoả như ngồi trên đống lửa.

Đội cổ vũ đang luyện tập trên khán đài đối diện, Kim Hyukkyu đưa nước cho Kim Kwanghee, tiện tay vén lọn tóc mái nằm lung tung của cậu.

Mấy hành động vụn vặt đó thu vào mắt Park Jaehyuk, cũng tiện tay nằm trong bộ nhớ điện thoại của đám sinh viên đến hóng hớt. Ngày mai, không, chắc là tối nay hình ảnh của hai người đó lại tràn lan trên diễn đàn trường cho xem.

Buổi tập kết thúc sớm hơn thường lệ, bọn Park Dohyeon cười hề hề cảm ơn đội trưởng xong liền cun cút thu dọn. Vậy là lát nữa có thể đến chỗ hẹn đúng giờ mà không lo bị khỉ con nhà mình vặt lông rồi. Park Jaehyuk cất găng tay vào tủ, sau đó lấy điện thoại ra nhắn cho Han Wangho một tin, nhìn thấy trạng thái đã xem của người nọ thì liền ném lại vào cặp.

3.

Phía sau trường đại học của họ có một sân vườn nhỏ, chủ yếu trồng một số loài hoa và cây bóng mát. Park Jaehyuk thường xuyên lui tới đây sau giờ học, không phải vì hứng thú với thực vật mà đều do chuồng thỏ trắng ở góc vườn kia.

Park Jaehyuk là một tên cuồng những động vật nhỏ đáng yêu, thế nên ngay khi biết về sự hiện diện của ba chú thỏ trắng, con sen họ Park đã lập tức mua một bao cà rốt đến để kết thân. Mấy chú thỏ đúng là dễ thương như lời đồn, nhưng công cuộc làm thân của Park Jaehyuk đứng trên bờ vực đổ vỡ khi chúng nhất quyết không ăn cà rốt từ tay cậu.

Đang buồn rầu, bất chợt Park Jaehyuk cảm thấy hơi ấm sau lưng, còn có một cánh tay vươn ra từ bên cạnh. Đôi tay trắng muốt cầm củ cà rốt đưa trước mặt chú thỏ con, trái ngược với thái độ lạnh nhạt dành cho cậu, thỏ ta lại ngoan ngoãn nhận thức ăn từ bàn tay kia. Park Jaehyuk quay đầu sang bên, vừa vặn ngay lúc người nọ nghiêng đầu nhìn lại. Vào lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Park Jaehyuk cảm thấy trái tim của cậu, dường như đã đón chủ nhân mới.

4.

"Kwanghee-hyung"

Đội cổ vũ thường kết thúc sớm hơn đội bóng chày không lâu, khi Kim Kwanghee quay đầu, trên trán anh còn lấm tấm chút mồ hôi. Park Jaehyuk tiến lại, rút khăn từ trong túi ra thấm cho người nọ.

"Coi chừng ốm"

Kim Kwanghee lại chỉ cười khì, còn nâng mặt lên cho Park Jaehyuk thuận tay lau.

"Nay Jaehyukie xong sớm thế."

"Do Park Dohyeon xin về sớm đi hẹn hò đấy."

Park - xin về sớm - Dohyeon đang ăn chả cá thì hắt xì đến sặc, bị Son Siwoo vỗ bộp bộp cho chừa tội tham ăn.

"Chà, Siwoo và Dohyeon hạnh phúc quá nhỉ, ghen tị thật."

Chú thỏ nhỏ đột nhiên tiến lại ôm chân Kim Kwanghee, vòi vĩnh miếng cà rốt cắn dở trong tay anh. Park Jaehyuk nhìn một người một thỏ giao tiếp với nhau lại lơ đãng nghĩ về câu nói bâng quơ khi nãy.

Cậu thật sự muốn nói, anh không cần phải ghen tị với hai người đó, lại càng muốn hỏi, ở bên cạnh em không hạnh phúc sao?

Cả trăm câu hỏi đến đầu môi lại không cách nào thốt ra, Park Jaehyuk hoàn toàn là tấm chiếu mới trong chuyện tình cảm, đến cả vị thế của mình trong lòng anh, cậu cũng không rõ ràng được.

"Nào đi ăn thôi, Jaehyukie suy nghĩ gì mà nhăn cả trán thế."

Kim Kwanghee đứng bật dậy, đan cánh tay hai người vào nhau, lại nhìn thấy Park Jaehyuk trông hơi phiền não. Hai ngón tay thon dài chạm nhẹ lên trán, còn tranh thủ bẹo má một cái khiến chú cún con ỉu xìu không nhịn nổi cười.

"Không có gì, mình đi thôi."

Park Jaehyuk nhìn bóng hai người chồng lên nhau dưới ánh chiều tà, cảm khái như bây giờ cũng không hẳn là tệ.

5.

Ngày hội kỉ niệm thành lập trường sắp đến, hội trưởng hội sinh viên không có việc gì liền tiện tay tổ chức một buổi họp, mời thành viên chủ chốt của các đội nhóm đến bàn về hoạt động của ngày hội.

Có lẽ vì Kim Kwanghee và Park Jaehyuk là đội trưởng hai CLB sôi nổi nhất nhì trường nên còn được sắp xếp ngồi cạnh nhau. Nhưng mà, Kim Kwanghee nhìn thế nào cũng không thấy ghế của Kim Hyukkyu ở gần mình.

Ban truyền thông phụ trách tổ chức buổi họp hôm nay, nhưng Han Wangho đối với thắc mắc của Kim Kwanghee chỉ biết cười gượng, tay trỏ vào cái ghế ở chính giữa.

"Hội trưởng đặc biệt tự tay xếp chỗ đó, nên em không biết đâu."

Park Jaehyuk không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng thì âm thầm vỗ tay, tin đồn đã lan xa đến mức vị họ Lee cũng phải nhúng tay rồi.

Kim Hyukkyu bước vào cũng vừa vặn người theo sau là Lee Sanghyeok, khoảng cách không xa cũng không gần, như thể chỉ vô tình giáp mặt nhau.

Buổi họp diễn ra thuận lợi dưới sự chủ trì của hội trưởng Lee, mọi người hầu hết đều thân quen, làm việc cũng rất ăn ý. Có lẽ do tâm tình tốt, Lee Sanghyeok lại đề nghị cùng nhau ăn một bữa, còn là chính hắn móc hầu bao.

6.

Trong buổi tiệc, Kim Kwanghee dường như không từ chối một lời mời rượu nào. Park Jaehyuk mặt mày xám xịt nhìn người kia quay đi quay lại, hận không thể cho thằng nhóc Bae Youngjun đang cười ngả ngớn bên cạnh anh cái gậy vào đầu.

Sau cùng Park Jaehyuk thành công đón được một con sâu rượu vào tay, còn bạn cùng nhà của anh cũng yên tĩnh ngủ say trong lòng tiền bối Lee.

Lee Sanghyeok vỗ vai nhóc hậu bối, bảo rằng phòng trọ của hai người họ xa nơi này quá nên sẽ phụ trách Kim Hyukkyu đêm nay, còn giao lại Kim Kwanghee cho cậu

Anh phụ trách người ta cái gì mà cả đêm?

Park Jaehyuk ựm ờ gật đầu, nhìn Kim Kwanghee vừa giây trước còn cười phớ lớ giây sau đã cùng Kwak Boseong ôm nhau khóc nức nở. Bình thường thì chí choé, đến khi say lại ăn ý như tri kỉ mười kiếp, hại cậu và Hong Changhyeon kéo ra muốn gãy cả nách.

Kim Kwanghee khóc nhiệt huyết đến rớt nước mắt ướt đẫm vai áo đàn em. Park Jaehyuk nhìn anh từ lúc lên xe đến khi về nhà vừa khóc vừa diễn được cả bộ phim truyền hình.

"Ngoan, đừng khóc nữa, anh sẽ mệt đấy."

Park Jaehyuk đặt anh lên sofa, bản thân thì ngồi khuỵu xuống dùng tay xoa lên khoé mắt dỗ dành. Đặt chai nước giải rượu vào lòng bàn tay Kim Kwanghee, Park Jaehyuk dặn anh uống cho tỉnh còn mình sẽ đi lấy khăn ấm.

Khi Park Jaehyuk quay lại, chai nước rỗng đã nằm lăn lóc dưới sàn, Kim Kwanghee ngồi đó cúi gằm, áo khoác bị kéo lên che kín mặt. Park Jaehyuk nghĩ anh đau đầu liền nhẹ giọng

"Để em lau cho sẽ đỡ hơn nhiều nào."

Đợi một lúc mà không thấy động tĩnh gì, Park Jaehyuk liền biết có chuyện không ổn rồi. Bình thường đã không đọ lại, Kim Kwanghee khi say thì càng không phải đối thủ của Park Jaehyuk.

Khoảnh khắc kéo tấm áo khoác xuống, Park Jaehyuk thật sự ước gì mình đừng nên nông nổi như vậy. Kim Kwanghee nhắm tịt mắt, tay vẫn cố chấp che đi đôi tai thỏ đang rũ xuống.

Kim Kwanghee là nhân thú có bản thể thỏ trắng là chuyện mà những người xung quanh anh đều biết. Những nhân thú có bản thể là động vật ăn cỏ thường dễ bị hoảng hốt mà để lộ bản thể. Nhưng Kim Kwanghee luôn giữ bình tĩnh rất tốt, chưa bao giờ mất kiểm soát, nếu không phải do anh tự tiết lộ, người khác cũng sẽ không bao giờ biết được.

Park Jaehyuk lúng túng đứng dậy, muốn đi gọi Son Siwoo hỏi xem lộ cả tai rồi thì phải làm gì. Hồi cấp ba cậu không giỏi Sinh học cho lắm, đến bài nhân thú hình như còn trốn tiết nên bây giờ mới mù mờ như vậy.

Kim Kwanghee lại nghĩ Park Jaehyuk thấy tai anh rồi, chê anh xấu không muốn thấy anh, liền khóc to hơn.

"Jaehyukie...hức...không thương anh sao."

"Làm gì có chuyện đó!"

Park Jaehyuk quay ngoắt lại, đánh liều ôm cả người anh vào lòng.

"Em thương Kwanghee nhiều như thế, chẳng lẽ anh không nhận ra sao?"

Đương nhiên anh nhận ra từ lâu rồi, Kim Kwanghee đẹp chứ đâu có ngốc, mỗi tội tên cún này đần quá, mãi không chịu thổ lộ. Nếu không anh cũng không cần tốn công nghe Cho Geonhee xúi giả vờ mập mờ với anh Hyukkyu đâu.

"Vậy sao Jaehyuk lại bỏ đi."

"Em sợ anh bị đau ở đâu nên đi tìm giúp đỡ thôi."

"Jaehyuk ngốc quá."

Kim Kwanghee phì cười, dựa đầu lên vai Park Jaehyuk, lông thỏ mềm khẽ trượt qua gáy, hơi thở của người kia lại quấn quít bên tai cậu.

"Em không biết nhân thú phát tình sẽ lộ tai sao?"

Park Jaehyuk nhìn xuống đôi mắt chớp qua hàng mi dày, đôi môi ẩm ướt bóng loáng khẽ hé mở kia. Chớp mắt đã đảo khách thành chủ.

"Kim Kwanghee, anh đừng trêu chọc em."

"Ừ, anh là người như thế đấy."

7.

Sáng hôm sau khi Park Jaehyuk tỉnh dậy, người bên gối đã biến mất rồi.

Park Jaehyuk nghĩ đơn thuần rằng người kia có việc gấp, lên trường sẽ tìm anh sau. Dù sao thì niềm hạnh phúc lan tràn trong cơ thể và những dấu vết anh để lại trên người mình cũng không thể là dối trá được.

Chỉ là cậu hoàn toàn không ngờ tới, Kim Kwanghee vậy mà lại tránh mặt mình, thậm chí còn không nhận điện thoại lẫn tin nhắn.

Tình trạng kéo dài gần 1 tuần cho đến ngày hội trường, vốn dĩ hai người đã học khác khoa, bản thân cũng chồng chất công việc nên việc tóm được Kim Kwanghee còn khó hơn lên trời.

Tâm trạng Park Jaehyuk tệ đến mức Jeong Jihoon và Son Siwoo cũng không dám chọc vào. Ngày hội vui vẻ cũng bị trạng thái của cậu làm ảnh hưởng, Han Wangho liền thẳng tay đuổi việc Park Jaehyuk, cho con cún buồn bã kia đi vòng quanh xả stress.

Cho đến khi Park Jaehyuk bị Kwak Boseong tóm lại.

"Anh Jaehyuk, anh Kwanghee có chuyện rồi."

Kim Kwanghee biến mất từ sáng, điện thoại cũng không liên lạc được, bên đội cổ vũ đã chia nhau ra nháo nhào đi tìm nhưng vẫn không thấy tung tích.

Park Jaehyuk hỏi Kwak Boseong còn nơi nào chưa tìm đến, nhưng linh cảm đã cho cậu một đáp án rồi.

Khu vườn sau trường tĩnh lặng hơn hẳn mọi khi, Park Jaehyuk rảo bước về phía chuồng thỏ. Khi nhìn thấy bốn chú thỏ trắng ở bên trong, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Park Jaehyuk lẳng lặng cúi người vào trong, ôm chú thỏ trong góc vào lòng, cậu cúi đầu chạm mũi với thỏ trắng.

"Tìm thấy anh rồi."

---------

"Sao em biết con thỏ nào là anh thế?"

"Hì, vì ba nhóc kia không thích em nên khi thấy em đều không quan tâm, chỉ có anh nhìn em, chịu để em bế vào lòng thôi."

"Hừ!"

"Sao Kwanghee lại tránh em?"

Park Jaehyuk kề sát lại, tựa cằm lên vai anh, nhìn rõ vệt đỏ lan ra trên tai Kim Kwanghee.

"Chuyện đêm đó, anh...ngại, với cả, Jaehyuk còn chưa tỏ tình với anh."

Park Jaehyuk cười khẽ, xoay người anh lại đối diện mình.

"Em xin lỗi, tại đêm đó anh vừa nức nở vừa đồng ý với em nên em tưởng...ưm."

Lời chưa thốt xong đã bị bịt miệng "Được rồi, anh xin lỗi. Không được nhắc chuyện hôm đó nữa."

"Bao nhiêu lời yêu dành cho anh cũng không đủ mà, vậy Kwanghee-hyung, làm người yêu em nhé?"

Kim Kwanghee như bị nhấn chìm trong đôi mắt của người thương, anh gật đầu, ôm lấy mặt của Park Jaehyuk, chạm mũi như cách cậu làm vừa nãy.

"Anh đồng ý."

"...Vậy em có nhận được quà làm người yêu không ạ?"

"Quà gì?"

"Hai em cún."

"Hở?"

"Hun em cái."

"Park Jaehyuk đáng ghét, tránh xa anh ra."

Cuối cùng Park Jaehyuk vẫn nhận được nụ hôn cậu mong đợi.

Chỉ là, chàng thợ săn đã ôm trọn chú thỏ nhỏ của mình trong vòng tay, vĩnh viễn không rời xa.

( Han Wangho và Son Siwoo có lời muốn nói: Trong trường hợp Park Jaehyuk bị điều tra bởi hiệp hội bảo vệ nhân thú hoặc các tổ chức liên quan bởi phát ngôn trên, Han Wangho và Son Siwoo khẳng định mình không liên quan đến người này. )

----End----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro