[Prince of Tears]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


OOC, mọi tình tiết đều chỉ là hư cấu + thơ con cóc ba xu.

inspired by Servent of Evil + nickname Học trưởng và Hoàng tử của RR

thank thien than for beta reading. 

_______________

Ngày xửa ngày xưa... Ở một vương quốc xa xôi nọ có một chàng hoàng tử rất hay khóc nhè, vì vậy mà mọi người gọi chàng ta là Hoàng tử nước mắt.

Hoàng tử nước mắt từ thuở còn bé đã mau nước mắt trước mặt triều thần và dân chúng. Chàng khóc to từ khi mới lọt lòng, khóc thút thít khi vấp ngã trên những bước đi đầu tiên của chính mình, vừa đi vừa khóc trong ngày đầu tiên đi học. Trong mắt nhiều người, chàng là một hoàng tử không đủ tư cách. Bởi lẽ người thừa kế duy nhất của vương quốc vốn nên là một kẻ mạnh mẽ đầu đội trời chân đạp đất để lãnh đạo toàn dân chứ không nên khóc lóc nhiều như vậy, kể cả khi chàng chỉ là một đứa con nít.

Nhưng quốc vương, một tên tùy hứng ham mê những cuộc vui sa đà lại đối xử có phần đặc biệt với đứa trẻ này. Ngài thiên vị công nhận chàng là người thừa kế duy nhất của Ngài, cũng là người con duy nhất Ngài tin tưởng, mặc cho những tin đồn Ngài có rất nhiều đứa con ngoài dã thú luôn lăm le chầu trực lật đổ ngai vàng. Có nơi cho rằng quốc vương chỉ nâng Hoàng tử nước mắt lên để làm con tốt thí mạng cho đám con hoang của Ngài. Nhưng những người bên ngoài kia đâu có bận tâm gì đâu ? Có những điều đen tối cứ thế lén lút xuất hiện xung quanh cuộc sống của Hoàng tử nhỏ, buộc chàng mỗi khi xuất hiện lại càng có vẻ ngoài yếu đuối lấm lem hơn. Thế còn Hoàng hậu, mẹ của chàng ? Hỡi ôi, bà có thể làm gì được chứ ? Bà vốn luôn chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, được gả từ một vương quốc rất xa đến đây. Bà trừ cố gắng chăm sóc thật tốt cho con trai của chính mình, chẳng thể làm gì khác. Nước mắt của Hoàng hậu cũng đã rơi rất nhiều, nhưng chẳng có mấy ai thấu hiểu. Trong mắt quốc vương, trừ việc bà có với ông ta một mụn con thì bà gần như cũng chỉ là một loại người vô hình nào đó mà thôi.

Một ngày nọ, Hoàng hậu đón thêm một đứa trẻ vào trong cung để làm hầu cận thân thiết cho Hoàng tử. Đứa trẻ mới đến này nhanh chóng nổi tiếng vì có đến 7 phần giống với Hoàng tử nước mắt, có một số kẻ xấu tính hơn còn lén lút bảo nhau rằng thực ra cậu chính là một trong những đứa con rơi của quốc vương. Tuy nhiên cậu ấy lại có tính tình cứng cỏi hơn vài phần, cũng có phong thái đĩnh đạc hơn Hoàng tử rất nhiều lần. Cậu cũng là một cậu bé điển trai ,vì vậy mà cứ mỗi khi nhắc đến cậu, cô gái bán bánh mỳ sẽ đỏ mặt và khen cậu ấy cười đẹp hơn cả hoa, còn các nữ hầu luôn không thể cưỡng lại được ngoái lại ngắm cậu thêm vài lần mỗi khi đến phục vụ Hoàng tử.

Thời gian sau , vì cậu nhóc ấy thường xuyên đi học cùng Hoàng tử nên Hoàng tử ưu ái gọi cậu ấy là Học trưởng của mình.

Từ khi còn là những đứa trẻ ngây thơ, Hoàng tử Nước Mắt và Học trưởng đã trở thành đôi bạn thân không thể tách rời. Ngày qua ngày, họ cùng nhau lớn lên trong cung điện nguy nga, chia sẻ với nhau niềm vui và nỗi buồn.

Một buổi sáng mùa thu, khi lá vàng rơi rụng khắp khu vườn hoàng gia, Hoàng tử và Học trưởng cùng nhau chơi trò tìm kho báu. Hoàng tử, với đôi mắt cún con lấp lánh, đã giấu một chiếc vòng cổ ngọc bích – món quà quý giá từ Hoàng hậu – ở một nơi bí mật trong vườn. Nhiệm vụ của Học trưởng là tìm ra nó.

"Ta đã giấu nó ở một nơi mà chỉ có người thông minh và dũng cảm nhất mới tìm ra được," Hoàng tử nói, ưỡn ngực đầy thách thức nhưng thực chất trong giọng nói mang đầy tình cảm thuần khiết .

Học trưởng mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tinh anh. "Hoàng tử đã nói vậy thì thần sẽ cố tìm ra nó, dù phải lật tung cả khu vườn này lên cho Người."

Cuộc tìm kiếm kéo dài suốt buổi sáng, từ khu vườn hoa hồng đến góc lò làm bếp. Học trưởng, với sự kiên nhẫn và khéo léo, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc vòng cổ được giấu dưới gốc cây anh đào lớn – nơi mà họ thường ngồi chơi mỗi buổi chiều tan học. Khi Học trưởng đưa chiếc vòng cổ về cho Hoàng tử, cả hai đều cười phá lên, cảm thấy vô cùng thích thú với trò chơi của mình.

"Kim Kwanghee, mau giúp ta đeo vòng đi !"

Kim Kwanghee, phải dành cả đời bên ta đấy !

Hoàng tử ngắm nhìn Học trưởng đã ngủ thiếp đi bên cạnh mình dưới tán hoa ngợp trời , chàng lặng lẽ trộm hôn lên má Học trưởng dấu yêu một cái, trong lòng thầm nhủ sẽ không bao giờ cho phép chàng trai này rời xa khỏi mình.

Thời gian cứ thế xoay vần, hết năm này rồi năm khác lại trôi qua. Hoàng tử nước mắt của vương quốc, từ một kẻ suốt ngày bị trêu là mít ướt, cũng ngày một trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn, không còn khóc nhè nhiều nữa. Nhưng vào lúc bình yên nhất thì quốc vương của họ lại băng hà, buộc Hoàng tử nước mắt phải nhanh chóng lên ngôi để trám vào chỗ trống của ngai vị.

Ngày lễ đăng quang của Hoàng tử, khi cả vương quốc đều tò mò vì sao chàng mãi không xuất hiện thì Hoàng hậu - mẹ chàng đã cầm trượng đăng quang, công bố cho toàn vương quốc rằng Hoàng tử tự thấy bản thân hiện tại chưa đủ khả năng, đã nhờ mẹ giúp mình quản lý vương quốc cho đến tuổi trưởng thành, còn chàng sẽ luôn ở phía sau giúp đỡ cho bà . Sự đăng cơ bất ngờ của Hoàng hậu vấp phải nhiều phản đối từ cả giới quý tộc và thường dân trong cả nước. Nhưng mũ miệng và vương trượng đều đã được bà cầm trên tay, quân đội không biết bằng cách nào cũng đã êm đềm nằm dưới sự quản lý của bà, ai có thể đứng lên phản đối lại bà đây ? Hoàng hậu cũng nhanh chóng xử lý những kẻ trước kia đã chèn ép bà để lấy lại danh dự cho hoàng gia. Chẳng bao lâu mà cả vương quốc đều biết được tất cả những chuyện xấu mà số nhân tình quý tộc kia của cựu quốc vương đã làm là gì, cũng biết được chính Hoàng tử nhỏ đã phản chịu chèn ép như thế nào, vì sao mà một đứa trẻ ngay từ khi mới lọt lòng đã phải chịu bao nhiêu áp bức, âm mưu dương mưu chĩa vào người.

Về phần Hoàng tử, từ khi những âm mưu xấu xa luôn nhắm vào chàng bị khui ra và sự lên ngôi tạm thời của Hoàng hậu, chàng cũng rất ít khi quang minh chính đại lộ diện lại một lần nữa. Quá trình trưởng thành cũng như xây dựng thế lực của Hoàng tử tuy không bị giấu kín trong toàn Vương quốc, nhưng cũng chẳng có mấy người ngoài có thể làm chứng cho thời kì này của chàng. Giới quý tộc ít khi được diện kiến chàng, chứ đừng nói là thường dân. Người ta thường chỉ được nghe kể về một số hầu cận bên cạnh chàng. Ví như thầy dạy kiếm thuật cho chàng, người đã chăm sóc và bảo hộ cho an toàn của chàng từ khi lớn lên đến lúc trưởng thành, đã thành công rời khỏi vương quốc và đến một chân trời phía Tây để bắt đầu một cuộc hành trình mới. Hay nhà thông thái, người mà chàng hay chơi cùng nhưng cũng hay bị chàng gọi là kẻ chèn ép chàng, người chàng hứa sau này sẽ đưa phong vị tể tướng, đã bị một con quỷ bắt cóc không rõ tung tích. Hoặc anh chàng hiệp sĩ Mèo - bạn thân của chàng, thiếu niên đang đứng trước thử thách phải chiến đấu với rồng lửa để giải cứu được nàng công chúa trong mộng.

Dù có nhiều người xung quanh đến thế nào, sự hiện diện của Học trưởng - tri kỉ t từ thuở ấu thơ của Hoàng tử vẫn không hề phai nhạt. Tuy vậy, chỉ có những người như cô gái bán bánh mì, thị nữ thân cận hay lính canh của chàng mới từng thoáng thấy anh ấy đôi lần. Các câu chuyện về Học trưởng thường chỉ là những mảnh ký ức rời rạc, như những đốm sáng le lói trong một bầu trời đêm. Sự tồn tại của vị Học trưởng trong tâm trí những ai biết về anh,toàn bộ đều là những khoảnh khắc đẹp đẽ, sự tốt tính và lòng tận tụy, là cách cậu trai ấy giúp đỡ mọi người xung quanh.

"Ôi, hôm nay tôi vào cung mang bánh đến cho học trưởng Kim. Cậu ấy hỏi tôi nhà bếp có chuẩn bị thêm chút đồ ngọt không, tâm trạng Hoàng tử không được tốt nên đang cần được đồ ngọt vỗ về. Cậu ấy còn cười nữa, đúng là dễ thương thật mà." Ánh mắt cô gái bán bánh mì lấp lánh khi nhớ về khoảng khắc được chạm mặt với Học trưởng.

"Khi tôi mang khăn trải giường mới vào cho Hoàng tử, tôi thấy Học trưởng đang chải tóc cho Người. Ánh mắt của cậu ấy dịu dàng như hồ nước trời thu, làm tim tôi đập rộn ràng luôn ấy. Nhưng Hoàng tử lại cau mày nhìn tôi vô cùng đáng sợ, như thể muốn móc mắt tôi ra luôn huhu..." Người thị nữ tay chấm khăn lên mặt mô tả động tác lau nước mắt, tay chống vào tường kể chuyện .

Thất đại tội của loài người ở xã hội nào cũng tồn tại, phía sau vương triều hào nhoáng hiện tại là đầy rẫy sự đố kị, chà đạp lẫn nhau. Những kẻ cầm đầu giới quý tộc với cái tôi cao ngút trời và lòng tham không đáy luôn không bao giờ hài lòng với việc để một người phụ nữ thống trị vương quốc. Một thời gian sau khi Hoàng hậu nắm quyền, loáng thoáng đã bắt đầu xuất hiện những lời đồn xấu về việc bà đang qua lại với Học trưởng. Người ta thì thầm rằng Hoàng hậu không định cho con trai mình lên ngôi, mà sẽ nâng đỡ tình nhân nhỏ lên thay. Những lời đồn này lan rộng khắp vương quốc, từ những bữa tiệc xa hoa của giới quý tộc đến các khu chợ đông đúc.

"Hoàng hậu và Học trưởng thường gặp nhau trong những buổi tối muộn khi cả cung điện đã yên giấc," một người thị nữ trẻ kể lại, trong giọng nói cất chứa đầy sự tò mò và sợ hãi. "Họ nói chuyện rất lâu trong thư viện, nơi chỉ có ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn dầu."

"Ta nghe nói Học trưởng đã cứu Hoàng hậu khỏi một vụ ám sát," một người lính canh già thì thầm. "Từ đó, bà ta luôn tin tưởng và dựa dẫm vào cậu ấy. Ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra?"

Những tin đồn càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Có người nói rằng Hoàng hậu đã bí mật hạ lệnh cho quân đội trung thành với mình phải bảo vệ Học trưởng, rằng bà đã bắt đầu loại bỏ những ai thân cận với chính đứa con trai bà . Thành phần phản loạn và những kẻ muốn chiếm đoạt ngai vàng thừa nước đục thả câu mà lợi dụng những tin đồn này để kích động bất ổn và chia rẽ lòng tin của người dân.

Tin đồn và lời lẽ bịa đặt cứ tiếp tục lan truyền, nhưng không ai thực sự biết rõ sự thật. Mọi thứ dường như đều bị bao phủ bởi màn sương mù bí ẩn của cung điện cho đến một ngày nọ, Hoàng hậu triệu tập một cuộc họp quan trọng với tất cả các quan chức trong triều đình. Bà thông báo rằng Hoàng tử nước mắt đã đủ trưởng thành để chính thức lên ngôi vua, và bà sẽ từ bỏ quyền lực để chuyển giao lại cho con trai mình. Cả triều đình xôn xao, nhiều người lo lắng cho sự lãnh đạo của một chàng hoàng tử từng nổi tiếng vì sự yếu đuối. Nhưng Hoàng hậu, với ánh mắt kiên định, khẳng định rằng con trai bà đã thay đổi, đã trở thành một người mạnh mẽ và xứng đáng với ngai vàng.

Ngày đăng quang của Hoàng tử nước mắt đến rất nhanh sau đó. Cả vương quốc tập trung về cung điện để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Hoàng tử xuất hiện, không còn là cậu bé hay khóc nhè ngày nào mà trước mắt họ là hình dáng một thanh niên chững chạc, ánh mắt sáng ngời quyết tâm và phong thái đầy tự tin. Bên cạnh chàng, Học trưởng vẫn đứng đó, như một người bạn trung thành, một cận vệ không thể thiếu.

Dõng dạc đọc lên bài phát biểu của mình, Hoàng tử nước mắt cảm ơn Hoàng hậu vì đức hy sinh và sự dạy bảo tận tâm của bà. Chàng cũng cảm ơn Học trưởng, người đã luôn ở bên cạnh chàng, giúp chàng trở nên mạnh mẽ và tự tin. Dưới sự chứng kiến của dòng người tấp nập đang hướng mắt về phía bản thân, Chàng lập lời thề sẽ lãnh đạo vương quốc với toàn bộ trái tim lẫn tâm hồn, để mang lại hòa bình và thịnh vượng cho tất cả mọi người.

Nhưng không phải ai cũng chấp nhận sự lên ngôi của Hoàng tử một cách dễ dàng. Những kẻ thù ẩn mình trong bóng tối, những người từng âm mưu lật đổ ngai vàng, bắt đầu rục rịch hành động. Tin tức về những âm mưu phản loạn lan truyền nhanh chóng. Một đêm nọ, một nhóm kẻ phản loạn đã tấn công cung điện với mục đích lật đổ Hoàng tử nước mắt. Với sự trợ giúp của một kẻ phản bội trong nội bộ, chúng đã bắt giữ "Hoàng tử" và Hoàng hậu một cách bất ngờ. Tin tức về vụ bắt giữ nhanh chóng lan truyền khắpvương quốc, gây ra sự hoảng loạn và lo lắng.

"Hoàng tử" và Hoàng hậu bị trói và đưa đến quảng trường lớn, nơi kẻ phản loạn công bố rằng chúng sẽ hành quyết cả hai để thể hiện sức mạnh và quyền lực của mình. Dân chúng chỉ có thể nhìn thấy vẻ chật vật của chàng, với những vết thương chi chít trên người và trên mặt. Cả vương quốc đều rất bàng hoàng trước sự tàn ác của bọn phản loạn. Những người trung thành với Hoàng tử và Hoàng hậu đều cảm thấy bất lực và đau đớn.

Trước khi lưỡi gươm chém xuống, Hoàng tử quay sang nhìn Hoàng hậu với ánh mắt đầy yêu thương và sự hối tiếc. "Mẹ, con xin lỗi vì đã không thể bảo vệ mẹ," chàng nói, nước mắt rơi xuống. Nhưng Hoàng hậu, với ánh mắt kiên định, chỉ mỉm cười dịu dàng. "Con của ta, đừng sợ. Chúng ta đã làm hết sức mình."

Tiếng chuông nhà thờ lớn ngân vang cũng là lúc đầu rơi máu chảy...

Những người dân trong quảng trường đều nín thở, kinh hoàng trước cảnh tượng trước mắt.

"Hoàng tử, mẹ của Ngài đã sớm bị chúng ta xử tử rồi. Ngài bây giờ còn có lời nào trăn trối không ?"

"Cho dù ta có chết, vương triều này vĩnh viễn sẽ không sụp đổ. Vì người bảo vệ vương triều này sẽ luôn sống mãi." Hoàng tử bị trói gục vất vả nói lớn cho toàn bộ quảng trường nghe thấy. Đã có những người đàn ông và thanh niên trong đám đông bày tỏ thái độ phản kháng trước sự ngang ngược của bọn phản loại nhưng lại bị những đao kiếm vũ khí cua chúng kìm lại.

Như để trêu ngươi, tên đao phủ không lập tức chém bay đầu "Hoàng tử" như đã làm với nữ hàng mà dùng dao con của mình vạch vài đường lên cần cổ của chàng. Hắn muốn thấy "Hoàng tử" phải chịu nhiều đau đớn hơn, còn vốc lấy đất cát trên đấy bôi vào vết thương đang rỉ máu của chàng.

Những tiếng la ó của người dân ở dưới ngày càng lớn. Thủ lĩnh của phe phản loại không chịu được nữa, ngay lập tức gia lệnh cho đao phủ nhanh chóng hành quyết.

Khi lưỡi đao chuẩn bị được vung lên, một rồi hai mũi tên bay tới bắn gục tên đao phủ.

Người trong quảng trường vỡ òa lên.

Người đang quỳ gục đau đớn trên kia là "Hoàng tử", người mới xuất hiện ở dưới đây lại càng giống Hoàng tử hơn."

Hoàng tử cởi áo choàng, để lộ ra vết bớt Hoàng gia rõ ràng trên cánh tay trái của mình.

Đó mới chính là Hoàng tử, chàng đã sống mạnh mẽ và thành công sinh tồn khỏi sự cản trở của bọn ác quỷ. Bước đi của chàng tựa như một cơn gió lớn cuốn đi mọi điều tối tăm; chàng cùng quân đội mới tập hợp của mình, vạch ra một lối rẽ giữa đám đômg. Đám đông không khỏi trầm trồ trước sức mạnh và sự dũng cảm của Hoàng tử, như một phép màu giữa biển người tăm tối, còn lại bè lũ phản loại thì hấp tấp hoảng hốt không biết trốn chạy ở đâu.

Thì ra người mà mọi người vẫn tưởng là Hoàng tử lại chính là Học trưởng. Vì họ có đôi phần giống nhau nên khi bọn phản loại tới họ đã đành phải tráo đổi thân phận để Hoàng tử có thời gian trốn đi và tập hợp lực lượng.

Học trưởng không chịu đựng được nữa mà ngã gục xuống, máu từ vết thương mới bị cắt ở cổ chảy ra đầm đìa. Ánh mắt anh vẫn kiên định, nhìn di thể Hoàng hậu và nói với giọng yếu ớt: "Hoàng tử đã an toàn. Ngài có thể yên nghỉ được rồi."

Ngay lập tức, những đoàn quân động vật và quân đội trung thành của Hoàng tử từ đâu xông tới, tạo nên một cuộc phản công mạnh mẽ. Ở phía những người lính mạnh mẽ có ngài tể tướng tương lai, hiệp sĩ và người thổi sáo đứng giữa đám đông, chỉ huy những loài động vật như chuột, nai, ngựa,... tiến đến đàn áp những kẻ phản loạn. Những kẻ phản loạn bất ngờ và hỗn loạn trước sự tấn công bất ngờ, không kịp phản ứng. Chúng chạy tan tác dưới sức mạnh tấn công của đội quân Hoàng tử.

Cả quảng trường biến thành một bãi chiến trường hỗn loạn khi đoàn quân trung thành của Hoàng tử nước mắt, cùng với đội quân động vật xông lên tấn công bọn phản loạn. Tiếng hò reo, tiếng binh khí va chạm và tiếng động vật gầm rú vang lên khắp nơi. Những con chuột nhanh nhẹn lẻn vào giữa hàng ngũ kẻ thù, gây rối và làm chúng mất phương hướng. đàn nai mạnh mẽ lao vào húc ngã những tên lính phản loạn, trong khi ngựa và người kỵ binh quét qua hàng ngũ địch như một cơn bão.

Ngài tể tướng tương lai, hiệp sĩ và người thổi sáo dẫn đầu đoàn quân, chỉ huy các loài động vật và binh lính một cách thông minh và khéo léo. Người thổi sáo dùng tiếng sáo của mình để điều khiển đội quân động vật, khiến chúng hợp lực tấn công kẻ thù một cách hiệu quả. Hiệp sĩ, với thanh kiếm bạc sáng loáng, chém ngã từng tên lính phản loạn một, trong khi ngài tể tướng tương lai dùng chiến lược sắc bén để chỉ huy quân mình tạo ra sự hỗn loạn không nhỏ trong hàng ngũ địch.

Trong lúc trận chiến diễn ra ác liệt, Hoàng tử nước mắt chầm chậm tiến đến bên cạnh Học trưởng, người đang nằm gục trên mặt đất. Máu chảy đầm đìa từ vết thương, nhưng ánh mắt Học trưởng vẫn kiên định, nhìn thẳng vào Hoàng tử. "Ngài đã an toàn," Học trưởng thều thào, giọng yếu ớt. "Ta đã giữ lời hứa bảo vệ ngài."

Hoàng tử nước mắt nắm chặt tay Học trưởng, nước mắt lăn dài trên má. "Ngươi đã hy sinh tất cả vì ta. Ta không biết làm sao để cảm ơn ngươi," chàng nói, giọng nghẹn ngào. "Ngươi biết không, ta đã yêu ngươi từ lâu rồi. Ngươi không chỉ là người bạn trung thành mà còn là người mà ta yêu quý nhất. Xin ngươi đừng bỏ ta."

Học trưởng mỉm cười yếu ớt, ánh mắt lấp lánh một niềm vui nhỏ bé giữa nỗi đau. "Ngài... luôn là người ta muốn bảo vệ nhất. Ta vốn được Hoàng hậu sắp xếp làm con tốt thí cho Ngài, nhưng nhờ có Ngài mà ta cảm thấy cuộc sống mình có nhiều ý nghĩa hơn. Ta cũng phải cảm ơn Ngài nhiều lắm." anh thì thầm. "Dù sao thì...Hãy sống thật tốt, trở thành vị vua mạnh mẽ và công bằng. Ta vẫn sẽ luôn dõi theo ngài mà, từ một nơi rất gần đây thôi."

Hoàng tử nước mắt ôm chặt Học trưởng trong tay, cảm nhận được sự sống đang dần rời xa anh. "Ta hứa, ta sẽ sống xứng đáng với sự hy sinh của ngươi, sống thay cho cả phần ngươi" chàng nói, nước mắt rơi xuống má Học trưởng.

Trận chiến kết thúc, đoàn quân trung thành và đội quân động vật đã hoàn toàn đánh bại kẻ phản loạn. Quảng trường giờ đây tràn ngập tiếng reo hò chiến thắng, nhưng cũng xen lẫn trong đó là những tiếng khóc thương cho những người đã ngã xuống...

Hai mươi năm sau ngày Học trưởng ra đi và cuộc chiến tranh phản loạn diễn ra, Hoàng tử hay còn gọi là Quốc vương lúc bấy giờ cũng sớm tìm được một người con nuôi đủ bản lĩnh và tài năng để thừa kế lại vương quốc. Sau đó, ông an nhiên tận hưởng tuổi già của chính mình, mặc kệ cho ngày tháng về sau trôi qua thế nào vẫn cứ trung thành ở lại khu vườn có tán cây anh đào kỉ niệm của mình. Tán cây anh đào - sau cũng trở thành nơi nghỉ ngơi vĩnh hằng của ông. Cho tới tận rất lâu sau đó, cây anh đào vẫn không bị chặt bỏ và người dân mãi lưu truyền một bài đồng dao đầy ẩn ý.

Ngày xửa ngày xưa nơi cung điện vàng

Hoàng tử nước mắt, tiếng khóc vang trầm

Trong khu vườn hoa, bóng chàng hầu cận

Học trưởng đĩnh đạc, điển trai dịu dàng.

Cùng nhau lớn lên giữa muôn vàn bão tố

Tình bạn khắng khít, dù hiểm nguy vẫn luôn tồn tại

Hoàng tử khóc nhè, học trưởng vỗ về

Bước tới ngày mai, ánh sáng ngả vàng...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro