16:00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Ruler x Rascal
cùng cameo của Bdd và Life
Rating: G
Genres: fluff, romance, lính cứu hỏa x bác sĩ
Note: được lấy cảm hứng từ fic "Ánh trăng của khu rừng nhỏ" của tác giả Weltschmerz, fandom NU'EST.

Cảm ơn @-jhyxhf- đã beta cho mình ( ' ▽ ' )

(Bác sĩ Kim nuôi choá không?)

.::.

Khi Park Jaehyuk tỉnh dậy, hắn tưởng như mình vừa trải qua một giấc ngủ rất dài.

Chiếc giường hắn đang nằm lên cảm giác vừa sạch sẽ vừa mềm mại, êm ái đến mức làm hắn có cảm giác như đang trôi trên những đám mây. Nắng sớm dịu dàng rọi từ cửa sổ bên cạnh khiến Jaehyuk khẽ nheo mắt, cố gắng làm quen với ánh sáng. Một lúc sau, ý thức của hắn mới dần trở lại, trong đầu chợt hiện lên cảnh trần nhà đỏ lửa đổ sập lên người mình. Nỗi sợ hãi đột ngột bao trùm lấy tâm trí, Jaehyuk bỗng cảm thấy ngạt thở, liều mạng hớp lấy dưỡng khí. Lúc ấy, hắn mới nhận ra mũi miệng hắn bị trùm một cái mặt nạ, muốn gào khóc kêu cứu nhưng giọng nói như kẹt lại trong cuống họng, chẳng thể phát thành tiếng. Cổ họng hắn đau rát, tay chân cũng không có sức, cả người chợt nóng hầm hập như vẫn còn đang kẹt lại trong cái nhà kho bốc cháy kia.

Trong cơn hoảng loạn, Jaehyuk chợt thấy một bóng áo trắng xuất hiện trong tầm mắt. Bàn tay đặt trên trán hắn mát lạnh, một bên tay hắn cũng được người kia nắm lấy và giữ chặt. Mùi cồn nhẹ xộc vào khứu giác nhắc cho Jaehyuk nhớ rằng hắn đang ở bệnh viện, và bằng một cách nào đó hắn đã được cứu khỏi đám cháy kia rồi. Cảm giác dịu mát trên da thịt dần dần giúp Jaehyuk bình tĩnh lại, hắn ngước mắt nhìn người bên trên. Khuôn mặt của người nọ bị khẩu trang che khuất một nửa, từ góc này Jaehyuk chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt thật xinh đẹp cong lên nhìn hắn, lấp lánh ý cười.

"Park Jaehyuk, cậu tỉnh lại rồi."

Thanh âm ngọt ngào trầm ấm vang lên, mắt cười cong cong, dưới mi mắt phải còn có nốt ruồi. Jaehyuk cứ ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm mãi, từng lời của người kia lặp lại trong đầu. Lúc Jaehyuk nhận ra bản thân thật sự vẫn còn sống, cảm giác sung sướng tức thì căng đầy trong lồng ngực, khiến hắn trong phút chốc chẳng thể cản được dòng lệ nóng hổi tuôn từ hốc mắt. Tràng cười bị ngăn lại sau lớp mặt nạ dưỡng khí, nhưng Jaehyuk thật sự không thể kiềm nén niềm hạnh phúc của mình. Hắn siết chặt bàn tay của người kia, người nọ sau một thoáng ngạc nhiên cũng bật cười thật nhẹ, những ngón tay thon gầy gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu bệnh nhân mít ướt vừa tỉnh dậy sau một cơn hôn mê dài.

Cảm giác bàn tay trên da thịt mát lạnh, những vết chai trong lòng bàn tay người kia rất rõ ràng, tiếng cười bên tai hắn rất êm ái, tất cả đều nhắc Jaehyuk nhớ rằng hắn còn sống. Sau giấc ngủ say, tâm trí mơ hồ của Jaehyuk bỗng dưng tràn ngập bóng hình tao nhã mềm mại của người kia.

Nhất là đôi mắt biết cười kia, và nốt ruồi dưới mi mắt người nọ.

Tất cả đều rất dịu dàng.


.::.


Là lính cứu hỏa, Jaehyuk luôn chuẩn bị tinh thần trước mỗi lần bước vào đám cháy rằng đây là những lần hắn đánh cược mạng sống. Đó là lời thề của hắn khi trở thành lính cứu hỏa, dù phía trước là hỏa ngục, nếu bên trong còn có người có thể cứu, hắn nhất định sẽ không chùn bước. Park Jaehyuk không liều mạng, ngược lại, chính vì quý trọng mạng sống nên hắn mới quyết tâm theo nghiệp này.

Nhưng trong hơn bảy năm ra vào những đám cháy, đây là lần đầu tiên Jaehyuk cảm thấy tử thần gần mình đến vậy. Nghe người khác kể lúc đồng đội xông vào bới được hắn ra khỏi đống đổ nát, hắn chỉ còn một hơi tàn, còn đứa trẻ được hắn nhường mặt nạ dưỡng khí cho thì may mắn được cả cơ thể của hắn che chở nên chỉ bị bỏng nhẹ và hoảng sợ đôi chút. Lúc tháo mặt nạ dưỡng khí ra Jaehyuk thật sự không nghĩ nhiều, chỉ biết nếu không có oxy thì cậu bé sẽ tắt thở bất cứ lúc nào. Nếu đồng đội không đến kịp, có lẽ cả hắn lẫn cậu bé đều không qua khỏi. Dẫu may mắn được cứu, Jaehyuk vẫn bị ngộ độc khí và bỏng hô hấp rất nặng, khiến hắn hôn mê một tuần. Bây giờ, ngay cả khi hắn đã có thể tự hít thở mà không cần đến máy thì đường thở của hắn vẫn bị bỏng quá nặng, đến mức không thể hít thở hay nói chuyện bình thường. Chưa kể do bị ngộ độc carbon, nên hắn vẫn cần ở lại bệnh viện một thời gian để theo dõi thêm.

Jaehyuk vốn không thích nằm bệnh viện. Lúc trước làm nhiệm vụ dù có không may bị thương thì hắn cũng chỉ đến kiểm tra sơ qua rồi tìm cách về sớm. Nhưng lần này, hắn biết hắn không có lựa chọn nào khác, nếu như muốn nhanh chóng trở lại làm nhiệm vụ thì chỉ có cách ngoan ngoãn ở lại tĩnh dưỡng để nhanh chóng phục hồi.

Thế này thật ra cũng không tệ, Jaehyuk thầm an ủi bản thân, dù gì hắn cũng thật sự cần kì nghỉ này. Chỉ là bình thường mỗi khi không có nhiệm vụ thì hắn cùng đội vẫn phải rèn luyện thể lực, đột nhiên hiện tại phải nằm bất lực trên giường không có gì làm, Jaehyuk cảm thấy thật buồn chán, nhưng dẫu sao hắn vẫn có điều để mong chờ mỗi ngày.

Nhân duyên của Jaehyuk rất tốt, anh em trong đội sợ hắn không có gì tiêu khiển, lúc đến thăm còn mang theo máy game cầm tay cho hắn giải trí. Jaehyuk không nói được, chỉ có thể giao tiếp bằng cách ra dấu, hoặc gõ ra điện thoại. Cả đám lính cứu hỏa trong sở thay phiên nhau xin nghỉ rồi kéo đến thăm, hắn ngồi nghe cả đám khỉ núi nhao nhao từ sáng đến chiều mà ong cả đầu, sợ ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác nghỉ ngơi nên xua bọn họ về nhà, nhờ vậy mà không gian phòng hồi sức mới trở về sự yên tĩnh vốn có. Người bị bỏng ngại ánh mắt của người khác nên kéo kín rèm, Jaehyuk ngồi một mình trên giường cũng không thể nói chuyện với ai chỉ đành chơi game cho qua thời gian.

Có lẽ do vừa tỉnh dậy, cơ thể chưa hoàn toàn phục hồi, Jaehyuk chơi một lúc đã thấy đầu mình hơi nhức, mắt cũng hoa đi. Hắn nhắm mắt lại, ngửa đầu ra đầu giường xoa bóp trán. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng cuối ngày đã nhuộm cam bầu trời bên ngoài từ khi nào mà hắn chẳng nhận ra.

"Cậu vừa tỉnh lại, nhìn màn hình nhiều không tốt đâu. Mấy cái cậu lính cứu hỏa này cũng thật là, vào thăm bệnh mà toàn mua đồ ăn vặt chẳng tốt cho sức khỏe gì cả."

Giọng nam trung khẽ vang đến bên cạnh, nghe qua như đang trách móc thật nhẹ nhàng.

Jaehyuk ngước lên, trước mắt là một ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ, và Jaehyuk lần nữa vẫn thấy ánh nhìn của mình như bị hút vào nốt ruồi dưới mi mắt kia. Vẫn là dáng vẻ mềm mại dịu dàng, nhưng đôi mày thanh tú khẽ cau lại, trông như đang rất không hài lòng.

Người kia tên là Kim Kwanghee. Jaehyuk đã trộm nhìn bảng tên của anh khi anh trở lại tái khám, thầm ghi nhớ cái tên này trong lòng.

Trừ lần gặp gỡ đầu tiên sau khi hắn tỉnh dậy, người trước mặt thật sự rất ít khi cười. Mỗi lần đến khám bệnh, anh dặn dò rất nhiều, giọng nói cũng nghiêm túc, vẻ mặt thường không bộc lộ nhiều cảm xúc. Khác biệt so với lần đầu tiên quá lớn, Jaehyuk thậm chí còn tự hỏi chẳng biết đây có phải là cùng một người không.

Không hiểu sao, điều này làm Jaehyuk cảm thấy hơi... tiếc nuối. Rõ ràng người kia cười đẹp đến vậy, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại luôn là một vẻ lạnh lùng cố hữu. Thực tập sinh đi theo cũng có vẻ dè chừng anh, khi ai nấy đều trông khá căng thẳng. Có lần hắn còn nghe mấy y tá nói với nhau, bác sĩ Kim nghiêm khắc thật, thực tập sinh Kwak mới đến vừa bị anh khiển trách, sợ muốn khóc luôn rồi.

Jaehyuk mơ màng nghĩ đến ngày hôm đó, nhớ đến dáng vẻ dịu dàng chỉ mới bắt gặp được một lần, mất tập trung nên không nghe thấy người kia gọi tên mình. Đến khi hắn cảm thấy mặt mình lành lạnh, lòng bàn tay phủ một lớp chai mỏng áp lên trán, Jaehyuk mới giật mình. Bỗng chốc nốt ruồi xinh đẹp kia đã ở rất gần, đôi mắt trong như mặt hồ kia phảng phất chút nét gì đó như lo lắng.

"Hơi sốt rồi, cậu có thấy khó chịu ở đâu nữa không? Sáng giờ có tập nuốt không?"

Lúc ấy, Jaehyuk thật sự phiền muộn vì cổ họng không thể lên tiếng. Hắn thật sự có điều muốn nói với Kwanghee mà.

Anh có thể cười với tôi một cái được không? Nếu anh cười với tôi có lẽ tôi sẽ mau chóng khỏe lên đó.

Nhưng hắn cố gắng mãi mà cổ họng vẫn chẳng thể phát thành lời, Jaehyuk cảm thấy hơi quẫn bách. Người đàn ông hai tám tuổi đầu như hắn bỗng chốc cảm thấy hơi tủi thân, biến lời nói thành hành động, cạ đầu lên bàn tay đầy vết chai kia, ngước lên nhìn anh đầy mong mỏi.

Không ngờ, Kim Kwanghee lại bật cười, bàn tay thế mà lại không rời mái đầu của Jaehyuk, thậm chí còn luồn tay vào tóc hắn, dịu dàng gãi nhẹ.

"Gì đây? Sao có cảm giác cậu Jaehyuk còn đang dỗi ngược lại tôi thế này?"

Jaehyuk ngạc nhiên đến mức chẳng thể phản ứng gì, chỉ biết ngồi đó, giống như một con cún ngốc ngoan ngoãn để Kwanghee xoa đầu, để những thanh âm dịu êm của người kia rì rì vang bên tai.

"Không ngờ cậu Jaehyuk cũng biết làm nũng, sao mà giống cún thế này?"

"Ưm." Cổ họng đau rát, Park Jaehyuk chỉ có thể phát ra một âm thanh tượng trưng. Đại ý phản đối rằng tôi không phải cún.

Không biết Kim Kwanghee nghe có hiểu không, nhưng đôi mắt cười của anh nheo lại, bàn tay vẫn tiếp tục ve vuốt mái tóc hắn.

"Cố gắng nghỉ ngơi cho thật khỏe nào, người dân chúng tôi rất cần cậu Jaehyuk bảo vệ đấy."

Hệt như lần đầu gặp gỡ, từng cử chỉ đến dáng hình đều rất dịu dàng.

Sau này nghĩ lại, Park Jaehyuk nghĩ có lẽ hắn đã bắt đầu phải lòng Kim Kwanghee từ giây phút này.


.::.


Nghe người khác kể lại, lúc vụ cháy kia xảy ra, mặc dù đội của Jaehyuk đã đến hiện trường rất sớm, nhưng vì lửa lan quá nhanh, những người bị kẹt ở những căn phòng bán hầm không có cách nào thoát ra ngoài trước khi quá muộn. Hắn và đứa nhỏ được hắn cho mặt nạ dưỡng khí là những người cuối cùng được cứu, việc cứu được cả hai dưới đống đổ nát cũng đã là một phép màu. Chủ tòa nhà lách luật không xây dựng lối thoát hiểm an toàn, để xảy ra sự cố lớn như vậy đã bị bắt và truy tố, thậm chí còn liên quan đến quan chức bao che. Mỗi lần nghe đến những chuyện như thế là Jaehyuk lại nặng lòng, rõ ràng có những sự mất mát có thể đã không xảy ra nếu người ta không quá tham lam, đặt nặng túi tiền của mình và coi thường tính mạng của người khác.

Tin vui là cậu bé được hắn cứu hóa ra còn phục hồi nhanh chóng hơn hắn, nghe tin hắn tỉnh dậy đã xin mẹ dắt sang phòng của chú lính cứu hỏa đã cứu mình để cảm ơn. Thằng bé chỉ bị bỏng nhẹ, nhờ Jaehyuk nhường mặt nạ cho nên không bị ngạt khí, vào bệnh viện nằm vài ngày đã chạy nhảy tung tăng, vừa gặp lại nhau nó đã nhào vào lòng ân nhân đã cứu mình để cảm ơn rối rít. Mẹ cậu bé là mẹ đơn thân, lúc vụ cháy xảy ra còn ở chỗ làm, khi biết nhà mình cháy gần như đã ngã quỵ, chỉ đến khi biết đứa con trai còn sống thì cô mới tỉnh táo lại được, lúc sang thăm còn mang theo rất nhiều trái cây cho Jaehyuk. Hắn ăn không được, nhưng vẫn ghi nhận tấm lòng của người phụ nữ này.

Ngồi chơi một lúc thì người mẹ có việc phải về nhà một chuyến để mang thêm đồ đạc, nhưng cậu bé chơi với Jaehyuk vui quá lại không chịu về khoa nhi. Thế là hắn bảo người mẹ cứ an tâm về nhà, để cậu bé lại đây với hắn, một lát cô quay lại đón cậu bé sau cũng được. Thằng nhóc - tên là Jeongmin nhăn mũi cười khì, bám lấy hắn không buông, người mẹ không còn cách nào bèn để nó ở lại, bảo rằng mình sẽ trở lại thật nhanh.

Ở trong bệnh viện mãi cũng buồn chán, giờ đây có một đứa nhóc ríu rít bên tai cũng vui vẻ hơn nhiều. Chỉ có điều Jaehyuk thật sự đã đánh giá thấp năng lượng của mấy đứa con nít, chơi giỡn có một chút mà hắn đã mệt đến bở hơi tai. Cũng chẳng trách, chân hắn còn bó bột, tuy đã tháo máy trợ thở nhưng di chuyển nhiều cũng mau đuối sức, hắn mới bế thằng nhóc kia vài lần mà đã thở gấp. Thế mà thằng quỷ con Jeongmin kia vẫn tràn đầy năng lượng, chạy qua chạy lại. Jaehyuk cứ bế nó đặt lên giường ngồi được một lúc là nó lại mon men chạy sang mấy giường bệnh khác.

Đến lúc Jaehyuk phải chạy theo giữ lại thằng quỷ con đang muốn vén rèm của giường bên cạnh lần thứ năm, Jaehyuk cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã sắp cạn đến nơi rồi, lại còn không thể gọi hay răn đe được Jeongmin. Nhưng đúng lúc Jaehyuk định xuống giường chạy theo thằng nhóc con, một bóng áo trắng đã xuất hiện, bế bổng Jeongmin lên, cau mày nhìn nó.

"Bé ngoan phải nghe lời người lớn, không được chạy nhảy để các cô chú còn nghỉ ngơi nào."

Jaehyuk không thể không thừa nhận, gương mặt Kim Kwanghee lúc nghiêm túc rất dễ gây hiểu lầm cho người khác, nhất là con nít chưa hiểu chuyện. Jeongmin tự dưng thấy có một chú cao lớn ẵm mình lên lại còn nghiêm khắc với mình thế này, thằng nhóc đơ người một chút, sau đó miệng méo xẹo rồi khóc ré lên.

Park Jaehyuk bình thường không phải là loại người sẽ vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn, nhưng vẻ mặt của Kim Kwanghee lúc ấy phải nói thật là... đặc sắc. Mặt anh từ từ đỏ bừng lên, bối rối không biết phải dỗ Jeongmin như thế nào. Vẻ nghiêm nghị dần chuyển thành luống cuống, đôi mắt tội nghiệp giương lên nhìn Jaehyuk cầu cứu. Mà hắn chỉ ngồi đó nhìn anh, bày ra vẻ mặt vô tội kiểu tôi là người què, không giúp anh được đâu. Cậu bác sĩ thực tập Kwak Boseong, người dạo này hay bị Kwanghee dạy dỗ nhiều nhất, hắn đã quen với cậu ta mỗi lần Kwanghee đến tái khám, cũng bụm miệng cười rất hả hê, hoàn toàn không có ý định giúp anh dỗ thằng cu nghịch ngợm kia chút nào.

May mắn cho Kim Kwanghee, mẹ của Jeongmin trở lại vừa kịp ngay lúc đó, cũng không trách anh vì sao làm con mình khóc, chỉ cảm ơn mọi người đã giúp cô trông con lúc mình đi vắng.

Jeongmin được mẹ vỗ về một hồi cũng nín, Kwanghee lấy ra một viên kẹo trong túi áo, nhét vào bàn tay tròn lẳng của nó làm hòa, giọng mềm như bông.

"Cho Jeongmin đấy, đừng giận chú nữa nhé."

Jeongmin vẫn còn thút thít, nhưng vẫn nắm lấy viên kẹo của bác sĩ Kim cho. Lúc sau khi về với mẹ còn vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu chào bác sĩ Kim và chú Jaehyuk.

Kim Kwanghee thở ra một hơi dài, sau đó mới quay sang Jaehyuk, biểu cảm cực kì ấm ức.

"Cậu Jaehyuk định cười tôi đến bao giờ nữa? Hay là tôi đổi người khác đến khám cho cậu nhé?"

Giọng anh nhỏ xíu, không giống giận thật mà giống đang xấu hổ nhiều hơn, làm Jaehyuk cảm giác như có một sợi lông vũ khẽ gãi vào lồng ngực hắn.

Người đàn ông này, ngay cả khi giận hờn cũng đáng yêu quá đỗi.

Jaehyuk biết ý không trêu anh thêm nữa. Hắn ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên giường, giương đôi mắt nhìn anh, chớp chớp ý muốn lấy lòng.

Ý là, tôi ngoan rồi, bác sĩ Kim khám cho tôi đi.

Kwanghee bĩu môi, nhưng vẫn lại gần, nâng cằm Jaehyuk lên.

"Nói 'a' đi nào."

"A..." Jaehyuk khẽ há miệng, tiếng kêu thoát ra khàn đặc như động cơ một chiếc xe cũ kĩ, nhưng ngay cả như thế thì Jaehyuk cũng đau đến nhíu mày. Ngón tay mát dịu khẽ xoa lên cổ hắn như dỗ dành, ngón cái như có như không cọ lên khóe môi của Jaehyuk. Hắn chạm phải ánh mắt trong veo kia, tự dưng căng thẳng, rùng mình nuốt nước miếng. Nhưng lại nuốt vội quá làm hắn bị sặc, húng hắng ho khan.

"Nhìn bên ngoài đã thấy đỡ hơn nhiều rồi. Muốn thấy rõ hơn thì phải nội soi, nhưng tôi không muốn làm tổn thương họng của cậu thêm nữa. Cậu phải tập nuốt, và tập nói chuyện nhé, cứ kiên trì thì sẽ nhanh chóng nói lại được bình thường thôi. Vết bỏng trên lưng và chân trái đang bó bột cũng nên hạn chế vào nước, nếu cần hỗ trợ thì bảo với y tá phụ trách."

Kim Kwanghee dặn dò xong, bảo bác sĩ thực tập ghi chép lại vào bệnh án rồi chuẩn bị rời đi. Jaehyuk lúc này đột nhiên lại thấy không thỏa, hắn đã chờ Kim Kwanghee cả ngày hôm nay rồi, bây giờ gặp được hắn không cam lòng để anh rời đi. Trước khi kịp nghĩ cho thấu đáo, Jaehyuk đã níu lấy cổ tay của Kwanghee kéo lại, không để ý đến những ánh mắt của những người xung quanh.

Kwanghee tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng không rút tay ra. Cậu bác sĩ thực tập nhìn qua nhìn lại giữa bệnh nhân và bác sĩ phụ trách của mình, không dám hó hé tiếng nào.

Jaehyuk chỉ vào túi áo của anh, sau đó chỉ vào miệng mình.

Hắn cũng muốn được anh cho kẹo.

Kim Kwanghee vậy mà lại hiểu được hành động không đầu không đuôi kia, lấy một viên kẹo trong túi áo, sau đó bóc vỏ, nhét vào miệng hắn.

"Ừm, cũng đúng, ngậm kẹo cũng có thể tập nuốt."

Viên kẹo chạm vào đầu lưỡi Jaehyuk, chầm chậm tan ra, vị cam mật ong vừa chua vừa ngọt dần lan khắp khoang miệng, cổ họng hắn dường như cũng dịu đi một chút.

Điều Jaehyuk muốn không chỉ có vậy, nhưng hắn cũng không còn lí do gì để giữ Kwanghee lại thêm nữa, đành miễn cưỡng buông cổ tay anh ra. Kwanghee phì cười, dường như càng ngày anh càng cười nhiều hơn trước, vươn bên tay vừa được trả tự do ra xoa đầu hắn.

"Sao mà như một chú cún dính người thế này? Ngày mai tôi sẽ trở lại thăm cậu nhé."

Jaehyuk gật đầu, nhìn bóng áo trắng dần biến mất sau cánh cửa, bỗng dưng mong rằng bản thân không nhanh chóng khỏe lại.


.::.


Sáng hôm sau khi Jaehyuk tỉnh dậy, thấy trên tủ đầu giường có một hộp kẹo ngậm vị cam mật ong, cõi lòng tự nhiên cũng ngọt ngào.

Nghĩ bậy là thế, nhưng Jaehyuk rất nghe lời bác sĩ Kim, ngày nào cũng cố gắng tập nói. Chân trái tuy bó bột nhưng vẫn có thể đi lại được, Jaehyuk vận động đã quen, không thích nằm một chỗ trên giường, thế là tập tễnh đi loanh quanh trong phòng, giúp đỡ người nhà của mấy bệnh nhân chung phòng vài việc lặt vặt.

Có một lần đi dạo loanh quanh bị Kwanghee bắt gặp, liền bị anh cằn nhằn, sợ vết gãy không được nghỉ ngơi đủ thì sẽ không lành được tốt. Jaehyuk bị mắng nhưng trong lòng như nở hoa, chân tự dưng cà nhắc, níu tay bác sĩ Kim để anh dìu về phòng bệnh.

Đã sang ngày thứ năm từ khi tỉnh dậy, Jaehyuk vẫn không quen tư thế ngồi trên giường há miệng cho Kwanghee kiểm tra cổ họng của mình. Hắn cứ thấy xấu hổ, dù trước khi anh đến hắn đã đánh răng súc miệng thật thơm tho.

Cơ thể căng cứng của hắn không qua mắt được Kwanghee, anh phì cười, bẹo má Jaehyuk.

"Cậu Jaehyuk lúc nhỏ có lẽ cũng là mấy em bé sợ đi gặp bác sĩ nhỉ? Tôi có làm gì đâu mà cậu Jaehyuk căng thẳng thế?"

Park - đã mấy chục năm rồi không bị ai bẹo má - Jaehyuk ngạc nhiên chẳng phản ứng được gì. Bác sĩ Kim làm thế này không phải là đang bắt nạt bệnh nhân sao?

Đôi tay đầy vết chai và sẹo từ phẫu thuật đỡ lấy cằm hắn, ngón cái vẫn đặt hờ trên khóe môi. Nếu chỉ có thế thì Jaehyuk không đến nỗi hồi hộp, nhưng ở khoảng cách gần thế này, đôi mắt của Kwanghee ở rất gần, đáy mắt long lanh, giọng nói mềm mại ngọt ngào. Jaehyuk chỉ là người bình thường thôi, không chống đỡ được khi mà bác sĩ Kim nở với hắn nụ cười xinh đẹp như thế này đâu.

"Cậu Jaehyuk có tập nói không? Có lẽ vẫn còn hơi đau nhưng mà cậu cần luyện tập cho cổ họng quen với việc phát âm trở lại."

Quyến rũ đến nghẹn thở.

Nhưng Jaehyuk đã hạ quyết tâm rồi, hắn hé miệng, thanh âm từ trong cuống họng khe khẽ vang lên. Giọng nói thều thào vỡ vụn, nhưng đã có thể nghe rõ từng chữ.

"Kwanghee."

Đôi mắt của đối phương mở to đầy ngạc nhiên, khóe môi cong lên, đáy mắt trong veo ngập tràn sự vui vẻ xen lẫn tự hào.

Trong lòng Jaehyuk chộn rộn như có bướm bay, chẳng bỏ công hắn cố gắng ngậm kẹo tập phát âm.

Mắt cười của người kia bỗng chốc hấp háy đầy nghịch ngợm.

"Không được gọi trổng không như thế đâu, tôi lớn hơn cậu Jaehyuk đấy."

Người này rất giỏi phá hỏng bầu không khí, lúc này đáng lẽ ra anh nên khen hắn giỏi, còn phải xoa đầu hắn, bảo rằng hắn đã làm rất tốt mới phải. Không phải là hắn muốn làm nũng, nhưng bác sĩ phải có trách nhiệm khuyến khích và khen ngợi bệnh nhân chứ.

Jaehyuk dẩu môi, nghiêng đầu ra đằng trước, hàm ý rất rõ ràng, bệnh nhân đang không vui, bác sĩ Kim mau an ủi tôi đi.

Vẻ tinh vi trên gương mặt Kwanghee dần trở nên dịu dàng. Bàn tay dịch từ cằm lên đỉnh đầu hắn, khẽ xoa lên mái tóc dày đầy, như đọc được ý nghĩ của Jaehyuk mà dỗ dành.

"Ừm. Ngoan lắm, cậu Jaehyuk giỏi lắm."

Bấy giờ Park Jaehyuk mới cảm thấy cực kì mãn nguyện, nương đầu theo bàn tay cưng chiều của người kia.

Cổ họng dần hồi phục, Park Jaehyuk đã bắt đầu nói được những câu dài hơn, tổn thương bên trong do ngộ độc khí cũng đang có chuyển biến tốt, hắn biết ngày mình được xuất viện cũng đến gần rồi.


.::.


Thấm thoát thì cũng đến ngày Jaehyuk được xuất viện, hôm nay hắn có lịch khám với Kwanghee lần cuối, trước khi về nhà tự tĩnh dưỡng từ ngày mai. Dẫu hơi tiếc nuối việc được gặp bác sĩ Kim mỗi ngày, nhưng Jaehyuk tự an ủi bản thân, dù gì hắn cũng muốn bản thân và Kwanghee có một mối quan hệ khác hơn là bác sĩ và bệnh nhân như hiện tại. Nhưng mà, Jaehyuk chờ đến gần tối muộn vẫn không thấy anh đâu. Hắn thiếu kiên nhẫn nhìn đồng hồ, hắn hiểu rằng bệnh viện cũng sẽ có những lúc có tình huống đột xuất, nên đành chơi game để giết thời gian, rồi hắn chợt nhớ lời Kwanghee dặn mình tập nói chuyện nên quyết định tập nói để chốc nữa anh đến còn nói chuyện với anh. Thế nhưng những lời mà hắn muốn nói với Kwanghee lại làm hắn... ngại ngùng, không dám tập nói trong phòng đầy bệnh nhân và người nhà của họ. Hắn chống nạng ra ngoài, tìm một hành lang vắng người, trọ trẹ tập phát âm.

Từ lúc bắt đầu nói chuyện được, Jaehyuk cũng bắt đầu nói được nhiều thứ hơn với Kwanghee, không còn phải ấm ức giao tiếp bằng ánh mắt nữa. Giọng hắn vẫn còn khàn, nhưng âm thanh phát ra đã có thể nghe rõ ràng hơn. Lúc mới nói lại được, từ hắn hay nói nhất là "Kwanghee", bị anh trách không dùng kính ngữ, sau đó đã bắt đầu có thể dùng lời nói làm nũng với anh.

Là đội trưởng đội cứu hỏa mà cứ nhèo nhẽo với bác sĩ đúng là có hơi mất mặt, nhưng ai bảo hắn là bệnh nhân, hắn có quyền chứ.

Huống chi không dùng khổ nhục kế thì làm sao khiến bác sĩ Kim bỏ cái vẻ lạnh lùng vờ vĩnh kia đi.

Chỗ Jaehyuk đứng khuất sau khu trà nước của nhân viên bệnh viện. Hắn đang đỏ mặt tía tai rặn từng chữ nhỏ xíu thì chợt nghe bên ngoài có tiếng y tá trò chuyện với nhau.

"Chuyện lúc chiều... bác sĩ Kim có sao không nhỉ?"

Một giọng khác thở dài.

"Làm sao trách bác sĩ Kim được. Đứa trẻ đã đã ngừng thở nhưng người nhà không biết cách sơ cứu, lúc đưa đến bệnh viện thì đã muộn rồi. Có là bác sĩ Kim Kwanghee thì cũng bó tay thôi. Anh ấy đã làm hết sức rồi."

"Khổ thân anh ấy. Tôi nghe nói bố đứa bé không giữ được bình tĩnh còn đánh anh ấy. May mà bảo vệ đến kịp. Không biết anh ấy có ổn không..."

"Có lẽ không sao. Nhưng bị người khác đánh vào mặt giữa nơi đông người như thế, là tôi thì tôi khó chịu chết mất."

Đến đấy, Jaehyuk đã ngờ ngợ ra hôm nay Kwanghee đã gặp phải chuyện gì. Hắn chờ hai người kia bỏ đi làm việc khác mới rời khỏi chỗ đang đứng.

Đến gần tối muộn thì Kwanghee đến, anh đến một mình, không có bác sĩ thực tập đi theo, trên mặt có khẩu trang đã lâu hắn không thấy anh đeo. Dưới lớp khẩu trang y tế, Jaehyuk thấy một bên gò má anh đỏ tấy. Nhãn thần Kwanghee có hơi mệt mỏi, nhưng khi chạm mắt với hắn đôi mắt kia vẫn lấp lánh ý cười.

"Tôi lỡ mất lịch tái khám. Không biết cậu Jaehyuk đã ngủ chưa, chỉ định sang thăm cậu một chút. May quá cậu vẫn còn thức."

"Kwanghee."

Jaehyuk hé miệng, một thanh âm chợt vang lên, mất một lúc sau, Jaehyuk mới nhận ra đó là giọng của hắn. Hắn còn chẳng biết mình vừa gọi tên anh, cũng chẳng biết vì sao. Giống như không phải thanh quản của hắn, mà chính trái tim đang khắc khoải trong lồng ngực hắn trông thấy anh nên vỡ òa lên tiếng.

Không như mọi lần, Kwanghee không trách hắn không dùng kính ngữ nữa, đôi mắt cong lên, "Cậu Jaehyuk chờ tôi à? Khám cho cậu lần cuối nhé?"

Thời gian quen biết của bọn họ không lâu, mà cũng chỉ gói gọn trong những lần gặp mặt ngắn ngủi khi Kwanghee tới thăm khám. Jaehyuk không dám tự tiện đoán ý, cũng không biết phải chia sẻ với anh như thế nào. Kwanghee có vẻ là người có lòng tự tôn cao, anh vừa chu đáo vừa nghiêm khắc với cấp dưới, khiến bọn họ vừa nể vừa sợ. Trong mắt người khác, Kwanghee luôn mang vẻ nghiêm nghị mà từ tốn, thậm chí còn có cảm giác xa vời khó chạm đến. Jaehyuk tiếp xúc đủ lâu, cũng giở đủ mánh khóe để nhìn thấy những vẻ mặt khác nhau của anh, hắn hiểu Kwanghee không phải lúc nào cũng sẽ lạnh lùng, anh cũng sẽ vui sướng hay buồn bã cùng bệnh nhân và người nhà của họ. Anh nghiêm khắc, nhưng luôn tận tình chỉ bảo cho cấp dưới, không ngại ở lại quá giờ để giảng giải thêm cho họ.

Trong thâm tâm, Jaehyuk biết đây có lẽ không phải là lần đầu tiên Kwanghee gặp phải chuyện tương tự. Môi trường bệnh viện căng thẳng, ranh giới giữa sống và chết mong manh, trước kia hắn cũng từng nóng nảy bồng bột gặp chuyện không cho qua được, dần dần mới học cách thông cảm với cách từng người đối diện với mất mát. Kwanghee là một người đàn ông trưởng thành và đầy bản lĩnh, anh sẽ không để bản thân mình bị ảnh hưởng. Mà Jaehyuk đến hiện tại cũng chỉ là bệnh nhân đang được anh chăm sóc, giữa bọn họ chẳng qua cũng chỉ có chút trêu đùa mập mờ, hắn chẳng biết liệu mình có tư cách an ủi anh hay không. Người này mạnh mẽ quá, liệu sự lo lắng của hắn có phải dư thừa hay không?

Như hiện tại, trừ gương mặt sưng đỏ, anh vẫn mỉm cười với hắn, đôi tay dịu dàng khẽ đỡ cằm, khe khẽ lên tiếng, "Nói 'a' nào."

Jaehyuk ngước lên, trong khoảnh khắc chạm phải đôi mắt của người kia, hắn chợt cảm thấy không cam lòng, đôi tay vươn ra, chạm khẽ lên gò má, không dám dùng nhiều lực, chỉ như có như không khẽ cọ lên má người nọ qua lớp khẩu trang y tế.

Sau khi chạm lên mặt Kwanghee, trong lòng Jaehyuk đột nhiên tự hoảng hốt với sự đường đột của mình. Như thế này có sao không? Anh sẽ không giận hắn chứ? Những suy nghĩ cứ thi nhau cấu xé hắn, hắn cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy, chỉ là đột nhiên muốn thế.

Những tưởng Kwanghee sẽ nổi giận, hoặc ít nhất cũng lạnh lùng gạt tay hắn đi, nhưng anh lại khẽ cọ má vào lòng bàn tay của Jaehyuk, nhắm mắt thở dài.

Theo thứ ngôn ngữ im lặng của họ, Jaehyuk biết đây là đang cho phép hắn làm càn.

Jaehyuk cẩn thận tháo khẩu trang của anh, nhìn kĩ vết bầm trên mặt. Vết thương sậm màu trông đáng sợ nhưng nhìn không nặng lắm, có lẽ chỉ vài ngày là hết sưng. Jaehyuk cẩn thận đỡ lấy mặt anh, nhớ lại cảm giác bàn tay của Kwanghee trên mặt mình như thế nào. Ngón cái cố tình cạ lên khóe môi, đổi lấy một cái lườm dài của anh.

Nhưng Kwanghee không ngăn hắn lại, Jaehyuk cũng giữ nguyên tư thế ve vuốt gò má của anh, hé miệng nói từng từ một.

"Hôm nay... đổi đi, tôi... sẽ chữa cho... bác sĩ Kim."

Kwanghee còn đang vờ nghiêm nghị cũng phải bật cười, "Chà, cậu Jaehyuk mà biết cả chữa bệnh nữa thì chắc tôi sẽ thất nghiệp mất."

Ngón cái của Jaehyuk xoa xoa trên gò má của anh, "Không sao, từ nay về sau... tôi sẽ chăm sóc cho anh."

Sau đó, sự im lặng chợt bao trùm cả hai người bọn họ. Kwanghee nhìn thẳng vào mắt hắn, ý tứ trong ánh mắt được che đậy thật kín đáo. Jaehyuk không nhìn ra được tâm tư anh thế nào, bọn họ vẫn thường hay trao nhau những lời mờ ám như thế này, nhưng không ai bước qua lằn ranh vô hình kia cả. Câu nói của Jaehyuk mang hàm ý dài lâu rất rõ ràng, nói ra xong ngay cả bản thân hắn cũng thấy đường đột, nhưng Jaehyuk không hối hận, hắn không muốn đứng bên kia lằn ranh nữa. Ngày mai hắn sẽ rời khỏi đây, nếu hắn không bày tỏ, biết đâu chừng hắn sẽ chẳng còn duyên cớ nào để gặp lại Kwanghee nữa.

"Kwanghee à, tôi thật lòng đấy."

Mi mắt Kwanghee khẽ chớp, sắc hồng trên gò má dần lan ra cả khuôn mặt, anh dời tầm mắt, húng hắng ho, khóe môi nhếch lên còn vẻ mặt không giấu được sự bối rối.

"Cậu ra viện lo mà dưỡng thương cho tốt đi, còn chưa khỏe hẳn mà đòi chăm sóc cho ai."

Người này lại trốn tránh rồi, mặt thì hiện rõ vẻ ngượng ngùng, nhưng cứ hễ mở miệng ra là muốn dạy dỗ hắn. Park Jaehyuk không cam lòng, hắn bước thêm một bước về phía anh, hai tay đỡ lấy gương mặt Kwanghee, bắt anh phải nhìn mình.

"Tôi khoẻ lắm... giờ mà... bệnh viện cháy, tôi có thể bế bác sĩ Kim... xuống 20 tầng lầu."

Kwanghee nghe đến đó liền phản ứng, "Nói gì đấy? Đang ở bệnh viện mà cậu nói chuyện xui xẻo thế hả? Có biết hôm nay tôi phải trực đêm không? Giờ mà cháy thật tôi sẽ hỏi tội cậu. Cậu là đội trưởng đội cứu hỏa đó, mở miệng ra kêu cháy nhà mà coi được à–"

Kim Kwanghee nói nhiều quá, mà họng Park Jaehyuk hắn đau, nói không lại cái máy sấy khét tiếng của khoa ngoại. Hắn khào khào trong cổ họng, trước khi nhấn môi mình lên môi Kwanghee, nuốt hết mấy lời anh còn chưa kịp nói.

"Không thích thì anh cứ đấm em."

Jaehyuk nhắm mắt, tự đánh cược với bản thân, nếu Kwanghee không đấm hắn thì tức là hắn thắng, còn nếu anh đấm hắn thật, thì thì thì hắn cũng không biết làm sao nữa.

Hắn còn cơ hội nào không? Có thể tiếp tục giả đáng thương trước mặt anh không?

Từng giây đồng hồ trôi qua dài đằng đẵng, Jaehyuk chờ đợi, nhưng không có cú đấm nào đáp lên mặt hắn cả. Đôi môi của Kwanghee cứ dẩu ra như hờn dỗi, nhưng cũng đã dần dần ngượng ngùng nương theo nụ hôn của hắn.

Jaehyuk biết mình thắng rồi, hắn không cần phải vội vã nữa, cứ chậm rãi nâng niu đôi môi ngọt ngào kia. Khoảnh khắc mở mắt ra, hắn thấy Kwanghee mỉm cười nhìn hắn dịu dàng, nốt ruồi xinh đẹp dưới mi mắt cong cong, đôi tay mát lạnh, phủ một lớp chai mỏng quẹt lên gò má của hắn, gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi chẳng biết chảy từ lúc nào.

"Sao lại khóc nhè rồi?"

Jaehyuk cũng không biết tại sao, nhưng khi Kwanghee đáp lại, lồng ngực hắn như muốn nổ tung, từng đợt cảm xúc đột ngột dồn dập đến khiến hắn chẳng thể kiềm nén. Khi mở mắt ra nhìn anh, đột nhiên Jaehyuk lại nhớ đến lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ, nhớ đến bóng dáng tao nhã của người trước mặt khi đó, trong tim hắn chợt ngập tràn cảm giác của bản thân hắn ngày ấy, giây phút hắn biết mình vẫn còn sống.

"Tự dưng nghĩ... em rất vui vì có thể gặp được anh."

Kwanghee hơi ngạc nhiên, rồi anh dịu dàng nở một nụ cười.

Bây giờ cũng như khi ấy, Jaehyuk thật sự rất hạnh phúc. Gặp gỡ Kwanghee, phải lòng anh, và được anh đáp lại, hết thảy đều khiến hắn cực kì hạnh phúc.

.end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro