oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Park Jaehyuk nhận được điện thoại của Park Jinseong, giọng Kim Kwanghee đã đầy vị soju đào, không ngớt lè nhè rền rĩ đòi mọi người trong bàn nhậu gọi bạn trai mình đến đón.

"Rốt cuộc là chúng mày để anh ấy uống bao nhiêu vậy?"

Jaehyuk nhíu mày nhìn Kwanghee nằm trên bàn nhựa nhắm mắt ngủ ngon lành, xung quanh anh toàn là bạn học, đàn em, hàng xóm,..., tựu chung các kiểu mối quan hệ mà một người có thể có trên đời. Jaehyuk quen biết toàn bộ những người này, vì sau ngày đầu tiên chính thức yêu nhau, Kwanghee có một buổi video call với bọn họ, còn hắn thì ngậm hoa hồng xông vào phòng ngủ bày trò tình cảm vô tri một cách vô tình và để cho mọi người thấy hết sự ngốc nghếch xấu hổ đó của mình. Sau đó cũng thuận lợi ra mắt tất cả, không quên gom về một tràng cười như nổ hũ mà trong đó anh yêu của hắn góp giọng gần như to nhất hội.

"Uống một hai chai thôi, nhưng mà chắc anh ấy có tâm sự nên nhanh gục." Jeong Jihoon đá vào ống quần hắn. "Anh đi xe riêng đến hay taxi?"

"Xe tao phải đem đi sửa rồi." Jaehyuk phối hợp với đàn anh Kim Hyukkyu để người yêu nằm lên vai, hơi thở nồng mùi cồn nóng rẫy áp sát sau gáy khiến da thịt hắn bắt đầu đỏ bừng theo. "Cũng gần, tao cõng anh ấy về được."

"Anh đi cùng cậu." Hyukkyu cầm túi xách cho cả hai. "Tiện đường."

Sau khi chắc chắn Minseok sẽ được Jihoon và Jinseong đưa về ký túc xá an toàn, những người còn lại cũng bắt đầu lục tục đứng dậy tỏ ý tàn tiệc. Hyukkyu đứng ra đại diện thanh toán, còn được cô chủ quán khuyến mãi cho một cái hôn má đậm dấu son môi lên mặt. Quán này là quán quen của mọi người từ trước cả khi những anh lớn như Hyukkyu hay Kwanghee lên đại học, bảy tám chín năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, họ vẫn là những chàng trai ồn ào được chào đón vô cùng nồng nhiệt ở đây, vây quanh giữa bàn ăn vốn là thứ gắn kết tình bạn bè suốt bao năm qua.

Nhìn Jaehyuk cõng Kwanghee gọn gàng trên vai, sự vững vàng đầy dịu dàng của con chó lớn ngố tàu này cũng khiến Hyukkyu không khỏi nhẹ nhõm hẳn. Nhớ lại những lúc đôi khi được cậu em trai gõ cửa phòng đêm muộn, nó nhìn bàn anh đầy những giấy vẽ khối kiến trúc và số đo nhà đất, ánh đèn màu vàng nhạt soi sáng từng ngóc ngách mà rụt rè hỏi anh có thời gian để cho lời khuyên về chuyện tình của nó không, Hyukkyu cũng không nhịn được mà thở dài. Anh sẽ hất hàm bảo Kwanghee ngồi đợi trên giường trước trong khi mình đi lấy hai cốc sữa ấm, đôi khi sẽ là ba nếu hôm đó Minseok còn ở ngoài phòng khách xem phim hoặc đang vắt chân lên cổ đúng nghĩa đen để làm xong bài luận cuối kỳ.

"Dạo này hai đứa có chuyện gì không ổn à?"

Jaehyuk nhẩm tính trong đầu. Hắn và anh Kwanghee mới bước vào mối quan hệ tình cảm chưa được một tháng, đúng hơn là ba tuần và hai ngày, hôm nay là ngày thứ ba của tuần thứ tư, nhưng chưa gì đã bị thành viên cộm cán Hội đồng quản trị hỏi thăm một câu vô thưởng vô phạt như vậy, bỗng cảm giác hơi khó nói. Cũng may giọng anh Hyukkyu vốn rất nhẹ nhàng, bằng không với sức nặng của người yêu trên vai hiện tại cộng với sự rối ren trong lòng, hắn sẽ bị chính anh trai thân thiết của Kwanghee đè bẹp chí khí.

"Sao vậy anh? Anh ấy kể gì với anh ạ?"

"Không kể gì cả, nhưng hôm nay nó uống nhiều lắm." Hyukkyu trả lời một cách nhẹ bẫng. "Anh hơi ngạc nhiên thôi."

