Trở lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20h. Điện thoại lười biếng rung ì ì trên mặt bàn. Tôi tiếc rẻ bộ phim đang coi dở, liếc nhìn. Là nàng. Tôi nhanh như chớp chộp vội chiếc điện thoại, không quên tắt tiếng laptop. Giờ thì bộ phim kia chứ cả 10 siêu phẩm điện ảnh cũng chẳng quan trọng bằng cuộc gọi này. Tôi lau lau đôi bàn tay đã lấm tấm mồ hôi đang làm ướt cả chiếc điện thoại, hậu đậu nhấc máy.

“Anh nghe đây…”

Nàng không phải người yêu tôi, nói cho đúng thì không còn là người yêu tôi. Chúng tôi chia tay nhau đã 2 năm, lí do là gì thì thực sự giờ tôi cũng không còn nhớ. Nàng có cuộc sống mới của nàng, có người yêu mới của nàng và tôi cũng thế. Nhưng nàng vẫn đến tìm tôi, vài ba tháng một lần, khi nàng cảm thấy buồn khổ. Khi ở bên tôi, nàng – một cách hoàn hảo – coi như chúng tôi vẫn là một đôi yêu nhau như ngày nào. Và thật nực cười, cái thằng tôi đây chấp nhận điều đó: đóng vai chính mình của 2 năm về trước, ở bên nàng, làm nàng vui. Đã có lần tôi tự hỏi sao tôi làm thế, sao cứ lấn cấn mãi với mối tình đầu dai dẳng ấy nhưng thực sự tôi chẳng thể có câu trả lời. Tôi cứ để mặc chính tôi bị cuốn đi trong cái-không-biết-có-còn-là-tình-yêu của nàng…

“Em…”

Tiếng nàng khóc nấc lên trong điện thoại. Nàng là một cô nàng nghịch ngợm bướng bỉnh nhưng cũng hay khóc nhè. Mỗi lần giận dỗi tôi, nàng lại khóc, y hệt một đứa con nít, chỉ một lát thôi rồi lại tự nín… Nhưng hôm nay thì khác, nàng nức nở, mệt nhọc. Có lẽ vì thế nên tiếng khóc của nàng lúc này làm tôi lo lắng lắm. Tôi khẽ thì thầm:

“Sao thế? Có chuyện gì vậy?”

Nàng vẫn tiếp tục nấc nghẹn. Tôi lại gặng hỏi lần nữa, nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng khóc ngập ngừng. Tôi thở dài, cô nàng của tôi hình như không muốn nói cho tôi biết, có lẽ tôi nên im lặng và nghe nàng khóc. Nàng là thế đấy, “anh đừng dỗ dành em, cũng đừng hỏi han gì nhé, con gái đang khóc mà cứ dỗ dành là khóc to hơn đấy. Cứ ngồi im nghe em khóc thôi, em chỉ cần biết anh đang nghe em, vậy là em sẽ tự nín mà” – tôi vẫn nhớ như in lời nàng từng nói với tôi khi chúng tôi còn yêu nhau…

Nàng vẫn còn đang nức nở. Đã hơn 30’ rồi, tiếng nấc vẫn đều đặn. Trong tôi như lửa đốt, sao có thể im lặng mãi mà nghe nàng khóc. Người chứ đâu phải khúc gỗ.

“Chờ anh một lát…”

Tôi nói vội, không chờ nàng trả lời rồi cúp máy. Vơ lấy chiếc áo khoác cuối giường, tôi lấy xe, phi ra ngoài. Gần 9h tối, se lạnh. Tôi vít ga, chiếc xe vất vả gầm lên một tiếng. Đèn hiệu bên đường lao qua tôi vun vút, những đôi tình nhân cũng lao qua nhanh vun vút. Và tôi, cũng đang lao nhanh về phía nàng. Vun vút. Vun vút. Tôi chỉ nghe tiếng gió đêm ào qua tai…

Nàng đứng chờ tôi trước cổng, nàng biết tôi sẽ đến. Tôi vừa kịp móc chiếc mũ bảo hiểm vào xe, nàng ùa đến, ôm ghì lấy tôi. Sau một giây ngỡ ngàng, tôi vòng tay ôm chặt nàng. Cô nàng của tôi nhỏ bé và mong manh quá. Đôi vai nàng rung nhẹ trong vòng tay tôi. Nàng lại khóc. Mái tóc lơ thơ cũng rung lên từng hồi, nghe mùi tóc thơm thoang thoảng. Tôi khẽ thở dài, chẳng biết làm gì hơn là ghì chặt thêm đôi tay, để nàng thôi không còn rung lên vì những tiếng khóc nghẹn ngào… Chúng tôi cứ đứng như thế, cho tới khi nàng khụt khịt giọng mũi:

“Thôi, buông em ra đi. Em không khóc nữa rồi mà.”

Tôi giật mình, nàng đã nín thật. Chẳng biết tôi đã nghĩ gì nãy giờ, chỉ còn loáng thoáng trong tôi hình ảnh nàng cách đây đã lâu, khóc trên lưng tôi...

Giờ tôi mới được nhìn rõ cô nàng của tôi. Nàng vẫn vậy, “nhỏ bé và mong manh”. Mái tóc nhung mềm buông xõa trên bờ vai thon gầy vẫn còn run nhẹ, không biết vì nấc hay vì gió đêm làm nàng lạnh. Tôi cởi chiếc áo khoác mỏng, khoác lên người nàng, khẽ vuốt làn tóc đang che khuôn mặt nàng. Nàng gầy đi nhiều, cũng xanh xao hơn nhiều, đôi mắt đen tròn vẫn hay nhìn tôi nghịch ngợm giờ sưng húp híp, đôi hàng mi buồn buồn cụp xuống. Nàng không nói. Cô nàng bướng bỉnh của tôi ơi, sao em cứ im lặng vậy?

“Đúng là không bao giờ hết nước mắt...”

Tôi gí nhẹ ngón trỏ trên cái mũi nhỏ xíu đỏ hấp háy của nàng, cố chọc nàng cười bằng cái trò đùa cũ rích nhưng luôn hiệu quả. Nàng chu mỏ, hít một hơi rồi nhăn nhó kêu đau. Cái điệu bộ con nít phụng phịu ấy tôi đã thấy bao lần, nhưng lần nào cũng thấy đáng yêu quá đỗi. Cô nàng của tôi năm nay cũng đã 21 rồi, sao cứ như trẻ con mãi thế... Tôi bật cười, búng nhẹ lên trán nàng, cho nàng ôm trán kêu ca rồi quay ra trách tôi xấu tính, thấy người ta thế này rồi còn nỡ bắt nạt... Cứ như thế, nàng lại hồn nhiên nói cười. Đôi lúc tôi tự hỏi, chỉ dễ dàng như thế thôi, tại sao nàng lại cần có tôi? Nếu chỉ cần ai đó nghe nàng khóc, tại sao nàng lại tìm đến tôi?... Những câu hỏi luôn chẳng có lời đáp...

Trước khi về, nàng không quên khoác lại cho tôi chiếc áo khi nãy, kèm theo một nụ hôn trên má nhẹ như gió. Nàng cười với tôi – nụ cười hạnh phúc như chưa từng biết đến khóc lóc, hờn giận và chia li, vẫy vẫy bàn tay nhỏ kêu tôi về cẩn thận. Tôi liếc nhìn đồng hồ, cũng gần 11h. Vẫy chào nàng như gần 5 năm nay tôi vẫn làm, tôi phi xe về, trong đầu còn miên man nghĩ ngợi về cuộc hẹn ngày mai với nàng...

4h30’. Điện thoại réo ầm ĩ, tôi giật mình, tưởng như sét đánh ngang tai. Rên rỉ, tôi quờ tay tìm điện thoại trong đống chăn màn lộn nhào. Nheo mắt nhìn màn hình, là nàng.

“Anh ra ngoài đi, em đứng dưới nhà nè.”

Vừa nhấc máy, tôi nghe tiếng nàng líu lo. Nháo nhào, tôi vội ra ngoài cửa sổ, vén tung màn che. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, tôi thấy nàng nhún nhảy, vẫy vẫy tay với tôi hào hứng.

“Em đang làm cái trò thế hả?”

Tôi gắt. Bị đánh thức lúc 4h30’ vì một trò điên khùng như thế, tôi thực sự bực mình. Mà cũng có thể tôi bực vì lo lắng cho nàng...

Nàng cười thích thú trong điện thoại.

“Mình đi ngắm mặt trời mọc anh nhé. Đi bãi đá sông Hồng với em nha... Đi mà anh...”

Nàng nũng nịu, và tôi biết mình chẳng thể từ chối.

“Vâng, thưa cô... Chờ anh chút...”

Đêm qua từ chỗ nàng về, tôi cố xem nốt bộ phim đang vào hồi gay cấn. Hơn 2h đêm, tôi mới leo lên giường ngủ. Vậy mà 4h30’, nàng giông tôi dậy chỉ để cùng nàng đi xem bình minh. Ôi lãng mạn, ôi Hàn Quốc... Nhưng biết làm sao được, nàng... là nàng cơ mà. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, vặn chốt cửa, bước ra ngoài. Trời vẫn mờ sương, lành lạnh. Tôi ngáp dài, nhìn đồng hồ, mới gần 5h. Thay vì ngủ bù, tôi đang làm gì đây hả trời?...

Chẳng để tôi có thêm thời gian than vãn, nàng, như con sóc nhỏ, chạy đến kéo tay tôi đi trong tiếng cười giòn tan thích thú. Tôi dụi mắt, cười khì. Nàng hôm nay xinh, uh, phải nói là nàng luôn rất xinh. Ngày hai đứa bắt đầu yêu, khối thằng ganh tị với tôi vì tôi khù khờ, còn nàng thì vừa xinh xắn, vừa dễ thương. Mỗi lần tôi và nàng dạo bước trong trường, chỉ ánh mắt của cái lũ đó thôi cũng đủ khiến tôi phát bực... Tôi cứ nhởn nha nghĩ ngợi về những thứ đã xa xôi, mặc nàng lôi tôi hết đường này qua phố khác trên những tuyến xe bus vắng heo. Nàng líu lo chuyện này chuyện nọ, đôi mắt đen lấp lánh còn hơi sưng, có lẽ vì trận khóc tối qua nhưng miệng cười thì tươi tắn hơn nhiều lắm. Nàng lôi ra chiếc máy ảnh cũ – cái máy ảnh tôi và nàng cùng nhau cóp nhặt mấy tháng làm thêm, cái máy ảnh cùng chúng tôi lang thang khắp nơi... cái máy ảnh tôi tặng lại cho nàng lúc chia tay.

“Mình chụp ảnh anh nhé...”

Nàng hỏi thế thôi, chứ chẳng đợi tôi đồng ý, nàng đã nhanh tay bấm ‘tách’. Nàng xem ảnh rồi thích chí cười phá lên. Có lẽ cái bộ dạng ngái ngủ của tôi trong bức ảnh của nàng mắc cười lắm. Tôi nhoẻn cười, rồi cùng chơi đùa với nàng. Đồng ý ra ngoài cùng nàng, sao tôi có thể mặc nàng chơi một mình mãi được (dù nàng chẳng phải một đứa con nít cần có người chơi cùng). Xuống xe bus, tôi cõng nàng, nàng thích thú làm điệu bộ nhong nhong, giật tóc tôi đau điếng. Tôi nhăn nhó, nàng càng thích thú, nhún nhảy trên cái lưng... già yếu của tôi. Nàng nghiêng bên này, ngó bên kia, mái tóc mềm vuốt nhẹ qua hai bên mặt, nàng làm tôi cũng chao đảo.

“Anh chưa ăn sáng đâu đấy...”

Tôi thều thào, tặng kèm một cái ngáp dài vô tận. Nàng cười hì, siết chặt vòng tay qua cổ tôi, âu yếm thì thầm:

“Xin lỗi nha”

Nàng tụt xuống, tung tăng nhảy chân sáo cạnh tôi. Bàn tay nhỏ bé của nàng nằm gọn trong tay tôi, như thể trước giờ chưa từng rời xa. Chưa bao giờ tôi hỏi nàng về tình cảm nàng dành cho tôi, chưa bao giờ tôi muốn nàng giải thích về mối quah hệ hiện tại của chúng tôi. Cứ lao theo nàng, theo những giây phút mộng mơ vô tư của nàng, cứ để những giây phút ấy vụt đến rồi vụt đi...

6h30. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được cái nơi mà nàng muốn đến – bãi đá sông Hồng của nàng. Tôi chẳng quan tâm, chỉ chăm chăm tìm một chỗ nào đó ngồi cho hai cái chân rã rời được nghỉ ngơi chốc lát. Còn nàng thì vẫn hồn nhiên nhìn ngắm, vui thích với cái cảnh tượng mờ ảo của bãi đá mờ sương. Tôi kéo nàng ngồi xuống một chiếc ghế sơn trắng. Từ cái ngày người ta ùn ùn đổ ra đây chụp ảnh, cái bãi đá hoang bỗng dưng lung linh với ghế gỗ sơn trắng, với xích đu... những thứ làm cho bất kì bộ ảnh nảo cũng lãng mạn hơn chục lần, nhưng với tôi, mấy thứ ấy chẳng hơn gì một chỗ nghỉ chân...

“Mình ăn sáng anh nha.”

Hình như nghe thấy cái dạ dày của tôi đang kêu gào thảm thiết, nàng lôi trong balo ra một hộp cơm, một đôi đũa và một bình trà. Tôi nhìn nàng không hiểu.

“Cái gì cũng một thế này thì ai ăn ai không?”

Nàng cười, đôi mắt đen híp lại thành hai đường cong cong hài hước.

“Thì em đút cho anh ăn là được mà”

Nói là làm, nàng gắp trong cái hộp kimbab cầu kì của nàng ra một miếng to bự, nhét đầy miệng tôi. Quên chưa giới thiệu, cô nàng của tôi thích kimbab và cũng thích làm kimbab. Mỗi lần đi chơi, nàng đều cặm cụi chuẩn bị kimbab làm bữa trưa cho hai đứa. Được cái nàng cũng khéo tay. Tôi nhởn nha ăn, nàng chăm chỉ nhét đầy miệng tôi bằng cái món sở trường của nàng. Chắc ai nhìn vào cũng nghĩ chúng tôi là một đôi hạnh phúc...

Trời nhiều mây, thậm chí còn âm u, cái kế hoạch đón mặt trời lên của nàng thất bại thảm hại. Thay vào đó, chúng tôi quyết định dành cho nhau một buổi sáng lười nhác ở bãi đá. Nàng tựa đầu vào vai tôi, tôi nghe từng nhịp thở của nàng, đều đặn, nhẹ nhàng.

“Anh này...”

“Hả...”

“Mình không gặp nhau nữa nhé...”

“Ừ...”

Luôn là như thế. Mỗi lần gặp nhau, nàng đều nói đừng gặp nhau nữa, nhưng rồi vẫn tìm đến tôi.

Hai đứa lại im lặng. Không biết nàng đang nghĩ gì, chỉ nghe tiếng nàng thở nhè nhẹ, đều đều, đến mức tôi gần như ngủ gật. Bất giác, nàng khụt khịt.

“Em chia tay rồi...”

Không phải với tôi. Là với Minh – thằng bạn học chung cấp 3 với tôi. Sau khi tôi với nàng chia tay được vài tháng, tôi có nghe nói Minh theo đuổi nàng, và rồi nàng đồng ý. Cũng phải thôi, Minh là một thằng tốt, có nó bên cạnh, nàng sẽ được hạnh phúc – tôi chua chát nghĩ vậy khi nghe tin, những tưởng từ này sẽ phải tránh đi để khỏi phải nhìn cái cảnh người con gái mình từng yêu tay trong tay hạnh phúc với thằng bạn cũ. Nhưng nàng đâu có cho tôi làm vậy, nàng lại tìm đến tôi...

“Tại anh à?...”

Tôi mơ hồ đoán. Liệu có phải vì tôi và nàng vẫn gặp nhau nên hai người chia tay? Nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ cho cái-thằng-tôi-đây một trận chứ chẳng chia tay nàng dễ dàng như Minh. Chẳng thằng nào chịu được việc người yêu mình vẫn gặp gỡ người yêu cũ, tôi biết và nàng cũng biết điều ấy.

“Không, tại em thôi...”

Nàng ngập ngừng, cắt đứt dòng suy nghĩ tội lỗi của tôi bằng tiếng thở dài miên man.

“Em làm sao?”

Nàng dụi đầu vào ngực tôi như con mèo con tìm hơi ấm.

“Em so sánh người ta với anh...”

Nàng ngập ngừng. Rồi như sợ tôi nghĩ linh tinh, nàng bật dậy, nhìn tôi thành thật:

“Không phải tại em còn tình cảm với anh đâu. Thật đấy. Không liên quan tới anh đâu...”

Nàng khẽ cụp mi, đôi môi nhỏ mím chặt...

“Tại tính em cứ hay so sánh thế...”

Nhìn cái vẻ mặt buồn buồn ấy của nàng, tôi thật chẳng biết nói sao, chỉ lắc đầu rồi kéo nàng vào lòng.

“Ngồi im đi, anh buồn ngủ lắm...”

Tôi làm bộ nhắm mắt ngủ, vậy là nàng im lặng. Nhưng tôi nào đâu có ngủ, tôi suy nghĩ miên man. Uh, có thằng đầu củ chuối mới không nghĩ. Nàng chia tay tình yêu của nàng chỉ vì cứ so sánh mãi tình yêu ấy với tôi. Chẳng biết tôi nên vui hay nên buồn.  Miệng nàng khăng khăng rằng đã không còn tình cảm với tôi, nhưng trong đầu nàng nghĩ gì, sao tôi biết được. Tôi không giỏi đoán định suy nghĩ của người khác, đặc biệt là nàng...

“Mình yêu nhau đi em...”

Tôi buột miệng. Tiếng yêu thốt ra mà chính tôi cũng không kịp giữ lại. Tôi thề là tôi không hề nghĩ đến chuyện đó, và không hề chuẩn bị trước sẽ nói câu đó với nàng. Câu nói cứ tự nhiên thốt ra, như nó luôn ở cửa miệng vậy... Tôi “thấy” nàng cười, đúng hơn là thấy hơi thở của nàng phả lên ngực tôi buồn buồn.

“Hâm à, yêu đương gì... Còn người yêu anh, anh để đâu?”

À, phải rồi, ngoài nàng đang ngồi im trong vòng tay tôi đây, tôi vẫn còn một cô nàng người yêu nữa cơ mà. Mai – cô nàng đỏng đảnh của tôi, cô nàng tôi nhận lời yêu chỉ sau khi chia tay nàng có vài ngày vì mẹ tôi cứ nói mãi “Mai nó tốt với mày thật đấy con ạ”. Mai với tôi – có lẽ là tình yêu, thứ tình yêu dựa nhiều trên quan hệ hai gia đình, còn tôi với Mai – đơn thuần chỉ là chống đối. Nhưng chống đối thì vẫn là yêu, tôi chua xót nghĩ, có lẽ sau này cũng thế, tôi sẽ cưới cô nàng đỏng đảnh ấy... để bố mẹ tôi một đời vất vả được vui lòng...

Chúng tôi cứ ngồi bên nhau như thế, đôi khi nàng nghịch ngợm chọc tôi cười, có khi tôi vỗ nhẹ nhẹ lên vai ru nàng ngủ. Mãi đến trưa, khi nàng kêu đói, chúng tôi mới bắt đầu về. Nàng đòi tôi đưa đi ăn trưa, ừ thì đi, hôm nay nàng muốn gì tôi cũng chiều, ai kêu tôi dại thế làm gì. Chúng tôi vui vẻ đi ăn trưa, đi xem phim, đi công viên, ăn tối rồi đi kara... Tôi rong ruổi bên nàng cả ngày dài, vui thầm khi thấy nụ cười nàng đã vui hẳn, và đôi mắt nàng nhìn tôi cũng không còn vướng nỗi buồn của tình yêu vừa tan vỡ. Có lẽ ai cũng nghĩ tôi thật khờ khạo, chính tôi cũng thấy thế...

Tối muộn, tôi đưa nàng về. Nhà nàng cách bến xe bus một đoạn khá xa, tôi lại cùng nàng cuốc bộ. Nàng vẫn nắm tay tôi, ngày của nàng còn chưa kết thúc, tôi vẫn đang đóng vai người yêu của nàng. Tôi siết chặt hơn bàn tay nhỏ vì chỉ lát nữa thôi, bàn tay ấy sẽ lại tuột khỏi tay tôi và chẳng biết khi nào tôi mới lại có thể siết tay nàng như thế. Tôi sao vậy? Đang tiếc nuối hay níu kéo nàng?

“Em về nhé...”

Nàng nói khẽ, bàn tay nhỏ tuột khỏi tay tôi, cái bóng mong manh khuất sau cánh cổng sắt. Tôi đứng nhìn theo, chờ tới khi khung cửa sổ phòng nàng bật sáng ánh đèn, mới quay lưng bước đi. Vậy là hết một ngày, tôi lại trở về làm tôi của hiện tại, người yêu cũ của nàng.

Nhiều lúc tôi hãi hùng bởi chính tôi. Cứ mãi thế này, liệu có khi nào tôi với nàng biến thành người đa nhân cách như trong phim vẫn nhắc? Bởi dù có những phút bên nhau vui vẻ thế, nhưng nếu tình cờ gặp nhau ngoài đường, tôi với nàng vẫn sẽ chỉ nhìn nhau cười xã giao, như bao nhiêu đôi đã chia tay khác. Tôi nghĩ có thể nàng ngại, ngại phải công khai chuyện nàng vẫn còn vương vấn với tôi...

Mai – cô người yêu đỏng đảnh của tôi làm bộ làm tịch, giận dỗi tôi suốt ngày. Cô nàng cậy có bố mẹ tôi hết mực yêu chiều nên nhiều lúc giở trò quá quắt, khiến tôi phát bực... Mỗi lúc như thế, tôi lại nhớ nàng. Phải nói thật, tôi cũng thường so sánh Mai với nàng. Dù gì nàng cũng là mối tình đầu của tôi, và tình yêu 3 năm của chúng tôi thì quá đẹp. Có khi đi cạnh Mai, tôi thầm nghĩ nếu giờ cạnh tôi là nàng, nàng sẽ thế nào... Cũng may, chưa bao giờ tôi gọi nhầm tên Mai...

Mai đòi tôi đưa đi họp mặt bạn bè, tôi lấy cớ bận viết báo cáo, kì thực ngồi nhà chơi điện tử. Mai năn nỉ tôi cùng cô ấy đi mua sắm, tôi gắt gỏng rằng tôi trăm công nghìn việc còn cô ấy chỉ biết đòi hỏi... Một lần, hai lần, rồi có khi cả tháng trời tôi lấy cớ tránh mặt Mai. Bố mẹ hỏi, tôi ậm ừ cho qua rồi chạy ù lên phòng khóa cửa. Lâu dần, tôi cũng làm cô nàng phát chán. Hình ảnh anh chàng hiền lành, lịch lãm của tôi trong Mai cũng hoen mờ, thay vào đó là một thằng tôi bận rộn, cục tính khó ưa. Cô nàng khóc lóc đòi chia tay, bố mẹ nháo nhào vì mất cô con dâu tương lai ưng ý, nhưng tôi thì mừng thầm.

Tôi say sưa với cuộc sống của một anh chàng độc thân vui vẻ, ngày đi làm, tối về cafe, đọc sách, xem phim, chơi điện tử. Được vài tháng, tôi bắt đầu chán, bắt đầu mong ngóng những cuộc gọi, không phải của Mai, mà của nàng. Nhưng nàng thì không. Có vẻ nàng sống rất tốt, không mệt mỏi, không buồn khổ, vậy nên nàng chẳng cần tìm đến tôi. Lẽ ra tôi nên vui vì điều đó...

Cuối cùng thì sau hơn nửa năm, nàng cũng chịu gọi cho tôi. Một buổi trưa hè oi nồng, khi tôi vừa thiu thiu ngủ, tiếng chuông điện thoại inh ỏi làm tôi cáu nhặng xị. Nhưng vừa nhìn thấy tên nàng, tôi quên hết.

“Em biết cách phá giấc ngủ của người khác đây”

Tôi châm chọc, nàng cười hi hi một cách trẻ con.

“Em về rồi này.” Nàng hồ hởi, tiếng nói xem tiếng cười.

“Đi đâu mà về?”

Tôi nhíu mày, vơ chiếc điều khiển hạ nhiệt độ điều hòa. Hè nóng bức thế này, cô nàng còn bày trò gì đây nữa...

“Em đi Trung Quốc sáu tháng, anh không biết à?”

“Em nói đâu mà anh biết...” Tôi ngán ngẩm. Có lẽ đây là lí do khiến nàng mất tăm mất tích. Hừm, mất công tôi lo cho nàng. Tự dưng tôi cáu.

“Ờ ha, em quên mất. Hì. Có quà cho anh đấy. Mai mình gặp nhau nha.”

“À...”

Chưa đợi tôi trả lời, nàng nhanh tay cúp máy. Không biết qua đó 6 tháng bị tụi ấy tẩy não hay sao mà nàng của tôi hôm nay lạ thế. Từ ngày mới quen, mỗi lần gọi điện, luôn là tôi cúp máy trước, nàng bắt tôi làm thế. Nếu tôi hỏi tại sao, nàng sẽ kể cho tôi nghe một câu chuyện tình yêu đượm buồn mà nàng đọc được khi còn cấp 3, nội dung là gì tôi không nhớ, nhưng chính vì câu chuyện ấy mà nàng không muốn là người cúp máy trước... Vậy mà hôm nay, nàng đã cúp máy khi tôi còn chưa kịp trả lời. Thôi đành vậy, phải chiều nàng thôi chứ biết sao giờ. Nói là vậy, nhưng thực lòng tôi đang rất vui. Chẳng phải tôi đã mong chờ cuộc gọi này cả nửa năm trời hay sao?

8h30 tối, tôi có mặt trước cổng nhà nàng. Và rồi tôi cũng thấy nàng, thấy chiếc váy trắng điệu đà bay bay. Tà áo phản chiếu ánh sáng, làm tôi chói mắt. Mãi đến khi nàng đã đứng cạnh tôi, tôi mới dám mở mắt nhìn nàng. Mái tóc ngắn lòa xòa ngang vai có vẻ dài hơn nhiều, nàng thắt bím gọn gàng, vắt qua một bên vai hiền lành. Và hình như nàng có trang điểm, hai gò má hồng hồng... Nhìn lại mình, tôi thấy hơi ngượng, trong khi nàng chăm chút đầu tóc quần áo thì cái thằng tôi đây lại tồi tàn với quần jeans mài, áo phông hoạt hình và đầu tóc rối bù. Cứ như đọc được suy nghĩ của tôi, nàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi, cười tươi tắn.

“Đi thôi anh, muộn bây giờ.”

Tôi đưa nàng đến Choáng – quán cà phê ưa thích của nàng, một cái quán nhỏ vắng vẻ. Nàng nói thích không khí ở đó, nhưng tôi nghĩ nàng thích mấy anh chàng phục vụ đẹp trai ở đó hơn nhiều.

“Vào đi anh”

Thấy tôi ngần ngừ mãi trước cửa, nàng kéo tay tôi. Kì cục thật, tôi lúc này trông có khác gì tên xe ôm đưa đón cô chủ đâu cơ chứ. Thôi thì chịu vậy, đi với nàng là được rồi. Tôi đành theo nàng bước vào trong. Vừa bước vào cửa, đèn trong quán tắt phụt khiến tôi giật mình, chực lùi ra. Tôi không phải một thằng nhát ma, nhưng tôi không thích bóng tối, càng không thích bị lôi vào một cái quán âm u mất điện giữa tối hè tháng 7 thế này. Nhưng biết sao được, đôi tay nhỏ bé của nàng vẫn nắm chặt tay tôi, dẫn tôi bước tiếp vào trong, và đôi chân tôi thì chỉ biết nghe lời. Chỉ vài bước thôi mà tôi tưởng chừng như chúng tôi đã đi cả một buổi tối. Sau một hồi dò dẫm, nàng cũng tìm được cho hai đứa một chỗ ngồi mà chẳng động chạm vào ai. Chưa kịp khen nàng “đi đêm” tốt, tôi thấy sau lưng nàng le lói ánh đèn. Nghĩ thầm chắc là chủ quán đi sửa điện, tôi không mấy quan tâm. Cho tới khi đột nhiên tôi thấy nàng hát – bài hát chúc mừng sinh nhật tôi. Và mọi người xung quanh hát cùng nàng, không phải một hai người mà là mười một, mười hai, có khi tới gần hai ba chục người. Cả cái quán nhỏ bỗng dưng rộn tiếng hát, tiếng vỗ tay làm nhịp. Tôi thì cứ ngồi như tượng gỗ, ngỡ ngàng đến chẳng thốt lên lời... Nhưng chưa hết, nàng bước qua một bên, ánh sáng ban nãy làm tôi chói mắt. Một chiếc bánh sinh nhật khổng lồ (nó cũng không đến mức được gọi là khổng lồ, nhưng với tôi lúc ấy, nó thực sự tuyệt vời), chi chít những ngọn nến nhỏ xíu lung linh. Từ lúc nào, nàng bước lại bên tôi, thì thầm vào tai tôi thật khẽ:

“Sinh nhật vui vẻ nha anh.”

Hôm nay là sinh nhật tôi, đến giờ tôi vẫn mơ hồ, có lẽ vì quá bất ngờ. Nói thật, với một thằng con trai độc thân bận rộn như tôi, ngày sinh nhật không hơn gì một thông tin để ghi vào các loại giấy tờ. Tôi không thích tiệc tùng, trước giờ vẫn vậy, trừ khi có ai tổ chức cho tôi – như hôm nay. Tôi nghiêng đầu, nhìn đôi mắt xoe tròn phản chiếu ánh nến lấp lánh. Thực lòng tôi muốn nói tôi yêu nàng...

Nàng giục tôi thổi nến, chúng tôi cắt bánh, liên hoan cùng những khách cà phê tối đó. Nàng quấn quýt bên tôi, cười đùa, pha trò, làm tôi cười cả tối không ngớt. Ai nhìn cũng chúc mừng tôi có cô bạn gái tuyệt vời.

Gần 11h khuya, tôi mới đưa nàng về đến cổng. Tôi ngập ngừng, chẳng nói được dù chỉ một lời cảm ơn. Cái thằng tôi lẻo mép là thế, nhưng cứ đến lúc quan trọng lại im như thóc. Nhìn bộ dạng lúng túng của tôi, nàng chỉ cười. Có lẽ nàng biết tôi đang hạnh phúc cỡ nào. Mãi tới lúc nàng định quay bước trở vào nhà, tôi mới dám níu bàn tay nàng, định nói với nàng câu yêu thương vừa bỏ lỡ nhưng bị nàng ngăn lại.

“Anh đi cẩn thận nhé, em vào trước.”

Bàn tay nhỏ tuột khỏi tay tôi, cái bóng trắng đến chói mắt khuất dần. Tôi đứng ngẩn người, mơ hồ không thể nhớ mình vừa định nói gì. Tôi lên xe phóng về như một thằng khờ.

Con đường khuya, thong dong chỉ một đôi người. Tôi lững lờ nghe gió lùa sau gáy mát rượi. Chợt thấy như tiếc nuối, như vừa bỏ lỡ một điều gì quan trọng, tôi vòng xe, rồ ga quay lại. Tới cửa nhà nàng. Tôi ngập ngừng. Gọi hay không? Kéo nàng trở lại bên tôi hay để đôi bàn tay nhỏ tiếp tục tuột đi?

Tiếng nhạc chờ vang lên.

“Sao thế...”

“Anh yêu em!”

Nàng vừa nhấc máy, tôi vội nói. Tôi sợ nếu chần chừ 1 giây thôi, tôi sẽ lại không dám nói với nàng câu yêu thương ấy. Tôi sợ nếu suy nghĩ thêm nữa, tôi sẽ tuột mất nàng, như tôi đã nhiều lần tuột mất bàn tay nàng. Tôi sợ nếu tôi cứ mãi ngủ vùi trong cái suy nghĩ rằng nàng sẽ quay lại tìm tôi, đến một lúc nào đó nàng sẽ xa tôi mãi mãi.

“Anh không muốn em cứ đến rồi đi, anh muốn em ở cạnh anh. Mãi mãi!”

Tôi nói một hơi, gần như hét vào điện thoại, rồi im bặt. Tôi chờ đợi. Giờ tôi biết làm gì khác nữa. Những gì muốn nói tôi đã nói cả rồi... Nhưng nàng lặng thinh. Tôi im lặng lắng nghe, gần như muốn nín thở. Nhưng chẳng nghe thấy gì hết. Tôi đứng chôn chân bên vỉa hè, nhìn đăm đăm khung cửa sổ phòng nàng. Chẳng có gì, thậm chí nàng còn không nỡ ngó nhìn tôi qua cửa sổ... Vậy mà tôi cứ tưởng, chỉ cần tôi mở lời, nàng sẽ gật đầu đồng ý. Tôi cứ tưởng chỉ cần tôi mạnh dạn nói lên tình cảm của mình, nàng sẽ cho tôi cơ hội. Tôi tưởng nàng cũng vậy... Hụt hẫng, thất vọng, tôi cúp máy, cúi đầu buồn chán... Bất chợt tôi nghe tiếng cổng sắt mở. Quay đầu, tôi thấy nàng, bóng váy trắng bồng bềnh chói mắt. Và tôi thấy nụ cười ấy, nụ cười thương yêu chỉ dành riêng cho tôi. Tôi nghe tim mình như nổ tung vì vui sướng tràn trề. Nàng đón nhận tôi, nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Lặng thinh vì niềm vui tôi hằng mong mỏi giờ chợt quá đỗi bất ngờ, tôi choàng tỉnh, lao về phía nàng, về phía vòng tay nhỏ bé đang đón đợi...

Nhưng hạnh phúc đôi khi quá đỗi mong manh...

Tôi vụt qua đường. Tình yêu của tôi đứng đó đó, nở nụ cười xinh tươi, vòng tay dang rộng đợi chờ... Tôi bất chợt nghe tiếng động cơ gầm rú. Một ánh chớp chói lòa. Nàng lao vào vòng tay tôi. Tôi thấy người mình bê bết máu. Tôi nghe tiếng kêu khóc thảm thiết...

Tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua khe cửa, tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi còn ướt đầm trên trán. Thở hắt, tôi bàng hoàng, giấc mơ đêm qua vẫn còn rõ nét trước mắt. Tôi nghiêng đầu, mỉm cười. Nàng vẫn ở đó, vẫn nụ cười tinh nghịch đáng yêu.

“Đừng làm anh nhớ nhiều thế nữa nhé...”

Tôi gí nhẹ ngón tay vào cái mũi nhỏ xíu, ngón tay tôi chạm lớp kính bóng loáng...

Cứu tôi khỏi chiếc xe rồ ga điên cuồng, nàng ra đi trong vòng tay tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro