.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Category: Cake & Fork

Fork Park Jaehyuk x Cake Kim Kwanghee, OOC.

POV:

Kim Kwanghee: anh-cậu

Park Jaehyuk: anh-hắn

Warning: thiếu tiền cát xê của cp Madlife x Bdd, có đề cập đến việc Ruler tương tư CoreJJ, đề cập đến vấn đề bạo lực, tính cách của nhân vật không đại diện cho tam quan của người viết. Tất cả chi tiết trong truyện đều là hư cấu, có 1 đoạn 18+.

Chúc cả nhà đọc fic vui vẻ nhé ~~💖

___

Mọi thứ đơn giản chỉ là ngẫu nhiên, Kim Kwanghee đã nghĩ như thế khi bản thân anh đứng đối diện người mặc vest chỉnh tề trước mặt, người đó đeo lên tay anh chiếc nhẫn đính ước, nói cùng anh những lời tuyên thệ trước bạn bè và gia đình hai bên. Sau cùng là câu "con đồng ý".

Kim Kwanghee thích đàn ông, khi thực hiện nghĩa vụ quân sự về thì chạm ngưỡng hai mươi chín cái xuân xanh, bị gia đình thúc giục mau chóng kết hôn mặc cho bao nỗ lực giải thích việc bản thân không thích phụ nữ. Quá mệt mỏi, người chị yêu dấu đã tìm cho Kwanghee một mối xem mắt, hẹn gặp mặt tại một quán cafe sau giờ làm.

"Vậy thì anh Kim Kwanghee à. Về chi tiêu thì tôi muốn anh công khai sòng phẳng lương lậu và tiền tiêu hằng tháng của anh, tôi cũng có nhà có xe và anh cũng vậy. Khi chúng ta sống chung thì có thể cùng nhau mua một căn riêng, người đứng tên là tôi. Thu nhập hằng tháng của anh đúng thật là có chút cao hơn tôi, nhưng mà tôi trẻ hơn anh, cảm phiền anh có thể dùng tiền của mình chiếu cố tôi một tí trong sự nghiệp, sau này khi anh nghỉ hưu từ chức thì tôi sẽ xem xét việc thay anh ngồi vào ghế đó. Sau này khi có nhà riêng rồi thì mỗi tuần đều phải về thăm ba mẹ tôi, nhà anh trong Seoul luôn mà nhỉ? Nếu vậy thì tôi cho phép anh Kwanghee đây 4 tuần có thể về thăm nhà một lần, tất nhiên là phải báo cáo cho tôi. Chỉ có nhiêu đó yêu cầu thôi, anh Kim Kwanghee nghĩ thế nào?"

Kwanghee giật giật đuôi mày, trên mặt vẫn duy trì nét cười điềm tĩnh và công nghiệp nhất có thể. Được cái beep, là người theo chủ nghĩa tự do, mấy cái điều kiện vô lý đó anh làm thế méo nào được.

"À đúng rồi, hình như trước đây anh là game thủ nhỉ? Vậy thì lúc về ra mắt bố mẹ tôi vui lòng đừng tiết lộ, nhà tôi không thích kiểu gamer ăn chơi lêu lỏng."

Lại còn kì thị game thủ? Thời đại nào rồi? A shibal! Kim Kwanghee xui lắm mới gặp phải thứ quỷ yêu này. Trong lúc anh đang đau đầu tìm lời từ chối sao cho phải phép, chiếc phao cứu sinh mà Kim Kwanghee không ngờ đến nhất lại xuất hiện.

"Seo Jinhyuk! Chú mày bắt anh chạy ra đây chỉ để đi ăn thế này thôi à? Ngày nghỉ ở Hàn quý giá như vậy, mày làm vậy là chết anh rồi!!"
Park Jaehyuk ngồi ở cách đó không xa, có vẻ như cậu đang có bữa đi dạo cùng Seo Jinhyuk.

Hay rồi! Quá là hay luôn. Đối tượng xem mắt trước mặt, xa xa là người yêu cũ. Kim Kwanghee có cắn lưỡi chết cũng không nuốt trôi được cái tình cảnh này.

"Ồ. Đấy là tuyển thủ Kanavi cùng tuyển thủ Ruler à? Bọn họ không giống chúng ta đâu Kim Kwanghee, có thể giành được tấm huy chương vàng rồi được miễn nghĩa vụ nhẹ bẫng như vậy. Thật sự là bất công mà, anh tốt nhất đừng nên để ý đến họ."

"Này!!!" Đừng nói Jaehyuk như vậy, em ấy cũng đã phải làm việc rất chăm chỉ mới có được tấm huy chương đó. Bàn tay đặt dưới bàn của Kim Kwanghee vô thức siết lại thành nắm đấm, dù đã giải nghệ nhưng những gì đã trải qua, Kwanghee hiểu được nghề game thủ cũng chẳng sung sướng mấy. Không phải là kiểu hào nhoáng như người ta vẫn hay đồn đại, cái gì cũng có cái giá của nó.

Giọng của Kim Kwanghee có phần hơi lớn, nhất là khi còn kèm theo một chút sự tác động vật lý của anh lên chiếc bàn, cụ thể là anh đập bàn có hơi mạnh tay... Toàn bộ khách trong nhà hàng đều quay lại nhìn anh, chỉ trừ người được nhắc đến.

"Hử? Tôi thì làm sao cơ ~"

Park Jaehyuk với giọng điệu ngọt như mía lùi tiến đến vịn vai người đàn ông đối diện Kim Kwanghee. Seo Jinhyuk đang há hốc mồm vì tốc độ của vị đàn anh, vừa mới ngồi order đồ ăn với nó ở đây mà thoắt cái đã phi qua chỗ Kim Kwanghee nhanh vậy á?! Anh này ảnh có hiếu với zai quá vậy?

"J-Jaehyuk? Em về Hàn từ lúc nào vậy?" Kim Kwanghee cố gắng chữa cháy, thật ra Jaehyuk không có vẻ gì là bực mình cả, có lẽ chỉ đang muốn... ừm, trao đổi nhẹ nhàng với đối tượng xem mắt kia một xíu thôi. Coi kìa, thái độ vẫn hòa nhã mà, đâu có gì mà Kwanghee phải cuống cuồng lên nhỉ?

"Cậu Jaehyuk nhỉ? Không, không có ý gì hết, tôi chỉ muốn trao đổi cùng đối tượng xem mắt của tôi thôi. Anh cũng giới thiệu một chút với cậu ta đi." Người kia đẩy gọng kính, giọng nghiêm nghị có phần ra lệnh cho Kim Kwanghee đang ngồi đối diện.

"C-chào... anh là Kim Kwanghee. Hiện tại đang là nhân viên văn phòng tại-"

"Anh đang nói gì vậy tuyển thủ Rascal?!"

Kim Kwanghee cứng họng, được rồi coi như hôm nay là anh thức dậy không đúng cách, hiện giờ chắc nên suy nghĩ trước lý do về trình với bố mẹ kết quả lần xem mắt thất bại này thôi.

"Anh Kim Kwanghee, tôi có việc phải về trước. Phiền anh thanh toán lần này, tôi sẽ trả lại sau."

Được rồi, Kwanghee tìm được lý do rồi.

"Hử?"

Ống tay áo của Park Jaehyuk bị ai đó nắm lấy, cậu nhìn xuống thì thấy một bàn tay trắng nõn không tì vết đang giữ nó.

"Jaehyuk à, em có thể cân nhắc về việc quay lại với anh được không?"

Ok ok ok, Kim Kwanghee năm nay là chàng trai hai mươi chín sắp chạm ngưỡng đầu ba, là con trai ngoan nghe lời bố mẹ đi xem mắt. Và vẫn là cậu con trai ngoan khi... vươn tay đòi quay lại với người yêu cũ trước mặt đối tượng xem mắt của mình.

"Được chứ. Em rất sẵn lòng."

Park Jaehyuk lần này có vẻ bắt nhịp trò kiểu này rất nhanh, vào vai cũng nhanh không thể tả. Cậu thuần thục cầm tay Kim Kwanghee, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn thật kiêu. Nếu Park Jaehyuk mà móc đâu ra chiếc nhẫn nữa thì Kim Kwanghee chắc chắn dám khẳng định tất cả những gì xảy ra nãy giờ, bao gồm cả thằng cha đang xem mắt cùng mình đều là do Park Jaehyuk thuê lên để dàn dựng.

Về phần đối tượng xem mắt, gã ngớ người nhìn Kwanghee, sau đó thì bày ra một biểu cảm như nói cả của anh và Jaehyuk đều là đồ điên rồi tức tối rời đi. Seo Jinhyuk nhìn mọi việc từ xa há hốc mồm, hộp nhẫn bị Park Jaehyuk bỏ quên trên bàn... có lẽ nên để dịp khác, nhỉ?

Park Jaehyuk còn rộng rãi thanh toán phần của anh và gã kia nữa. Mọi việc sau đó thì từ Park Jaehyuk và Seo Jinhyuk cùng đi dạo thành Park Jaehyuk đòi về với Kim Kwanghee để gặp bố mẹ anh, còn Seo Jinhyuk đã bỏ chạy từ lúc nào. Ấy vậy mà... Kim Kwanghee thật sự đưa cậu về nhà bố mẹ mình.

"Có ổn không đấy?" Kim Kwanghee lúc này vừa tra chìa khoá vào mở cửa nhà vừa nhìn con cún nào đó vẫn đang huýt sáo ngắm nhà mình.

"Ổn mà anh."

Kim Kwanghee nhìn thấy nét bình thản này của cậu, trong lòng bỗng hoảng loạn gấp đôi, còn tự hỏi tại sao Park Jaehyuk đến chuyện thế này còn không biết sợ.

"Hay là thôi đi. Lúc nãy là anh đã hơi... quá đáng rồi, cám ơn Jaehyuk vì đã phối hợp diễn xuất. Hay là để anh đưa em về...?"

"Anh... cho em một lý do về việc tại sao chúng ta không thể quay lại được không?"

"Anh không kết hôn với người chơ-"

"A! Anh Jaehyuk, anh ghé chơi ạ?"

Người lên tiếng ngắt lời Kwanghee là em trai anh, có vẻ thằng bé cũng vừa được tan làm ca trưa.

"À ừ, anh với Kwanghee hyung tình cờ gặp nhau nên anh đang đưa anh ấy về."

"Vậy anh vào trong chơi chút đi. Dù sao cũng là khách quen cả mà."

Và cứ như thế Park Jaehyuk bị em trai anh kéo vào nhà ngồi.

"Ây dà Jaehyuk đó à. Cháu lớn quá rồi nhỉ, mới đây mà đã đô lên thấy rõ. Sao rồi? Môi trường làm việc ở Trung thế nào?"

Sao mà cái không khí thân thiện này nó lạ vậy? Kim Kwanghee chắc chắn đang không nghĩ như thế. Chắc chắn đấy!!

"Dạ cũng tốt ạ. Cháu đến để đưa anh Kwanghee về nhà thôi ạ, lúc nãy vô tình gặp anh ấy và đối tượng xem mắt của ảnh và à ừm... cháu..."

"Chà. Vậy à, Kwanghee ấy, mấy chuyện xem mắt kiểu này toàn lấy lí do để trốn thôi. Nó không nói dì cũng biết là người ta bị nó doạ chạy mất dép rồi."

Mẹ có thật sự là đang giữ thể diện cho con trai mẹ không vậy?

Không rõ là dây dưa qua lại thế nào, cũng không biết là bằng phép thần thông nào. Bà Kim lại thành mai mối con trai họ Kim tên Kwanghee cho Park Jaehyuk, lý do thì hết sức đơn giản.

Vì Park Jaehyuk đã từng tiếp xúc và có mối quan hệ thân thiết với Kim Kwanghee, thằng bé cũng rất hiểu và nắm bắt rất tốt về quá khứ và con người lúc trước của con. Chưa kể con cũng biết rất nhiều về tính chất nghề nghiệp của thằng bé, có thể cảm thông và hiểu cho nó nữa. Hai đứa như vậy là vừa vặn lắm rồi, nhanh nhanh tìm ngày tốt rồi thông báo kết hôn đi. Kwanghee yên tâm, kết hôn xong rồi thì người mẹ già này sẽ không can gì vào chuyện của con nữa đâu, thế nhé.

Kim phu nhân bảo như thế với anh, sau đó thì bà ấy còn chẳng đợi xem Kim Kwanghee trả lời như nào, trực tiếp nắm tay Jaehyuk hỏi rằng không biết có ưng mắt Kwanghee nhà bà không.

"C-cháu..."

"Cháu đừng sợ. Dì biết Kim Kwanghee đôi lúc trông hơi cáu gắt, nhưng thằng bé chắc chắn sẽ là một người chồng tốt, huống hồ chi quan hệ của cả hai thật sự rất tốt nữa."

Ừm, mọi chuyện Kim Kwanghee còn nhớ rõ chỉ dừng lại ở mức đó. Không chắc là sau đó bằng bùa mê thuốc lú hay loại ma thuật tà đạo nào, cả đại phu nhân Kim và Park Jaehyuk đều cho Kwanghee một tràng khiến anh trông không khác gì là người đang có lỗi rất lớn trong chuyện này. Hơn chục năm đi học có lẻ cộng thêm tâm lý của một đứa trẻ vì để nhận lỗi thì sẽ lựa chọn làm theo điều kiện của bậc bố mẹ, Kim Kwanghee cuối cùng vẫn buông ra câu nói mình miễn cưỡng nhất, bằng giọng điệu mà theo anh là chân thành nhất và cái nắm tay đầu tiên giữa mình với Jaehyuk sau gần bốn năm cậu sang Trung, Kwanghee nói.

"Được rồi, con hiểu là mẹ và Jaehyuk đều lo cho con. Nhưng mà con và em ấy lúc trước đã chia tay nhau một lần."

"Mẹ à, đối tượng xem mắt hôm nay thật sự rất quá đáng. Là Jaehyuk đã giải nguy cho con, con không có dọa người ta." Là em ấy dọa.

"Jaehyuk à, lời anh nói lúc nãy với em là sự thật, em có thể về và cân nhắc. Như mẹ anh nói đấy, nếu em... không chê người anh đã gần 30 này thì chúng ta có thể thử lại."

Park Jaehyuk lúc này cũng đáp lại hành động nắm tay của anh, tay cậu đan vào tay Kim Kwanghee, thật sự qua chừng ấy năm thì cún con này đã to lớn hơn anh rất nhiều rồi, cũng đã trưởng thành không ít.

"Anh Kwanghee cũng biết là sẽ không ai có thể yêu mãi một người đúng không?" Bàn tay anh nằm trong lòng bàn tay của Jaehyuk vô thức siết lại, Kim Kwanghee thật ra cũng biết sợ.

"Anh biết..."

"Nhưng mà Park Jaehyuk năm 23 tuổi đã yêu anh, năm 27 tuổi vẫn yêu anh. Vậy thì anh nghĩ xem câu trả lời của em là gì? Kim Kwanghee hyung à, em đã bao giờ không yêu anh đâu."

Mặc cho đây là nhà của Kim Kwanghee, mẹ của anh cũng đang ở đối diện hai đứa, và mặc kệ luôn cả mặt mũi của chính bản thân mình. Kim Kwanghee mất luôn khả năng giao tiếp trong thoáng chốc, mặt mày đỏ như quả cà chua chín, anh cứ thế thẹn đến mức lao về phòng xong khóa trái cửa. Bà Kim chứng kiến một màn "bắt cáo" không thể nào nghệ thuật hơn của con rể tương lại trong lòng thầm cảm thán, đúng là tuổi trẻ tài cao.

"Vậy cháu xin phép về trước ạ. Khi nào anh ấy bình tĩnh lại thì bác cứ bảo anh ấy gọi cho cháu một tiếng là được."

"Được được được, nhà bác rất hoan nghênh Park Jaehyuk. Hai đứa không cần vội đâu."

"Dạ vâng. Vậy cháu xin phép."

Thực tế đã chứng minh, cả nhà Kim Kwanghee không vội, Kim Kwanghee cũng không vội, bạn bè của Kwanghee lại càng không. Vậy thì ai vội? Park Jaehyuk, tất nhiên rồi. Rất vội là đằng khác.

- A shibal! Cái quái gì đây Kim Kwanghee? - Kim Dongha hét lên qua điện thoại. Gã vừa đáp máy bay xuống đảo Jeju nghỉ dưỡng thì nhận được thông báo, bật lên thì thấy bài viết với tiêu đề "tuyển thủ Ruler công khai đối tượng kết hôn, đối phương là một cái tên không quá xa lạ trong giới LMHT." Lướt xuống tiếp thì lại thấy cái tên Kim Kwanghee đập vào mắt.

- Mày có thể tìm cách khác để trả thù xã hội mà, sao lại chọn kéo theo thằng nhóc ác nhà Kang Chanyong cùng xuống nấm mồ nhân sinh thế kia?!

"Ai bảo anh là em trả thù xã hội?"

- Lại còn bảo không phải? Kwanghee à, anh biết mày có nỗi khổ riêng, nói đi nào. Là gia đình mày ép đúng không? Chứ hai đứa bây chia tay được gần nửa thập kỉ rồi còn đâu, giờ lại kết hôn là kết hôn thế nào?

Kim Kwanghee là muốn trả lời đúng là em muốn trả thù xã hội lắm nhưng xã hội đã đi trước một bước rồi.

"Thì lúc trước chia tay do không hợp, giờ muốn bắt đầu lại nè... Kim Dongha, anh không tin vào lời của thằng em này à?"

Tin cái beep! Mày với nó lúc chia tay mặt cả hai đơ đực ra, chưa kể còn hành xử khác gì hai thằng đã move on thành công đâu. Tự nhiên giờ nối lại tình xưa.

Kwanghee, mày bảo Hong Mingi đồng ý theo thằng Boseong đăng ký kết hôn nghe nó còn khả thi hơn đấy.

Nói cho cố vô đi, mai là thiệp cưới nhà người ta đặt trước cửa thiệt thì ở đó mà la với hét, do ông anh Dongha sống chậm đấy thôi. Kim Kwanghee không thể nói thế.

"Chậc. Ông anh bớt chút lời đê. Sao? Vậy có đi không?"

Đi chứ! Dại gì không đi. Ôi trời, tiệc độc thân của chú em sao mà thiếu anh mày được. Vậy nhé, không gặp không về!

Kim Dongha cuối cùng cũng cúp máy trả lại không khí im lặng cho Kim Kwanghee, vứt điện thoại khỏi tầm mắt anh thở dài một tiếng. Park Jaehyuk như thế mà lại làm mọi việc nhanh hơn Kwanghee tưởng, còn tưởng cậu sẽ cho anh thêm tầm chục ngày để sắp xếp, không ngờ Kim Kwanghee lại như là bước cuối cùng của một kế hoạch được chuẩn bị sẵn kỹ lưỡng.

"Trông cứ như chỉ cần đợi mình đồng ý thôi vậy. Tại sao mỗi chuyện lại thành ra thế này T^T"

"CẠN LY!!!!"

Tiếng ly thủy tinh va vào nhau lạch cạch cộng thêm cảnh một đống con người bao gồm: Gwak Boseong, Kim Hyukkyu, Kim Dongha, Ryu Minseok, Seo Daegil và những người đàn em thân thiết của Kim Kwanghee cùng nâng ly chúc mừng cho người nọ lên xe hoa vang lên trong quán ăn. Ai nấy cũng đều ngà ngà say nhưng sức ăn uống vẫn quyết liệt vô cùng, Kim Kwanghee bỗng cảm thấy hối hận khi chính miệng bảo mình sẽ bao bữa này.

"Kwanghee này... về chuyện đó, em không định nói cho Jaehyuk biết sao?" Kim Hyukkyu, người vẫn còn trụ vững ít ỏi trên bàn nhậu quay sang hỏi anh.

"Chắc là thôi đi anh. Dù gì em ấy tốt nhất vẫn là không nên biết thì hơn."

"Em sợ hình tượng mình trong mắt Jaehyuk sập đổ à?"

"Không, em sợ em ấy sẽ cảm thấy em là tên tâm thần..."

Kim Hyukkyu à một tiếng đã hiểu, thật ra người trong cuộc đã nói vậy thì Hyukkyu cũng chỉ có thể tôn trọng em mình.

"Em ra ngoài một lát, anh ở đây với mọi người nha. À, còn nữa Dongha hyung... anh hãy cản anh ấy nhé."

"Rồi, biết rồi."

Kim Kwanghee đứng dậy rời khỏi quán, không quên để lại chiếc thẻ đen của mình cho người anh lạc đà. Anh dừng chân tại một con hẻm vắng cách chỗ ăn vài kilomet, dựa lưng vào tường, tự tay châm cho mình một điếu thuốc.

"Dở quá. Mình đúng là qua thời dùng cái này để giải sầu rồi." Anh nhả một làn khói không khí và dập điếu thuốc mới cháy được một phần tư.

" Ồ ~ ai đây ai đây? Tao ngừi được một mùi thơm ngọt pha chút đắng, còn tưởng là một mỹ nhân nào, không ngờ lại là nam nhân à. Mà không sao, nam hay nữ gì cũng được." Một tên to cao bước ra từ bóng tối của con hẻm, tên này xét qua tương quan đều đã vượt trội so với Kim Kwanghee. Nhưng nhiêu đó thôi thì không đủ làm anh sợ hãi.

"Là cake mà lại dám ra đường vào giờ này. Can đảm thật."

"..."

"Sao thế? Sợ rồi à ~"

"Không."

"Chậc, lạnh lùng thế ~"

Kim Kwanghee liếc nhìn tên kia bằng ánh mắt sắc bén, phía dưới chân chà sát nhằm dập đi điếu thuốc vẫn đang le lói ít tia lửa.

Bí mật được Kim Hyukkyu úp úp mở mở thật ra là gì? Để mà đi sâu hơn về toàn cảnh câu chuyện, có lẽ phải lùi về khi Kim Kwanghee còn học tại trường cấp ba.

Kwanghee nhớ mình đã từng tâm sự với đàn anh Deft kia rằng bản thân cũng giống Ryu Minseok, là một nạn nhân của bạo lực học đường, có lẽ vì kí ức kia quá đỗi tồi tệ nên đại não cũng đã dần xóa đi chúng. Những thứ còn in đậm trong kí ức của tuyển thủ Rascal chính là vào giai đoạn khi anh vừa phân hóa thành một cake.

Để mà nói thì ở thời điểm đấy, việc phân hóa trong môi trường học đường cũng không phải vấn đề quá to tát, ít nhất thì đó là Kim Kwanghee nghĩ vậy. Nhưng thực tế thì thường trái với những gì anh nghĩ, những lần bạo lực vẫn liên tục diễn ra như cơm bữa, lần này còn kèm một vài hành động mà Kwanghee cho là vô cùng... biến thái từ lũ bắt nạt. Đỉnh điểm là khi có một tên trong số chúng đã có ý định "cắn" Kwanghee sau khi tạt một xô chất lỏng kì lạ vào người nạn nhân là anh.

Kim Kwanghee không nhớ rõ cảm xúc lúc đó của mình thế nào, chỉ cảm thấy nội tâm mình đang gào thét, yêu cầu anh chống trả quyết liệt. Đứa trẻ đến tuổi vị thành niên lần đầu tiên cảm nhận được có gì đó hối thúc anh đánh trả, và Kim Kwanghee đã thật sự làm vậy, siết chặt nắm đấm. Kết quả sau đó anh không nhớ cụ thể, chỉ nhớ rằng khi tâm trí đã tỉnh táo thì bản thân đã nằm trong phòng y tế chờ người nhà đến đón.

Tư vấn viên y tế giải thích sự khác thường gần đây của bọn bắt nạt là vì Kim Kwanghee đã phân hóa thành một cake.

"Trường hợp hiếm có thật đấy. Chỉ mới là phân hóa lần đầu mà đã thành cake. Thông thường kết quả của lần phân hóa đầu đại đa số đều là người thường."

"Vậy cháu sẽ không có lần phân hóa thứ hai sao?"

"Trên lý thuyết là vậy."

Tư vấn viên sau đó đưa anh những lưu ý nhằm vượt qua thời điểm khó khăn này, thực tế thì trường hợp của Kim Kwanghee không phải lần đầu, nhưng vì bản thân anh là một nạn nhân của bạo lực học đường nên những lưu ý của tư vấn viên sẽ dài hơn những người trước đôi chút.

"Cứ đánh trả nếu như mọi chuyện đi quá xa. Bạo lực đôi khi không được xã hội chấp nhận, nhưng những kẻ ở thế yếu như cháu thì việc đó là hoàn toàn chấp nhận được."

"... Cháu hiểu rồi."

Kim Kwanghee sau đó dần nhận ra những kẻ bắt nạt anh ngày một đông. Vì là một đứa trẻ biết vâng lời và muốn bản thân có một cuộc sống học đường bình yên như bao người, Kwanghee vùng lên đánh trả từng người một. Qua một thời gian trong anh dường như cũng có thứ gì đó âm thầm lớn dần lên.

Những ngày từ đó và về sau, Kim Kwanghee dần nhận ra càng chống trả anh càng tìm ra niềm vui của việc... sử dụng bạo lực. Xin đừng hiểu lầm anh là kẻ dùng bạo lực bừa bãi, việc này chỉ áp dụng với những người lăm le đến gần anh với ý định không tốt đẹp mà thôi. Cũng trong khoảng thời gian này, Kim Kwanghee nhận ra bản thân không phải ngẫu nhiên trở thành tâm điểm cho những cuộc bắt nạt có quy mô ngày một tăng kèm một số hành động không đúng đắn của lũ bắt nạt, tất cả gói gọn trong việc đám trẻ đó phân hóa thành fork và chúng bắt nạt anh để cảm nhận được thứ xúc cảm đã mất đi vì phân hóa.

Điều này đã vô hình chung khiến Kim Kwanghee, người vốn không có cái nhìn tốt đẹp ngay từ đầu, ngày một căm ghét thứ giới tính gọi là fork. Anh bắt đầu tìm được niềm vui mà bản thân trước kia không tìm được ở những bài học hay trò chơi buồn chán, cảm giác bị thống trị không còn đủ khiến Kim Kwanghee cảm thấy thỏa mãn nữa. Bị đánh và chống trả, hai hành động đan xen diễn ra liên tục khiến anh dần tìm ra thứ xúc cảm hưng phấn đã len lỏi vào từng hóc môn trong cơ thể mình tự bao giờ.

Khi adrenaline được tích tụ từ những trận đòn trước đó chảy khắp tứ chi, Kim Kwanghee cảm thấy đã đến lúc mình phải chống trả, và cứ như một vòng tuần hoàn, bị đánh và đánh trả. Anh cuối cùng cũng tìm ra niềm vui của bản thân.

Dù rằng niềm vui này khiến Kwanghee ý thức được rằng bản thân có đôi phần biến thái, kỳ quặc.

Kể cả sau này, khi đã bước chân vào môi trường chuyên nghiệp, việc các tuyển thủ ở đây đại đa số đều biết cách giữ mình rất tốt khiến cho tình trạng có người theo đuôi hay một gã điên nào đó bất chợt lao vào đòi "ăn" Kim Kwanghee theo đúng cả nghĩa đen và bóng cũng không diễn ra nữa. Quý đội tuyển cũng thường xuyên hỏi han về vấn đề có bị sasaeng fan theo đuôi hay cần ai đó ở gần nhằm bảo đảm an toàn của anh không, Kwanghee đều trả lời rằng bản thân không cần bất kì ai hay staff nào luôn bên cạnh để tránh những trường hợp bị sasaeng fan hay các fork nổi loạn quấy rối. Kinh nghiệm được tích lũy qua vô số lần xô xát đã trải qua suốt một khoảng thời gian dài khiến Kim Kwanghee gần như là vô đối trong các cuộc đánh nhau tại những con hẻm nhỏ.

Thực tế thì anh cùng các tuyển thủ tại GenG lúc đó khó mà tránh khỏi tầm mắt của sasaeng fan, Kwanghee nói riêng và tập thể của anh lúc ấy nói chung đều ít nhiều gặp trường hợp bị theo đuôi. À, với tuyển thủ Rascal thì như đã nói ở trên, anh thi thoảng còn bị ghé thăm bởi một vài phần tử có ý định không đứng đắn cho lắm. Kim Kwanghee gần như là giải quyết những thành phần quấy rối như vậy hằng ngày, anh vẫn biết hình tượng đối với một tuyển thủ như bản thân là quan trọng nhất, vì thế thứ không thể thiếu đối với Kwanghee luôn là một lớp ngụy trang và chiếc khẩu trang đen quen thuộc.

"Sao vậy ~?" Tên to con áp sát người Kwanghee nhưng không mang theo ý định thù địch hay sát ý, có lẽ suy đoán của anh đã đúng.

Tên điên này chỉ đang muốn tìm kiếm chút hương vị cho cái vị giác đã mất của gã, hơi thở nóng hổi phả vào cổ, gã thì thầm gì đó vào tai anh nhưng Kim Kwanghee chẳng quan tâm.

"Mùi vị của cưng thơm ngọt lắm đấy. Hẳn là cưng biết điều đó ~"

"Vẫn lạnh lùng quá nhỉ? Không sao, cưng sợ là điều hiển nhiên. Anh đây sẽ khiến cưng thoải mái mà ~"

Chán thật. Tên này một chút cũng không bằng em ấy. Kim Kwanghee nghĩ bụng. Đã đến lúc anh cần chấm dứt sự tiếp cận quái gở này, bây giờ thì... anh nên xử lý tên này thế nào đây nhỉ? Cách cũ? Cũng được, lâu rồi Kim Kwanghee không động tay động chân.

"Ah~ Jaehyuk à... bên dưới, chỗ đó... sướng!"

"Hyung à, bên dưới của anh đang siết chặt lắm đấy ~"

Park Jaehyuk nắc mạnh vào miệng huyệt sưng tấy của Kim Kwanghee, anh vừa bị chó con này chịch bay nửa cái mạng nhưng vẫn chưa đủ để khiến cho kẻ nhỏ tuổi hơn bắn ra lần nào. Bên dưới Kim Kwanghee vô lực, thật sự chỉ muốn gục xuống nhưng đôi tay vững chãi của người nhỏ hơn gần như không cho phép chuyện đó xảy ra, hai bên hông bị lực tay của Park Jaehyuk in hằn lên hai vết đỏ, mông trắng cũng bị cậu in hằn bàn tay to lên đó.

"Jaehyuk ah~" Kwanghee bị dục vọng làm cho lu mờ lý trí, giây phút cảm thấy bản thân sắp lại lần nữa bị người kia bức đến lên đỉnh lần thứ bao nhiêu không đếm xuể, anh lựa chọn dang tay ôm lấy bờ vai Park Jaehyuk.

"A!" Thân dưới gã trai trẻ chèn ép tuyến tiền liệt đáng thương của Kim Kwanghee, khiến miệng anh chỉ có thể phát ra vài tiếng ư a vụn vặt.

"Park Jaehyuk... h-hôn anh."

Park Jaehyuk cúi đầu nhìn người đang bị dục vọng làm cho mất đi thần trí, đôi mắt anh rưng nước mắt, khắp nơi trên cơ thể đâu đâu cũng là dấu hôn cậu để lại. Cảm giác thỏa mãn không khỏi len lỏi vào từng tế bào. Sau cùng, Park Jaehyuk đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Khi dứt khỏi nụ hôn, giữa cả hai tạo thành một sợi chỉ bạc, cảnh tượng khi đó vừa vặn được Jaehyuk thu lại toàn bộ vào mắt. Cậu tiếp đó hôn dọc gương mặt người mình yêu, ân cần trân quý như báu vật.

Màn ân ân ái ái nhẹ nhàng không kéo dài quá lâu, Park Jaehyuk tăng tốc độ ra vào dưới thân ngày càng nhanh. Dương vật bên trong vách thịt sưng phồng cho thấy cậu sắp xuất tinh, Jaehyuk nhấp thêm chục cái nữa thì phóng thích toàn bộ tinh dịch vào trong hậu huyệt chật hẹp của Kim Kwanghee.

Kwanghee cong lưng đón nhận nhựa sống từ Park Jaehyuk. Chưa đủ. Có gì đó vẫn chưa đủ với anh, dù bản thân đã ra không biết bao nhiêu lần trong đêm nhưng đâu đó với Kim Kwanghee là không đủ.

Có lẽ anh lại vậy nữa rồi. Mưu cầu một cảm giác đau đớn, một xúc cảm muốn bị ai đó thống trị. Nhưng đáng tiếc có vẻ như lần này Park Jaehyuk, vì trân trọng lần cuối của hai nên đã hành xử tương đối nhẹ nhàng.

"Hyung đang mất tập trung." Tiếng gọi trầm thấp của người bên trên lôi Kim Kwanghee trở về thực tế. Park Jaehyuk ánh mắt có chút khác thường nhìn người đang ngẩn ngơ.

Gì thế? Sao em lại nhìn anh như vậy? Này, đừng nhìn như vậy nữa. Ánh mắt hung dữ thế kia là sao? Chỉ là mất tập trung thôi mà? Ánh mắt như đang giận dữ kia là sao vậy?

Adrenaline trong cơ thể vô thức dâng lên một tầng, Kwanghee nghe thấy hơi thở chính mình có phần gấp gáp. Gì vậy, anh vậy mà lại cảm thấy hưng phấn ư? Rõ ràng chó con trước mặt trông không có vẻ gì là nguy hại cơ mà? Nhưng từng tế bào trong Kim Kwanghee lại vô thức cảm thấy bị đàn áp...

"A-anh... Ưm!" Park Jaehyuk không để Kim Kwanghee nói hết câu. Cậu ra sức nắc mạnh vào điểm gồ bên trong anh khiến lớp phòng bị mỏng manh bị phá vỡ. Kim Kwanghee vừa trải qua việc xuất tinh, lại bị người kia hành động hung bạo không kịp chuẩn bị hay phòng thủ, đành nằm im chịu trận. Đoạn, Park Jaehyuk lật anh về tư thế nằm sấp quỳ bằng tứ chi rồi lại ra sức nắc lấy nắc để. Tư thế này khiến cho cự vật của cậu vào sâu thêm một đoạn, cơ thể Kwanghee vừa trải qua cao trào hiển nhiên nhạy cảm hơn đôi phần, cộng thêm phần sức Park Jaehyuk ra vào càng tăng chứ không có giảm khiến anh càng khốn đốn.

"Kim Kwanghee, vểnh mông cao lên." Từng câu từng chữ rõ ràng như xếp hàng đi qua tai khiến anh vô thức làm theo lời người kia nói. Miệng chỉ phát ra vài tiếng ư a không rõ ràng, tư thế này khiến hông anh mỏi nhừ nhưng ai kia không có dấu hiệu dừng lại mà tốc độ ra vào ngày càng không kiểm soát.

Kwanghee bị người nhỏ tuổi hơn nắc đến thần trí mơ hồ, mắt trợn lên, miệng xinh há ra tìm không khí để hô hấp tiết nước bọt trong vô thức. Không chịu được nữa, cứ đà này anh sẽ bị thằng nhóc này bức chết mất.

"Ah-anh xin lỗi. Jaehyuk! Anh xin... lỗi vì đã mất tập trung."

"Đừng... nhấp nữa mà. Ưm, tư thế này... chịu không nổi!"

"A!"

Park Jaehyuk bỏ ngoài tai lời vừa rồi, cậu điều chỉnh Kim Kwanghee về tư thế nằm ngửa ban đầu, không quên chèn dưới hông người lớn hơn một chiếc gối. Dương vật bên trong vách thịt xoay một vòng rồi lại tiếp tục chăm chỉ hôn lấy vách thịt đang co rút của anh. Ở tư thế này, chân anh bị vác lên vai Park Jaehyuk. Mắt Kwanghee thu lại toàn bộ hình ảnh người nhỏ tuổi hơn, cách cậu để lại từng vết cắn vào đùi trong của mình. Khi vẫn còn mơ màng chìm trong khoái cảm, Park Jaehyuk đặt vào đó một vết cắn, mang anh trở về thực tại, cũng là vô tình tăng thêm một tầng khoái cảm nữa trong anh.

"Jae... hyukie ah~ đừng tức giận nữa mà~"

"Ai cho phép hyung mất tập trung hở?"

"Anh... xin lỗi mà ~"

"Đây là hình phạt của hyung đấy." Bàn tay giữ chặt hông Kim Kwanghee bỗng di chuyển đến gần điểm nhô lên ở bụng anh, dùng một chút sức mà đè lên đó.

"Ah~" Kim Kwanghee ngửa đầu rên to vì khoái cảm. Dương vật bán cương yếu ớt mà xuất chút tinh dịch ít ỏi còn lại sau đó thì hoàn toàn mềm nhũn. Về phần Park Jaehyuk thì vẫn ra sức cày cấy bên trong anh, dương vật bên trong sau vài cú nhấp cũng đã sưng phồng và bắn tinh ngay sau đó. Nhìn người quỳ trước thân mình trên giường, Kwanghee không thể phủ nhận nhìn lúc này Park Jaehyuk thật sự rất gợi cảm, hơi thở tuần hoàn khiến lòng ngực gã trai nhỏ hơn phập phồng, gương mặt đỏ lên vì dục vọng.

"A, Park Jaehyuk! Em là chó à?!" Kim Kwanghee vuốt vuốt mái tóc của người đang ra sức cắn lấy một bên cổ mình. Có lẽ sau cú cắn này thì cổ anh sẽ có dấu vết của cậu, có thể là vết cắn đỏ chói thông thường, cũng có thể là bị chó cắn đến chảy máu.

"Hyung... bị em cắn khiến anh thích đến vậy sao?"

"Em nói gì vậy?" Kwanghee nhìn cậu có phần thắc mắc.

"Bên dưới của anh..."

Lúc này anh mới ái ngại phát hiện bản thân lại lần nữa cương lên, nhưng vì đã bị ai đó hành hạ quá nhiều lần đến yếu ớt, hạ thân Kwanghee chỉ có thể run rẩy mà cương lên.

"Để em giúp anh."

"K... khoan đã, Park Jaehyuk!"

Mọe, cái thằng tài lanh này. Đừng có tự ý blowjob cho anh!!

Đêm đó Kwanghee hoàn toàn bị Park Jaehyuk vắt cho kiệt sức lực, adrenaline vì vết cắn đau điếng của cậu mà trào dâng sau đó phóng thích thành khoái cảm. Kim Kwanghee trong cơn mơ hồi trước khi thiếp đi đã ước Park Jaehyuk tốt nhất là đừng trở thành fork, không phải vì anh sẽ căm ghét cậu, mà là vì anh sợ Jaehyuk sẽ lại đến với anh bởi thứ hương vị kia, thay vì vì tình cảm cậu dành cho mình...

Park Jaehyuk là lần đầu của Kim Kwanghee theo đúng nghĩa. Cậu vừa là lần đầu Kwanghee yêu một ai đó, cũng vừa vặn là lần đầu lên giường cùng ai đó. Bọn họ ở GenG hai năm ròng rã, là khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn đối với cả hai. Kim Kwanghee, Park Jaehyuk ngày ngày bình lặng bên nhau.

Sáng hôm sau, Kim Kwanghee trong tay là vali, sau lưng là Park Jaehyuk đang ngồi trên giường với vẻ tủi thân. Hôm nay là ngày mà anh rời khỏi GenG để sang đội mới, golden kia dù đã biết trước chuyện này nhưng vẫn chọn cách ở lại ký túc xá để tiễn anh thay vì về nhà khi offseason.

"Anh..." Trong mắt cậu có chút tủi thân nhìn người lớn tuổi hơn. " Anh có thể ở lại thêm một chút được không?"

"Jaehyuk à, đừng như vậy."

"Chúng ta thật sự không hợp nhau. Anh và Jaehyuk ở cạnh nhau thật sự là không thể."

"Nào, đừng khóc." Kwanghee nhẹ nhàng vuốt ve khóe mặt của người thương. Cậu và anh bên nhau thật sự không thể có được kết quả tốt, không thể đứng cùng nhau dưới cơn mưa pháo vàng, càng không thể cùng nhau tận hưởng thứ gọi là chiến thắng cuối cùng. Trong giới thể thao điện tử tàn khốc này chính xác là định nghĩa của cụm 'không hợp nhau'.

"Jaehyuk à, chúng ta ôm nhau lần cuối nhé." Golden kia vẫn sụt sịt không thôi, cậu khó khăn đứng dậy ôm lấy Kwanghee.

Và cứ như thế, Kim Kwanghee cùng Park Jaehyuk nhẹ nhàng chia tay nhau.

Trở lại với thực tại, khi Kim Kwanghee xử lý xong gã điên ve vãn anh với ý đồ không mấy tốt đẹp thì quay lưng lại đã thấy Park Jaehyuk đang thở hổn hển phía đầu con ngõ vắng.

Chết rồi, mày ra tay ác quá. Thằng điên đấy bầm dập, máu còn dính hết lên cả tay mày nữa. Anh bối rối không biết nên trưng ra biểu cảm gì, cả người anh chẳng có lấy dấu hiệu của việc bị thương, tay còn đang chảy tỏng tỏng vài giọt máu của tên kia. Hết cách chữa cháy, Kwanghee đành cắn răng chấp nhận hình tượng bản thân sắp sửa sập đổ trong mắt chồng sắp cưới.

"Anh..."

"Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Park Jaehyuk vậy mà lại nhanh nhẹn rút khăn mùi xoa của mình ra lau vết máu trên tay anh. Kim Kwanghee á khẩu. Anh vẫn chưa điều tiết được lượng adrenaline sau trận đánh lúc nãy, nếu như hiện tại Park Jaehyuk tinh ý sẽ nhận ra... thân dưới Kwanghee đang từ từ nhô lên một túp lều.

Nhưng bản thân Kim Kwanghee cũng không đủ tinh ý để nhận ra rằng chó con kia vốn dĩ đã lau tay xong cho mình, hiện tại cậu vân vê từng đầu ngón tay của anh. Đoạn, còn đưa từng ngón tay trắng nõn của người nọ vào miệng, hệt như đang nếm thử một thứ hương vị ngọt ngào.

_

Nhưng mọi thứ có thật sự là "ngẫu nhiên" không? Phải chăng là do Kim Kwanghee bất cẩn trong việc góp nhặt từng chi tiết "ngẫu nhiên" đó. Hay là do Park Jaehyuk đã chuẩn bị mọi thứ quá tốt? Park Jaehyuk mặc vest chỉnh tề, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay anh và hoàn thành những bước cuối cùng trong hôn lễ của bọn họ.

Người ta thường nói: thứ gì thuộc về mình thì trước sau gì cũng là của mình, thứ không thuộc về mình mưu tính mãi cũng chẳng có. Park Jaehyuk đương nhiên hiểu rõ câu này hơn ai hết.

"À há! Anh biết mà! Chú mày thật sự không định buông thằng nhóc Kwanghee ngay từ đầu." Kang Chanyong vỗ đùi vài phát cười lớn khi biết nhận định của mình quả nhiên chẳng sai.

Trên bàn nhậu hiện tại đang có Kang Chanyong - người đang cười nghiêng cười ngã, Jo Yongin - trở về Hàn vì nghe tin thằng em quý hóa kết hôn và Jeong Jihoon - ở đây vì bị ép, cùng một số nhân chứng khác không tiện kể tên. Jeong tự nhận mình vẫn còn bé lắm Jihoon đã từ chối tiếp rượu với các đàn anh có mặt tại đó, các anh bao gồm cả Park Jaehyuk khen thằng bé này khiêm tốn quá rồi, nhưng chỉ có mình Jaehyuk biết thật ra Jeong Jihoon một khi đã say thì cả bàn nhậu này lao vào cũng không cản nổi. Hắn đang suy nghĩ không biết làm gì để cho các anh không bàn tán về chủ đề xoay quanh mình nữa thì bỗng dưng nhận được tin nhắn, là Kim Hyukkyu?!

Deft: Kwanghee nó về nhà lâu rồi nhưng vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh. Mau đi tìm nó đi.

Ruler: Được, cứ để em.

Khi Park Jaehyuk rời khỏi quán ăn đối diện quán nơi bạn bè Kim Kwanghee đang tập tụ, cậu cất bước đi về phía con hẻm giống như được lập trình sẵn. Bên trong quán, Jeong Jihoon nhìn theo bóng người anh xạ thủ cũ của mình từ từ biến mất, miệng thở dài một hơi.

"Sao thế?" Jo Yongin lúc này mới quay sang hỏi Jeong Jihoon.

"Anh Jaehyuk... hình như sắp bắt được người rồi." Yongin đưa cái nhìn thắc mắc sang Kang Chanyong, lúc này vẫn đang bình thản nốc bia.

Park Jaehyuk thật sự đơn giản như vẻ bề ngoại hắn thể hiện? Không, chắc chắn là không. Bất kì ai trên bàn nhậu lúc đó nếu như được hỏi đều sẽ trả lời như vậy. Bản thân Jeong Jihoon rõ hơn ai hết. Nó quá lười để kể lại những gì diễn ra theo góc nhìn của mình, nếu được tóm gọn thì Jihoon sẽ nói như sau.

Park Jaehyuk, ông anh yêu dấu của nó. Vâng, người mà có khởi đầu là trước đó đơn phương đàn anh của ổng - Jo Yongin. Không biết bằng một cách nào đó, sau hai năm có lẻ ở cạnh Kim Kwanghee thì bỗng quay xe theo đuổi cuồng nhiệt người anh này. Chuyển biến tâm lý và tình cảm xoay nhanh đến chóng mặt khiến Jeong Jihoon từ chối hiểu.

Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là, từ bao giờ Park Jaehyuk trong mắt Jihoon trở thành người hết mình theo đuổi Kim Kwanghee như vậy?

Có lẽ là vì khía cạnh ngây ngô trong tình cảm của người đàn anh Rascal đã cảm hóa một trái tim đang mệt mỏi của hắn. Cũng có thể là vì ở cạnh Kim Kwanghee, Park Jaehyuk mới dần nhận ra người này thực sự chẳng cần gì từ mình, anh cứ như một trang giấy trắng, thoải mái đón nhận những lần skinship và đụng chạm của hắn dù cho thời gian đầu có chút trốn tránh.

Hắn thừa nhận, bản thân trước đây từng giành vô số tình cảm cho hỗ trợ đầu tiên cùng mình lên ngôi vô địch thế giới vào S7. Nhưng quá trình ở cạnh Kim Kwanghee khiến Park Jaehyuk dần nhận ra nhiều thứ hơn. Hắn đã hẹn gặp Jo Yongin trong dịp người đàn anh này trở về Hàn. Có lẽ bản thân Park Jaehyuk đã coi lần gặp mặt đó là lần cuối cùng hắn bộc bạch tình cảm của mình dành cho người hỗ trợ này, để rồi sau đó sẽ hoàn toàn dứt khỏi tình cảm vô vọng năm nào. Nhưng thứ CoreJJ trả hắn thật sự còn ngoài sức tưởng tượng hơn.

"Chúc mừng em. Vậy là Jaehyuk nhà chúng ta đã thật sự nhận ra tình cảm của mình vốn đã không còn dành cho Jo Yongin này rồi." Người đối diện nở một nụ cười trào phúng với hắn, cộng thêm điệu bộ vỗ tay. Ngày hôm đó đối với Park Jaehyuk khá mệt mỏi khi lúc sáng hắn phải đi xét nghiệm do đã đến kì phân hóa lần hai, kết quả cho thấy bản thân đã trở thành fork.

Đẹp rồi, giờ thì đến cả đồ ăn vặt của đám đàn em cũng trở nên vô vị trong mắt hắn. Nghĩ đến việc ngày tháng sau này sẽ chỉ cảm nhận thức ăn bằng đôi mắt khiến Park Jaehyuk không khỏi thở dài.

"..."

"Với tính cách của Jaehyuk thì hẳn sẽ không xem người đó là thế thân đâu nhỉ?"

" Anh ấy không phải thế thân."

"Vậy tốt ~"

"Em hẹn anh ra đây chứng tỏ cũng đã có quyết định của mình. Jaehyuk à, thích một ai đó dài lâu không hề dễ dàng. Nếu như hai đứa thật lòng yêu nhau thì hãy thật hạnh phúc nhé." Jo Yongin lúc này nghĩ cũng đã đến lúc rời đi, anh đứng lên khỏi ghế và bảo rằng chầu này mình sẽ trả tiền. Sau đó để lại Park Jaehyuk một mình trong quán. Đêm đó, hắn đã uống rất say vì chẳng còn cảm nhận mùi vị gì cả, tất cả đối với bản thân hắn lúc ấy chỉ như nước lã. Jaehyuk cứ thế mà uống hết chai này đến chai khác và được Kim Kwanghee đón về, cả hai đã về căn hộ của anh thay vì ký túc xá. Jaehyuk nhớ rất rõ, đêm đó là lần đầu hắn lăn giường cùng anh, còn nhớ cả những chi tiết như những dấu hôn mình đặt lại trên cơ thể người kia, nhớ điệu bộ run rẩy dưới thân của anh, nhớ từng hơi thở, từng giọt nước mắt từ Kim Kwanghee.

Như khoảng cách vô hình trong mối quan hệ của cả hai lúc đó, hắn biết chừng biết mực không hôn anh và anh cũng như vậy. Giây phút anh ngất đi vì mệt cũng là lúc Park Jaehyuk nhận ra, từ khi Kwanghee xuất hiện, mọi thứ của anh đều dần len lỏi vào trái tim hắn, như một sợi chỉ tuy mỏng manh nhưng dần quấn lấy và trở nên rối bời trong lòng hắn. Để rồi khi nhận ra, cả hai đều đã mắc kẹt giữa những tâm sự rắc rối . Anh trong đêm tình ngày đó toát ra thứ mùi hương khiến hắn mê mẩn dẫu cho fork không thể cảm nhận được tín hương, da thịt có vị ngọt ngào như hương rượu loại một. Tất cả những điều đó là đủ để Park Jaehyuk biết, Kim Kwanghee vốn đã là một cake từ lâu.

Tuyển thủ Rascal là một người có quan niệm về tình yêu rất ngây thơ, cũng vì thế anh sẽ không tin vào bất kỳ một câu nói nào được thốt ra khi đang làm tình và Park Jaehyuk cũng rõ điều đó. Nhưng ít nhất ở giây phút đó, hắn rất muốn được nói rằng Park Jaehyuk yêu Kim Kwanghee.

"Kim Kwanghee, em yêu anh." Vì quá muốn nói lời yêu nên khi hắn nhận ra thì bản thân đã vô tình thổ lộ với anh.

"Hyung ngủ say rồi à? Hẳn là anh rất mệt. Jaehyuk đúng là hơi quá rồi."

Park Jaehyuk cúi xuống đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ, sau đó mới cẩn thận bế anh đi tắm rửa. Kim Kwanghee sạch sẽ thơm tho được bế trở về giường.

Sau đó, cả hai vẫn thuận lợi yêu nhau. Lời yêu vẫn là Park Jaehyuk nói, Kim Kwanghee mỉm cười sau khi nhận được lời bày tỏ, bảo rằng thật ra đêm đó anh đều đã nghe hết nhưng vẫn muốn nghe lại nên đã vờ như mình chưa nghe gì cả. Hắn nghe vậy thì thẹn hết cả mặt. Kwanghee cho Park Jaehyuk biết thế nào là một mối quan hệ yêu đương đích thực, anh cùng hắn đi qua vô vàn cảm xúc chỉ trong hai năm ngắn ngủi.

Nhưng tình yêu trong giới thể thao điện tử thường ngắn ngủi như sao băng qua trời, nhất là khi cả hai không thể đạt được chiến thắng, không thể cùng tận hưởng cơn mưa pháo vàng chính là một trong những lý do được Kim Kwanghee đưa ra. Nếu như Park Jaehyuk là người ngỏ lời và cũng không muốn buông tay Kwanghee, thì anh lại là người nói lời kết thúc cho mối quan hệ giữa họ.

"Vậy chúng ta có thể... ừm, anh biết mà." Park Jaehyuk là một kẻ tham lam, đêm trước khi Kim Kwanghee rời đội, hắn làm bộ làm tịch muốn được cùng anh lên giường lần cuối. Ấy vậy mà câu trả lời của người đi đường trên cũ lại là, được thôi.

Cả hai lại lần nữa lao vào nhau như cái ngày định mệnh đó. Park Jaehyuk hôm ấy thật sự đã muốn nhẹ nhàng với Kim Kwanghee. Nhưng khi anh lơ đãng sau hiệp đầu tiên của cả hai thì lại thôi.

Hắn có sự quan tâm đặc biệt với việc cắn bạn tình trong khi cả hai đang quan hệ và cũng đúng như những gì hắn dự đoán khi tự thú với anh về vấn đề trên, Kim Kwanghee đã hỏi Jaehyuk là chó thành tinh à. Dù biết trước rất rõ là thế, nhưng khi cả hai lăn giường trông anh thay vì ra sức sửa đổi thì anh lại càng dung túng cho Park Jaehyuk. Về lâu về dài, từ những vết cắn nông được bản thân để lại trên người Kwanghee, hắn càng không có ý định dừng lại, lần lượt muốn thử nghiệm những thứ mới mẻ hơn. Ví dụ như trong một lần nọ, vì quá hưng phấn mà Jaehyuk đã vô thức giật mạnh tóc Kim Kwanghee khi cả hai đang trong tư thế doggy. Mặc dù sau đó anh đã trách hắn, nhưng chỉ có bản thân Park Jaehyuk biết, thật ra khi tóc anh bị mình túm lấy, vách thịt quấn lấy hắn lúc đó đã vô thức co rút.

Được đà lấn tới, càng được nuông chiều thì ADC càng được đà đánh láo. Park Jaehyuk, người đã có đâu có hơn năm mươi phần trăm máu S trong người càng vì thế mà ra sức hành hạ Kim Kwanghee mỗi khi lăn giường hơn.

Việc phát hiện Kim Kwanghee mất tập trung vào cái đêm cuối của họ khiến Park Jaehyuk càng thêm tin chắc rằng anh trai này phần trăm cao là kiểu người máu M. Hắn biết Kim Kwanghee là người giải quyết mấy tên bám đuôi tuyển thủ xung quanh trụ sở GenG, trong một lần tình cờ hắn trông thấy anh trong con hẻm nọ, cũng từ giây phút ấy Park Jaehyuk nghĩ mình đã nắm chắc Kim Kwanghee trong tay.

Trở lại với hiện tại thì Park Jaehyuk - trong bộ dạng vờ như chưa từng nhìn thấy Kim Kwanghee đả thương tên lạ mặt kia, tay trong tay kéo anh rời khỏi con hẻm nhỏ, bỏ lại gã kia đang bất tỉnh nhân sự. Hắn chẳng quan tâm anh cùng gã kia đã xảy ra chuyện gì, đơn giản vì Park Jaehyuk biết rõ sẽ chẳng ai ngoài hắn có thể ban cho Kim Kwanghee một thứ tương tự thứ mà hắn trao anh được nữa. Cho nên Jaehyuk tự tin rằng dù cho thời gian cả hai tách nhau có ngày một dài ra thì hắn vẫn sẽ mãi có chỗ đứng trong lòng Kwanghee hyung của hắn. Park Jaehyuk không phải một kẻ tùy tiện, bề ngoài thi thoảng có hơi luộm thuộm vội vã hay được lũ Son Siwoo Han Wangho miêu tả rằng trông mày bần đéo tả được. Nhưng thực tế hắn chẳng vội vã hay hoảng hốt như những biểu cảm ngoài mặt kia thể hiện.

Park Jaehyuk thường được mọi người miêu tả rằng rất giống loài Golden, thực tế thì hắn thấy kiểu chó như thế cũng rất đáng yêu, nhưng xin đừng vì vài ba cái clip dễ thương của loài này mà quên đi rằng việc Golden cũng là tên một loài chó săn nổi tiếng. Mà đã là chó săn thì rõ là luôn có mình khả năng vạch ra mục tiêu và quy trình mỗi khi cất bước vào bãi săn. Hắn thừa nhận rằng bản thân tâm cơ đến lạ khi có ai nhắc về Kim Kwanghee trước mắt mình, câu hỏi nảy lên trong đầu những lúc như thế thường sẽ là: còn mất bao lâu nữa để mày có thể đường đường chính chính kéo anh ấy về bên cạnh mày vậy hả?

Ừ thì cũng chịu thôi. Yếu tố thời gian là bước chân đầu tiên trong kế hoạch này mà.

Vì thế nên Park Jaehyuk sẽ đợi, đợi cho đến ngày anh trở về, đợi cho đến ngày những Kim Dongha, Kim Hyukkyu, Ryu Minseok phải vỗ tay chúc phúc cho hắn và anh cùng bước vào lễ đường.

"Anh có sao không? Có thấy đau hay khó chịu ở đâu không?" Cả hai trở về căn hộ mà hắn thuê, Park Jaehyuk quỳ một chân để ngước nhìn Kim Kwanghee đang ngồi trên giường, bàn tay không ngừng lật đi lật lại tay của chồng sắp cưới.

Đoạn, Kim Kwanghee kéo cả hai cùng rơi xuống giường. Park Jaehyuk ngã xuống giường an toàn còn Kim Kwanghee thì cưỡi trên người hắn. Đây là cách biệt giữa người có hai năm phục vụ trong quân ngũ và gamer ngày ngày ngồi bàn máy tính à. Làm gì có, là do Park Jaehyuk cố ý nhường anh cả thôi.

"Anh sao vậy?" Hắn đưa mắt nhìn anh, lòng ngực Kim Kwanghee phập phồng sau lớp áo xanh lơ.

"Anh không sao." Kim Kwanghee nói, anh tìm đến bàn tay đang rảnh rỗi của người tình, rồi áp nó lên gò má mình. Mát lạnh, thật dễ chịu.

"Người anh nóng quá. Kwanghee hyung, anh đang sốt à? Để em đi lấy th-"

"Không cần đâu!" Anh nhẹ nhàng di chuyển gò má dụi vào lòng bàn tay hắn. Đoạn, con cáo ranh ma này nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay hắn một nụ hôn thật khẽ, nhưng tiếng chụt do nụ hôn phát ra đã lọt vào tai Park Jaehyuk.

Hôn vào lòng bàn tay, em là cả thế giới của anh.

Từ khoảnh khắc ấy, sâu bên trong đại não của Park Jaehyuk vang lên tiếng thứ gì đó vừa phụt đứt ra. Nhưng hắn mặc kệ, cấu nhẹ vào lòng bàn tay còn lại. Park Jaehyuk muốn xem xem Kim Kwanghee còn muốn làm gì tiếp theo. Đêm hè tại Seoul năm đó chầm chậm trôi như giọt cát chảy trong chiếc đồng hồ tinh xảo, Kim Kwanghee chủ động cưỡi trên người hắn, đi từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, từ từng cái chạm nhỏ nhất lên dung mạo người chơi xạ thủ đến cái nhún sâu vào tận cùng của anh rồi tiếng rên rỉ cũng bị người nọ tiết chế vì ngại ngùng. Park Jaehyuk chỉ việc hôn anh, dọc sống lưng, phần bụng, phần vai.

"Em không ngờ là hai năm tại quân ngũ lại có thể cho hyung nhiều kinh nghiệm như vậy đấy ~"

"Không hẳn." Kim Kwanghee nói khi đang giữ chặt dương vật hắn bên trong vách thịt mềm mại của mình. "Chỉ là anh mày thường xuyên thực hành thôi ~"

"Hyung còn có cả đối tượng để thực hành cùng trong quân ngũ sao?" Nói đi anh ơi, rồi em sẽ tìm đến nhà gã đó, và tự tay đưa tiễn cái kẻ đã lên giường cùng anh.

"Ưm ~ anh thực hành trong tưởng tượng ~" Kim Kwanghee nói trong tiếng rên rỉ của bản thân, anh nhẹ nhàng di chuyển người lên xuống, tuyến tiền liệt bên dưới bị dương vật cỡ đại nghiền đến tới tấp mà co rút khiến Park Jaehyuk nhất thời bất ngờ mà rít lưỡi một tiếng, "Giống như vừa rồi đấy ~" Còn Kim Kwanghee vừa bị khoái cảm quét qua ướt sũng một mảng bên dưới. Âm thanh lép nhép vang lên giữa họ, đối với Park Jaehyuk mà nói thì đây hơi giống cực hình hơn là mang đến cảm giác sung sướng cho hắn. Nhưng vì trông cáo dâm của hắn đang rất thoải mái nên hắn sẽ du di cho anh... đến khi màn hội thoại này của họ kết thúc.

"Ra vậy, hyung giỏi thật đó ~ Vậy giữa tưởng tượng và thực tế đang ở tại đây thì anh đánh giá cái nào tốt hơn?"

"Ưm ~ Không... khác nhau mấy. Nhưng mà đều rất thoải mái." Kim Kwanghee thỏa mãn nhắm nghiền mắt lại hưởng thụ khoái cảm do mình tạo ra.

Nhưng con cáo không biết rằng Park Jaehyuk nhân lúc anh mất tập trung đã tóm lấy cặp mông trắng trẻo đang cưỡi trên người mình.

"Ra vậy." Hắn xoa nắn phần thịt mềm mại kia, không quên trêu chọc bằng cách tát lên đấy vài lần khiến cho phần thịt kia đỏ lên đầy nổi bật. "Vậy để Jaehyukie này giúp anh đánh giá nhé."

"Này! Ah~" Kim Kwanghee trong vài giây liền thấy cục diện trở nên đảo chiều, từ anh đang cưỡi trên hắn liền trở thành Park Jaehyuk liên tục ra vào tới tấp trong vách thịt của Kim Kwanghee bằng tư thế doggy.

Diễn biến sau đó thật sự đã đi quá những gì Kim Kwanghee có thể tưởng tượng.

Sau khi được thỏa mãn, Park Jaehyuk hôn lên bàn tay đẹp đẽ của người tình. Hắn nhẹ nhàng đi từ mu xuống khẽ rồi từng ngón tay thon dài của anh, vị ngọt xen lẫn hậu vị đăng đắng vương lại trên khóe môi hắn . Kim Kwanghee chậm rãi mở mắt nhìn về phía người đang quỳ ở đầu giường.

"Sao thế? Còn không mau thử một miếng?"

"... Hyung biết từ khi nào?"

"Lâu rồi. Nhưng vì em là Park Jaehyuk." Kim Kwanghee vươn tay sờ lên gương mặt hắn, bàn tay đi từ gò má rồi dừng lại ở môi, nhẹ nhàng vuốt ve từ từ chậm rãi ép buộc khuôn miệng hắn hé mở. Ngón cái anh lướt qua hàm hắn, vô tình chạm vào lưỡi rồi để lại vị ngọt kia vào khoang miệng kẻ đã mất đi vị giác. "Nên em có phân hóa thành cái chó gì. Kim Kwanghee vẫn sẽ nguyện vì em mà dâng hiến toàn bộ, không màng bản thân."

_

Kim Hyukkyu ngồi trong bàn cùng Kim Dongha, Ryu Minseok, Gwak Boseng và bên cạnh là Lee Sanghyeok (?). Trở lại vài phút trước khi buổi lễ bắt đầu, gã cùng Ryu Minseok có mặt tại phòng trang điểm của Kim Kwanghee. Em trai gã trong ngày trọng đại của chính mình diện cho mình một bộ vest trắng tinh khôi, siêu đẹp trai, chỉ có vậy thôi.

"Hyung hyung." Ryu Minseok tinh nghịch đi đến bàn trang điểm, em xoay xoay chìa khóa xe trong tay. "Hôm nay em vô tình đậu xe vào một chỗ rất đẹp, ở sảnh ngoài trời đây này. Hyung thấy chiếc Mercedes màu trắng bên dưới đó không? Bây giờ anh có thể cầm lấy chìa khóa xe này, đi bộ thật nhanh xuống dưới sảnh kia rồi lên xe đào hôn chỉ trong vòng chưa tới ba phút. Em sẽ cản Choi Hyeonjoon và Jeong Jihon, anh Hyukkyu sẽ cản Han Wangho và Son Siwoo, đảm bảo sẽ câu đủ thời gian cho anh bỏ trốn."

"Còn nữa, em sẽ nhờ bốn người còn lại của T1 và Gwak Boseong cản Park Jaehyuk hyung."

Kim Kwanghee xong thì bật cười vì kế hoạch đào hôn quá đỗi nhanh gọn của Ryu Minseok, em ấy xoa đầu đứa em nhỏ, có lẽ chính Kwanghee cũng đã có quyết định của riêng mình cả rồi.

"Kế hoạch hay đấy Minseokie, nhưng e là một mình em và Hyukkyu hyung thì khó mà cản được bốn người kia. Chi bằng giờ hai người đưa anh ra sảnh chính rồi trở lại chỗ ngồi của mình sẽ tốt hơn."

Ryu Minseok bĩu môi ủ rũ. "Được thôi, chúng ta đi thôi anh Hyukkyu, anh Kwanghee."

Gã cùng cún bông kia đưa Kim Kwanghee trở về sảnh chính xong thì trở lại bàn tiệc. Kim Hyukkyu nhìn Park Jaehyuk đang lúng túng chỉnh trang lại vest trên sân khấu, trong lòng cảm thấy đúng là đừng nên trông mặt mà bắt hình dong. Đúng là mọi việc trên đời chẳng có gì là ngẫu nhiên cả. Việc Kim Kwanghee đi xem mắt và gặp phải một kẻ chẳng ra gì, việc gia đình em ấy chào đón Park Jaehyuk một cách nhiệt tình, việc em ấy bị một tên ất ơ nào đó quấy rối trong con hẻm, thậm chí đến cả kế hoạch đào hôn phút chót vừa rồi. Thật không ngoa khi nói rằng tất cả đều được một tay nhân vật đang lúng túng chỉnh nơ đứng trên sân khấu kia dựng lên, thật giỏi. Kim Hyukkyu không tiếc lời khen ngợi. Bỏ ra nhiều thời gian như vậy, làm nhiều việc như vậy để đổi lại kết quả là kéo Kwanghee trở về với mình. Gã thật sự không còn lời nào để khen thêm Park Jaehyuk được nữa, cho đến những phút giây cuối cùng cũng đưa ra lời đề nghị thử lòng Kim Kwanghee.

Thật là một kẻ mưu mô.

Khi cặp đôi nhân vật chính trao nhau nhẫn cưới, nụ hôn và lời thề, cả khán phòng nơi Kim Hyukkyu vang lên tiếng vỗ tay và vô vàn lời chúc phúc gửi đến cặp đôi nọ. Gã không thích những kẻ mưu mô và đầy tính toán như Park Jaehyuk, nhưng miễn là những mưu mô tính toán ấy khiến em trai gã - Kim Kwanghee cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ, thì Hyukkyu có thể tạm nhắm mắt làm ngơ.

FIN. 

___

#Dành cho #trởlại.

Xin chào, vậy là project #trởlại dành cho couple RR đến đây là kết thúc. Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian theo dõi project lần này cũng như là ủng hộ các author. Là một author đã tham gia cả hai lần project dành RR, mình đặc biệt cảm ơn các author cũng như beta writer đã đồng hành và giúp đỡ mình trong suốt khoảng thời gian qua để đem lại một project trọn vẹn. Mình cũng muốn cảm ơn các bạn readers, những người đã dõi theo project đến những giờ phút cuối cùng. Mong rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở những project tiếp theo <3

#Ngoài lề.

Cá nhân mình luôn cảm thấy bản thân vẫn chưa làm thật sự tốt trong những project dạo gần đây. Những plot và cách mình xây dựng "họ" vẫn chưa thật sự như mình mong được, có lẽ phần là vì mình vẫn cần phải học hỏi rất nhiều thứ trong khoảng viết lách và nhận thức về những vấn đề xung quanh. Plot lần này vốn được mình lên kế hoạch và viết cho project đầu tiên dành cho RR nhưng lại bị bỏ ngỏ, bản thảo được mình lưu lại với suy nghĩ khi nào có thể gỡ rối được cho những bỏ ngỏ trong suy nghĩ thì sẽ quay trở lại và đăng tải riêng. Và khi tham gia #trởlại , mình cũng đã quyết định sẽ hoàn thành bản thảo còn dang dở này.

Nói vậy cũng dài rồi nhỉ? Chỉ đơn giản là mình nghĩ rằng bản thân vẫn còn rất yếu kém và cũng vì thế nên mình vẫn luôn tìm cách để học hỏi và phát triển mỗi ngày, viết lách là cách mình xả stress cũng như làm một chút gì đó Kim Kwanghee và Park Jaehyuk. Mình muốn ở lại cùng họ thật lâu để nhớ về Ruler, Rascal,GenG21 và cả những ký ức về esport.

Một lần nữa, cảm ơn bạn vì đã theo dõi project lần này cũng như đã luôn ủng hộ mình. Hẹn gặp lại trong tương lai không xa khi văn phong và năng lực của mình đã tốt hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro