0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao anh lại mặc áo này?

"Jaehyuk lại buồn bã nữa rồi."

Kim Kwanghee thở dài, vươn tay tước lấy điếu thuốc trong lòng bàn tay đối phương, xoay xoay nó vài cái rồi nheo mắt. Anh không ngửi thấy mùi thuốc lá, vẫn như mọi khi, chỉ nhấn nhẹ ngón trỏ vào đầu thuốc đang cháy dở, lửa bén lên da Kim Kwanghee trong một giây rồi tắt ngúm; anh ngẩng mặt và thấy Park Jaehyuk đang chau mày giữ lấy cổ tay bản thân, cuối cùng vẫn vui vẻ hơn là buồn rầu vì nhận ra cậu chỉ đốt, không hút, đúng như lời hứa với anh.

"Nào. Đừng làm khuôn mặt đó. Phải vui lên chứ." Anh nói, một nụ hôn rơi xuống gò má đối phương. Những ngón tay mềm và trắng của Kwanghee vuốt ngược trán cậu, khiến tóc mái Jaehyuk không còn lòa xòa che đi ánh mắt đối phương nữa, lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy sau ánh mắt của tiến sĩ Park. Anh ngồi trên bệ ban công - đằng sau không có lan can, gió thổi vù vù tạt vào lưng Kim Kwanghee, còn len qua tấm áo mỏng và quần shorts không che được tới một nửa phần chân trên - nhưng anh không sợ hãi, thậm chí còn híp mắt mà mỉm cười thỏa mãn như cáo đêm sa mạc, anh không nghĩ tới việc thay đổi vị trí, chỉ để yên cho người ở trước mặt vuốt ve những ngón tay mình, tiếp tục thoải mái quay lưng đối nghịch với mặt trăng và màn đêm sắp hết, triệt để nhận lấy cảm thụ ân ái từ đối phương.

Vốn anh đã luôn biết mình chẳng cần phải sợ hãi gì khi bàn tay Park Jaehyuk vẫn nắm chặt lấy tay anh như lúc này.

"Phải vui vẻ chứ." Kim Kwanghee lặp lại như đang muốn hô vang lên loại thần chú diệu kỳ hoặc là loại mật mã biểu ngữ nào đó là xiềng xích vô hình giữa hai người bọn họ. Anh hơi cúi đầu, vòng tay ôm lấy cổ Jaehyuk, khiến hô hấp của cậu sát rạt bên cần cổ lạnh buốt của mình, cảm nhận cả bàn tay đầy những ven xanh ven tím đang ôm lấy eo anh của cậu cũng chặt hơn rất nhiều, tựa hồ như muốn để lại những dấu vết gì trên làn da vốn luôn rất trắng đến nhợt nhạt của Kim Kwanghee. Jaehyuk gục mặt vào hõm vai anh, tóc cọ vào da, má cọ trên cổ, xúc tác truyền ra khắp người Kwanghee một đợt tĩnh điện nhỏ, anh hỏi cũng không nói, anh kể cũng chẳng cười, chỉ phì phò hô hấp, cứ như một cái máy đang chậm chạp hoạt động. Anh nghiêng đầu để quan sát biểu cảm của Jaehyuk - cậu chỉ chậm chạp quay đi - Kim Kwanghee lại mỉm cười, xòe tay; Park Jaehyuk nhận mệnh, nắm lấy tay anh.

Mười ngón tay tay của bọn họ khớp ráp tới mức cứ tưởng như là chìa tra vào ổ, cảm giác nhồn nhột từ tiếp xúc da thịt cũng khiến Kim Kwanghee bật cười, những ngón chân của một bên không đeo vớ còn rung rung theo gió, cọ vào ống quần của bạn trai.

Đột ngột, Jaehyuk bỗng chuyển mình, từ tĩnh thành động, ngấu nghiến và giằng xé giữa môi và lưỡi để hôn lên bả vai Kwanghee. Áo thun rộng thùng thình của anh theo lực mà tuột xuống một bên, gió tràn tới nhắc nhở Kim Kwanghee về một cảm giác lạnh lẽo xa lạ.

Anh thở hắt, nheo mắt, xúc cảm mãnh liệt trào dâng như thực sự đang cảm thấy mình bị "ăn thịt", mùi nước giặt thơm còn thoang thoảng khắp ban công có treo những luống hoa giấy nho nhỏ sắp vào độ nở rộ, Kim Kwanghee híp mi, mơ màng ôm lấy cậu, chậm chạp nhớ lại có phải Jaehyuk lúc nào cũng rất thừa năng lượng thế này hay không, cái hôn bị cậu đẩy vào sâu hơn, cố gán lên trên vai anh một bông hoa sắp nở, ngọt ngào nhưng không đau buốt.

"Không được hút thuốc đâu." Anh đột ngột nói, giờ mới đẩy đầu người kia ra xa một chút. Không đau, chỉ kích thích, anh nghĩ. "Jaehyuk ấy."

"Anh ghét mùi thuốc." Lên tiếng sau rất nhiều phút im lặng của hôm nay và những ngày khi trước, Jaehyuk nắm lấy tay anh, giọng hơi run, loáng thoáng nghe được một nét tan hoang ở lại. "Em biết."

"Ừ." Anh chun mũi, vuốt vuốt đầu ngón tay cậu bằng một tay, tay còn lại thả đại điếu thuốc đã không còn cháy nữa xuống mặt đất. "Anh cảm thấy mùi thuốc sẽ rất đáng ghét."

Đốm lửa nhỏ chỉ lập lòe thêm một nửa của một giây nữa rồi biến mất, chìm trong bóng đêm đã bắt đầu nhạt đi bên gót giày của Park Jaehyuk. Một ngàn ánh sao chớp tắt trên đầu bọn họ. Kim Kwanghee âm thầm hồi tưởng tới khoảnh khắc quá khứ khi cả hai lựa chọn địa điểm để mua nhà, hồi tưởng cả về ký ức "thực thà" trước đây. Những ngón tay của bạn trai anh vẫn không chịu yên phận, hết chuyển từ vai xuống eo, giờ còn bám chặt lấy bắp đùi Kwanghee như một con ngài nhỏ hôm trước bị thu hút bởi ánh sáng đèn phòng, bấu víu và vảng vất không thôi. Anh híp mắt, lấy cậu làm điểm tựa, miên man hình dung ra mọi việc - không cố gắng, anh chỉ đang thả trôi - chậm chạp mường tượng ra bản thân đã cùng Jaehyuk treo lên trần nhà rất nhiều ngôi sao be bé, ánh sáng lập lòe trong mắt anh của năm ấy cũng sáng hơn bây giờ. Mọi thứ của một khoảnh khắc dường như cũng đã thực sự rực rỡ và tràn ngập màu sắc, chứ không xám đục và mịt mờ như cái cách anh đã luôn nhìn về những tán cây, mặt trời, hay là ngôi sao: Kim Kwanghee hiện ra, sống động nhảy múa trước mặt anh, cùng với Park Jaehyuk cười cười nói nói, là nhân hoá rõ ràng nhất cho hai từ hạnh phúc mà anh vẫn luôn mơ hồ cố gắng hình dung.

Kim Kwanghee mơ màng suy nghĩ, khi cùng cậu lựa chọn những hành tinh trong Hệ mặt trời có thể là biểu tượng đại diện cho cả hai, và anh đã từng nói gì nhỉ...

"Từ góc độ này có thể thấy sao Thủy không..." Kim Kwanghee lẩm bẩm, ngẩng mặt lên trời. Mắt không đeo kính chạm phải một luồng gió lớn khiến lông mi rất dài của anh hơi bay. "Giống ở nhà cũ..."

"Không thể đâu."

"Jaehyuk không thích sao Thủy à?"

"Không thích. Nó bị tổn thương nhiều quá." Bàn tay lớn hơn đã nắm lấy tay anh trong gió đông năm ấy, vẫn đang cố gắng với với để treo thêm một hành tinh nữa lên rặng đèn chùm. Hơi ấm từ người thật có lẽ đã làm nhạt đi những trận bão tuyết ngoài khung cửa sổ. Kim Kwanghee của hiện tại nhìn xuống những ngón tay mình, thấy các ven xanh tím mờ nhạt trôi nổi và cả những dòng máu im lìm câm lặng của một trái tim có chăng vẫn luôn đập rất chậm.

"Đừng làm sao Thủy."

"Hả?"

"Ý em là," Jaehyuk bật cười sau mắt kinh pha lê, đuôi mắt cũng cong lên, "Anh đừng làm sao Thuỷ. Hãy làm Trái Đất." Bạn trai anh hôn lên mi mắt anh, nhiệt độ tỏa ra từ tiếp xúc da thịt hun nóng cơ thể Kim Kwanghee, "Để em bảo vệ anh."

Lúc đó hình như Jaehyuk đã nói sẽ bảo vệ mình nhỉ, anh ngẫm nghĩ, vẫn đang được cậu ôm chặt trong vòng tay; khi ấy cũng vậy, bây giờ vẫn thế.

Có khác ở đâu không?

"Nghe nói ngày mai trời sẽ nắng đẹp đó." Kim Kwanghee vẫn đang ngẩng đầu nhìn bầu trời đã được vũ trụ kiến thiết ở trên cùng, âm thầm cảm thán ô nhiễm ánh sáng đúng là đã tước đi của nhân loại một trong những điều đẹp đẽ nhất trên đời. Mấy ngày vừa qua ở căn nhà chung của bọn họ chỉ toàn gió bão và mưa lớn, lần hẹn ra ngoài cắm trại của vài tuần trước cũng đã sớm bị vùi vào quá khứ. Cửa sổ luôn đóng chặt cùng cửa chính chỉ thi thoảng vọng lại tiếng động của người đưa tài liệu - dù cho cũng đã rất lâu rồi, Kim Kwanghee không còn thấy anh ta trở lại nữa. Jaehyuk thậm chí không còn thường xuyên mỉm cười, gần như luôn ở trong trạng thái căng thẳng, bắp vai thì căng lên và đôi mắt chỉ toàn chỉ đỏ, những tập tài liệu của em ấy nhiều lần bị lén lút đốt thành tro và bụi bặm trong một góc sâu ở hầm nhà, giống như gió bão đã thực sự trèo qua tường thành và đến được thẳm sâu trong căn phòng của bọn họ. Dường như từ một lúc nào đó, anh nghĩ, Jaehyuk đã luôn khăng khăng chỉ ngủ sau khi anh đã nhắm mắt, và sẽ luôn tỉnh dậy trước khi anh thức giấc.

Tro tàn theo bước chân anh, anh tự hỏi Park Jaehyuk có biết điều này không.

Quá lâu không rời khỏi nhà khiến Kim Kwanghee cũng thực sự quên mất những mường tượng của anh về mùi nắng và ánh sáng nguyên bản. Giống như kịch bản của một bộ phim chạy trốn ngày tận thế, Kim Kwanghee bước đi trong nhà như thể anh đang hô hấp ở một cứ điểm bị ô nhiễm môi trường nặng nề tới mức đất mẹ cũng đã rã nát, bên tai anh luôn vù vù tiếng bão ở ngoài hành lang và tiếng rầm rì như những tín hiệu radar bị ẩn đi chạy khắp trong căn nhà nhỏ, thị lực và những bước chân cũng chậm dần, mọi thứ đều nhạt đi trong những gam màu sắc loang lổ, anh đã quên mất bầu trời có màu xanh, cỏ cây có diệp lục, hay mặt trời có chăng sau những ngày giông bão thì luôn đi kèm nắng vàng và gió tươi.

Còn Jaehyuk thì không.

Cậu tỉnh dậy giữa đêm khi nghe anh kể về câu chuyện hậu tận thế của bọn họ, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo và chân mày sắc thì cau chặt, im lặng một lúc như tưởng niệm cho thời gian đã chết, sau đó lại nói muốn thay thế suy tưởng của anh với các tình tiết cổ tích như đặt nắng vào hũ và cất mây trong lọ, đem về cho anh.

Nhà phát minh thiên tài của anh, Kim Kwanghee nghĩ, hôm sau ngoan ngoãn ngồi trong ánh sáng của mặt trời nhân tạo được bạn trai lắp đặt trên trần. Cảnh thiên nhiên ở trước mắt kéo giãn ra thành một vùng đất vô tận, chim hót ở bên tai khiến những tiếng động lạ trong ý thức của bị anh đem cất vào quên lãng, màu sắc cũng đã trở về trạng thái cơ bản mà anh luôn nhìn ngắm. Jaehyuk đặt cốc sứ đựng trà có mùi nồng nhè nhẹ xuống bên chân anh, nói đây là món quà sinh nhật năm nay em tặng anh - nhà phát minh thiên tài của anh, bọn họ hôn nhau từ thảm cỏ của mùa xuân qua tiếng sóng triền miên của đại dương khi hoạt cảnh thay đổi, nắng chiếu lên mắt anh từ đêm sang ngày, điều này là lẽ dĩ nhiên, Jaehyuk vĩnh viễn là nhà phát minh thiên tài của anh.

Bàn tay Jaehyuk đan lấy những ngón tay anh, khiến thân nhiệt Kim Kwanghee dù có lạnh lẽo tới mấy cũng sẽ luôn luôn như thể đang nhận được một phần hơi ấm từ đối phương. Bị đầu cậu cọ lên hõm vai khiến anh bật cười, mơ màng ngủ say trong ký ức.

"Mai Jaehyuk đi ra ngoài nhé." Anh nói, đẩy khẽ đầu cậu ra, "Đi mua thịt bò. Anh nhớ hôm trước Jaehyuk nói là muốn ăn."

"... Em nói thế bao giờ?"

"Không phải là mới vào đầu mùa đông à..." Kim Kwanghee đáp, mắt híp lại để suy xét những thứ cần liệt kê lại trong danh sách mua sắm. "Anh nghĩ mua phần má đùi có vẻ sẽ dễ nấu nhất... Nhà mình còn hết dầu ô-liu nữa rồi phải không? Jaehyuk đừng mua loại xịt nhé, anh mới phát hiện ra nó là lý do khiến Jaehyuk hay chê đồ ăn hơi ghê miệng ấy."

"Anh Kwanghee không muốn ăn à?"

"Ngày mai chim én trở về mà." Kim Kwanghee nghĩ ngợi thêm một lúc rồi mới lắc đầu, "Anh không."

Sự run rẩy của trái tim Park Jaehyuk lại càng rõ ràng hơn trong vòng tay anh.

"Có gì mua thêm chút quần áo mỏng nữa." Anh nhẹ nhàng nói, dường như sợ cậu bị lạnh mà kéo Jaehyuk xích lại gần anh hơn. Tay vẫn ôm cổ Jaehyuk, Kim Kwanghee chỉ không muốn mình bật cười vì cảm giác "có vẻ là" nhồn nhột lúc nãy, vốn cả hai đang ở một tư thế chỉ cách nhau có vài cen-ti-mét. "Áo khoác gió, sweatshirt, quần dài... Có gì mua cả máy cạo râu cho Jaehyuk. Anh thấy em hay quên lắm. Ừm, sắp sinh nhật của Jaehyuk cũng sắp tới nữa nhỉ... Trước tụi mình bảo là thích ăn loại bánh nào ta..."

"Entremet." Jaehyuk mặc áo len và đội mũ mùa đông như một nhà sư đã đắc đạo, thở khói vào mặt anh và nói, kéo tay Kim Kwanghee lao đi trên đường phố giữa đêm không có một ai. Dáng người vụt đi giống như muốn chạy đua với cơn mưa sao băng đang chạy nhanh trên đầu bọn họ, hơi thở của cậu chạm vào tai Kwanghee còn khiến anh rùng mình. Anh cũng thở lại vào mặt Park Jaehyuk khi cuộc đua với vũ trụ đã dừng lại, chỉ nghe thấy tiếng cười ha hả của bạn trai mình và câu lẩm bẩm anh có mùi y như bánh kem không biết là khích bác hay khen ngợi từ đối phương.

"Bánh này ăn được hết mọi thứ đó anh."

"Còn có tên gọi riêng cơ à?" Kwanghee thở gấp vì phải đột ngột vận động nhanh, tai cũng hơi đỏ lên vì bị tuyết chạm vào vành. Ngón tay đeo nhẫn của anh vô tình chạm phải lòng bàn tay Jaehyuk, anh thản nhiên kéo nó lại gần hơn, thỏa mãn ăn cắp chút nhiệt độ của cậu. "Cầu kỳ nhỉ," anh nói, cùng Jaehyuk dừng chân ở đèn giao thông và bấm nút chờ người qua đường, mọi thứ trên đời này luôn được thiết kế rất tinh xảo.

"Giống như anh, ngọt ngào và xinh đẹp."

Xấu hổ quá đi, Jaehyuk, anh bật cười.

"Em thích ăn tiệm bánh đó, sau này lái xe nhớ cẩn thận một chút, đừng đi như kiểu không tiếc mạng nữa." Kwanghee trong bóng tối đã tìm được túi áo của Jaehyuk, thả vào đó chiếc nhẫn bạc trơn mà bọn họ đã cùng chọn trong trung tâm thương mại. Những ngón tay anh dù có được ủ ấm nãy giờ vẫn lạnh toát, Kim Kwanghee không thất vọng, cũng không còn bất ngờ nữa, chỉ thầm nghĩ tối nay sẽ không phải uống thuốc nữa rồi. "Cũng đừng trả mọi thứ bằng tiền mặt mãi, anh thấy như thế không tiện, sau này cũng không còn phải chạy trốn nữa rồi. Phải ăn ngon mặc đủ và tiêu nhiều tiền cho bản thân— à không, Jaehyuk thì đương nhiên là rất giàu rồi, anh không chê gì đâu, nhưng sau này cũng không nên vì một người mà tiêu tán toàn bộ tài sản nữa."

Có gì ươn ướt rơi xuống vai áo Kim Kwanghee.

Anh chớp mắt.

Không giật mình, chỉ có cái nắm tay là chặt hơn, anh âm thầm đếm nhịp đồng hồ ở trên đầu bọn họ. Kim Kwanghee ôm má đối phương, khiến Jaehyuk dù không muốn cũng phải ngẩng mắt lên nhìn anh. Mắt cậu đeo kính đen gọng tròn nhưng lại nhòe đi như không có tiêu cự - anh luôn nghĩ là cận thị nhưng đeo kính không độ mãi như này sẽ rất hại có mắt - nhưng Jaehyuk lại cứ bướng bỉnh quen thói, Kwanghee đành chiều theo ý cậu mà luôn để bạn trai đeo kính của mình, còn mắt của bản thân thì luôn luôn tiếp xúc trực tiếp với nắng ở trong nhà và gió từ dưới sàn, anh không thể nhìn xa hơn đường chân trời, nhưng tầm quan sát cũng chưa bao giờ bị kẹt trong vòng thế giới với bán kính năm mét đổ lại.

Kim Kwanghee đã sớm thôi sờ đuôi mắt mình trong vô thức, đã sớm thôi không còn tự hỏi việc bản thân hết bị cận thị rốt cuộc đã diễn ra từ khi nào.

"Đừng khóc." Anh lau nước mắt cho cậu, giọng dịu đi, mu bàn tay lau đi những vệt nước trên gò má đối phương, "Đừng khóc mà."

"Jaehyuk biết là anh vẫn luôn rất yêu Jaehyuk." Kim Kwanghee nói, đặt lên trán cậu một cái hôn cuối cùng, không còn hồi tưởng, cũng không còn cố gắng tái tạo lại tất cả những cảm xúc nằm trên triền ký ức được tạo ra từ chuỗi lệnh. Anh chỉ nhìn mặt trời dần lên đằng sau lưng bọn họ, chỉ âm thầm đếm nhịp tim của người ở trong lòng bây giờ đã gấp gáp đến mức nào; tro bụi vẫn bám đầy trên gót chân anh, như một dấu chấm hết bi tráng cho những nỗ lực tàn cuộc đã tan vỡ hoàn toàn của tiến sĩ nhỏ đang khóc ở trước mặt Kim Kwanghee.

"Vào năm giờ sáng, trước khi thế giới này sụp đổ..."

Kim Kwanghee thì thầm, không còn thấy ngôi sao băng nào đợi chờ bọn họ nữa.

... Em vĩnh viễn là nhà phát minh thiên tài của anh.





.

Giải thích plot:

Bối cảnh thế giới tân tiến hơn thời kỳ hiện đại, Park Jaehyuk là tiến sĩ đạt được nhiều thành tựu xuất sắc, yêu và chỉ yêu Kim Kwanghee, từ mùa đông. Đáng tiếc, Park Jaehyuk là nhân vật chính của vinh quang nhưng là trò đùa của tình yêu, bạn trai cậu ta cũng mất ngay vào mùa đông năm ấy — Park Jaehyuk không chấp nhận bản thân là kẻ thua cuộc trước nữ thần vận mệnh, tiến sĩ thiên tài tìm cách khiến người chết sống lại, khiến người mình yêu còn tồn tại bất chấp ranh giới giữa địa ngục và thiên đường.

Cậu ta thành công. Kim Kwanghee đã sống lại.

Nhưng sống lại trong một thân xác đã chết khiến Kim Kwanghee không thể "cụ thể" mà sống, anh không có thân nhiệt, không có độ ấm, càng không có các chức năng khác như người bình thường (ngửi mùi thuốc, sưởi ấm tay, nhìn được màu sắc,...), để tránh Kim Kwanghee tự nhận ra điều này, Park Jaehyuk đã luôn cho anh uống thuốc nước vào mỗi buổi tối để trí nhớ của Kim Kwanghee chỉ dừng lại ở mùa đông năm đó, bản thân cũng "nhốt" anh ở trong căn nhà của bọn họ để Kim Kwanghee không nhận ra được thế giới bên ngoài đang là đoạn thời gian nào, không gian trời sao là vật phẩm nhân tạo Park Jaehyuk đã thiết kế để anh luôn tin mình, giữ anh bên mình, để anh cả đời ở cạnh mình.

Nhưng lửa không gói được giấy: trong khi Park Jaehyuk bận bịu "xử lý" người đưa thư dường như đã phát giác và nói với Kim Kwanghee về điều gì đó, chính "bạn trai" cậu cũng đã phát hiện ra việc mình không bình thường – hay tệ hơn là, Park Jaehyuk không bình thường.

Kim Kwanghee đã quyết định, vào năm giờ sáng, trước khi thế giới này sụp đổ, Park Jaehyuk sẽ trở thành nhà phát minh thiên tài của "anh".

Chim én phải trở về nhà thôi.

Đông giá không thể là vĩnh cửu, dù có thể nào vẫn nên nhường chỗ cho mùa xuân đang tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro