chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng, làm ơn đừng tới đây, xin hãy tha cho tôi "

Nhạc Vân Thiên sợ hãi lùi từng bước về phía sau, đôi đồng tử to tròn nâu đen phản chiếu người đàn ông màu tóc xám khói.

Ánh mắt Thành Mạc Hạo thú vị nhìn cậu, giống như là nhìn một con mồi, dần dần áp chế cậu vào thành tường cứng cáp. Đôi tay anh chạm vào một bên má cậu, sau đó lại trượt dài xuống đôi môi mê người kia, khẽ mân mê.

" Vân Thiên, em thật đẹp...."

Đẹp đến nỗi khiến tôi muốn chiếm em làm của riêng mình.

Nhạc Vân Thiên khiếp sợ nhìn anh, nước mắt không nhịn được rơi xuống, vô tình thấm vào ngón tay Thành Mạc Hạo, anh khẽ liếm ngón tay có nước mắt của cậu, vẻ mặt thích thú:

" Đến cả nước mắt của em cũng thật là ngon "

Cậu bất lực nhìn anh, giọng nói van xin:

" Mạc Hạo, cầu xin anh hãy buông tha cho tôi, chúng ta không thể bên cạnh nhau "

Thành Mạc Hạo biết, nhưng lại vờ như không, mỉm cười như một vị tu la đến từ địa ngục.

" Nếu như không là tôi thì là ai chứ ? Chẳng lẽ là Chu Minh Thành sao? "

Nhạc Vân Thiên giống như bị nói trúng tim đen, toàn thân đều run rẩy.

" Kh.. Không phải, không phải anh ấy "

Thành Mạc Hạo mạnh mẽ bóp má cậu:

" Anh không thích Thiên Thiên nói dối. Anh biết rồi, chỉ cần anh giết chết tên kia là được rồi phải không ? "

Nhạc Vân Thiên nức nở, nước mắt từng giọt rơi xuống.

" Anh ấy không có liên quan đến chuyện này, xin anh đừng làm hại anh ấy, tôi xin anh "

Người đàn ông nhíu mày, dù tức giận nhưng vẫn ngời ngời soái khí như vậy.

" Em có thể vì cậu ta mà làm tất cả, từ khi cao trung đến bây giờ vẫn như vậy, vậy thì tôi lại càng muốn xem xem, cậu ta chết em sẽ thống khổ như thế nào "

Tốt nhất là sống không bằng chết.

Nói rồi Thành Mạc Hạo liền rời đi, bỏ lại một Nhạc Vân Thiên suy sụp trong căn phòng.

Buổi sáng.

Nữ hầu nhẹ nhàng bước về phía căn phòng lớn, gõ nhẹ mấy tiếng " cốc, cốc ".

" Cậu chủ, tôi mang đồ ăn lên cho cậu đây "

Thành Mạc Hạo khẽ mở mắt, hơi trở trầm ổn hướng về cánh cửa phát ra âm thanh.

" Vô đi "

Nữ hầu nhìn người đàn ông đẹp trai vạn người mê này, dáng vẻ lười biếng sau khi tỉnh dậy của anh cũng khiến người ta rung động. Cô thật sự rất muốn lấy lòng anh.

" Cậu chủ, ngài ngủ có ngon không ạ "

Thành Mạc Hạo nhìn cô nữ hầu, khóe môi khẽ nhếch.

" Bỏ đồ ăn xuống rồi ra ngoài đi "

Nữ hầu tuy mê mẩn trước vẻ đẹp của thiếu gia nhưng cũng không gan đến mức làm trái ý của anh.

Nhanh chóng đặt đồ ăn gọn gàng trên bàn rồi ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại.

Chỉ còn lại Thành Mạc Hạo, anh tự ý thức được đây đã là kiếp thứ 3 của mình.

Thành Mạc Hạo cả hai kiếp đều yêu điên cuồng Nhạc Vân Thiên.

Thiếu niên hoạt bát ấy như ánh nắng mặt trời, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh.

Khiến anh không biết từ khi nào đã rung động, đã yêu đơn phương cậu.

Nhưng thiếu niên ấy lại không thuộc về anh.

Thành Mạc Hạo không còn cách nào đành phải loại bỏ cái gai trong mắt này - Chu Minh Thành.

Cuối cùng lại tự hại người hại mình.

Kiếp 1.

Thành Mạc Hạo sai người đánh họ Chu kia, lại nhờ vào địa vị trong gia tộc mình mà một đường làm sụp đổ nguồn tài chính kinh tế của nhà bọn họ.

Thế mà, Chu Minh Thành vẫn như cũ lì lợm ở bên cạnh Nhạc Vân Thiên.

Làm anh thật hận.

Một ngày kia, chính anh đã tận tay cầm súng kết liễu Chu Minh Thành, một phát đó trực tiếp lấy đi tính mạng của hắn.

Khiến cho Nhạc Vân Thiên mà anh yêu thương sống không bằng chết. Sau đó cậu liền đi theo hắn, bỏ lại anh ở nơi trần gian này.

Tỉnh dậy một lần nữa, anh liền phát hiện bản thân trọng sinh.

Thời khắc đó Thành Mạc Hạo vui mừng khôn xiết, quyết tâm trước khi Nhạc Vân Thiên gặp được Chu Minh Thành, anh sẽ khiến cho cậu yêu anh.

Mọi chuyện ban đầu vẫn luôn rất suôn sẻ, từng bước khiến cho cậu gần gũi hơn với mình.

Những ngày tháng được ở cạnh người mình yêu anh thời thời khắc khắc đều trân trọng.

Cũng là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cả 2 kiếp của Thành Mạc Hạo.

Cho đến khi Chu Minh Thành một lần nữa xuất hiện, hắn đã xé đi bức tranh ngọt ngào mà anh cố gắng vẽ nên. Hắn lại lần nữa cướp lấy Nhạc Vân Thiên.

Lại đến một ngày nọ, người anh yêu thế mà lại hợp tác cùng với kẻ thù giết chết anh.

Thành Mạc Hạo thế nhưng lại không thể giận cậu, cũng không muốn giận cậu ..

Mọi thứ Nhạc Vân Thiên mong muốn anh đều nhất định sẽ cho cậu, kể cả lần này cũng vậy.

Thành Mạc Hạo cuối cùng thật sự chết dưới tay của Nhạc Vân Thiên và Chu Minh Thành. Viên đạn kia lạnh lẽo xoáy sâu vào trái tim của Thành Mạc Hạo.

Anh không đau đớn, chỉ có dịu dàng nhìn cậu.

Cuối cùng người em hận cũng đã chết rồi, có phải em đang rất vui không ?

Nếu như .. Nếu như thật sự có kiếp sau, chúng ta đừng như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