Giữa họ lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Hiện tại đã hơn mười một giờ đêm, xe cộ ngoài đường cũng giảm bớt số lượng đáng kể, giao thông thoáng đãng khiến con người dễ chìm vào những suy tư cá nhân đầy thầm kín. Làn da Kwanghee không mềm mại lắm nhưng lại khá trắng, giờ đây cũng ửng màu hồng nhạt vì tác dụng của cồn, nhiệt độ dưới mạch máu tỏa lên hơi ấm hầm hập. Jaehyuk khẽ xốc anh lên, chầm chậm quay người.

"Anh Hyukkyu, giúp em phủ áo khoác lên người anh ấy với."

Kwanghee luôn có thói quen mang theo áo khoác khi ra đường bất kể thời tiết. Cho dù là một ngày mưa đổ tầm tã trắng xóa mịt mù hay một ngày nắng rực chói chang nóng nực khôn tả, chiếc áo khoác lót nỉ màu kem luôn nằm trong balo của anh, đồng hành cùng anh còn lâu hơn quãng thời gian hắn theo đuổi anh, màu kem trắng ngọt đã dần ngả màu cháo lòng hơi tối. Anh hay giấu mình trong chiếc áo khoác một cách bất chấp, rụt rè hệt như chú rùa trầm tính luôn mang theo chiếc mai nặng nề trên người như một lớp phòng thân. Jaehyuk nhớ lần đầu hai người hôn nhau, Kwanghee đã đội mũ áo lên đầy xấu hổ, phần mũ thừa đủ che đi hai khuôn mặt cận kề, tròng kính áp vào nhau ma sát khe khẽ gây xước một đường nhỏ dưới bọng mắt, hơi thở mùi bạc hà và kẹo chanh muối quấn quýt, làm mềm hai đôi môi hơi bong khô vì thời tiết hè nóng ẩm nực người.

Đến tận khi thả người vẫn còn nấc cụt từng hơi men thành tiếng nho nhỏ nằm lên giường đệm êm ái, Park Jaehyuk mới thở dài. Hyukkyu đã giúp cất đồ đạc và ra về, không quên để sẵn trên bàn bếp vài gói thuốc dạ dày và trà gừng tỉnh rượu, rời đi không một tiếng động.

Kwanghee cựa quậy, cảm giác bị chèn giữa ngực và bị trùm một lớp vải dày đến tận mũi khiến anh cực kỳ khó chịu. Anh tự đào bản thân ngóc đầu ra ngoài tìm không khí thoáng mát mà hít thở, giật mình khi nhìn thấy Jaehyuk đang nằm ngủ bên cạnh, dính lấy anh vô cùng gần gũi. Cậu nhóc vẫn ôm chặt lấy eo anh qua lớp chăn, bắp chân vừa to vừa nặng gác thẳng lên bắp đùi, chèn anh suýt nữa bị chuột rút vì không thể cử động trong thời gian dài.

Sau một tối rôm rả cùng những người lâu ngày không gặp, anh muộn màng nhận ra mình uống nhiều đến nỗi bất tỉnh từ lúc nào không biết, và có lẽ phải để bạn bè gọi bạn trai đến đưa về. Kwanghee lồm cồm ngồi dậy, chun mũi hít thử một hơi dài, không ngửi được mùi chua nào mới chậm rãi thở phào. May mắn anh chưa làm gì khiến Jaehyuk phải nhọc công dọn dẹp, cùng lắm chỉ là báo đời hắn phải cất công đến tha lôi anh về tận nơi.

"Anh, ngủ thêm chút nữa đi."

Những ngón tay của Kwanghee được nắm lấy và xoa nắn một cách nhẹ nhàng. Chó bự đã tỉnh theo anh từ khi nào, không ngồi dậy cùng anh mà nằm yên đó, massage cả bàn tay rồi nương theo lực muốn kéo anh nằm xuống. Kwanghee vớ lấy điện thoại nhìn thử. Mười giờ kém của một buổi sáng chủ nhật đầy nắng, nhìn sao cũng thấy đây là ngày cực kỳ vô cùng rất là hoàn hảo để tiếp tục nướng cháy giường và lười biếng, nên anh ngã luôn xuống nệm êm, đạp bay cái chăn nóng nực kia và vùi vào lòng tên bạn trai to xác yêu dấu.

Dễ thương chết mẹ luôn!! Park Jaehyuk chăm chú ngắm anh quẫy đạp giãy giụa một lúc rồi chui tọt vào lồng ngực mình định tiếp tục ngủ vùi trong ấy, đuôi chó vẫy khí thế vì phấn khích trước một khía cạnh mới của anh người yêu, nâng mặt anh muốn hôn vài phát cho bõ.

"Bảo ngủ mà, làm gì đấy?" Kwanghee càu nhàu, miệng vẫn còn thoảng mùi soju trái cây, nhưng Jaehyuk không phiền. Hắn thấy cũng không đến nỗi, cũng thơm, cũng dịu. Bàn tay anh đặt trên cằm muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn kệ, cầm luôn tay anh vừa thơm chụt chụt vừa áp lên môi lên má mình, hưởng thụ hơi ấm chân thực lan tỏa khắp tế bào của sự hạnh phúc.

"Đừng nghịch nữa, anh buồn ngủ lắm, nhẹ nhàng với anh thôi..." Giọng càng lúc càng nhỏ, gần như không nghe ra âm tiết cuối câu là gì. Park Jaehyuk nghe xong nghĩ vẩn vơ đến chuyện khác, thâm tâm rạo rực ôm ghì lấy anh cáo bông xinh yêu, dán môi thật lâu lên hõm cổ anh. Hai người cùng mặc kệ ánh mặt trời gần trưa chói chang cố len qua lớp rèm cửa trong phòng ngủ, chìm tiếp vào mộng sâu.

"Anh Hyukkyu hỏi em bọn mình dạo này có gì không ổn hay sao."

Miếng ăn sắp lên đến miệng còn suýt để rơi, nhưng cái Kim Kwanghee bận tâm là cách mở đầu cuộc trò chuyện hôm nay của họ.

"Ấy coi chừng, bẩn áo anh bây giờ." Jaehyuk vội đỡ lấy hoành thánh nhân tôm đang chơi vơi trên thìa trong tay Kwanghee, gắp lên đút cho anh. "Nhưng anh ấy cũng không hỏi gì thêm đâu, anh ấy thấy anh uống hơi nhiều nên ngạc nhiên thôi."

À, chỉ có thế thôi? Kwanghee thở hắt. "Không có gì đâu, chắc lâu rồi anh không đi uống, hôm qua vui quá nên quá chén. Minseok nó cũng bất ngờ mà, sáng nay còn nhắn tin nói chưa bao giờ thấy anh uống nhiều vậy. Mà đồ ăn em đặt ở đâu đấy? Ngon quá!"

"Đồ ăn cầm về từ quán anh đi với mọi người hôm qua. Còn dư lại nhiều món này nên anh Hyukkyu bảo gói lại chia làm năm phần, anh ấy cầm một phần, còn cho nhà mình hai phần với nhà Minseok hai phần."

Jaehyuk đã ăn xong, cầm bát đứng dậy dọn dẹp trước, pha luôn cho Kwanghee một cốc trà gừng và mở sẵn gói thuốc dạ dày. Anh ngoan ngoãn uống thuốc, nhăn mặt uống thêm nửa cốc trà gừng. Jaehyuk không cố dỗ anh uống nốt, lẳng lặng xoay xoay cái cốc trong tay, ngậm môi vào chỗ anh vừa chạm, ngửa cổ uống hết phần trà còn lại.

"Ngon nhỉ? Lát nữa đi siêu thị em sẽ mua loại này."

Kwanghee nhìn bóng lưng to lớn của em người yêu cặm cụi bên bồn rửa, chậm rãi rửa từng cái bát đôi đũa như thể sợ nó sẽ trượt khỏi tay mình mà rơi vỡ thành từng mảnh nhỏ. Tiếng leng keng lách cách vui tai vang lên. Cửa sổ ngoài phòng khách đang hé mở, mang theo gió nóng ban trưa xông vào khắp nơi trong căn nhà, mang cả từng ánh nắng chói chang ghé thăm không chút ngần ngại.

Nhưng Kwanghee lại thấy cơn gió này rất mát và dễ chịu, không gian sáng bừng rất ấm cúng, âm thanh của đồ gốm sứ va vào nhau rất dễ nghe. Còn có người trong lòng đang ở ngay đây, bên cạnh anh, rất thoải mái và dịu dàng.

Tác phong ngày nghỉ của Kim Kwanghee là nằm ườn trên ghế sofa, mở một đống phim để xem từ sau bữa trưa đến tận đêm muộn, lúc ăn tối vẫn phải để TV bật để vừa ăn vừa xem. Anh ít khi nấu nướng, đôi khi có hứng hoặc cần tiết kiệm mới vào bếp, đa số thời gian sẽ gọi đồ ăn ngoài ở những hàng quán ruột. Từ sau khi để Park Jaehyuk bước chân vào cuộc sống và không gian riêng của mình, anh mới chân chính cảm nhận được sự hoàn hảo của một ngày nghỉ đúng nghĩa là như thế nào.

Ngoại trừ hôm nay. Tác hại lớn nhất của việc uống rượu là hai người đã lỡ mất cả một buổi sáng. Nhưng Jaehyuk vẫn an ủi anh rằng họ có thể đổi lịch đi bộ xuống buổi chiều, xong thì ghé siêu thị cũng không thành vấn đề. Trong nhà đã hết rau và chỉ còn ít đồ hộp cùng đồ khô, mà Kwanghee lại đang thèm đồ Tây gần cả tháng nay, nên hôm nay Jaehyuk cũng muốn trổ tài làm cho anh ăn.

"Em biết nấu cả những thứ này từ khi nào vậy?" Kwanghee ngạc nhiên, nhìn xe đẩy trong tay mình dần được lấp đầy từ nấm tươi đến phô mai, kem bơ, kem béo, cần tây, hành tây, rau mùi,... Và bây giờ cả hai đang đứng trước quầy mỳ nui các loại trong siêu thị, còn Jaehyuk rất đăm chiêu mà săm soi từng loại một.

"Hả? À, em đi học. Đợt Minseok nó làm bánh đó, giáo viên dạy thằng bé cũng có dạy nấu ăn, em hỏi thăm rồi đăng ký luôn. Học phí ổn, cô dạy cũng tốt, chỉ có vấn đề tuổi tác nên nói chuyện đôi khi không được rõ ràng, ngoài ra thì không có gì nữa."

"Nhưng mà... khi nào ấy?..."

Hắn thả hai ba gói mỳ vào xe đẩy hàng, nhân lúc nhướn đến hôn mạnh lên môi Kwanghee thì giành lại xe từ tay anh, cười hì hì hệt như một chú Golden ngốc.

"Trước khi anh chịu quen em rồi cơ. Em định hồi ấy dụ anh bằng khả năng nấu ăn luôn, ai ngờ đẩy kế hoạch sớm quá nên chưa kịp trổ tài gì, hôm nay em bù cho nhá?"

Anh hơi giật mình che miệng, sự bất ngờ nhanh chóng thoáng qua để lại nụ cười híp mắt siêu xinh mà Jaehyuk mê đắm. Hắn nhìn anh chăm chú, những ngón tay dịu dàng đan vào tay anh, thản nhiên định cúi đầu hôn thêm lần nữa giữa thanh thiên bạch nhật.

"Này, bọn mình không phải ở nhà đâu." Kwanghee cười cười đẩy nhẹ, khoác tay chó lớn. "Về nhà rồi làm gì thì làm."

Siêu thị cách chỗ ở không quá xa, nhưng vì phải bổ sung thêm lương thực và đồ dùng ở nhà nên hai người mua khá nhiều. Kwanghee thanh toán xong thì đăng ký luôn dịch vụ giao hàng tận nhà miễn phí, nhận được giấy hẹn lấy đồ lúc năm giờ chiều. Hiện tại vẫn còn hơn một tiếng nữa, anh quyết định kéo chó lớn đi dạo cùng mình ở bờ hồ công viên cũng trên đường về.

Dù chưa đến lúc mặt trời lặn, bầu không khí ở công viên lại rất thoáng đãng. Gió hè mơn man từng đợt qua từng ngọn tóc, tinh nghịch luồn lách qua những tán cây phủ rộng xanh rì. Công viên vào cuối tuần nhộn nhịp toàn những trẻ con và người lớn tản bộ, đạp xe, chơi đùa và cắm trại. Một trái bóng lăn vào con đường Kwanghee và Jaehyuk đang đi dạo, anh bèn cong chân nghịch ngợm đá trả về. Bọn trẻ nhận lại đồ chơi không quên hét lên cảm ơn anh đẹp trai rồi tíu tít bỏ chạy, làm Jaehyuk không nhịn được phì cười.

"Ái chà, anh người yêu nhà em thu hút trẻ nhỏ quá, đến mấy bé trai cũng phải công nhận nhan sắc của anh cơ đấy?!"

"Người được con gái tỏ tình xếp thành hàng dài như rồng như rắn kia, đừng có giở giọng ghen tị với ông già như anh!" Kwanghee hừ mũi.

"Anh nói thế mang tiếng em quá!" Hắn đổi tay đang được anh nắm chặt chuyển lên khoác nhẹ trên vai, nhéo má anh đầy chòng ghẹo. "Gu em có tệ đến mức ấy đâu?!"

Anh cáo bông của hắn nhếch môi, nửa đùa nửa thật. "Thế cơ? Em nhìn trúng mỗi mình anh mà còn bảo gu em không tệ đến thế ấy à?"

Jaehyuk nghiêng mặt, nheo nheo mắt với vẻ đánh giá. Hắn giữ nguyên biểu cảm lâu đến mức khiến Kwanghee còn nghĩ có khi nào anh cố chấp tự hạ thấp bản thân quá để rồi chọc hắn nổi giận không?! Nhưng hắn chỉ chép miệng thở dài, tựa đầu bên tóc anh, bước chân vẫn vô cùng vững vàng.

"Sao vậy?"

Sao Kim Kwanghee chưa bao giờ cảm thấy một Park Jaehyuk đầy nghiêm túc cũng có thể khiến anh lo lắng đến thế nhỉ?

Hai người đã đến một góc vắng vẻ hơn. Khu đất hai bên lối đi được trồng đầy những hoa hướng dương, mào gà và đủ thể loại hoa khác mà anh không biết tên, chỉ thấy chúng cao ngất, gần bằng anh và Jaehyuk, cảm tưởng như đây là một chỗ hoàn hảo để hắn có thể hôn anh hoặc tình tứ một cách dạn dĩ hơn bình thường.

"Kim Kwanghee, anh biết là em yêu anh mà?"

"Ừ... ừ?!" Kwanghee ngẩn ngơ. Một lời tỏ tình trực diện, lần thứ hai. Nghe cũng hay ho đấy, nhưng liên quan gì đến tình cảnh hiện tại vậy?

"Jeong Jihoon nói hôm qua anh chỉ uống hơn một chai thôi, nhưng mới vậy mà anh đã gục rồi." Trán hai người gần như áp sát vào nhau, gọng kính va chạm kêu lộp cộp. Anh cảm tưởng như mọi cử động trên mặt mình, dù là nhỏ nhất, cũng có thể bị Jaehyuk bắt được và giữ chặt để tra hỏi. "Vậy anh có gì muốn tâm sự không? Không phải với bất kỳ ai khác, mà với em này, với người yêu anh này?"

Ý nghĩ đầu tiên của Kim Kwanghee là, anh sẽ phải xử lý Jeong Jihoon vì tội mách lẻo, và ăn vạ Kim Hyukkyu vì đã khiến Park Jaehyuk lo lắng.

Ý nghĩ thứ hai của Kim Kwanghee là, anh nên nói gì, hay đúng hơn là tâm sự gì với Park Jaehyuk đây nhỉ?

Anh bỗng muốn kể cho Jaehyuk nghe, một lần nữa, câu chuyện về cuộc đời mình, câu chuyện về một kẻ mờ nhạt, có cuộc sống rất đỗi bình thường, một mục tiêu bình thường, một khát vọng và những nhu cầu cũng bình thường không kém. Chỉ khác là lần này, câu chuyện ấy sẽ có thêm sự tham gia của chính hắn, với vai trò là một thằng con trai không biết rơi từ đâu ra hoặc có thể là té từ trên trời xuống, nhảy vào đúng điểm giữa cuộc đời anh, từ đó tạo nên một mớ những câu chuyện dài kỳ hấp dẫn không hồi kết.

Thực ra không hẳn là không hồi kết, có hay chăng nó nên được gọi là những bước ngoặt trong các giai đoạn của mối quan hệ giữa bọn họ. Park Jaehyuk đã đem đến cuộc đời anh thêm rất nhiều màu sắc, đưa anh trải qua mọi cung bậc hỉ nộ ái ố một cách rõ ràng để khiến anh chịu đối mặt với vấn đề lớn nhất lúc bấy giờ của cuộc đời mình, rằng anh có thích hắn không?

Ryu Minseok từng lắc đầu, đàn ông nói lời yêu dễ dàng quá thường là người không giữ lời lâu.

Tất nhiên sau đó, lại là công ơn của Jeong - hay mách lẻo - Ji - vô tội vạ - hoon, Jaehyuk đã nghe được lời nhận xét có phần phiến diện này, hắn quyết định thay đổi chiêu thức yêu đương với anh, ít nói suông và hành động nhiều hơn.

Kwanghee cũng không biết đây là điều đáng mừng hay đáng lo, nhưng dù sao một Jaehyuk như vậy cũng khiến anh khá thích thú. Chỉ là đôi khi, sự giao tiếp ít dần trong yêu đương cũng có thể trở thành một điều đáng báo động. Đáng thương thay, Kim Kwanghee lại không có kinh nghiệm trong việc xử lý những vấn đề như vậy. Anh thậm chí còn chẳng biết có nên tâm sự với hai người thân thiết nhất là anh Hyukkyu và Minseok hay không?! Với Minseok, phàm là chuyện liên quan đến yêu đương, nó đều khuyên chia tay, kê toàn đơn thuốc độc không khác gì thằng nhóc Han Wangho. Còn với Hyukkyu, anh sẽ không giải đáp thẳng, mà đưa câu hỏi ngược lại để chính chủ phải tự tìm ra khúc mắc mà lo liệu. Nhưng người như Kwanghee lại không phù hợp với cách làm đó chút nào. Cái anh cần là phương pháp đối diện trực tiếp, nhưng dường như theo chính Kwanghee tự nhận thấy, không ai đủ hiểu độ rối ren trong vấn đề của anh, nên anh cũng đành im lặng tự mình mày mò một cách có phần mất phương hướng. Dần dà theo thời gian, công việc bận rộn và những mối quan hệ khác trong cuộc sống cũng khiến anh quên đi mất, lúc muốn nói lại quá mệt mà không đủ tỉnh táo để sắp xếp câu từ. Anh không muốn hai người mới đi vào mối quan hệ chưa lâu lại nảy ra tranh cãi vượt ngoài tầm kiểm soát, cuối cùng đành mượn rượu giải khuây cho chính mình.

"Vậy là, anh nghĩ em vì biết Minseok nói thế nên em mới không chịu nói yêu anh nhiều như hồi em tán tỉnh anh nữa, xong anh còn nghĩ em cả thèm chóng chán, quen người lớn tuổi hơn như anh thì mau tàn nên quyết định nhịn đến khi không chịu nổi thì anh định nói chia tay hả???"

Thôi xong, nổi giận rồi.

Kwanghee cảm thấy ngu lắm mới tự phá tan tành ngày nghỉ theo cách thức thế này.

"Không... Thực ra không đến mức như vế sau em nói..."

"Cái đó là giả thuyết tệ nhất thôi, nhưng phần trước thì đúng rồi phải không?" Jaehyuk tỏ ra hung dữ, cánh tay đang ôm ghì lấy eo anh cũng thắt chặt hơn khiến Kwanghee kêu oai oái. "Bảo sao cứ nhấn mạnh vào việc gu em tệ lắm mới yêu người già như anh! Em nói cho anh biết, anh có thế nào đi nữa thì anh cũng vẫn là Kim Kwanghee mà em yêu thôi, không liên quan gì đến gu hay sở thích hay tuổi tác hay cái quái gì tương đương cả!"

Nhìn con Golden to xác đang phụng phịu trước mặt, anh cười trừ. "Em... giận à?"

"??? Anh hỏi ngớ ngẩn gì đấy??? Em có phải là tiên là thần gì đâu, nghe thế mà không giận mới lạ đấy???"

Được rồi, Park Jaehyuk phải thật sự công nhận, anh cáo bông nhà cậu không phải gọi là người già, mà là thanh niên đẹp trai rạng ngời nhưng ngố thì nhất nhì thế giới!

"Thì... anh cũng có biết nói thế nào với em về chuyện này đâu?" Kwanghee chun mũi, muốn dùng hành động dụi dụi lên vai Jaehyuk để dỗ dành hắn dịu xuống. Chiêu này lúc nào cũng có tác dụng, đơn giản vì hắn thích việc được anh dựa vào mà tìm kiếm sự chở che. "Nói ra xong có khi em còn chê anh nhiễu sự ẩm ương..."

Jaehyuk thở dài thườn thượt. Hắn cảm thấy đúng là mình cần nhiều buổi nói chuyện thế này với anh người yêu hơn. Nếu hai người cứ thiếu giao tiếp như vậy, mỗi lần bung chuyện để nói thì hắn cảm giác mình sẽ già đi còn nhanh hơn anh mất?

"Anh, Kwanghee, ngẩng lên, nhìn em!" Park Jaehyuk nổi cơn gia trưởng là hình ảnh khến Kim Kwanghee nhũn chân nhất. Lúc đó hắn trưởng thành và hấp dẫn một cách kỳ lạ, cũng luôn khiến anh phải khó thở vì trông hắn còn đẹp trai phát điên.

"Dạ..."

Hắn véo nhẹ lên cằm anh, hung tợn hôn mạnh một cái lên khóe môi. "Lúc anh đồng ý lời tỏ tình của em, anh nhớ anh nói câu gì ngay sau đó không?"

Kwanghee ngơ ngác lắc đầu.

"Anh nói là, nếu có một ngày nào đó, em cảm thấy không còn hứng thú với anh nữa, cảm thấy chán anh hay hết yêu anh rồi, anh hy vọng chúng ta có thể nói với nhau rõ ràng, để anh biết điều mà không làm phiền em." Đáy mắt Jaehyuk bập bùng ánh lửa. "Má nó chứ anh biết lúc ấy em bực mình cỡ nào không??? Anh tự ti đến mức đấy luôn hả??? Chưa đi đến đâu đã tính tới tương lai không có thật rồi???"

Thoáng thấy anh mấp máy môi, hắn lại dữ dằn hôn thêm một cái nữa lên khóe môi còn lại. "Nhưng bây giờ em cảm thấy câu đó của anh cũng không phải không có lý, nhưng nó chỉ đúng một phần thôi."

"Trong lúc yêu đương, em thường hy vọng đối phương có thể thẳng thắn bày tỏ cho em họ đang nghĩ gì để em còn có thể khắc phục và chỉnh sửa sai lầm của mình nếu có. Em không phải thần thánh phương trời nào mà có khả năng đoán ý suy nghĩ của người khác, càng không thể biết được anh đang bất an trong lòng cái gì?! Anh nói chúng ta nên trung thực với nhau, em cũng làm điều tương tự với anh rồi, chẳng nhẽ chính anh là người yêu cầu mà anh định nuốt lời đấy à?! Quào, Kwanghee à, không nghĩ anh là người tệ đến vậy đấy?!"

Ủa, gì?? Tình tiết sao lại xoay chuyển thành anh là kẻ tội đồ rồi?

Nhìn vẻ khó hiểu trên mặt anh cáo bông, Jaehyuk áp môi lên má anh, rầm rì đầy uất ức.

"Em nói cho anh biết, em không hài lòng tí nào đâu. Em lúc nào cũng muốn nói yêu Kwanghee hết, nhưng mà nhóc Minseok cứ tiêm vào đầu anh ba cái gì không đâu. Lúc em định nói thì nếu anh không bận đột xuất cũng là tự anh lảng tránh, cuối cùng ai mới là người sai ở đây hả???"

"Đừng nói xấu Minseok thế chứ, thằng bé cũng lo cho anh thôi mà..." Kwanghee khổ sở vuốt lông chó lớn. "Với lại anh biết lỗi rồi, đừng mắng anh nữa..."

Dễ thương lắm, thề, hắn thấy anh dễ thương chết mẹ. Vẫn cứ là dễ thương vậy thôi, nhưng nếu không quán triệt vấn đề này thì Park Jaehyuk hắn cũng không yên thân nổi.

"Thế bây giờ anh định như nào?"

Kwanghee xấu hổ chôn mặt vào vai bạn trai. "Anh hứa sẽ thành thật hơn với em..."

"Nói to lên, người ta không nghe thấy cái chi hết!"

"Anh hứa, anh sẽ thành thật hơn với em."

"Gì nữa?"

"Hả? Còn gì nữa?"

"Bây giờ anh muốn gì? Muốn cái gì làm anh trăn trở mấy ngày nay đấy?"

"Anh..." Kwanghee đỏ bừng mặt mũi. "Anh thích Jaehyuk lắm, Jaehyuk thì sao??"

Golden to xác lại phụng phịu. "Thích thôi á? Cái này không thèm!"

"..."

"Thèm yêu anh cơ!" Hắn nâng mặt anh lên hôn mấy phát liền. "Chó lớn rất thèm yêu anh và thèm được anh yêu nó, được chưa ạ?"

Cái này không cần phải hỏi, cũng không cần câu trả lời, vì Kwanghee đã tự mình hơi nhón chân hành động thay cho tất thảy rồi.

Hyukkyu chủ động gọi điện sau bữa cơm. Jaehyuk cầm điện thoại và đĩa trái cây ra phòng khách cho anh cáo bông lười nào đấy đang nằm xem phim hoạt hình vô cùng chăm chú. Giọng Hyukkyu vẫn đều đặn mềm mỏng như vậy, nói là Minseok đang chuẩn bị tốt nghiệp, muốn rủ Kwanghee đi mua quà cho thằng bé, hẹn nhau tuần sau cùng đến trung tâm thương mại chọn caravat.

"Vậy, giải quyết xong rồi à?"

"Dạ?"

"Nghe giọng em có sức sống hơn nhiều rồi."

Kwanghee hơi cạn lời. Mấy biểu hiện buồn bã trước đó của anh dễ thấy vậy sao?

"Nói ra được với nhau rồi thì tốt, anh chỉ sợ mãi mà hai đứa không giải quyết được." Bên kia tiếng bàn giấy sột xoạt không dứt, hẳn nhiên Hyukkyu vẫn trong mùa bận rộn. "Minseok nó cũng còn nhỏ, không hiểu sự đời nhiều bằng mình đâu, em cứ làm những gì em thấy ổn là được, nghe lời trẻ con làm chi rồi tự trách mình mãi thế?"

"Ông già, sao hồi đó không tư vấn em theo kiểu này đi?!"

"À, nói gì thế, anh không hiểu?" Hyukkyu láu cá cười thành tiếng.

Lát sau, Jaehyuk lau khô bàn tay ướt nước đi ra phòng khách. "Hình như sắp mưa."

"Vậy để anh thu quần áo."

"Không cần đâu, hôm qua em dùng máy sấy, không phơi ngoài trời." Hắn nhấc anh người yêu lên đặt vào lòng mình, giúp anh chỉnh chỗ ngồi cho thoải mái rồi dụi vào tóc anh. "Thơm thật."

Bộ phim Kwanghee xem là phim hoạt hình gần đây nhất của Disney, kỷ niệm trăm năm thành lập hãng, lấy chủ đề về những điều ước. Linh vật ngôi sao trong phim rất dễ thương, xem hoạt hình cũng giúp đầu óc thoải mái, hai người cười đùa mãi không ngớt.

"Anh, nếu được ước một điều, anh sẽ ước gì?"

"Anh à?" Kwanghee nhìn ra ngoài. Mưa đã bắt đầu nhỏ từng giọt, cơn đổ nặng nề theo từng phút. "Anh ước được ôm em ngủ khi trời mưa. Em thì sao?"

"Em thì ước trời sẽ mưa cả ngày."

Anh hơi ngoái lại nhìn Jaehyuk, cười khì.

"Nhưng mà chỉ ôm thôi à? Không định làm gì khác sao?"

"Làm gì là làm gì?" Kwanghee áp mặt lại gần, hơi nhướn mày vẻ thách thức.

Xưa nay Park Jaehyuk chưa bao giờ cần chờ đợi sự thách thức nào, bởi hắn muốn điều gì, hắn sẽ hành động ngay lập tức, như bây giờ là việc "dạy dỗ" anh yêu một chút rằng, Golden đôi khi cũng có thể hóa chó săn, nuốt chửng con mồi không khoan nhượng.

Kwanghee dù nói đùa rằng mình là ông chú già quá tuổi, nhưng trong việc thực hành những chuyện nên làm khi yêu đương, cơ thể anh đã cho thấy điều đó rất rõ ràng. Dáng người anh tuy cũng không phải quá gầy nhỏ, nhưng so với một thanh niên như Jaehyuk, anh không phải kẻ xứng tầm. Bả vai hắn to rộng, chỉ cần dùng đôi chút sức lực đã đủ khả năng lấp anh dưới thân mình, chặn mọi đường thoái lui của anh. Đầu lưỡi chó lớn miệt mài tìm kiếm trong khoang miệng, hết liếm qua hàm răng lại lôi kéo đầu lưỡi anh cùng ra ngoài quấn quýt chơi đùa. Mắt kính đã được Jaehyuk tháo ra cho cả hai. Tầm nhìn khi bị giảm thiểu sẽ làm yếu tố khác được nâng lên đáng kể, ví dụ như độ nhạy cảm khi bị bàn tay thô ráp kia luồn vào áo và hết vuốt ve dọc sống lưng lại xoa bóp bên eo một cách dịu dàng. Kwanghee rên khẽ khi Jaehyuk mút mạnh lên môi anh vì phân tâm trong chốc lát. Con chó khùng này lúc nào cũng muốn anh mặc kệ hành động mà tập trung vào việc hôn nhau trong khi tay chân táy máy của hắn làm anh nhột nhạt bỏ mẹ. Lưỡi Jaehyuk chuyển qua liếm dọc vành tai anh, theo đường xương hàm mà uyển chuyển lướt xuống cổ, rồi trái cấm nổi lên ở giữa, rồi đến xương quai xanh. Người Kwanghee thanh mảnh nhưng chắc thịt, trên cơ thể còn tỏa ra mùi hương thơm nhàn nhạt, khuấy đảo tâm trí Jaehyuk đến điên dại.

Mưa ngoài trời vẫn đổ ào ào không ngớt, nhưng mưa trong lòng Kim Kwanghee đã sớm tạnh từ lâu. Anh ngửa cổ nhìn lên trần nhà sáng đèn, hưởng thụ khoái cảm mạnh mẽ mà người yêu mang đến cho mình. Jaehyuk hôn anh lần nữa đầy âu yếm, không làm đến cuối cùng vì ngày hôm nay thật sự không phù hợp, nhưng bấy nhiêu cũng đủ khỏa lấp phần nào thiếu thốn của những ngày trước họ đã bỏ lỡ.

"Anh Kwanghee, em yêu anh!"

"Ừm..."

"Anh, anh nói lại được không?"

"Nói... gì?"

"Anh nói yêu em được không? Em cũng muốn nghe anh nói."

Những ngón tay đẹp đẽ của Kwanghee luồn vào mái tóc Jaehyuk, anh nhìn thẳng vào mắt hắn, dịu dàng bày tỏ.

"Anh yêu em, Park Jaehyuk!"

11h58' - 18.06.2024 - "Lý thuyết thể hiện tình cảm" - Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro