Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Top 3 điều nên làm hậu chia tay:

1. Điều 1. Tránh xa tất cả mạng xã hội, chiều chuộng bản thân một chút

Ngoại trừ ứng dụng nhắn tin thì toàn bộ nền tảng xã hội khác trên điện thoại đều không cánh mà bay. Đơn giản vì Kim Kwanghee sợ rằng nếu bản thân còn nhìn thấy bất kì bài đăng nào liên quan đến Park Jaehyuk, hốc mắt anh sẽ chẳng thể kìm nổi mà lăn dài những giọt lệ.

Cuối cùng anh trai họ Kim vẫn phải lọ mọ đem vỏ gối thấm đẫm thứ nước mắt đi để giặt khi playlist vô tình chuyển sang bài hát mà người yêu cũ đặc biệt yêu thích.

Từ ngày chia tay, Kim Kwanghee tự cho phép mình hình thành hai thói quen. Một là cứ về đêm sẽ bật nhạc rồi khóc, hai là nốc thật nhiều rượu. Hậu quả là nhiều đêm mất ngủ với hai con mắt sưng húp, vài ba lần phải vào viện rửa ruột. Thế thì sao chứ? Ít ra Kim Kwanghee vẫn chưa chết, và dường như lối sinh hoạt không điều độ này mới có thể khuây khoả cơn đau nhói trong lòng.

Đúng là thêm một người, quả đất sẽ chật hơn. Nhưng không có Park Jaehyuk, cuộc đời của Kim Kwanghee lại tràn ngập nước mắt.


"Em đã bảo anh là bình tĩnh thôi, có ai đuổi anh đâu mà cứ ngồi lì trong phòng móc len suốt mấy tiếng thế?" Ryu Minseok cầm đôi bàn tay của anh lên thổi phù phù mấy phát, trong khi người anh lớn nhất đám đang ở trong nhà bếp lấy thau nước lạnh.

Hai tay Kim Kwanghee cứng ngắc, đầu ngón tay đỏ ửng do cầm kim móc len quá lâu, hình như vài phút trước còn căng cứng lại vì chuột rút.

"Anh muốn tặng quà cho mọi người mà..."

"Tặng gì cơ, mày móc hai cái áo một xanh một trắng, chẳng phải cho mày với thằng Jaehyuk à? Đừng nghĩ mày qua mắt được anh."

Kim Hyukkyu suýt nữa lớn tiếng với người em nhỏ tuổi hơn. Mắng là một còn thương thì mười. Anh lo cho thằng nhóc này lắm chứ. Trông người cao lớn nhưng hậu đậu chết đi được, mà còn hay kiểu giấu nhẹm cảm xúc đi, không thèm chia sẻ với ai.

Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee và Ryu Minseok từng thuê trọ ở chung với nhau hai năm thành ra cả ba người họ đã hiểu quá rõ về tính cách người còn lại. Kim Kwanghee vốn không thuộc tuýp người dễ mủi lòng, cái tính mau nước mắt mới có kể từ khi anh chính thức bắt đầu mối quan hệ với tên Park Jaehyuk kia.

Thuở mới yêu nhau Kim Kwanghee bị anh em phản đối dữ lắm, căn bản là Park Jaehyuk hồi đấy chẳng có gì trong tay, hai người yêu nhau như thể cầm kịch bản một tấm lòng son hai trái tim vàng. Bù lại cho Park Jaehyuk, công việc làm ăn của Kim Kwanghee khá ổn định với số lượng khách đến liên tục không ngừng nghỉ, nhiều hôm còn không có lấy nổi thời gian để ăn một bữa đàng hoàng.

Mặc dù là người mở lời chia tay trước nhưng bi luỵ thế này thì chỉ có riêng mình Kim Kwanghee thôi.

"Nhưng mà anh ơi người ta trông còn chẳng buồn bã kia kìa, mắc gì mình phải vì một người mà khổ thế hả anh?" Ryu Minseok khó chịu thắc mắc.

Người anh lớn biết thằng em mình giữ im lặng, không muốn đề cập đến chuyện này nữa. Thấy tình hình không ổn lắm, liền huých vai Ryu Minseok ra hiệu em im lặng, đứa nhỏ cũng biết ý mà khoá chặt cái miệng của mình lại.

"Có anh với Minseok ở đây, còn điều gì có thể làm em đau lòng nữa? Tin anh đi, có duyên ắt sẽ gặp lại."

Và rồi cuộc trò chuyện của họ kết thúc bằng một bữa Haidilao ngon lành, bỏ lại cái tên họ Park phía sau đầu.


Có vẻ ông trời chẳng chịu hợp tác với Kim Kwanghee tí nào. Anh nhận ra Park Jaehyuk đã ảnh hưởng đến mình nhiều biết bao.

Tính ra ngoài dạo vài vòng quanh khu tập thể để hít thở không khí, ai ngờ đi được nửa đường thì mưa ào ào đổ xuống, như thể đang trút giận lên anh, muốn anh quay trở lại căn nhà kia cùng quả tim vụn vỡ đang cần được chữa lành. Hay như việc chỉ cần bật TV lên là bản mặt của tình cũ đập ngay vào mắt, xin lỗi vì anh đây không thích mua Youtube Premium nhé, bỏ qua mỗi cái quảng cáo cũng phải mất tiền là sao? Mà cũng bất công ghê, biết bao thứ ngoài kia thì không phát đi, cứ phải chiếu quảng cáo thời trang của Park Jaehyuk làm cái gì.

Nhưng chẳng cách nào phủ nhận rằng Park Jaehyuk đẹp trai khiến người ta không thể rời mắt. Cụ thể người đó là Kim Kwanghee.

Thôi thì đó cũng là lý do chính khiến anh chẳng muốn tiêu đồng nào để bỏ qua dù chỉ một vài giây xuất hiện trên màn hình kia.


Kim Kwanghee đâu biết được rằng từ ngày anh rời đi, lòng Park Jaehyuk âm u hơn giông tố kéo đến.

Hắn lúc nào cũng chưng cái bộ mặt chán đời nhiều đến độ Son Siwoo - quản lý kiêm thằng bạn đại học của hắn, phải đem hoa gửi quà tặng từng đối tác một chỉ vì họ không ưng thái độ ẩm ương kia. Nhưng dù lòng có như có cả ngàn nhát dao cứa qua, Park Jaehyuk hiển nhiên phải giữ một thái độ làm việc chuyên nghiệp nhất khả năng của mình.

Thế là trong suốt nửa năm vừa qua, Park Jaehyuk vẫn có thể đóng hai bộ phim nổi tiếng của đài truyền hình quốc gia, giành được cả giải Nam chính Xuất sắc nhất. Ngoài ra còn tham gia mấy chương trình thực tế để tăng độ nhận diện, và dính cả vào vài ba tin đồn hẹn hò nhảm nhí đến chính hắn chẳng thèm lên tiếng phủ nhận.

Chạy lịch trình nhiều thế đều do Park Jaehyuk đề xuất với ban quản lý. Một phần vì hắn vẫn chưa có chỗ đứng vững chắc trong cái ngành giải trí đầy khốc liệt này, phần còn lại là vì muốn nhanh chóng quên đi Kim Kwanghee.

Ngẫm đi ngẫm lại, cậu vẫn không hiểu được lý do tại sao hôm đấy anh lại nói lời chia tay rồi rời đi ngay trong đêm như thế.

Son Siwoo từng hỏi rằng sao hắn không thử bắt đầu lại từ con số không, từ bước làm quen rồi tìm hiểu.

"Tao thử rồi nhưng có được đâu, anh ấy chặn mọi liên lạc của tao rồi. Vả lại, nếu đó là điều Kwanghee muốn, sao tao có thể làm trái được?" Hắn chầm chậm trả lời, như thể giấu đi nỗi uất nghẹn trong cổ họng.


Kim Kwanghee lướt vài vòng quanh trang web phim một hồi lâu, mãi vẫn không tìm được bộ phim nào ưng ý. Anh không chạm đến chiếc điện thoại chắc cũng được tầm 2 tuần rồi, việc nào gấp lắm thì mới dùng đến máy, chứ bình thường anh toàn bỏ nó ở một xó rồi tập trung làm những việc khác, đến cả công việc xăm hình trên tiệm còn để nhân viên lùi lịch xuống vài tuần.

Công nhận mấy cái lời khuyên học lỏm trên mạng cũng có ích đấy chứ bộ, ngoại trừ việc hình ảnh của tình cũ cứ lởn vởn trong tầm mắt của anh thì có lẽ không động vào mạng xã hội là lựa chọn đúng đắn.

Bộ phim chiếu rạp đầu tay của Park Jaehyuk hiện lên, và anh cũng không biết do vô tình hay cố ý mà cứ thế nhấn vào. Câu chuyện về đôi tình nhân trẻ trong cuộc sống đô thị hiện đại mà có lẽ Kim Kwanghee quen thuộc hơn bao giờ hết. Giống như bao người khác trong vũ trụ rộng lớn này, chàng trai và cô gái ấy dùng tình yêu của họ để cố gắng chống chọi, vượt qua cả quy luật khắc nghiệt của sự trưởng thành. Và để rồi, điều ở lại với hai trái tim vàng là một kết cục không thể nào viên mãn hơn.

Ở phân cảnh cuối cùng, khi Park Jaehyuk nhìn thẳng vào máy quay phim, tiếng của con tàu vừa tĩnh lặng vừa xông xáo chạy không ngừng nghỉ, tiếng của từng con sóng rì rào vỗ một cách đẹp đẽ, lại tựa như thước phim đen trắng tua chậm trong tâm trí Kim Kwanghee về những ngày xưa cũ, về những lần họ trao nhau cái ôm ngọt ngào sau ngày dài mỏi mệt, về những đêm tối muộn khi cả hai cùng diễn lại kịch bản mà cậu được nhận rồi cười phá lên vì diễn xuất của anh vẫn không khá khẩm hơn là bao.

Màn hình tivi đã tối đen từ lúc nào nhưng Kim Kwanghee vẫn ngồi bó gối, chìm đắm trong sự nuối tiếc của bản thân.

Liệu có còn cơ hội nào cho chúng ta không em ơi?

2. Điều 2. Giai đoạn bình tâm, đối mặt với cảm xúc

Thi thoảng Kim Kwanghee sẽ nhớ về lần đầu tiên hai người gặp mặt. Một Park Jaehyuk ướt sũng như chuột lột, khóc lóc đứng trước cửa tiệm xăm đòi anh xăm tên người yêu cũ lên trước ngực trái.

Gần chục năm làm cái nghề này, trần đời Kim Kwanghee chưa bao giờ gặp tình huống này bao giờ. Có trường hợp trẻ vị thành niên đến, trường hợp người say xỉn đến cũng có rồi, nhưng chưa một lần nào anh gặp một chàng thanh niên trông mới đôi mươi đứng khóc thảm thương dưới cơn mưa tầm tã của tháng bảy như này cả.

"Này cậu gì ơi, đây là tiệm xăm, không phải là quán bar để tìm đến rượu đâu nhé!" Kim Kwanghee ngạc nhiên trong phút chốc, khó hiểu nhìn người lạ đứng trú mưa trước cửa tiệm xăm.

"Vâng, tôi biết. Tôi tới đây để xăm hình mà." 'Tên ngốc' trong suy nghĩ của Kim Kwanghee ngẩng đầu lên đáp lại anh.

"Vậy thì được, tôi đang có lịch trống. Trước tiên chúng ta vào trong nhé cậu-"

"À, tên tôi là Park Jaehyuk."

"Vâng cậu Jaehyuk, không biết cậu định xăm hình gì và kích cỡ như thế nào nhỉ?"

"Tên người yêu cũ của tôi, 20cm ở trước ngực nhé."

Kim Kwanghee nghe đối phương nói xong mà đầu cứ giật giật. Nghe xong yêu cầu của khách mà anh cảm tưởng rằng mình thật sự sắp cầm cái chổi lông gà lên đuổi người ta ra khỏi quán. Hít vào một hơi để điều đó không xảy ra ngoài đời, anh hỏi lại:

"Park Jaehyuk-ssi muốn một hình xăm 20cm tên người, cụ thể là người yêu cũ đúng không ạ?"

"Vâng đúng rồi."

"Cậu chắc chắn?" Chủ tiệm xăm hỏi lại lần cuối.

"Tôi... không biết nữa." Park Jaehyuk chần chừ, hắn thừa biết hình xăm sẽ theo mình đến cuối đời mà hắn hèn bỏ xừ, nên cứ nghĩ mãi rồi lại thôi.

"Vậy thì tạm thời cậu cứ suy nghĩ thêm, khi nào thông suốt thì quay lại đây nhé."

Lần gặp gỡ sau đó khi Park Jaehyuk quay trở lại, không còn bướng bỉnh xăm tên một ai đó nữa mà thay vào đó là hình chú cún hắn nuôi. Và có khi Park Jaehyuk đến cuối đời sẽ không biết đường rằng Kim Kwanghee đã thầm cảm tạ trời đất nhiều đến cỡ nào đâu.

Người ta nói tình yêu khám phá ra điều phi thường trong sự thông thường, họ phải lòng nhau qua ánh mắt thoáng chốc. Bằng sự sắp đặt tình cờ, Kim Kwanghee rơi vào chiếc hố tình ái sâu hoắm không cách nào trèo ra được. Bọn họ cứ thế cuốn lấy nhau, như thể một lẽ thường tình của tự nhiên. Anh thích màu trắng còn Park Jaehyuk thích màu xanh. Park Jaehyuk nói anh trong trẻo như đoá thuỷ tiên trắng, Kim Kwanghee khen hắn tươi mát như bầu trời buổi sớm mai. Xanh và trắng, tưởng không hợp mà hợp hơn tưởng, hai người họ cũng vậy. Ngỡ rằng hai đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ giao, nhưng ý trời đã định, họ gặp nhau, yêu nhau, rồi lại xa nhau.


Kwanghee
Jaehyuk à...
Anh nhờ em việc này được không?

Jaehyuk
Anh uống rượu à?
Muộn rồi, ngủ đi

Kwanghee
Anh không say, càng không phải là nhớ em đâu

Jaehyuk
Anh à
Mình chia tay rồi mà

Kwanghee
Anh biết
Anh chỉ xin em đúng điều này thôi không cần gì nhiều hơn

Jaehyuk
Được
Anh nói đi

Kwanghee
Em đóng giả làm người yêu anh được không...?
Đã xem


"Điên mất thôi Kim Kwanghee ơi mày đang làm gì vậy? Người ta là diễn viên top đầu đó!"

Kim Kwanghee tự mình quằn quại như con cá chết đuối trên giường, vừa lo lắng lại vừa hồi hộp không biết người kia sẽ phản ứng như thế nào. Tim anh đập bình bịch, nó nhiệt tình ủng hộ rằng hãy cứ làm như vậy đi. Còn những nơ-ron lại đang như gào thét, ngăn cản anh khỏi quyết định sai lầm này. Mở máy lên định xoá tin nhắn thì vừa hay là lúc được trả lời.

Park Jaehyuk
Được.

Nguyên căn của đoạn tin nhắn phải kể đến ngày đẹp trời nọ, anh đi qua tiệm cafe mới mở ở đầu ngõ, vô tình thấy biển quảng cáo chương trình tặng quà cho những đôi yêu nhau ghé qua quán. Chẳng qua là vì thấy phần quà tặng kèm quá hợp để đem về trang trí, vừa hay lại có thể thay đổi phong cách u buồn của quán một tí. Ai mà ngờ được rằng Park Jaehyuk lại dễ dàng đồng ý đến như thế.

Cảm giác như vừa trở về thuở tình yêu giữa hai người họ mới chớm nở. Hoá ra, rõ ràng Kim Kwanghee vẫn muốn thử liều lĩnh yêu thêm một lần nữa, để những nhịp đậm nóng hổi của trái tim vẫn mãi rộn vang trong lồng ngực.

3. Điều 3. Nối lại tình xưa

"Quán bảo phải chứng minh đủ 20 tấm ảnh chụp chung với nhau ở 20 khoảnh khắc khác nhau, nên là điều đầu tiên chúng ta cần làm là đăng bài công khai mối quan hệ." Kim Kwanghee đưa hắn một xớ dài ngoằng những nơi cần đi để chụp ảnh làm bằng chứng, với một mục đích cao cả, đó là lấy được phần quà tặng kèm của quán cafe kia.

"Này em có đang nghe anh nói không thế?" Thấy từ nãy đến giờ chỉ có mình anh ngồi nói, Kim Kwanghee sau khi rít một hơi thật dài từ cốc trà sữa kem trứng trên bàn.

Tiếng va chạm giữa chiếc cốc thuỷ tinh với mặt bàn gỗ kéo Park Jaehyuk đang suy ngẫm về thực tại. Hắn không vội đáp lại anh, lặng lẽ lấy điện thoại ra nhân lúc Kim Kwanghee không để ý, chụp lại dáng vẻ bực bội của anh với vệt kem trứng còn sót lại bên khóe môi anh.

"Gì đấy đừng có chụp anh!"

"Đáng yêu mà, với lại anh cũng phải quen dần với điều này thôi. Dù gì chúng ta cũng là 'người yêu' của nhau, anh nhỉ?" Park Jaehyuk vươn người ra phía trước, dùng ngón trỏ của mình lau sạch môi anh. Dư vị ngọt ngào trên ngón tay cuối cùng đọng lại trên đầu lưỡi hắn.

Hành động đột ngột của hắn làm Kim Kwanghee đờ người ra vài giây, thậm chí anh còn thấy nụ cười có phần đắc chí trên gương mặt kia. Ơ này, đề nghị phát thẻ đỏ cho Park Jaehyuk do có ý đồ thực hiện hành vi gây xao nhãng Kim Kwanghee trên mọi mặt trận nhé ạ.

"Thế... thế còn cái danh sách kia thì sao?"

"Nghe theo anh hết. Anh thích đi đâu thì mình đi đó, em không ngại. Nhưng mà gửi lại cho em nhé để em còn xem lịch có bị vướng hôm nào không."


"Vậy là anh với anh Jaehyuk quay lại thật?" Ryu Minseok quay đầu thắc mắc hỏi, tay vẫn đang ngồi bóc tôm hùm đất cho anh lớn ngồi trên sofa.

"Đâu có, bọn anh bình thường thôi." Kim Kwanghee thản nhiên trả lời, trông có vẻ không quan tâm đến nội dung câu hỏi vừa rồi.

Kim Hyukkyu nghe xong liền muốn nổi khùng với thằng em thiếu đánh này.

"Anh đừng có làm cái vẻ mặt như sắp phun nước bọt vào mặt em như vậy chứ?" Kim Kwanghee cố gắng biện minh cho chính mình.

"Gớm, điêu vừa. Ai chả biết chúng mày yêu đương mặn nồng ra sao." Kim Hyukkyu phản bác lại, và nếu Ryu Minseok cản không kịp, hình như anh cũng định làm thế thật người em đang vật lộn với tình yêu kia rồi.

Kim Kwanghee nghĩ cũng phải, bọn họ càn quét tất cả những địa điểm ăn chơi trong thành phố, thậm chí còn có người hâm mộ bắt gặp hai người đang tay trong tay với nhau ở ngoài đường. Anh và Park Jaehyuk trao những cái nắm tay lén lút trong buổi xem phim đầu tiên, những nụ cười ngốc nghếch khi cả hai cùng làm vòng tay đôi, những lời nói như ủ mật làm xao xuyến lòng người ở công viên giải trí, và cả những nụ hôn phớt nhẹ khiến người khác phải đỏ mặt.

Anh không nhớ bọn họ nói gì sau đó, thứ duy nhất còn sót lại trong Kim Kwanghee là câu nói của anh Hyukkyu trước khi họ chào tạm biệt nhau:

"Kwanghee này, Minseokie có vẻ cáu bẳn thế thôi chứ thực chất là do bọn anh đều muốn em tìm được người có thể che chở cho em. Em không kể với bọn anh cũng được, không sao hết, nhưng nếu nó dám làm em buồn thì cứ về đây tâm sự với anh và Minseok.

Thời gian qua vất vả nhiều rồi, nhất định phải hạnh phúc nhé, đứa nhỏ của anh."


Park Jaeyuk lấy điện thoại đang rung từ nãy đến giờ ra, mười lăm cuộc gọi nhỡ từ Kim Kwanghee hiển thị trên màn hình, nãy giờ hắn quay phim nên không thể để mắt tới điện thoại được, phải đợi đến khi quay phim xong xuôi, hắn mới thấy Son Siwoo giơ chiếc điện thoại lên bảo rằng có người gọi.

Hắn gọi lại, đầu máy bên kia cũng nhanh chóng kết nối.

"Em đây, sao gọi cho em nhiều thế?"

"Anh Jaehyuk ạ, em nghĩ anh cần về đây ấy, anh Kwanghee đang không ổn lắm." Giọng của một nhân viên cất lên từ phía còn lại.

Park Jaehyuk vội vàng thu dọn đồ đạc, chưa kịp để Son Siwoo nói gì đã phóng thẳng về tiệm xăm sau khi nghe câu nói "anh Kwanghee đang không ổn lắm". Gió rít qua đôi tai bỏng rát, Park Jaehyuk như con thiêu thân lao đầu về phía ánh sáng. Hắn chẳng thể ngừng cầu nguyện người hắn yêu được bình an. Quãng đường mất nửa tiếng để di chuyển nay được thu gọn vào chưa đầy mười phút đi xe.

Bước xuống xe cũng là lúc đập vào mắt Park Jaehyuk là khung cảnh người người to tiếng xô xát trước cửa tiệm xăm. Trên tay họ nào là trứng thối nào là túi rác, liên tiếp ném về cửa kính cùng những lời chửi rủa thậm tệ mà không ai có thể tưởng tượng được.

Hắn bước tới muốn mở cửa, đám đông tập trung sự chú ý vào anh.

"Anh ơi sao anh lại yêu người như này hả anh?", "Park Jaehyuk của chúng ta không thể nào yêu dạng người như thế này được!" và hàng chục những câu nói gây sát thương đến Kim Kwanghee. Làm người nổi tiếng là con dao hai lưỡi, trên phim ảnh họ có thể lay chuyển trái tim của vô vàn khán giả, dưới sân khấu, họ chỉ là những con người bé nhỏ sống một cuộc sống như bao kẻ khác. Thế nhưng một số người không cho là như vậy, họ yêu cầu người nổi tiếng phải cư xử giống với những gì họ muốn, thậm chí còn quá đáng hơn là xâm phạm đến quyền riêng tư của rất nhiều người.

"Tôi yêu ai là việc của tôi, mấy người có quyền gì để can thiệp?" Park Jaehyuk gằn giọng lớn tiếng.

Hắn không thèm nghe những gì đám người này muốn diễn đạt, lấy điện thoại gọi ngay cho cảnh sát báo cáo về tình hình bây giờ. Hành động ngay lập tức khiến những cô nàng đang làm khùng làm điên kia phải im bặt. Khi dòng người bắt đầu tản ra, hắn nán lại một chút rồi mới bước vào phía trong cửa tiệm để xác nhận rằng không còn ai có thể gây ồn ào nữa.


"Sao lại giấu em chuyện như vậy?" Sự hằn học đều thể hiện hết trên gương mặt của Park Jaehyuk. Nếu hắn về muộn hơn chỉ vài phút thì sẽ còn bao nhiêu điều tồi tệ có thể xảy ra chứ?

"Anh không có..." Kim Kwanghee bĩu môi. Biết mình gây chuyện lớn, liền dùng chiêu trò nũng nịu kéo tay áo để người em bớt giận.

Và quả thật đúng là như vậy, Park Jaehyuk chẳng còn muốn nổi nóng với anh chút nào. Hắn chỉ im lặng, nhẹ nhàng lau khô tóc cho anh thay cho những gì muốn nói.

"Em nói gì đi chứ...?" Kim Kwanghee không chịu được sự im lặng mà lên tiếng.

Căn phòng ồn ào tiếng máy sấy chạy ù ù, hơi nước lạnh lẽo từ đỉnh đầu anh nhỏ giọt theo từng đợt, chảy xuống sàn nhà. Có lẽ những gì ấm nóng nhất sẽ là những ngón tay của Park Jaehyuk luồn qua mái tóc anh và cả tiếng tim đập của hai người.

"Em không biết, anh nói đi." Park Jaehyuk dán chặt con mắt vào đối phương.

"Em muốn anh nói gì mới được cơ chứ?" Kim Kwanghee lưỡng lự, liên tục đảo mắt về phía góc phòng đằng sau người trẻ tuổi.

Nói rằng anh cũng nhớ em, rằng chúng ta có thể làm lành.

Hai người họ vẫn giữ mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu từ sau những lần đi chơi vừa rồi. Park Jaehyuk từng nhiều lần ngỏ ý xác nhận chuyện tình, để họ có thể đường đường chính chính yêu nhau, nhưng Kim Kwanghee bao giờ cũng cố tìm cách lảng tránh.

"Chia tay là anh nói trước, đòi quay lại cũng là anh mở lời. Sao bây giờ anh lại hỏi em muốn nghe cái gì? Người hiểu rõ nhất chẳng phải là anh sao...?"

Thật ra lúc nào Kim Kwanghee cũng đều muốn hỏi.

Liệu bây giờ em vẫn giữ suy nghĩ ấy chứ? Và liệu trong ngàn lần nhẹ nhõm mà hai ta đã trải qua, có bao giờ, dù chỉ là một khoảnh khắc, em từng oán trách anh, vì đã đẩy em vào chuỗi ngày đau khổ với trái tim vụn vỡ này chưa?

"Làm sao em hiểu được cho anh trong khi bản thân em chỉ cần quay đầu là có cả hàng vạn người yêu thích? Làm sao để anh hiểu được tấm lòng của em khi số lần chúng ta gặp nhau ít dần đi và em ngày càng tỏ ra thờ ơ với tình cảm của chúng mình?

Làm sao em có thể hiểu được khi anh chỉ có thể nhìn em thoải mái làm những điều mình thích nhưng không thể để cả thế giới biết rằng em yêu anh đến nhường nào? Những đêm dài thiếu hơi ấm của em bên cạnh, anh chẳng thể chợp mắt. Anh cứ suy nghĩ mãi, rằng nếu tiếp tục thì mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, rằng nếu rời đi thì liệu có phải anh sẽ không làm phiền được đến em nữa không?

Anh xin lỗi, tất cả cũng chỉ vì anh muốn vỗ ngực đứng trước mặt tất cả mọi người và tự hào nói rằng cả đời này anh chỉ yêu mình Park Jaehyuk em thôi."

Thua thật rồi, Kim Kwanghee bật khóc nức nở trước mặt Park Jaehyuk. Bao nhiêu uất ức giấu kín trong lòng nay cứ thế tuôn trào, như dung nham ẩn sâu dưới lòng đất chực chờ thoát khỏi ngọn núi lửa. Anh úp mặt mình vào đôi bàn tay, bằng mọi cách giấu nỗi tủi thân đi nhưng lại chẳng tài nào làm được.

Ngay cả khi Park Jaehyuk dùng hai tay đỡ gò má anh, cố gắng gạt đi cơn u buồn của anh, kéo anh ngồi lên đùi mình, những giọt nước mắt của Kim Kwanghee vẫn cứ bất giác lăn dài trên khuôn mặt anh.

"Anh này, đừng khóc nhé. Mắt anh đau, em xót." Hắn lấy tay xoa hai mắt cho anh, rồi rải từng nụ hôn lên gương mặt lấm lem nước mắt. Từ trán xuống sống mũi thẳng dài, hai bên gò má rồi cả vành tai đỏ ửng, không chỗ nào mà Park Jaehyuk không đặt tình yêu của mình lên.

"Nhưng Jaehyuk ơi, em tha thứ cho anh được chứ? Ngày đó là anh sai, đáng nhẽ ra anh phải hỏi về em về mấy cái tin đồn đó, chứ không nên dọn đồ ra khỏi nhà như vậy." Kim Kwanghee ôm chặt người thương hơn, bày tỏ nỗi niềm giấu kín trong lòng bấy lâu nay.

"Nào không dụi mắt, em thương." Park Jaehyuk nhất quyết không để Kim Kwanghee chạm tay lên mặt một lần nào nữa. Hắn dùng sự dịu dàng của mình, bao bọc lấy anh trong vòng tay và nhẹ nhàng vỗ về anh, như thể tất thảy mọi khúc mắc khi xưa sẽ chẳng thể tổn thương anh thêm nữa.

Mất một lúc để bình ổn lại cảm xúc, Park Jaehyuk mới mới cất tiếng:

"Anh biết không, khi trở về nhà và thấy tủ quần áo trống không, em đã chẳng thể giữ nổi bình tĩnh mà lao thẳng ra ngoài đường để tìm anh. Điều đầu tiên em nghĩ không phải là lý do tại sao anh lại rời đi, mà là nếu anh ra đường vào đêm khuya như thế, anh có mặc đủ áo, cầm theo ô không."

Nói đến đây, nước mắt hắn đã rơi xuống áo anh, ướt đẫm cả một mảng.

"Trên mạng bảo là con người cần hai mươi mốt ngày để hình thành một thói quen mới, em cũng đã thử áp dụng để quên anh, rồi lại nhận ra rằng hai mươi mốt ngày ấy lại khiến em yêu anh nhiều hơn bất kỳ điều gì khác. Em đã cố xếp lịch trình dày đặc hơn nhưng mọi thứ xung quanh em đều gắn liền với hình bóng của anh. Em cũng tưởng rằng mình đã ổn, nhưng thực chất lại không. Trông em tàn tạ đến mức thằng Siwoo còn kêu đáy mắt em chẳng ánh lên sự vui vẻ khi làm việc.

Để khi cầm trên tay giải thưởng danh giá nhất, em đã chần chừ không biết có nên nói lời cảm ơn đến anh không. Một phần vì em sợ anh không muốn được nhắc đến, phần còn lại là vì anh là người ủng hộ em nhiều nhất trên con đường nghệ thuật này. Những ngày đầu chập chững vào nghề, là anh ở đây sẵn sàng cổ vũ, đến khi em nhận được kịch bản đầu tiên, cũng luôn là anh ở đó ăn mừng. Em cảm giác dường như một nửa thời gian tồn tại trên Trái Đất đều có anh bên cạnh. Sự hiện diện của anh là động lực lớn nhất giúp thành công của em đi được đến tận ngày hôm nay.

Mẹ từng bảo em là một thằng nhóc bướng bỉnh chỉ biết nghĩ cho bản thân rồi sau một thời gian yêu anh, chính mẹ cũng bảo rằng trông em trưởng thành hơn hẳn.

Anh tốt như vậy, nên anh đừng tự trách bản thân mình được không?"

Hắn nghẹn ngào, mân mê tay anh rồi đan chặt đôi tay của hai người.

"Thế mình yêu nhau lại em nhé?" Kim Kwanghee thủ thỉ trong vòng tay Park Jaehyuk.

"Được, nhưng hứa với em là anh sẽ không đổ lỗi cho bản thân trong bất kỳ tình huống nào, như vậy có được không?"

"Vậy thì em cũng phải chia sẻ những cảm xúc chân thật của với anh. Và nhớ là tất cả nhé, không chừa một cái nào."

"Rất sẵn lòng, người đẹp của em." Park Jaehyuk hôn nhẹ lên tóc anh thay cho lời chúc ngủ ngon cuối ngày.

Người ta nói tình yêu sinh ra để ta rời buông những ngày cô đơn, như vầng hào quang ánh lên sau một buổi chiều giông bão, như chiếc áo ấm vo trọn lấy tấm thân gầy khi trời trở đông giá lạnh. Ừ tình yêu là thế đấy, song nó cũng như những viên ngọc trai sâu thẳm dưới đáy biển, ta dò tìm bằng tất cả sự ngột ngạt của hơi thở, phải ngụp lặn trong thử thách để tìm thấy chúng.

Giữa đời người chảy trôi vô tình, lặng thầm tìm kiếm giữa những bộn bề hay những ngóc ngách của cuộc đời một tình yêu nhỏ nhoi, liệu lòng người có thấy rối bời, tù túng? Giữa muôn vàn dáng vẻ của tình yêu, liệu rằng tương lai mai này có thắp sáng lửa, rắc hương tình, tạo nên thứ tình cảm vô hạn giữa kiếp người hữu hạn mong manh hay không? Thật lòng anh không thể giải đáp, nhưng có một điều mà anh luôn có thể chắc chắn.

Rằng chỉ cần Park Jaehyuk ở đây, Kim Kwanghee sẽ chẳng cần sợ hãi điều gì hết.

Bởi vì,

Bình minh sẽ ló rạng, khi chúng ta còn yêu nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro