oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm ơn bạn gwendolie_gdl đã beta fic cho mình ạ 🫰🏻

*

*

*

1.

“Đề nghị lần trước, em đã có câu trả lời chưa?”

Kim Hyukkyu chăm chú nhìn đứa em trai nhỏ phía đối diện.

Kim Kwanghee im lặng, gương mặt anh ủ rũ không thôi.

Kim Hyukkyu thở dài, y nhẹ giọng nói: “Không vội, em cứ từ từ suy nghĩ cũng được.”

Dù Kim Hyukkyu nói thế, nhưng Kim Kwanghee biết không còn nhiều thời gian nữa rồi.

“Em đồng ý lời đề nghị của anh.”

Kim Hyukkyu mỉm cười, y xoa đầu Kim Kwanghee.

“Đừng có xoa đầu em như thế.” Kim Kwanghee vươn tay ra che đi đỉnh đầu của mình.

Kim Hyukkyu tiếc nuối thu tay lại.

“Để về nhà anh sẽ nói rõ hơn với em.”

Kim Kwanghee xoa xoa cánh tay của mình, sau đó anh hút một ngụm americano. Kim Hyukkyu thì đang nhắn tin cho ai đó, y cũng không chú ý lắm đến Kim Kwanghee phía này.

Tiếng chửi tục của Kim Kwanghee làm Kim Hyukkyu giật mình, y vội vàng nâng mắt nhìn Kim Kwanghee. Lúc này, Kim Kwanghee đang phải dùng khăn giấy lau đi máu mũi của mình, Kim Hyukkyu có chút hoảng hốt khi nhìn thấy nửa gương mặt anh đang dính đầy máu.

“Làm sao thế?” Kim Hyukkyu hỏi với giọng điệu lo lắng.

Còn Kim Kwanghee như đã quá quen với tình trạng này của mình, anh xua tay bảo bản thân không sao. Nhưng Kim Hyukkyu cũng chẳng tin gì mấy, y biết Kim Kwanghee đâm đầu vào công việc lắm, nhưng đến mức này thì y cũng bất ngờ.

Máu mũi đã ngừng chảy, Kim Kwanghee nhìn Kim Hyukkyu cười hề hề.

“Còn cười nữa hả. Em phải chăm sóc bản thân cho tốt chứ. Park Jaehyuk không chăm sóc cho em sao?”

Không nhắc Park Jaehyuk thì thôi, vừa nhắc đến là Kim Kwanghee thấy buồn. Kim Hyukkyu như ngờ ngợ ra gì đó từ biểu cảm của Kim Kwanghee.
Bầu không khí đột nhiên đóng băng.

Một lúc sau, Kim Kwanghee lên tiếng: “Thật ra em với Park Jaehyuk chia tay rồi.”

Kim Hyukkyu không hỏi lý do, y vỗ vai an ủi Kim Kwanghee.

“Sao anh không hỏi lý do?”

“Ừm, sao hai em chia tay vậy?”

Kim Hyukkyu vừa ngắt lời, Kim Kwanghee bật khóc. Miệng anh không ngừng mắng chửi Park Jaehyuk là thằng khốn. Kim Hyukkyu cảm thấy hơi hối hận, nhưng y vẫn phải an ủi Kim Kwanghee.

“Anh biết không, em tìm thấy lá thư Park Jaehyuk viết cho tình đầu. Không phải một lá đâu, mà tận 98 lá thư tình lận.” Kim Kwanghee sụt sùi nói.

Càng nghĩ càng đau lòng. Khi anh hỏi, Park Jaehyuk cũng chẳng giải thích gì, Kim Kwanghee tức điên lên, anh chửi Park Jaehyuk một trận xong rồi bỏ nhà ra đi.

Sau khi nghe xong, Kim Hyukkyu sượng ngang.

Mấy đứa này là con nít cãi nhau hay sao vậy?

“Là hai đứa chỉ đang cãi nhau mà thôi, chưa phải là chia tay mà.” Kim Hyukkyu nhẫn tâm nói với Kim Kwanghee.

“Em biết.” Kim Kwanghee gật gật đầu.

“Khoan đã, vậy mà mấy hôm giờ em ở đâu.”

“Em ở nhà.”

Kim Hyukkyu nghi hoặc hỏi: “Không phải hai đứa đang cãi nhau à? Em còn bỏ nhà ra đi nữa?”

“Thì…” Kim Kwanghee ngập ngừng, “Em bỏ nhà đi được vài tiếng thì lạnh quá nên chạy đến chỗ cửa hàng tiện lợi gần nhà trốn. Có ngờ đâu, Park Jaehyuk úp sọt ở đó, một hai kéo em về nhà. Anh không biết đâu, lúc đó em thấy Park Jaehyuk như tổng tài ngoài đời thật vậy!”

Anh mày không cần biết chuyện đó nhé! Mà thằng nhóc đó vốn dĩ là tổng tài rồi mà?

Kim Hyukkyu bùng nổ trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng nhìn Kim Kwanghee.

“Được rồi, về nhà đi. Anh sẽ nói Park Jaehyuk ngày mai đưa em đi khám.”

Kim Kwanghee bĩu môi, “Anh đừng nói với Park Jaehyuk, nếu không thì cái đề nghị trước đó của anh coi như vỡ tan tành.”

Kim Hyukkyu thở dài, “Ừ ừ không nói, em về đi.”

2.

Theo như lịch trình, Kim Kwanghee bay sang London tham gia sàn diễn thời trang. Sau đó, anh phải ở lại tận một tháng để tổ chức triển lãm thời trang cùng với Kim Hyukkyu.

“Aigu, em hối hận quá.” Kim Kwanghee thở dài, anh lười biếng nằm trườn ra bàn.

Kim Hyukkyu đang trao đổi với trợ lý, khi nghe Kim Kwanghee nói thế thì y quay sang nhìn anh một cái.

Kim Kwanghee cười hề hề với Kim Hyukkyu.

3.

Sau một tháng vùi đầu trong công việc, cuối cùng Kim Kwanghee cũng được Kim Hyukkyu trả tự do. Điều đầu tiên làm khi Kim Kwanghee về Hàn là lao vào nhà tắm nhanh nhất có thể, sau đó nhảy lên giường, ngủ liền một mạch đến tận một ngày trời.

“Anh ơi, phải dậy thôi.”

Kim Kwanghee lơ mơ nhìn Park Jaehyuk. Anh ậm ừ, xong lại chui vào trong chăn ngủ tiếp.

Park Jaehyuk vẫn rất kiên nhẫn, hắn vươn tay ra bế Kim Kwanghee vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân cho anh xong xuôi thì Park Jaehyuk bế Kim Kwanghee xuống phòng bếp. Kim Kwanghee mơ mơ màng màng tỉnh dậy, anh theo thói quen dụi dụi mái tóc của mình vào lồng ngực Park Jaehyuk.

“Ăn sáng xong tụi mình đi biển nha anh.”

Park Jaehyuk đặt Kim Kwanghee ngồi xuống ghế, hắn thì ngồi bên cạnh anh.
Kim Kwanghee lười biếng dựa vào vai Park Jaehyuk, anh vừa ăn bánh mì vừa nói: “Gấp như vậy à?”

Park Jaehyuk đưa miếng trứng hắn vừa cắt lên miệng Kim Kwanghee.
“Nếu anh mệt thì ngày mai hay ngày mốt mình đi cũng được.”

Kim Kwanghee bất đắc dĩ nhìn miếng trứng trước mặt, anh thầm cảm thán trong lòng sự cưng chiều của Park Jaehyuk đối với mình.

“Thôi hôm nay đi cũng được. Trời đang đẹp mà.”

4.

Park Jaehyuk đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, Kim Kwanghee chỉ cần ngồi trong xe và xuất phát mà thôi.

“Tự dưng lại muốn đi biển vậy?”
Kim Kwanghee đưa mắt dõi theo những hàng cây dọc bờ biển.

Park Jaehyuk mỉm cười dịu dàng, “Chỉ là đột nhiên muốn cùng anh đi biển mà thôi.”

Kim Kwanghee bĩu môi, nhưng ánh mắt anh tràn ngập ý cười.

“Tối nay sẽ có pháo hoa lớn lắm đó anh.” Park Jaehyuk nói thêm.

Kim Kwanghee đang chăm chú nhìn điện thoại thì bật cười, anh đang khoe khoang với hội bạn bè của mình.

Thấy Kim Kwanghee không chú ý lời mình nói, Park Jaehyuk cũng không tức giận

“Được rồi, tối nay em có muốn ngắm pháo hoa với anh không?”

Park Jaehyuk mỉm cười, bảo được.

5.

Sau khi chạy lòng vòng trên biển, chụp rất nhiều ảnh đẹp, Kim Kwanghee cuối cùng cũng thỏa mãn mà về khách sạn tắm rửa.

Park Jaehyuk đi đâu đó rồi, hắn chỉ gửi vị trí nhà hàng cho Kim Kwanghee, rồi bảo anh đến đó trước. Thế là Kim Kwanghee một mình đi bộ đến nhà hàng gần khách sạn.

Nhà hàng này có một cây cầu nhỏ, lúc qua cầu Kim Kwanghee cảm thấy khá thích thú. Vì trên hàng rào của nó có rất nhiều bóng bay, trong mỗi quả bóng là một cuộn giấy.

Đi được một đoạn, đèn đột nhiên tắt hết. Một luồng sáng phía xa thu hút sự chú ý của Kim Kwanghee. Bỗng có cả ngàn luồng sáng được bắn lên trời, Kim Kwanghee đưa mắt dõi theo.

Pháo hoa nở rộ rực rỡ trên bầu trời đầy sao. Đây có lẽ là khung cảnh cả đời này, Kim Kwanghee sẽ khó mà quên được.

Đèn đột nhiên sáng lên, nhưng chỉ là mờ mờ ảo ảo mà thôi. Park Jaehyuk từ trong bóng tối bước ra, trên tay hắn là bó hoa hồng giấy gồm 98 bông.

Kim Kwanghee sững sờ nhìn Park Jaehyuk đi đến trước mặt mình. Hắn nắm lấy tay anh rồi hôn lên, sau đó đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Kim Kwanghee.

Suốt cả buổi, Park Jaehyuk không nói gì, hắn cũng không hỏi Kim Kwanghee có đồng ý kết hôn với mình hay không. Park Jaehyuk rất tự tin, không, phải gọi là chắc chắn. Kim Kwanghee sẽ không từ chối, dù hắn có làm gì đi chăng nữa, Kim Kwanghee vẫn sẽ luôn đồng ý.

Kim Kwanghee nhìn bàn tay mình, anh trêu chọc hỏi Park Jaehyuk: “Em không hỏi mà đã tự tiện đeo rồi. Không sợ anh tháo nhẫn ra rồi vứt xuống biển sao?”

Park Jaehyuk bật cười, “Anh vứt chiếc nào, em mua lại chiếc đó.”

“Xùy.” Kim Kwanghee bĩu môi, anh nhìn mãi vào bàn tay đeo nhẫn của mình.

“Kim Kwanghee, em thật sự rất yêu anh. Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, từ cái giây phút em nhìn thấy anh trên sân khấu rồi. Lúc đó anh rực rỡ như ánh mắt trời vậy, em không thể nhìn quá lâu cũng chẳng có thể chạm vào. Em chỉ đành ấp ủ tình cảm này nhiều năm trời, 98 lá thư kia, duy nhất chỉ gửi cho một người. Đó chính là anh, Kim Kwanghee. Từ đầu đến cuối, người em yêu duy nhất chỉ có anh mà thôi, anh là tình đầu và cũng chính là tình cuối của em. 98 lá thư tình ấy em gửi cho anh, riêng lá thư 99 này, em muốn trực tiếp để anh nghe thấy nỗi lòng của mình.”

“Nỗi lòng của em, anh nghe thấy hết rồi. Duy nhất từ đầu đến cuối, anh cũng chỉ yêu mỗi em mà thôi. Park Jaehyuk, liệu em có nguyện ý trở thành tình cuối của anh không?”

“Em rất sẵn lòng.”















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro