Cuộc sống của một cô gái cọc tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi là hiền một học sinh cuối cấp,như tôi không hiền như cái tên của tôi , tôi cọc cằn dữ tính như trong thâm tâm tôi vẫn là con gái mỏng manh và tôi căm thù cái mọi người luôn tôn thờ là tình yêu, đơn giản vị bọn đàn ông không bao giờ đáng tin cả.
  Reng reng reng đồng hồ báo thức thứ âm thanh tôi thề không độ trời chung với nó,như hên mới 5h45h còn gần 1 tiếng nữa thông thả đi hiền mày có thể thưởng cho bản thân thêm  5 phút mà tôi lại chiềm vào giấc ngủ , ai đây sao lại chở tôi đi học , sao tôi lại cười hạnh phúc thế.... tiếng mẹ vọng vào ( Hiền mày không đi học hả con kia ) tôi giật bắng người nhìn đồng hồ, tôi như chết đi sống lại.. TRỄ RỒI trời ơi nay kiểm tra thay đồ với tốc độ bàn thờ cặp có, nón có bút viết đầy đủ đi thôi.Đầu tôi vạch ra một sơ đồ chuẩn cơm mẹ nấu, nếu đi từ nhà tới trường 15p chắc chắn cửa sẽ đóng, (kế hoạch A leo rào trong thầm lặng),( kế hoạch B đánh du kích nghệ thuật núp lùm) ( kế hoạch C nghệ thuật ánh trăng lừa dối) vừa lập ra 3 ấp chiến lược vừa tới cổng trường theo dự tính quan sát tình hình địch mất tích thi triễn nhanh kế hoạch A ,như khi leo lên tôi quan sát thưa tổng chỉ huy địch xuất hiện ở hướng 9h có đánh không ạ, không  được thế lược địch quá mạnh nêu ta ra như đi vào chỗ chết chuyển sang kế hoạch B đợi địch mất cảnh giác ta tiến công dành thắng lợi,không được thưa chỉ huy địch của ta có biệt hiệu là Lâm đồ tể đã hạ sát biết bao đồng chí của ta rồi ạ, ta nên kết hợp kế hoạch C với châm ngôn biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, tôi tiến lại chiếc xe đạp xì bánh xe tạo khuôn mặt rưng rưng đầy tội lỗi gõ cõng, báo cáo địch đang tiến lại không được rung sợ trận này ta phải thắng không thể để anh,em ta hi sinh vô ít, thầy mở cổng như với khuôn mặt một cẳm xúc cái lạnh giá khiến cho một người con gái mạnh mẻ như tôi rung lẩy bẩy tôi   nuốt cái sợ xuống điềm tỉnh.
Thầy quát lên:
-Sao giờ này mới tới hả có biết mấy giờ rồi không!
  Tôi như mất đi hồn vía trả lời với khuôn mặt rưng rưng:
  -Thầy ơi tại xe em hư nên em mới đi trễ.
  Gã đồ tể nhìn xung quanh hình như thấy bánh xe tôi bị xì hắn nhẹ giọng lại:
- Được rồi tôi tạm tha cho lần này đi vô đi.
Vừa đi qua hắn tôi reo thầm trong lòng ,thắng rồi mày thắng rồi hiền tao tin mày làm được mà nhà chiến thuật đại tài à.Bước vào lớp hên hôm nay tiết một là giờ văn tôi thưa cô vào cô giật đầu giảng bài tiếp và tiến lại chổ của mình. Lớp nay lạ lắm thằng Long đầu gấu sao cứ nhìn thằng hoàng như muốn ăn tươi nuốt sống, như tôi không quan tâm lắm vì thằng đó lúc nào chả vậy TÙNG TÙNG TÙNG giờ ra chơi đã đến rồi, ôi cuộc sống mới hạnh phúc làm sao tôi chuẩn bị lấy hộp cơm mẹ làm thì thằng Lòng đá bay cái ghế tiến lại phía Hoang xung quanh là đám bạn của nó reo hò:
-Đánh nó đi, nó đáng bị vậy.
Chuyện gì vậy! Chưa hết hoang mang thằng Long lôi Hoàng tôi vội vàng chạy theo tụi nó bước vào nhà vệ sinh nam 2 đứa canh ở ngoài tôi chỉ nghe thấy tiếng hò reo và sao một hồi tụi nó đi ra còn xỉ vả vài câu, Tôi chạy vội vào trong thấy Hoàng đang ngồi ôm mặt đầy thương tích tôi tiến lại gần lôi Hoàng ra dẫn nó xuống căntin mua băng cho nó, trong lức băng tôi hỏi nó sao lại để cho tụi nó ăn hiếp mày hoài vậy , mà nó đánh mày vì tội gì, Hoàng kể :
- Hôm kia trong giờ kiểm tra toán nó có bảo tôi phải chỉ bài cho nó không nó xử tôi đẹp, như lúc đó bài khó lại dài tôi làm còn không kịp nên không chỉ nó, nên nó mới đánh.
Tôi nói :
Vậy mày không đánh lại nó à,nếu tao là mày thì nó xong lâu rồi. (Ụt ụt) tiếng bụng thôi kêu lên vì chưa ăn gì tôi rủ nó về lớp mục đích để được no cái bụng, lục trong cặp, thôi chết hộp cơm đâu! Chắc tại sáng vội quá quên bén đi ... thôi xong vừa hụt hẫn lại đau khổ hoàng tiến lại gần đưa tôi hộp cơm của nó bảo:
-  Ăn đi sáng  ăn rồi mà mẹ nó lại không biết nên nó ăn không nổi.
Tôi nhìn cái mặt đầy thương tích của nó tôi chợt nhận ra nay nó dễ thương thật như cái sự tự tôn không cho phép tôi làm điều đó tôi từ chối và bảo.
- Sáng tôi ăn rồi.
Như nhìn mặt nó như đang nghi ngờ mình tôi đánh trống lảng lôi sách ra học.Nó về chổ tôi như chết đi sống lại cái sự tự tôn khiến tôi khổ thế này, tôi liếc nhìn nó thấy nó lén lút ăn hộp cơm trời ơi chắc nó biết mình quên hộp cơm đấy mà.Ngốc thật ! Nay tôi mới để ý nó người gầy gò lại bốn mắt mọt sách lại hiền hỏi sao tụi kia không ăn hiếp nó như nay nó. Trống vang lên báo hiệu vào lớp tiết toán, không khác gì tiết gây mê trong lúc thầy giảng bài cơn mê ngủ đã xâm chiếm toàn bộ lí trí tôi lúc mê lúc tỉnh bông thầy quát:
- Hiền cho tôi biết thầy đang nói câu mấy.
Trời biết gì đâu, chợt liết qua vong lớp tìm sự trợ giúp của khán giả trường quay thi thằng Hoàng ra hiệu câu 14 tôi liền nói:
- Dạ thưa thầy là câu 14
Thầy bảo
- Lần này tôi tha lần sau còn thì ra khỏi lớp.
Tôi ngồi xuống thở phào nhẹ nhỏm và nhìn thằng Hoàng tỏ ý cảm ơn. Thằng Long nhìn tôi và tôi giả vờ học bài để tránh ánh nhìn của nó. Tùng tùng trống báo hiệu ra về OMG giải thoát tôi tưởng chừng như mình vừa thoát khỏi 3 năm nghĩa vụ.Vừa cất sách vào tôi lại thấy thằng Long đang nói gì với thằng Hoàng vẻ tức giận và nắm cổ áo nó tôi tiến lại gần thì tụi nó giải tán , tôi bảo thằng Hoàng:
-Lại vụ gì vậy
Như nó lại lờ đi và dẫn xe ra đạp một mạch về, trong nó lạ lắm khác với lúc ra chơi hoàn toàn tôi vừa bân khoan vừa đạp xe về đầu vừa suy nghĩ xem thằng Long nói gì, vừa bước chân vào nhà thì ( HIỀN mày lại quên hộp cơm nữa à ) tôi xực nhớ ra chạy vội lên phòng như cái đói sai khiên tôi công thêm mùa hương cơm mẹ nấu tôi mò xuống và được nghe cải lương tông bảy tám cách ngắt nhịp đầy điêu luyện giọng lên xuống bất thường hòa hợp tao ra một tuyệt phẩm khiến tôi cháo đảo tôi chợt nghĩ sắp có tiếc mục vừa ăn vừa khóc thì cha về ôi thân linh ơi! Cứu tinh đã tới mẹ kể lại cha tôi bảo:
- Lỡ rồi em mắng con cũng có ít gì , như lần sau con nhớ mang theo không đói đây.
Người cha của năm tôi thương ông nhất nhà ở ngoài vừa là ông chủ một tập đoàn vừa là một ông bố mẫu mực  và tôi cảm thấy mình rất rất hạnh phúc khi được làm con của cha tôi, vừa ăn vừa chuyện trò với cha rất vui vẻ mẹ cũng vui và dễ chịu hơn chà bữa cơm gia đình là đây. Ăn xong tôi trở về phòng bật nhạc vừa nhảy vừa hát như một ca sĩ chuyên nghiệp ,tôi đang nuôi ước mơ thành một ca sĩ trong tương lai, còn khi bước vào nhà tắm tôi như đứng trước cả ngàn khán giả đàng reo hò, ôi cuộc sống chỉ hạnh phúc khi ta làm việc mình yêu thích sao một hồi nhảy mệt tôi bước vào xem một bộ anime luôn làm tôi khóc bộ "mộ đom đóm "cứ mỗi lần xem là mỗi lần khóc, trong lớp là một chị đại lúc nào cũng mạnh mẽ như ai biết dù gì thì em cũng chỉ là con gái thôi , buồn là khóc hay vui là cười.

        





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro