Mộng trong mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kwang hyung, có muốn đi ăn tối chung không?"

Kim Kwanghee tháo kính đặt xuống bàn, dùng hai tay khẽ dụi mắt. Bên ngoài cửa là nhóc trợ lý đang ló đầu vào rủ anh đi ăn tối cùng. Vốn Kim Kwanghee chưa muốn ăn tối, anh còn một số công việc cần phải hoàn thành nhưng đối mặt với đôi mắt cún con lấp lánh của Ryu Minseok, cuối cùng anh lại mềm lòng, bất đắc dĩ đặt đống tài liệu vẫn chưa đọc xong lên bàn theo nhóc con xuống lầu tìm cái gì đó bỏ vào bụng.

"Sao em không về trước đi, anh đã bảo là không cần đợi anh rồi mà?"

"Không sao đâu ạ, em là trợ lý của anh, tất nhiên phải ở lại cùng anh rồi. Với cả, không có em ở đây anh lại bỏ bữa tối nữa cho mà xem, anh làm bác sĩ mà ăn uống chẳng có khoa học tí nào. Anh Hyukkyu còn giao cho em nhiệm vụ giám sát anh nữa đấy."

Cái miệng của Ryu Minseok cứ như được bật công tắc, tía lia không ngừng khiến Kim Kwanghee không có cơ hội biện minh cho lối sống có phần hơi buông thả của mình. Mà thật ra là có muốn anh cũng không cãi được, vì nó nói đúng quá mà.

Kim Kwanghee là bác sĩ, chính xác hơn là một bác sĩ tâm lý đang làm việc ở một phòng khám tư có tiếng số một số hai ở thủ đô Seoul. Với nghề nghiệp đặc thù của mình, đáng ra Kim Kwanghee phải hết sức chú ý đến sức khỏe mới đúng, nhưng bệnh nhân anh đang điều trị lại là một ca khá kỳ lạ, khiến Kim Kwanghee buộc phải ở lại phòng khám nghiên cứu thêm ngoài giờ làm việc. Có vài hôm đọc tài liệu hăng say quá quên mất cả việc ăn tối, lại không may bị anh trai Kim Hyukkyu phát hiện, cuối cùng mới có tình cảnh như ngày hôm nay, bảo mẫu tí hon của Kim Hyukkyu chạy đến tận cửa phòng lùa anh đi ăn.

Một lớn một nhỏ nối đuôi nhau vào quán mì lạnh đối diện phòng khám, Ryu Minseok vẫn sôi nổi hoạt bát hoạt bát như ngày thường, thằng nhóc khéo léo lôi kéo anh nói với nó đủ thứ chuyện, mà hầu hết vẫn là xin kinh nghiệm chuyên môn.

"Sáng nay em thấy quý ngài họ Park đó lại tới, ca này có vẻ phức tạp quá ha anh?"

Lời hỏi thăm của Ryu Minseok về ca bệnh kỳ lạ khiến Kim Kwanghee khẽ nhíu mày, bởi vì anh vẫn chưa tìm ra phương hướng điều trị cho bệnh nhân. Một ca bệnh vừa phức tạp vừa kỳ quái mà trong suốt quãng thời gian làm nghề của Kim Kwanghee từ trước tới giờ anh chưa gặp một trường hợp nào tương tự.

"Ừ, vẫn phải nghiên cứu thêm một chút, nên là ngày mai đừng đợi anh nữa, về nhà nghỉ ngơi sớm đi."

Ryu Minseok bĩu môi tỏ vẻ bất mãn:

"Nhưng anh phải hứa không được bỏ bữa cơ."

"Rồi rồi, anh hứa với em là được chứ gì."

Kim Kwanghee mỉm cười dỗ dành thằng nhóc, nhưng trong lòng vẫn còn bận tâm về quý ngài họ Park với chứng bệnh tâm lý vừa lạ kỳ vừa thú vị của hắn.

Quý ngài họ Park tên thật là Park Jaehyuk, một doanh nhân trẻ chưa đến 30 tuổi. So ra thì Kim Kwanghee còn lớn hơn hắn một tuổi, sở dĩ Ryu Minseok gọi hắn là "quý ngài" cũng bởi vì Park Jaehyuk trông cực kỳ giàu có. Hắn cao ráo sáng sủa, ăn mặc bảnh bao, cặp kính gọng vàng trên mặt càng khiến con người này tỏa ra một loại khí chất tinh anh ưu tú. Kim Kwanghee nghĩ, Park Jaehyuk sẽ là một chàng trai hoàn hảo nếu hắn không mắc bệnh tâm lý.

Lần đầu tiên anh gặp Park Jaehyuk là khoảng tám tháng trước, Park Jaehyuk nghe theo lời giới thiệu của một người bạn, đến phòng khám tìm gặp bác sĩ Kim Kwanghee, người đón tiếp hắn khi đó chính là Ryu Minseok.

Park Jaehyuk đã kể cho anh nghe về những giấc mơ của hắn.

Những giấc mơ không giống người bình thường.

Giấc mơ của người bình thường có muôn hình vạn trạng, có người mơ nhặt được tiền, có người mơ thấy bị rắn cắn, cũng có người mơ thấy bản thân biến thành bất kỳ một thứ sinh vật kỳ quái nào đó. Nói chung là rất phi logic, khác xa hiện thực thậm chí là những điều không thể xảy ra. Còn Park Jaehyuk, những giấc mơ của hắn giống hệt những gì đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, từ buổi sáng dậy lúc mấy giờ, buổi trưa ăn gì buổi tối mấy giờ đi ngủ đều giống y như đúc. Nói cách khác, hắn mơ thấy cả một ngày hoàn chỉnh của mình, cứ lặp đi lặp lại.

"Giống như tôi đã sống một ngày hai lần."

Park Jaehyuk nói với Kim Kwanghee như thế.

Sợ Kim Kwanghee không hiểu, hắn còn cẩn thận giải thích lại một lần: "Ví dụ như, buổi sáng tôi đến công ty làm việc, buổi chiều đi gặp bác sĩ tâm lý, buổi tối đi uống rượu với khách hàng. Đến khi đi ngủ, tôi sẽ mơ thấy mình thức dậy một lần nữa, lại đến công ty làm việc, đi gặp bác sĩ tâm lý, đi uống rượu... Rồi tôi lại thấy mình thức dậy... Cứ như vậy lặp đi lặp lại, những chuyện mà tôi mơ thấy không có gì quá đặc biệt, chỉ là cuộc sống hàng ngày mà thôi."

"Những giấc mơ này của cậu bắt đầu từ khi nào?"

"Từ khi tôi còn nhỏ, tôi cũng không chắc nữa."

Kim Kwanghee chăm chú nghe hắn nói, càng ngày càng cảm thấy hứng thú với câu chuyện của Park Jaehyuk, anh hỏi lại: "Vậy cậu có phân biệt được đâu là mơ đâu là thực không?"

Hai mắt Park Jaehyuk bỗng sáng lên sau câu hỏi của anh, cứ như từ nãy tới giờ hắn chỉ đợi một câu này.

"Tôi không phân biệt được, cho nên tôi mới tới gặp anh. Tôi muốn anh nói cho tôi biết, bây giờ tôi đang tỉnh hay là đang nằm mơ."

Đúng lúc này, Ryu Minseok gõ cửa phòng, mang vào cho anh một xấp tài liệu ghi lại thông tin cá nhân của Park Jaehyuk mà nó vừa in ra. Kim Kwanghee nhanh tay lật tài liệu, đọc lướt qua một số mục cần chú ý. Thì ra trước khi đến đây, Park Jaehyuk đã từng đi khám ở vài nơi khác, hầu hết đều cho ra kết luận hắn mắc chứng tâm thần phân liệt.

Kim Kwanghee cảm thấy chưa được thỏa đáng lắm. Ngành này của anh cũng có nhiều tiêu chuẩn để đưa ra chẩn đoán cho những triệu chứng thần kinh bất thường của bệnh nhân, với chứng bệnh tâm thần phân liệt, cần phải đáp ứng hai yêu cầu. Thứ nhất là bệnh nhân mất khả năng tự nhận thức. Với trường hợp của Park Jaehyuk, hắn không phân biệt được mình đang tỉnh hay mơ, điều kiện này đã được thỏa mãn. Thứ hai là tâm lý bất ổn ảnh hưởng đến năng lực xã hội của bệnh nhân, theo anh thấy, Park Jaehyuk này không những không bị ảnh hưởng, mà năng lực xã hội của hắn còn có phần vượt trội hơn người bình thường. Trên đời này hiếm có ai chưa đến 30 tuổi đã làm giám đốc điều hành của một công ty công nghệ điện tử như hắn, xét về những mối quan hệ của hắn cũng không có gì bất thường. Theo lời của Park Jaehyuk, gia đình hắn rất hạnh phúc hòa thuận, tuy hắn không sống chung với cha mẹ nhưng vẫn giữ liên lạc thường xuyên, hoàn toàn không có mâu thuẫn xung đột đáng kể. Bạn bè của hắn không nhiều nhưng đều rất thân thiết, các đối tác làm ăn và khách hàng cũng chưa từng có phàn nàn gì.

Bác sĩ trước kia của hắn nói rằng hắn không cần uống thuốc, chỉ cần tìm một cố vấn tâm lý phù hợp để trò chuyện và đưa ra lời khuyên là được, đó cũng chính là lý do Park Jaehyuk đến tìm Kim Kwanghee.

Đây là lần đầu tiên Kim Kwanghee gặp một trường hợp như thế này, anh cần hỏi thêm một chút để có thêm thông tin.

"Cậu đã từng nói chuyện này cho những người xung quanh biết chưa?"

Park Jaehyuk nhếch môi cười nhạt: "Anh nghĩ sẽ có người chịu tin tôi sao? Trước kia tôi đã thử nói với cha mẹ, nhưng họ chỉ nghĩ rằng là do tôi quá mệt mỏi mà thôi. Sau đó thì tôi không nói cho bất kỳ ai khác nữa."

"Vậy tại sao cậu lại nói cho tôi biết?"

Park Jaehyuk trả lời ngay lập tức, như một điều hiển nhiên: "Bởi vì anh là bác sĩ tâm lý mà, anh lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe mọi vấn đề của tôi, hơn nữa còn có thể bảo đảm vấn đề của tôi được giữ bí mật."

Quả nhiên là người có kinh nghiệm khám tâm lý nhiều lần, Park Jaehyuk dường như đã có đôi chút hiểu biết về ngành này, tuy nhiên đây cũng là điều mà Kim Kwanghee sợ nhất. Những bệnh nhân như vậy thường hay lên mạng tìm hiểu một chút kiến thức về tâm lý học, khi gặp bác sĩ tâm lý sẽ không hoàn toàn tin tưởng vào người đang điều trị cho mình, trong quá trình điều trị lại không chú ý vào phương pháp của bác sĩ mà chỉ chăm chăm soi mói bới lông tìm vết.

Anh cố gắng hỏi này hỏi kia thêm một lúc nữa ví dụ như hoàn cảnh gia đình cụ thể, những lần đi khám bác sĩ tâm lý trước kia cảm thấy như thế nào, tâm trạng hiện giờ ra sao, cốt là để tìm manh mối về thế giới nội tâm của hắn. Nhưng Park Jaehyuk rất thông minh, hắn vẫn mang tâm lý đề phòng khi nói chuyện với Kim Kwanghee chứ chưa hoàn toàn tin tưởng anh, trả lời xong mọi câu hỏi liền chủ động lái về chủ đề ban đầu:

"Tôi đã nói cho anh tất cả những gì anh muốn biết rồi, vậy bây giờ anh có thể cho tôi biết, hiện tại tôi đang ở thế giới thực hay là ở trong mơ?"

Trong lúc nhất thời, Kim Kwanghee cũng hơi bất ngờ trước câu hỏi của hắn, anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói với Park Jaehyuk: "Bây giờ cậu đang ở thế giới thực, cậu ngồi trước mặt tôi, tôi ở hiện thực, vậy thì cậu cũng ở hiện thực."

"Vậy nếu ở thế giới kia anh cũng nói với tôi như vậy thì sao đây?" Park Jaehyuk đột nhiên nhếch môi cười, không phải nụ cười hiền hoà như loài cún lông vàng lúc mới đến mà mang theo một chút cảm giác áp bách của loài thú săn mồi.

Có vẻ hắn không hài lòng với câu trả lời của anh.

Nhưng Kim Kwanghee chẳng quan tâm lắm, anh tỏ ra khá ngạc nhiên: "Đợi chút, ở thế giới kia của cậu cũng có "tôi" sao?"

"Có thể nói như vậy. Nếu anh đã khẳng định đây là hiện thực, vậy thì tôi cứ cho đây là hiện thực, còn thế giới kia là mơ nhé. Chỉ cần tôi muốn, trong giấc mơ của tôi cũng có thể xuất hiện một bác sĩ tâm lý Kim Kwanghee."

"Có thể nói cụ thể hơn không?"

"Hừm... Nói thế nào nhỉ? Ví dụ tối nay tôi về nhà đi ngủ, tôi sẽ tỉnh lại ở thế giới kia. Nếu tôi đi gặp bác sĩ tâm lý, đó nhất định sẽ là anh. Nếu tôi nói giống hệt những gì tôi vừa nói, thì phản ứng của anh ở thế giới kia cũng không khác bây giờ là bao."

Kim Kwanghee nhíu mày nghe hắn nói, cuối cùng đã bắt được trọng điểm.

"Không khác là bao? Tại sao vậy? Chẳng phải là giống y hệt sao?"

"Về cơ bản là giống, nhưng sẽ khác đôi chút, dù sao cũng không phải là cùng một thế giới mà."

Thân là một cố vấn tâm lý, Kim Kwanghee bây giờ cũng bị câu chuyện của Park Jaehyuk quay vòng vòng. Đúng lúc này thì điện thoại của hắn đổ chuông, hình như là công ty có chuyện gấp cần phải xử lý, Park Jaehyuk liền đứng dậy ra về.

"Tôi phải đi rồi, lần sau sẽ đến làm phiền bác sĩ Kim tiếp nhé."

Hắn nở nụ cười thân thiết, đưa tay ra muốn bắt tay Kim Kwanghee. Dường như Kim Kwanghee vẫn chưa thoát khỏi những giấc mơ phức tạp mà hắn kể vừa rồi. Anh nắm tay hắn rất lâu, lâu đến mức nơi tiếp xúc giữa hai bàn tay xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, phải đến khi Park Jaehyuk gọi tên anh thì Kim Kwanghee mới hoàn hồn, vội vàng buông tay hắn ra.

"Tôi xin lỗi..."

"Không sao đâu, lần sau gặp lại."

Park Jaehyuk cũng không nói nhiều nữa, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.

Park Jaehyuk đi rồi, Kim Kwanghee vẫn còn ngồi thẫn thờ một lúc lâu, anh những tưởng có thể thuận lợi dùng kiến thức và năng lực chuyên môn của mình giúp đỡ bệnh nhân, ai ngờ lại để bản thân bị cuốn vào câu chuyện của hắn.

Nếu như có một "Kim Kwanghee" khác tồn tại ở một thế giới song song thì sao nhỉ?

Những điều mà Park Jaehyuk nói khiến anh cảm thấy hơi rùng mình, những giấc mơ của hắn tưởng như bình thường nhưng lại rất kỳ quái. Bên cạnh đó, Kim Kwanghee còn thấy hơi tự ái, vì Park Jaehyuk không tin tưởng anh. Vậy nên anh càng muốn chứng tỏ năng lực của mình với hắn.

Park Jaehyuk thường hẹn gặp anh vào cuối tuần, có lẽ là vì công việc của hắn quá bận rộn. Lần thứ hai đến phòng khám, Park Jaehyuk vẫn mang dáng vẻ thoải mái như ban đầu, trông cứ như một người bạn đến nói chuyện với Kim Kwanghee chứ chẳng giống bệnh nhân đến xin tư vấn.

"Lần trước cậu nói, mọi chuyện xảy ra trong mơ giống hệt như ngoài đời thật. Ví dụ như cậu đang ngồi đây nói chuyện với tôi, trong mơ cũng sẽ y như vậy, phải không?"

Park Jaehyuk đặt chén trà trong tay xuống, suy ngẫm một hồi, gật đầu rồi lại lắc đầu: "Hừm, tôi vẫn chưa thể chắc chắn đây có phải hiện thực hay không, nhưng anh nói phải thì cứ cho là vậy đi. Bảo là giống hệt thì cũng không đúng, sẽ có một chút khác biệt nhưng không đáng kể. Ví dụ như hôm nay anh hỏi tôi muốn uống trà gì, tôi bảo tôi muốn uống trà hoa cúc, nhưng trong mơ có thể là trà táo đỏ, trà hạt sen hoặc cái gì đó đại loại vậy."

"À phải rồi, trà này ngon lắm, tôi rất thích."

Kim Kwanghee chẳng quan tâm đến lời tán thưởng của hắn. Anh nhíu mày suy nghĩ rồi hỏi tiếp.

"Vậy bản thân cậu có thể tác động lên sự khác biệt này không, ý tôi là, tự bản thân cậu thay đổi những sự việc sẽ xảy ra trong mơ ấy?"

Park Jaehyuk cũng trầm ngâm: "Ừm, có, nhưng không nhiều. Bản thân tôi có thể thay đổi một vài chi tiết nhỏ. Ví dụ hôm nay ở thế giới này tôi đeo cà vạt màu xám thì ở thế giới kia là tôi cũng có thể đổi sang cà vạt màu xanh. Tôi cũng thường tạo ra một vài sự khác biệt để phân biệt hai thế giới. Nhưng dù sao thì tôi vẫn chưa chắc chắn được đâu là thật đâu là ảo, cho nên tôi không dám thay đổi quá nhiều, sợ làm ảnh hưởng đến cuộc sống thật."

Lần này Park Jaehyuk đã tích cực phối hợp với Kim Kwanghee hơn, không cần anh hỏi hắn cũng tự mình nói ra tình huống cụ thể. Với sự nhạy bén của mình, Kim Kwanghee đã nhận ra tâm lý đề phòng của Park Jaehyuk không còn quá mãnh liệt như lần trước nữa.

"Vậy ở thế giới kia cậu có gặp được "tôi" không?"

Nói đến đây, Park Jaehyuk bỗng hơi ngập ngừng, hắn gãi đầu cười ngượng: "À thì, như tôi đã nói rồi đấy, nếu ở thế giới kia tôi cũng đến tìm anh xin tư vấn thì anh sẽ nói những thứ giống hệt thế giới này, tội gì mà tôi phải bỏ tiền hai lần để nghe hai lời tư vấn giống hệt nhau đúng không? Cho nên tôi đã tìm một bác sĩ tâm lý khác. Nhưng tôi không thích người đó, suốt cả cuộc trò chuyện anh ta toàn giảng đạo lý, bắt tôi phải làm này làm kia, còn khuyên tôi nên tiến hành điều trị bằng thôi miên. So ra thì tôi vẫn thích anh hơn, lúc nói chuyện với anh tôi cảm thấy rất thoải mái."

"Cuối cùng thì sao?"

"Cuối cùng tôi vẫn đến gặp anh, chẳng qua là muộn hơn vài ngày mà thôi. À, nếu có khác biệt thì chắc là anh ở thế giới kia nhiệt tình hơn một chút."

"Ồ..." Đối với việc Park Jaehyuk yêu quý "Kim Kwanghee" ở thế giới kia như vậy, bác sĩ Kim cảm thấy rất buồn cười, anh thật sự cũng rất tò mò nếu thế giới đó có tồn tại thì anh sẽ như thế nào nhỉ? Cái này thì chỉ có Park Jaehyuk mới biết chính xác được.

Bỗng Park Jaehyuk hỏi anh một câu: "Anh có biết thuyết lượng tử và vũ trụ song song không?"

"Thuyết lượng tử và vũ trụ song song?"

Park Jaehyuk hình như rất thích đưa ra những vấn đề khác nhau một cách đột ngột như vậy.

"Anh không biết sao? Lúc còn học đại học tôi từng nghe giảng viên nhắc đến, nhưng không hiểu rõ lắm. Chỉ là tôi có cảm giác trường hợp của tôi có liên quan đến hai khái niệm này."

Trong mắt Park Jaehyuk ánh lên vẻ hào hứng, hắn tiếp tục giải thích: "Vũ trụ song song nghĩa là, trên đời này không chỉ tồn tại một vũ trụ duy nhất, mà có rất nhiều vũ trụ khác nhau, cùng một tuyến thời gian như nhau. Nói cách khác, hiện tại tôi ngồi ở đây nói chuyện với anh, đây là một vũ trụ. Nếu tôi không nói chuyện với anh, mà ôm anh chẳng hạn, đó là một vũ trụ khác."

Park Jaehyuk vừa nói vừa miêu tả bằng hành động, Kim Kwanghee cũng phải bật cười vì cách giải thích của hắn: "Đang yên đang lành cậu chạy sang ôm tôi làm gì?"

"Thì chỉ lấy ví dụ vậy thôi. Không thì đổi ví dụ khác nha, anh gặp tôi ở trên đường nhưng muốn tránh mặt tôi, ngay trước mặt có hai lối rẽ, nếu anh rẽ trái thì đó là vũ trụ bên trái, nếu anh rẽ phải thì là vũ trụ bên phải. Ở vũ trụ bên trái, anh cho rằng vũ trụ bên trái là duy nhất. Ngược lại cũng vậy. Nói cho cùng, anh nghĩ rằng chúng ta đang ở "hiện thực" mà không phải "trong mơ", chỉ là vì anh không biết đến sự tồn tại của nó mà thôi."

Câu chuyện của hắn càng ngày càng trở nên thú vị, Kim Kwanghee thật sự rất muốn nghe hắn nói nhiều hơn nhưng hôm nay anh còn có hẹn với một bệnh nhân khác nên đành phải để Park Jaehyuk ra về. Mà hình như Park Jaehyuk vẫn chưa nói đủ, hắn xem đồng hồ rồi chủ động đề nghị với Kim Kwanghee: "Tối nay anh có rảnh không, tôi vẫn còn một vài điều muốn nói, để lâu quá tôi không chịu được. Nếu anh sẵn lòng, tôi muốn mời anh đi ăn tối, được chứ?"

Kim Kwanghee chẳng có lý do gì để từ chối. Anh bảo Ryu Minseok đưa Park Jaehyuk đến phòng chờ ngồi đợi anh giải quyết nốt công việc, Park Jaehyuk cũng rất vui vẻ nghe theo lời anh.

Khi Kim Kwanghee ra khỏi phòng làm việc thì cũng đã muộn lắm rồi, Ryu Minseok đang sửa soạn chuẩn bị về nhà, còn Park Jaehyuk thì đã ngủ gật trên ghế sô pha lúc nào không hay. Anh nhìn thằng nhóc trợ lý, nó chỉ nhún vai một cái tỏ vẻ không biết, sau đó dùng khẩu hình nói chuyện với anh.

"Ổng ngủ được một lúc rồi á, anh gọi ổng dậy đi, em không dám đâu."

Kim Kwanghee phất tay bảo nó về trước, sau đó bước lại gần lay người Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk choàng tỉnh, hai mắt cún mơ màng khuất sau cặp kính cận trông đến là buồn cười. Hắn ngơ ngác mất một lúc, mãi tới khi nhìn thấy khuôn mặt của Kim Kwanghee hiện ra trước mắt mới ý thức được mình vừa ngủ quên ở phòng khám tâm lý của anh. Hắn đưa tay lên vuốt mặt một cái, chỉnh lại quần áo rồi đứng dậy.

"Xin lỗi anh, chẳng biết tại sao tôi lại thiếp đi nữa..."

Kim Kwanghee nở nụ cười hiền trước lời xin lỗi có phần lúng túng của hắn, anh cảm thấy Park Jaehyuk lúc này rất đáng yêu, giống như một con cún bự cúi đầu trước chủ nhân nhận lỗi, chẳng giống Park Jaehyuk mồm mép nhanh nhẹn lúc nhận tư vấn chút nào.

"Không sao đâu, cũng đã muộn rồi, chúng ta mau đi thôi."

Park Jaehyuk lái xe đưa anh đến một nhà hàng kiểu Tây ở bên bờ sông Hàn, vừa nhìn là biết rất đắt đỏ nhưng Park Jaehyuk cứ kiên quyết muốn đến đây. Hắn bảo anh không cần lo lắng về chi phí vì hắn là người mời anh ăn tối mà.

Lần đầu tiên Kim Kwanghee vào một nhà hàng sang trọng như vậy, không phải cùng người yêu mà là cùng một bệnh nhân mới gặp được hai lần. Park Jaehyuk tự nhiên hơn anh rất nhiều, dường như đã quen thuộc với nơi này lắm rồi. Trong lúc đợi đồ ăn lên, Kim Kwanghee mở lời trước.

"Lần trước tôi quên hỏi, cậu chỉ đến thế giới kia khi ngủ vào ban đêm hay chỉ cần ngủ là có thể tới?"

Park Jaehyuk suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Tôi không chắc nữa. Bởi vì tôi chỉ ngủ vào buổi tối, ban ngày tôi không thể nào ngủ nổi, cho dù có mệt tới mức nào."

"Nhưng vừa nãy cậu đã ngủ ở phòng khám của tôi."

"Tôi cũng không biết tại sao nữa. Trong lúc chờ anh, tôi đã ngủ quên lúc nào mà tôi không biết. Đã từng có một thời gian tôi bị mất ngủ vì những giấc mơ, chẳng hiểu sao khi ngồi ở phòng khám của anh tôi lại có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ như vậy."

Park Jaehyuk cũng tỏ ra rất ngạc nhiên, thậm chí phản ứng còn dữ dội hơn cả anh. Kim Kwanghee cố gắng giữ hắn bình tĩnh.

"Không sao, chúng ta sẽ đi vào từng vấn đề, cậu không cần quá gấp gáp."

"Được rồi, anh còn muốn hỏi gì nữa không?"

"Tôi muốn hỏi, cậu có nghĩ việc cậu đi ngủ là chính là sợi dây liên kết hai thế giới mà cậu đang nói đến không?"

"Có thể lắm..."

Nhân viên nhà hàng đưa lên một chai rượu vang, vừa tự tay rót rượu cho Kim Kwanghee vừa nói.

"Tôi cũng nghĩ, giấc ngủ là cánh cửa đưa tôi đến thế giới khác."

Kim Kwanghee nhướn mày, so với lần đầu tiên gặp mặt, Park Jaehyuk chỉ yêu cầu anh giải thích những vấn đề của hắn thì ngày hôm nay Park Jaehyuk đã chủ động chia sẻ với anh suy nghĩ của mình. Anh cảm thấy đây là một tín hiệu tốt, điều này chứng minh hắn đang dần tin tưởng anh.

Kim Kwanghee ra hiệu cho hắn nói tiếp. Park Jaehyuk đưa ra cho anh hai trường hợp, có liên quan một chút đến thuyết lượng tử, mặc dù Kim Kwanghee không hiểu rõ lắm nhưng anh vẫn muốn nghe suy nghĩ của hắn.

Thứ nhất, ý thức của hắn đã đi vào cơ thể của một người khác. Kim Kwanghee có thể lý giải rằng khi hắn ngủ cơ thể và não bộ đều thả lỏng, ý thức của hắn sẽ rời khỏi thân chủ và bay đến một nơi khác, điều này không phải lần đầu tiên anh gặp. Nhưng "nơi khác" của anh không có nghĩa là một thế giới song song.

Tóm lại là, ý thức của một mình hắn đang điều khiển thân thể của hai người, cả hai người đều tên là Park Jaehyuk, trông giống hệt nhau, bối cảnh gia đình và xã hội cũng không khác gì.

Trường hợp thứ hai còn phức tạp hơn trường hợp thứ nhất, nghĩa là hắn và "Park Jaehyuk" ở thế giới kia có cùng ký ức. Khi đi vào giấc ngủ, não bộ của hắn sẽ nhận được tin tức từ ký ức của "Park Jaehyuk" ở thế giới kia.

Sau khi nghe hết hai loại phỏng đoán của hắn, Kim Kwanghee bắt đầu suy xét, tập trung đến nỗi không để ý thức ăn đã được đem lên từ lúc nào. Park Jaehyuk đẩy đĩa bít tết đến trước mặt anh, cười nhẹ.

"Xem kìa, vẻ mặt anh trông còn nghiêm trọng hơn tôi nữa, ăn trước đi đã."

Kim Kwanghee gật đầu nhưng vẫn chưa ăn vội, anh hỏi Park Jaehyuk, người đang nhàn nhã cắt miếng bít tết đưa lên miệng.

"Với trường hợp thứ hai mà cậu nói, vậy thì sự khác biệt giữa hai thế giới có thể không phải do cậu chủ động tạo ra, mà là bị động tiếp nhận từ ký ức của "cậu" ở thế giới kia. Tôi nói có đúng không?"

Nói chuyện với Park Jaehyuk quá nhiều, bây giờ ngay cả Kim Kwanghee cũng bắt đầu dùng "thế giới này", "thế giới kia" mà không phải là "hiện thực" và "trong mơ" nữa.

Lần này thì đến lượt Park Jaehyuk tỏ ra không hiểu. Kim Kwanghee tiếp tục giải thích:

"Tôi sẽ lấy việc cậu chọn cà vạt làm ví dụ nhé. Ở thế giới này đeo cà vạt màu xám, sau khi đi ngủ cậu đến thế giới kia quyết định đổi thành đeo cà vạt màu xanh. Nghĩa là "cậu" ở thế giới này luôn có quyền chủ động hơn. Căn cứ vào việc đã đeo cà vạt xám rồi, muốn có sự khác biệt nên mới đổi sang cà vạt màu xanh."

Park Jaehyuk buông dao nĩa xuống, giống như vừa phát hiện ra điều gì đó mới mẻ.

"Ý của anh là, hai vũ trụ không phải đồng bộ, mà là một bên chủ động một bên bị động?"

Kim Kwanghee mỉm cười, gật gật đầu.

"Thú vị đấy. Nhưng tôi vẫn còn một vấn đề. Dù là cà vạt xám hay cà vạt xanh thì tôi vẫn có cảm giác mình là người đưa ra quyết định. Thế giới nào xảy ra trước thế giới nào xảy ra sau đối với tôi mà nói không có gì khác biệt. Cho nên tôi cảm thấy rất mông lung, rốt cuộc tôi là ai, đâu mới là Park Jaehyuk thật sự..."

Câu hỏi Park Jaehyuk đưa ra giống như một nốt trầm khiến bầu không khí trên bàn ăn rơi vào im lặng. Có lẽ cũng cảm nhận được sự mất tự nhiên này, Park Jaehyuk liền chủ động đổi đề tài.

"Thôi được rồi, vấn đề này để sau giải quyết. Chúng ta ăn trước đã."

Kim Kwanghee đồng ý cả hai tay, bởi vì anh chưa biết phải trả lời hắn thế nào. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện câu được câu chăng, dù chẳng có chủ đề gì cụ thể nhưng bầu không khí rất thoải mái.

Park Jaehyuk thật ra là một người khá hài hước, hắn có phần trẻ con hơn so với tuổi thật và nghề nghiệp của mình. Khi hắn đề nghị muốn gọi Kim Kwanghee là hyung, ban đầu anh còn hơi do dự, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cún bự mong chờ của người đối diện anh lại không thể nào từ chối được.

Kim Kwanghee là một người yêu chó, một đôi mắt cún con long lanh nhìn chăm chú chính xác là điểm yếu chí mạng của anh. Từ trước tới giờ người duy nhất có đặc điểm này mà anh gặp là Ryu Minseok, bây giờ lại xuất hiện thêm cả Park Jaehyuk.

Bữa tối không diễn ra quá lâu, Park Jaehyuk đề nghị được đưa anh về tận nhà. Trước khi tạm biệt, hắn còn có một yêu cầu nữa.

"Bác sĩ Kim, từ bây giờ mỗi tuần tôi có thể hẹn gặp anh 2 lần không? Tôi biết bắt anh tăng ca là không tốt, nhưng nói chuyện với anh thật sự rất thoải mái, rất thú vị. Nếu không phiền, anh có thể dành cả hai ngày cuối tuần cho tôi chứ? Tôi có thể trả thêm tiền."

Kim Kwanghee suy nghĩ, hiện tại anh vẫn còn độc thân, ngoài công việc ra thì cũng chẳng còn chuyện gì khác phải bận tâm. Tranh thủ lúc còn trẻ kiếm thêm chút thu nhập cũng được, dù sao chủ nhật anh cũng chỉ ở nhà ngủ cả ngày mà thôi. Thế là Kim Kwanghee đồng ý, bắt đầu cho một thời gian những ngày cuối tuần của anh được lấp đầy bởi cái tên Park Jaehyuk.

Từ sau hôm đó, Park Jaehyuk thường xuyên chạy đến phòng khám tìm anh. Nhiều đến mức Ryu Minseok đã bắt đầu làm thân được với hắn, ngay cả chuyện nó gọi Park Jaehyuk là "quý ngài họ Park" hắn cũng biết. Park Jaehyuk không những không khó chịu mà còn khá thích thú với xưng hô này.

Park Jaehyuk thích nhất lúc anh nghe hắn nói chuyện, chỉ cần ngồi đó thôi là được, có vẻ mức độ tin cậy của hắn dành cho Kim Kwanghee ngày càng tăng lên, biểu hiện bằng việc càng ngày hắn càng chia sẻ với anh nhiều hơn về những suy nghĩ của mình rồi bắt anh đưa ra nhận xét cho những suy đoán đó.

Kim Kwanghee nhận ra Park Jaehyuk thật sự nghiêm túc với giả thuyết vũ trụ song song của mình và hắn khẳng định mình hoàn toàn không bị bệnh tâm lý.

"Không bị bệnh sao em còn đến phòng khám tâm lý làm gì?"

Kim Kwanghee buồn cười hỏi hắn.

"Để anh nghe em nói về thế giới kia của em và những gì em nghĩ trong đầu thôi. Những người khác đều nghĩ rằng em bị điên, còn bắt em trị liệu, chỉ có mình anh chịu trò chuyện với em."

Park Jaehyuk trả lời anh với ánh mắt sáng rực, cứ như vừa tìm được một người bạn tâm giao tri âm tri kỷ. Còn Kim Kwanghee thì đang nghĩ rằng rốt cuộc anh là bác sĩ tâm lý hay là nơi xử lý cảm xúc và tư duy của hắn nữa.

Chỉ biết là, thời gian càng lâu, Park Jaehyuk càng có xu hướng ỷ lại vào anh.

Và có một điều anh có thể chắc chắn, Park Jaehyuk không bị mắc chứng tâm thần phân liệt. Như đã nói, năng lực xã hội của hắn hoàn toàn bình thường. Park Jaehyuk rất thông minh, anh đã từng nhìn thấy hắn lúc làm việc. Có lần trong lúc đợi Kim Kwanghee ở phòng khám, Park Jaehyuk cần xử lý công việc nên đã mượn phòng nghỉ của anh mở họp online với cấp dưới. Kim Kwanghee tình cờ nghe được hắn nói chuyện, Park Jaehyuk lúc làm việc cực kỳ nghiêm túc, tư duy logic rõ ràng mạch lạc, hoàn toàn không giống người có bệnh về tâm thần.

Kim Kwanghee thầm nghĩ, nếu nhân viên của Park Jaehyuk mà biết hắn phải đi khám bác sĩ tâm lý hàng tuần thì sao nhỉ. Chắc là sẽ sốc lắm.

Trường hợp của hắn có thể xét vào rối loạn tâm thần. Người bị rối loạn tâm thần thường là vừa trải qua một biến cố lớn nào đó khiến tâm lý biến đổi đột ngột, khó khống chế cảm xúc, thậm chí là tê liệt cảm xúc. Còn Park Jaehyuk, vấn đề của hắn không nghiêm trọng đến vậy, mặc dù có đôi khi phản ứng của hắn về những điều xảy ra trong mơ và thực tế hơi dữ dội một chút, nhưng vẫn dừng lại ở mức độ người bình thường có thể chấp nhận được.

Kim Kwanghee trong quá trình trò chuyện và điều trị với Park Jaehyuk vẫn luôn không ngừng tìm tài liệu và nghiên cứu thêm. Anh đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức vào ca bệnh của Park Jaehyuk, thậm chí còn tăng ca rất nhiều lần.

Bao gồm cả ở lại phòng khám đọc tài liệu như hôm nay và gặp riêng Park Jaehyuk ngoài giờ khám bệnh. Park Jaehyuk dường như đã coi anh như một người bạn thật sự chứ không phải quan hệ bác sĩ bệnh nhân nữa. Sau khi đã quen thân, hắn hiện nguyên hình là một con cún vàng bám người, chỉ cần có thời gian rảnh là hắn chạy đến phòng khám của anh, còn tự nhiên mượn phòng nghỉ chợp mắt một lúc.

Kim Kwanghee hỏi hắn những giấc ngủ ngắn như vậy có giúp hắn đi tới thế giới kia không, Park Jaehyuk nói không, hắn ngủ rất ngon, không mơ mộng gì cả, nhưng đến tối về nhà ngủ thì lại thấy mình ở thế giới kia rồi.

Anh cho rằng rất có thể phải đợi một ngày của Park Jaehyuk hoàn toàn kết thúc mới có thể mở ra cánh cửa "vũ trụ song song".

Đấy là anh nói với Park Jaehyuk như vậy, chứ thật lòng Kim Kwanghee chẳng tin vào cái giả thuyết vớ vẩn đấy của hắn đâu. Trong lý luận phân tích tâm lý, giấc mơ là con đường dễ dàng đi vào tiềm thức nhất. Khi ngủ, ý thức sẽ dần yếu đi, đó là lúc tiềm thức mở ra. Rất có thể trong tiềm thức của Park Jaehyuk có điều gì rất đáng sợ mà hắn không dám đối mặt, cho nên đã tự tạo ra một không gian khác gọi là "vũ trụ song song" thay thế cho những giấc mơ thể hiện tiềm thức đó, đổi thành cuộc sống hằng ngày đơn giản của mình.

Park Jaehyuk nói hiện tượng này bắt đầu từ khi còn hắn còn nhỏ, vậy thì rất có thể tuổi thơ của hắn có một biến cố xảy ra.

Cũng bởi vì bắt đầu từ lúc còn nhỏ, sự trốn tránh trong tâm lý hình thành một cách vô thức, cho nên khi lớn lên hắn cứ mặc định đó thật sự là giấc mơ của mình. Lại còn tự đưa ra giả thuyết vũ trụ song song rồi thì thuyết lượng tử gì gì đó nữa.

Park Jaehyuk quá thông minh, đủ để tự lừa dối bản thân mình, thậm chí suýt thì lừa được cả Kim Kwanghee.

Còn một vấn đề khác, đó là Park Jaehyuk có thể ngủ ngon lành ở phòng khám của anh, Kim Kwanghee nghĩ có thể ở đây hắn cảm thấy an toàn, không cần phải trốn tránh gì nữa. Còn về phần vì sao hắn lại cảm thấy an toàn ở chỗ anh thì Kim Kwanghee chưa giải thích được.

Park Jaehyuk bây giờ gần như đã hoàn toàn buông bỏ lớp áo giáp đề phòng với anh, Kim Kwanghee có thể thoải mái bảo hắn làm này làm kia mà không có một lời oán thán. Nếu đổi lại là Park Jaehyuk của tám tháng trước chắc là đã bỏ đi tìm bác sĩ khác từ lâu rồi.

Quay về với bát mì lạnh trước mặt, Kim Kwanghee chậm rãi ăn từng miếng một, trong lòng đã mường tượng ra đại khái cách trị liệu cho Park Jaehyuk.

Bỗng Ryu Minseok ngẩng lên nhìn anh:

"Kwang hyung, em hỏi cái này anh đừng giận em nhá."

Kim Kwanghee lúc này mới thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình, anh bảo: "Ừ hỏi đi."

Ryu Minseok ngập ngừng một lúc rồi nói: "Ừm thì... Anh với quý ngài họ Park đang quen nhau hả? Ý em là, mối quan hệ đó đó..."

Thằng nhóc không nói rõ ràng nhưng Kim Kwanghee hiểu ý nó, anh quay đầu đũa gõ vào đầu Ryu Minseok một cái làm cái mặt non choẹt búng ra sữa của nó nhăn tít lại.

Kim Kwanghee vừa bực vừa buồn cười: " Nói linh tinh cái gì vậy? Nhóc quên quy tắc..."

"Em nhớ, em nhớ mà. Không được nảy sinh tình cảm với bệnh nhân đúng không?"

"Ừ, giỏi đấy. Nhớ rồi mà còn hỏi anh như vậy, muốn ăn đánh nữa hả?"

Ryu Minseok giơ tay che đầu, bĩu môi nói.

"Vậy anh không thích Jaehyuk à?"

"Tất nhiên!"

"Anh chắc chưa?"

"Chắc chắn! Mà sao nhóc lại hỏi vậy?"

Kim Kwanghee đặt đũa xuống, hỏi lại Ryu Minseok. Nhóc trợ lý chọc chọc cái thìa vào bát mì lạnh, nói mà không dám nhìn thẳng vào người anh lớn trước mặt.

"Tại em cảm thấy, Park Jaehyuk hình như có tình cảm với anh... Theo kiểu ấy ấy đấy."

"Hả?" Kim Kwanghee có hơi hoảng hốt với câu trả lời này.

Ryu Minseok không đợi anh hỏi, chủ động giải thích: "Là vì ánh mắt. Em có bạn trai, anh cũng biết mà. Ánh mắt anh Jaehyuk nhìn anh rất giống bạn trai em nhìn em lúc tụi em còn mập mờ ấy."

Trong đầu Kim Kwanghee xuất hiện rất nhiều dấu hỏi chấm, sao anh chẳng nhận ra có điều gì khác lạ nhỉ. Ryu Minseok còn đưa ra nhiều bằng chứng khác để chứng tỏ rằng Park Jaehyuk rất bám anh, có vẻ vô lý nhưng lại cực kỳ thuyết phục. Kim Kwanghee nghe xong mà đầu óc quay mòng mòng.

Park Jaehyuk thích anh?

Không thể nào, cho dù anh chưa từng yêu đương thật sự nhưng anh biết tình yêu không phải như vậy. Và bản thân anh cũng chắc chắn mình chưa làm gì quá mức khiến Park Jaehyuk rung động.

Có một điều anh có thể khẳng định, anh không thích Park Jaehyuk. Mối quan hệ giữa anh và hắn là bác sĩ và bệnh nhân, sự quan tâm dành cho hắn cùng lắm chỉ là một người anh lớn quan tâm em nhỏ, giống như anh với Ryu Minseok, không hơn không kém.

Còn về việc Park Jaehyuk thích anh hay không, anh không nghĩ là như vậy. Đó có thể là vì cảm xúc và tâm lý của hắn đang dựa dẫm vào anh mà thôi.

Kim Kwanghee không muốn nói về vấn đề này nữa, anh nhanh chóng xử lý nốt bát mì lạnh rồi kéo Ryu Minseok ra về.

Cuối tuần, Park Jaehyuk lại đến phòng khám theo thói quen. Đã cả tuần rồi anh không gặp Park Jaehyuk vì hắn vừa phải đi công tác mấy ngày. Bởi vì câu hỏi hôm trước của Ryu Minseok mà Kim Kwanghee bắt đầu chú ý đến thái độ của Park Jaehyuk với mình nhiều hơn, và anh đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó chẳng khác gì bình thường.

Hôm nay Kim Kwanghee bắt đầu trị liệu cho hắn, nhưng anh không nói cho Park Jaehyuk biết mà sẽ nhẹ nhàng dẫn dắt trong câu chuyện của hai người.

Anh biết Park Jaehyuk đã từng tìm hiểu qua về tâm lý học, cho nên anh sẽ bắt đầu bằng cách giới thiệu cho hắn một cuốn sách có tên "Phân tích giấc mơ".

Park Jaehyuk tất nhiên luôn tỏ ra hứng thú với những gì anh nói, trong lúc hắn lật xem cuốn sách anh đưa, Kim Kwanghee giải thích cho hắn nghe.

"Thật ra giấc mơ không kéo dài liên tục, mà là những cảnh tượng diễn ra một cách ngắt quãng."

Park Jaehyuk gật gù, lắng nghe rất chăm chú.

"Giấc mơ của người bình thường luôn là những mảnh ghép lộn xộn sắp xếp lại với nhau theo một trình tự nào đó. Và khi ta thức giấc, não bộ sẽ tự động bổ sung những lỗ hổng giữa những mảnh ghép để giấc mơ hoàn thiện. Có đôi khi những mảnh ghép đó quá lộn xộn, giấc mơ khi được ghép lại cũng trở nên kỳ quái."

Đây đều là những kiến thức anh từng học, có lẽ sẽ khá xa lạ với Park Jaehyuk, nhưng hắn thông minh như vậy, anh tin là hắn có thể hiểu được.

"Nói đến đây, em có suy nghĩ gì không?"

"Không có, anh nói rõ ràng hơn đi."

"Vậy anh sẽ đổi sang góc nhìn của em nhé. Em nói cảnh trong mơ lặp lại y hệt như cuộc sống hiện thực, nghĩa là hiện thực diễn ra trước và em nhìn thấy nó một lần nữa phải không. Có một hội chứng tâm lý có tên ký ức ảo giác hay còn gọi là deja vu. Giả dụ em lần đầu tiên em gặp anh, rõ ràng trước đây chưa từng gặp nhưng em lại cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng sự thật là em đã nhìn thấy anh trên một tờ tạp chí về tâm lý, nhưng em lại quên mất mình đã xem tạp chí này. Với trường hợp của em bây giờ, rất có thể em sẽ nghĩ rằng em đã gặp anh trong mơ, hoặc là ký ức của em ở thế giới bên kia nói rằng em đã từng gặp anh. Theo anh nghĩ, thế giới song song trong giấc mơ của em, rất có thể là..."

Kim Kwanghee nói đến đây thì dừng lại, anh đang từng bước phủ nhận vũ trụ song song và Park Jaehyuk tự mình nghĩ ra và phải làm cho hắn tin rằng vũ trụ đó là không có thật.

Nhưng Park Jaehyuk lại khiến anh một lần nữa phải mở mang tầm mắt.

Hắn đặt cuốn sách của anh xuống bàn, nở nụ cười phấn khích, giống như một đứa trẻ muốn khoe khoang một phát hiện mới của mình với phụ huynh.

"Anh nói cũng có lý, nhưng đối với em lý thuyết này không áp dụng được. Bởi vì tuyến thời gian ở thế giới kia của em sớm hơn thế giới này hai ngày."

Kim Kwanghee sửng sốt: "Tại sao lại như vậy?"

"Em mới tự điều chỉnh đó!" Park Jaehyuk nói với vẻ tự hào.

"Sao em làm được?"

"Quá đơn giản! Ở thế giới bên kia em thức trắng hai ngày, đêm thứ ba mới đi ngủ là được. Nhưng mà thật sự rất mệt đấy, anh đừng thức đêm như vậy nhé."

Kim Kwanghee kinh ngạc đến mức há hốc mồm.

Anh nghĩ lại rồi, Park Jaehyuk quả thực là một người điên!

Kim Kwanghee thật sự là bó tay với hắn, anh hỏi: "Nói như vậy nghĩa là, em có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai ở thế giới này sao?"

"Không thể, thứ nhất là bởi vì sẽ có sự khác biệt nhất định. Thứ hai là sau khi tỉnh dậy, em sẽ quên đi một vài chi tiết. Mặc dù không nhớ rõ nhưng em ý thức được những gì em mơ thấy là hoạt động của cả một ngày."

"Giấc mơ của em mà em không nhớ được sao?"

"Sau khi tỉnh dậy quên mất một phần giấc mơ là điều bình thường mà, em tưởng ai cũng vậy."

Kim Kwanghee nhếch môi cười nhạt: "Ồ, hoá ra em cũng có chỗ giống người bình thường ha."

Park Jaehyuk vừa bực vừa buồn cười, dùng khuỷu tay huých anh một cái.

Rồi bỗng hắn reo lên: "A! Phải rồi! Ở thế giới kia anh cũng từng nói với em như vậy!!"

"Cái quan trọng thì không nhớ, nhớ mỗi câu này của anh là sao?" Kim Kwanghee trào phúng.

Park Jaehyuk dùng ngón tay miết hai bên thái dương, lông mày nhăn tít lại: "Không, còn nữa mà. Để em nghĩ xem..."

"Thôi bỏ đi, tóm lại là em sẽ quên mất một số chuyện xảy ra ở thế giới kia đúng không?"

"Đúng, giống như tất cả mọi người khi nhớ lại quá khứ của mình vậy, không thể nào rõ ràng đến từng chi tiết được. Nhưng với em mà nói cả hai thế giới đều rất chân thật."

Park Jaehyuk thật sự rất giỏi trong việc đưa mạch suy nghĩ của Kim Kwanghee đi vào ngõ cụt. Hắn lại nói tiếp:

"Hơn nữa hằng ngày em chỉ sống một cuộc sống rất bình thường, sáng đi làm tối về ngủ, đều đặn một tuần đến gặp anh 2 lần, lâu lâu về thăm bố mẹ. Có biết trước được một số chuyện thì cũng chẳng phải chuyện cao cả vĩ đại gì cho cam."

Kim Kwanghee đột nhiên nảy ra một ý tưởng: "Em có từng nghĩ mình nên đi mua vé số không, hay là đi coi thị trường cổ phiếu đầu tư một chút?"

Park Jaehyuk lắc đầu: "Trước kia em đã từng thử rồi, nhưng hai thế giới kết quả không giống nhau."

"Ò, tiếc ghê ha."

Mặc dù buổi gặp mặt ngày hôm nay chẳng giải quyết được vấn đề gì, thậm chí Park Jaehyuk còn dội cho Kim Kwanghee thêm một quả bom thì anh vẫn sẵn lòng đi ăn tối cùng hắn. Lúc tạm biệt, Park Jaehyuk đột nhiên nói với anh.

"Hyung, ngày mai sẽ có mưa đấy. Anh đi ra ngoài nhớ mang ô nhé."

"Hả?"

"Em mơ thấy như vậy, chẳng biết là có đúng không. Thôi em về đây, tạm biệt hyung."

Nói rồi Park Jaehyuk lái xe đi thẳng. Kim Kwanghee đứng bần thần trước cửa nhà, lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết ngày mai.

Trời nắng đẹp.

Quả nhiên, ngày hôm sau chẳng có lấy một giọt mưa, vậy là Park Jaehyuk đoán sai bét.

Từ lần đó trở đi, Kim Kwanghee giao cho hắn một nhiệm vụ, mỗi ngày gọi điện cho anh kể lại những gì mà hắn nhớ được từ giấc mơ. Chiếu theo tuyến thời gian của hai thế giới, những gì xảy ra ở thế giới này có sự khác biệt nhất định so với thế giới kia, những điều hắn đoán trước cũng sai hết. Chỉ có duy nhất một lần Park Jaehyuk đoán đúng.

Hôm đó lại là cuối tuần, sau khi trò chuyện ở phòng khám xong, hai người không đi ăn tối mà đi xem một trận đấu thể thao điện tử. Kim Kwanghee được Ryu Minseok cho vé, bạn trai nó là tuyển thủ chuyên nghiệp, nghe nói vài năm gần đây liên tục vô địch giải đấu lớn nhất Hàn Quốc mấy lần liền.

Trước khi trận đấu diễn ra, Park Jaehyuk nói với anh đội của bạn trai Minseok sẽ thắng với tỉ số 3:1, người nhận được MVP là vị trí ADC. Với khả năng dự đoán từ giấc mơ của Park Jaehyuk, Kim Kwanghee thầm nghĩ lần này thằng nhóc kia không bảo vệ được chức vô địch của mình rồi, ngày mai chắc phải cho Minseok nghỉ sớm để đi an ủi bạn trai nó thôi.

Nhưng anh không ngờ, lần này Park Jaehyuk thế mà lại đoán đúng. Chỉ là kết quả có sai lệch một chút, tỉ số đúng là 3:1, nhưng MVP không phải ADC mà là người đi đường trên.

Sau khi trận đấu kết thúc, Kim Kwanghee gần như đã tin Park Jaehyuk. Nhưng thân là một người con của khoa học, anh vẫn có tư duy phản biện của mình. Đầu tiên, đây là chuyện duy nhất Park Jaehyuk đoán đúng kể từ khi anh quen hắn đến giờ. Đội tuyển của bạn trai Minseok rất mạnh, đã từng vô địch nhiều lần, lần này thắng cũng là chuyện có thể đoán được. Tỉ số 3:1 kia có lẽ là mèo mù vớ cá rán. Thứ hai, hắn đoán sai MVP của trận đấu, như vậy tính chuẩn xác cũng không cao.

Vì thế, đối với thế giới song song của Park Jaehyuk, Kim Kwanghee vẫn giữ thái độ trung lập, không tin nhưng cũng không phủ nhận hắn.

Cho đến một ngày, Park Jaehyuk không đến gặp anh như đã hẹn. Kim Kwanghee chờ cả một buổi sáng không thấy hắn tới, đột nhiên cảm thấy hơi bất an. Anh gọi điện cho hắn rất nhiều lần nhưng không có ai nhấc máy. Mãi cho đến tối mịt, Park Jaehyuk lại chủ động liên lạc với anh.

Nghe thấy giọng nói khàn đặc ở trong điện thoại, Kim Kwanghee lo lắng không thôi. Trước giờ Park Jaehyuk luôn ở một mình, anh sợ xảy ra chuyện. Cũng may Park Jaehyuk đã kịp thời an ủi anh rằng hắn không sao, nhưng hắn muốn gặp anh một lúc, hỏi anh có tiện ra ngoài bây giờ không.

Kim Kwanghee bắt xe đến nhà Park Jaehyuk ngay lập tức, hắn không ra mở cửa mà bảo anh tự nhập mật khẩu vào nhà. Anh tìm thấy Park Jaehyuk trong căn phòng ngủ lờ mờ sáng, gương mặt hắn tái nhợt ló ra khỏi lớp chăn bông. Anh kéo ghế ngồi xuống bên giường, lo lắng hỏi: "Em bị bệnh hả?"

"Không phải, chỉ là thiếu ngủ thôi. Hai ngày rồi em không dám chợp mắt... Cũng không dám ra khỏi nhà một bước, cho nên không thể tới gặp anh... Nhưng em không chịu nổi nữa..."

Park Jaehyuk nói bằng giọng điệu ngắt quãng, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ khiến Kim Kwanghee cũng hốt hoảng theo. Anh nắm lấy tay hắn: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Giọng nói của Park Jaehyuk trở nên run rẩy: "Em mơ thấy, em chết... Em ở thế giới kia chết rồi."

"Chết? Chết như thế nào?" Kim Kwanghee hỏi dồn.

"Tai nạn giao thông. Trên đường đi làm em bị một cái xe tải đâm trúng. Chết ngay tại hiện trường...." Park Jaehyuk dường như vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh được.

"Em còn mơ thấy gì nữa không?"

"Không còn gì nữa. Em chết rồi, sau đó tỉnh lại ở thế giới này."

Kim Kwanghee gần như nín thở: "Vậy hai ngày nay em không ra ngoài, là vì tránh tai nạn giao thông sao?"

Park Jaehyuk yếu ớt gật đầu.

"Nhưng tại sao em lại không ngủ?"

"Bởi vì em không biết, nếu em ngủ sẽ có chuyện gì xảy ra. Em sẽ về đâu? Địa ngục chăng?"

Kim Kwanghee phì cười vì suy nghĩ của hắn, nhưng anh có thể hiểu được, con người ai cũng sợ hãi khi không biết tiếp theo mình phải đối mặt với cái gì.

Anh nắm chặt tay Park Jaehyuk an ủi hắn: "Không sao đâu, chẳng phải những gì em mơ thấy đều khác hoàn toàn so với hiện thực sao."

"Nhưng em đã đoán đúng một lần..." Park Jaehyuk dường như vẫn chưa tin lời anh nói.

"Em còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau anh đã nói gì không? Anh đang ngồi trước mặt em, anh ở thế giới thực, em cũng đang ở thế giới thực. Đây là hiện thực, còn thế giới kia là trong mơ, em ở trong mơ đã chết, nhưng ở đây vẫn còn sống. Đó là minh chứng rõ ràng nhất."

Đây là một trong những phương pháp trị liệu rối loạn tâm thần rất có tác dụng, gọi là ám chỉ. Giống như đưa kẹo chức năng cho người bị bệnh rồi nói đó là thuốc, người bệnh ăn kẹo một thời gian thấy khoẻ hơn, có thể vì nhiều nguyên nhân khác, nhưng họ vẫn sẽ nghĩ rằng đó là tác dụng của "thuốc".

Quả nhiên, Park Jaehyuk đã dần dần tin lời anh nói.

"Có thật không?"

"Thật chứ. Em yên tâm đi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ lại bình thường. Giấc mơ của em sẽ giống như những người khác, không còn lặp đi lặp lại nữa."

Có lẽ là vì quá mệt, Park Jaehyuk thật sự đã thiếp đi.

Kim Kwanghee một mình về nhà, thấp thỏm chờ tin từ hắn.

Cuộc gọi từ Park Jaehyuk đến vào sáng sớm.

"Kwanghee hyung, em dậy rồi. Đêm qua em ngủ ngon lắm, cảm ơn anh đã tới nói chuyện với em."

Kim Kwanghee hỏi hắn đã mơ thấy gì, Park Jaehyuk nói: "Như những giấc mơ lúc bình thường thôi. Vẫn là sinh hoạt trong một ngày, không có gì khác trước kia."

Quả nhiên, "bình thường" của Park Jaehyuk không giống với "bình thường" của Kim Kwanghee. Anh cực kỳ kinh ngạc:

"Chẳng phải những em nói ở thế giới kia em đã chết rồi sao? Sống lại rồi à?"

"Không phải, em chết rồi. Có lẽ đây là một vũ trụ song song khác, nghĩa là trên đời này không chỉ tồn tại hai vũ trụ song song mà là rất nhiều. Giấc mơ của em bây giờ đang là vũ trụ thứ ba. Ở vũ trụ này, con cún mẹ em nuôi không phải phốc sóc mà là poodle, em cũng chưa chết."

Sau khi nghe Park Jaehyuk nói xong, Kim Kwanghee vừa kinh ngạc vừa bất lực. Kinh ngạc vì những chuyện kỳ quái xảy ra trong giấc mơ "vũ trụ song song" của hắn. Bất lực vì những suy đoán, kết luận và phương pháp trị liệu của anh hoàn toàn chẳng có tác dụng gì.

Phương pháp ám chỉ của anh có thể khiến cho Park Jaehyuk nghĩ rằng thế giới thứ hai không tồn tại, nhưng ý thức của hắn quá cố chấp, vậy mà lại tự tạo ra một thế giới thứ ba.

Thế nhưng chỉ ba ngày sau, Kim Kwanghee lại bắt gặp một Park Jaehyuk với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Hắn ngồi phịch xuống ghế sô pha ở phòng chờ, doạ Ryu Minseok sợ chết khiếp. Vừa nhìn thấy Kim Kwanghee đi tới hắn đã vội vàng nói.

"Hyung, không ổn rồi, ở thế giới thứ ba em lại chết rồi."

"Tại sao lại chết?"

"Bị một chiếc BMW màu đen đâm trúng."

"Em mơ thấy chuyện này khi nào?"

"Đêm hôm qua. Sau khi chết em lại trở về thế giới này."

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Park Jaehyuk thường xuyên mơ thấy mình chết, đại khái đã đến vũ trụ thứ sáu thứ bảy gì đó rồi. Qua mỗi một vũ trụ, không quá ba ngày hắn lại chết, và lý do chỉ có một, là tai nạn giao thông. Người đâm trúng và địa điểm thời gian có thể chênh lệch, nhưng kết quả đều là chết.

Park Jaehyuk dường như đã quen với điều này, trong một lần gặp mặt khác, khi hai người cùng nhau ngồi ngắm cảnh trên bờ sông Hàn vào buổi tối, Park Jaehyuk nằm ngửa xuống bãi cỏ mềm, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời không có lấy một ánh sao, nói với người bên cạnh.

"Theo em tính toán, tối nay có lẽ em sẽ chết một lần nữa."

Kim Kwanghee cũng nằm xuống cùng hắn, anh hỏi: "Có đáng sợ không, cái chết ấy?"

"Em không biết, khi xảy ra tai nạn em chẳng còn ý thức gì cả. Nhưng khi tỉnh dậy tay chân cứ run rẩy thế này này."

Park Jaehyuk đưa bàn tay của mình ra trước mặt anh, mô phỏng lại sự sợ hãi đó. Kim Kwanghee nắm lấy bàn tay hắn, kéo xuống đặt trên bãi cỏ, dưới bàn tay của mình.

"Không sao đâu, chỉ cần em ở thế giới này vẫn sống là được. Nhưng thế giới khác, rốt cuộc cũng chỉ là mơ thôi."

Nhưng lời an ủi của anh dường như chẳng có tác dụng gì với hắn. Park Jaehyuk buồn bực nói.

"Hyung, trước kia em cảm thấy vũ trụ song song thật sự là hai đường thẳng song song, nhưng bây giờ em lại nghĩ có lẽ những vũ trụ này có giao điểm. Mà giao điểm đó, xảy ra ở mọi vũ trụ, cho dù em có biết trước kết quả, nhưng vẫn chẳng thể thay đổi được..."

Giọng Park Jaehyuk ngày càng nhỏ dần, Kim Kwanghee biết hắn đang ám chỉ cái gì, nhưng anh không dám nói ra. Bỗng Park Jaehyuk quay sang nhìn anh với ánh mắt buồn buồn:

"Hyung, có khi nào, em thật sự sẽ chết không? Bất kể là vào thời gian nào, ở đâu, bị cái gì đâm, em vẫn không trốn được giao điểm này..."

Kim Kwanghee không nói gì, có một cảm giác đè nén đến bức bối xâm chiếm lồng ngực anh. Kim Kwanghee bất giác siết chặt tay của Park Jaehyuk trong lòng bàn tay mình. Dường như anh cũng đang cảm nhận được sự bất lực đến tuyệt vọng trong con người hắn.

Park khẽ chớp chớp mắt, rồi hắn chợt ngồi dậy, hai tay bó ngối nhìn về phía những ngọn đèn lấp lánh bên kia sông Hàn. Hắn hỏi Kim Kwanghee:

"Hyung, anh có biết vì sao ban đầu em lại cố tình để thời gian ở vũ trụ thứ hai đi nhanh hơn không?"

Điều này hắn chưa từng nói cho Kim Kwanghee nghe.

"Tại sao?"

"Bởi vì em ở vũ trụ đó em đã tỏ tình với anh, em muốn biết trước kết quả để nói với anh ở thế giới này, cho nên đã cố tình không ngủ hai ngày..."

Kim Kwanghee vô cùng sửng sốt, anh không biết phải nói gì. Park Jaehyuk quay lại nhìn anh, cái nhìn rất lạ, ánh mắt sâu thăm thẳm như muốn hút anh vào bên trong, nơi chứa đựng bí mật của riêng hắn mà Kim Kwanghee không thể nào hiểu nổi.

"Anh..."

"Kwanghee hyung, em thích anh." Park Jaehyuk nói rõ ràng rành mạch từng chữ một, cho dù Kim Kwanghee có muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được.

"Nhưng mà..." Kim Kwanghee ấp úng, không phải anh chưa từng nghĩ tới điều này, nhưng Park Jaehyuk nói ra quá đột ngột, đặc biệt là khi hắn vừa mới chết rất nhiều lần trong mơ.

Anh rất bối rối. Nếu không phải vì anh, Park Jaehyuk sẽ không làm tuyến thời gian ở vũ trụ thứ hai chạy nhanh hơn, hắn cũng không thể biết trước mình sẽ chết ở vũ trụ đó, rồi xuất hiện vũ trụ thứ ba thứ tư thứ năm...

Cuối cùng Park Jaehyuk qua đời ở tất cả những vũ trụ song song mà hắn tự tạo ra ấy.

Kim Kwanghee đột nhiên cảm thấy mình có một phần trách nhiệm trong căn bệnh rối loạn tâm thần này của hắn.

Trở lại với vũ trụ này, Park Jaehyuk thấy anh im lặng không trả lời cũng không thúc giục. Hắn nở một nụ cười buồn:

"Nhưng mà anh không thích em có phải không? Ở vũ trụ thứ hai anh đã nói như vậy đấy."

Kim Kwanghee ngước mặt lên nhìn hắn: "Tại sao em không kể chuyện này cho anh?"

"Anh từ chối em rồi, em còn nói cho anh làm gì nữa. Em có bị ngu đâu." Lần này hắn bật cười thành tiếng.

"Bây giờ em nói rồi đó, kết quả vẫn là như vậy thôi."

Thì ra kết quả trận đấu thể thao điện tử hôm đó không phải thứ duy nhất Park Jaehyuk đoán đúng.

"Anh xin lỗi, Jaehyuk..."

Kim Kwanghee cúi mặt, không dám nhìn vào đôi mắt cún con đượm buồn của hắn. Park Jaehyuk dịch người đến ngồi sát cạnh anh, hắn dùng một tay nâng mặt anh lên, thì thầm nói.

"Rất có thể, ngày mai em sẽ chết. Anh ơi, em đã chết rất nhiều lần rồi, em không còn sợ nữa. Nhưng em còn rất nhiều việc muốn làm, một trong số đó là làm người yêu anh."

"Jaehyuk, anh không thể, xin lỗi..."

Đối diện với tình cảm của Park Jaehyuk, Kim Kwanghee không biết phải xử lý như thế nào, mọi tư duy logic của anh gần như đã ngừng hoạt động. Chỉ là anh biết rõ, tình cảm anh dành cho Park Jaehyuk không giống tình cảm hắn dành cho anh.

"Em biết mà. Chỉ là, em có một nguyện vọng cuối cùng, anh có thể giúp em được không?"

"Chỉ cần không quá đáng, anh có thể..." Kim Kwanghee suy nghĩ rất lâu mới nói ra được câu này.

Park Jaehyuk mỉm cười: "Vậy thì, nụ hôn đầu tiên cũng là cuối cùng của em, em muốn dành nó cho anh, anh có sẵn lòng không?"

Một nụ hôn thôi, anh có sẵn lòng không?

Kim Kwanghee thử hỏi lòng mình, liệu anh có chấp nhận được không? Chắc là có, Kim Kwanghee tự nhủ, một nụ hôn mà thôi, rất nhanh sẽ qua, anh không cần quá để ý.

Vả lại, Park Jaehyuk bây giờ lại nhìn anh bằng đôi mắt cún con gây sát thương chí mạng của hắn, Kim Kwanghee thật sự không thể không đồng ý.

Anh khẽ gật đầu, rất nhẹ, nhưng Park Jaehyuk vẫn nhìn thấy. Hắn từ từ đưa mặt lại gần anh, hơi thở phả lên làn da Kim Kwanghee nóng hổi khiến lông tơ trên người anh dựng đứng.

Park Jaehyuk tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm trên mặt người thương. Hắn biết anh đang căng thẳng, biểu hiện rõ ràng nhất là hai hàng mi dày khép hờ đang rung nhẹ như cánh bướm của anh.

Quả nhiên là không thích hắn.

Park Jaehyuk thở dài một hơi, cuối cùng dời môi mình đặt lên trán Kim Kwanghee. Nụ hôn phớt nhẹ như lông hồng, khẽ lướt qua khiến làn da anh ngứa ngáy. Kim Kwanghee hơi bất ngờ vì Park Jaehyuk hôn trán anh, khi anh mở mắt ra, chỉ thấy Park Jaehyuk trước mặt đang nở nụ cười rạng rỡ.

"Hyung, thời gian qua ở bên cạnh anh em rất vui, cảm ơn anh nhiều lắm."

Sau buổi tối lộng gió bên bờ sông Hàn ngày hôm đó, Park Jaehyuk gần như bốc hơi khỏi cuộc đời Kim Kwanghee. Hắn không đến phòng khám, nhắn tin hay gọi điện hắn cũng không trả lời. Kim Kwanghee hơi lo lắng, thậm chí ngày nào cũng theo dõi tin tức xem mấy ngày này trong thành phố có xảy ra vụ tai nạn giao thông nào mà nạn nhân tên Park Jaehyuk không. Nghe có vẻ hơi điên rồ nhưng anh đã xem tin tức suốt một tuần sau đó, không thấy tin tức Park Jaehyuk đã chết Kim Kwanghee mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Anh nghĩ, chắc là hắn ngại vì màn tỏ tình và cái hôn trán đêm đó nên đang tránh mặt anh thôi. Chờ một thời gian sau Park Jaehyuk sẽ lại đến tìm anh.

Nhưng Kim Kwanghee chưa đợi được Park Jaehyuk thì đã phải nhận nhiệm vụ đi dự hội thảo tâm lý học ở Trung Quốc một tuần. Bình thường những dịp này đều là Kim Hyukkyu đi, gần đến ngày lên đường thì Kim Hyukkyu có việc đột xuất nên Kim Kwanghee phải đi thay.

Bận bịu ở Trung Quốc suốt một tuần, Kim Kwanghee gần như chẳng có thời gian ăn uống tử tế nữa là để ý xem hôm nay Park Jaehyuk đã gọi điện cho mình chưa. Vậy nhưng việc đầu tiên anh làm sau khi về nước vẫn là chạy thẳng đến phòng khám hỏi Ryu Minseok xem mấy ngày qua hắn có đến tìm anh không.

Kim Kwanghee sẽ không bao giờ ngờ được rằng, câu trả lời Ryu Minseok dành cho anh lại là Park Jaehyuk thật sự đã chết.

Một tuần trước, đúng vào cái ngày anh lên máy bay sang Trung Quốc. Chết vì tai nạn giao thông, hung thủ là một tài xế xe tải uống rượu trong khi lái xe.

Kim Kwanghee không khỏi ngỡ ngàng, đầu óc anh bỗng trống rỗng. Ryu Minseok còn đưa cho anh một phong thư, nói rằng sau đám tang của hắn người nhà của Park Jaehyuk đã mang nó đến đây, nói là gửi cho anh.

Kim Kwanghee không vội mở ra xem ngay mà quyết định mang về nhà. Anh cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Nhưng khi ngồi trên xe taxi, anh vẫn không kìm lòng được mà mở ra xem.

Khác với những gì anh suy đoán, nội dung bức thư Park Jaehyuk viết rất ngắn gọn, chỉ có đúng một câu nhưng lại khiến Kim Kwanghee lạnh cả sống lưng.

"Kwanghee hyung, em mơ thấy anh chết. Cũng là tai nạn giao thông."

Bỗng người tài xế trước mặt hét lên một tiếng thất thanh khiến anh giật mình. Kim Kwanghee ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chiếc xe minibus mất lái đang lao thẳng về phía này.

Rầm!

Mọi thứ xung quanh chỉ còn một màu trắng xoá.

END

Gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến beta-reader của tôi: gwendolie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro