Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Sinh Mộng Bar:

Một nhóm 5 thiếu gia nhà giàu cùng bước vào Sinh Mộng, phục vụ quán bar nhìn bọn họ ngay lập tức tới chào hỏi sau đó như thường lệ dẫn bọn họ tới căn phòng vip.

" Các vị, mời đi lối này "

Người nói là nam phục vụ họ Trịnh, Thành Mạc Hạo dẫn đầu đi theo anh ta tới phòng thượng lưu nhất của Sinh Mộng.

" Các vị, đã đến rồi, chúc các vị có một buổi tối tốt lành "

Lưu Khả Diệu hào phóng móc 1 triệu NDT bo anh ta. Phục vụ Trịnh liền mỉm cười niềm nở, những thiếu gia ở đây có ai mà không có máu mặt cơ chứ, bọn họ có thể thiếu những thứ khác nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu tiền.

Đợi tên phục vụ đi rồi, nhóm của Thành Mạc Hạo mới ngồi xuống ghế sopha, mọi người đều là bạn bè thân thiết, nói chuyện tương đối thoải mái.

" Mạc Hạo, lâu rồi mới thấy cậu đi bar, tôi còn tưởng rằng cậu đã thật sự ăn chay niệm phật rồi "

Lưu Khả Diệu hào hứng trêu chọc Thành Mạc Hạo, sau đó tao nhã uống rượu.

Thành Mạc Hạo nhìn dáng vẻ của cậu ta có chút buồn cười, khóe môi anh khẽ nhếch:

" Cậu còn nói tôi sao, không phải bác Lưu thấy cậu chơi bời nên đã cấm túc cậu trong nhà, cậu làm sao lại có thời gian ra đây rồi? "

Lưu Khả Diệu có chút tức nghẹn nhìn Thành Mạc Hạo:

" Cậu thì biết gì chứ, đại gia như tôi muốn đi lúc nào chả được, chẳng qua thấy cậu tu tâm dưỡng tính mới không thèm đi nữa, nay cậu đã tới Sinh Mộng, tôi làm sao còn có thể ở nhà cơ chứ? "

Thành Mạc Hạo mỉm cười, Lưu Khả Diệu tên này có chút đanh đá, còn coi trời bằng vung, nhưng lại là một kẻ đối tốt với bạn bè. Dù cho có trải qua 3 kiếp trọng sinh đi chăng nữa, thì người bạn tốt nhất của anh vĩnh viễn chính là Lưu Khả Diệu.

Đối với lời nói của cậu ta, anh không có đáp lại, nhưng lại thầm ghi nhớ.

Đinh Hạo Lục vui vẻ nâng ly, giọng nói tràn đầy sảng khoái:

" Chúc mừng cho sự trở lại của Mạc Hạo, cũng chúc mừng cho buổi tề tựu đầy đủ ngày hôm nay của chúng ta "

Thành Mạc Hạo cùng mọi người đều hưởng ứng, nhẹ nhàng cầm ly sâm panh của mình nâng lên, sau đó 5 người cùng cụng ly về một phía, vang lên tiếng " coong " nhẹ nhàng.

" Cạn ly "

Cái cảm giác sống động này, đột ngột trở lại lần nữa khiến chính anh cũng không kịp thích ứng.

Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều vui vẻ, thì một bóng người ngoài cửa vội vàng chạy vào, ai cũng đều ngạc nhiên:

" Cậu kia, đây không phải nơi cậu nên đến "

Nhạc Vân Thiên sợ hãi vội cầu xin:

" Xin các anh hãy cho tôi trốn ở đây một chút, chỉ một chút thôi, nhất định sẽ không làm mất nhiều thời gian của các anh, bên ngoài đang có người muốn kiếm chuyện với tôi, tôi cũng không còn cách nào khác "

Thành Mạc Hạo ngạc nhiên nhìn thiếu niên đang run rẩy cầu xin, đáy mắt bất giác hiện tia lo lắng, nhưng anh cũng không lên tiếng. Vốn dĩ tại thời điểm này anh và cậu chưa hề quen biết với nhau.

Nhạc Vân Thiên cũng đã phát giác ra sự có mặt của Thành Mạc Hạo, ánh mắt cậu tròn xoe có chút ngơ ngác đáng yêu nhìn anh, mặt ngoài tuy bình thản nhưng nội tâm đã sớm bùng nổ, Thành Mạc Hạo mà cậu quen biết chính là một chàng trai thư sinh hiền lành, nào có phải dáng vẻ ngầu lòi như một tổng tại cao thượng trong bar đâu?

Hơn nữa tại sao anh gặp cậu khuôn mặt lại bình thản thế kia, chẳng lẽ anh không nhận ra cậu sao? Cậu chính là Nhạc Vân Thiên mà anh yêu say đắm cơ mà.

Thành Mạc Hạo theo thói quen muốn hút thuốc, tuy là thói quen nhưng anh hút không nhiều, chỉ đôi khi sầu đời mới làm một điếu mà thôi. Nhưng bàn tay đang ở giữa không trung bỗng dừng lại, người kia ghét nhất chính là khói thuốc.

Kiếp trước anh nhốt cậu tại biệt thự riêng của mình, sau đó vô tình hút một điếu, Nhạc Vân Thiên cực kì nhạy cảm với mùi của khói thuốc sau hôm đó liên tục ho sặc sụa, kể từ giây phút đó Thành Mạc Hạo đã bỏ hoàn toàn thú vui của mình.

Trương Gia Thành tiện tay cầm một điếu lên, ngay tại thời điểm bật lửa liền bị tiếng nói của Thành Mạc Hạo ngăn cản:

" Đừng hút "

Trương Gia Thành có chút ngạc nhiên nhìn anh, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn thu tay lại. Trong 5 người bọn họ, người giàu nhất chính là Thành Hạo Mặc, mà người có tiếng nói nhất cũng chính là anh.

Nhạc Vân Thiên nhìn anh dáng vẻ định nói gì đó, nhưng ngại những người khác trong phòng, dường như cũng biết mình không nên ở đây lâu, thế là cậu thẹn thùng nói:

" Xin cảm ơn các anh đã cho tôi ở đây, không còn việc gì nữa tôi xin phép rời khỏi "

Thành Mạc Hạo lúc này bỗng lên tiếng, giọng nói trầm ổn mê người:

" Được "

Nhạc Vân Thiên ngạc nhiên nhìn anh, phút chốc trở nên vui vẻ, cũng đáp lại: " Được " ( Quả nhiên anh ấy vẫn còn để ý đến mình )

Cánh cửa phòng đóng lại, bên trong lại trở về trạng thái ban đầu, Lưu Khả Diệu quay sang hỏi anh:

" Hiếm khi thấy Thành đại thiếu gia nói chuyện với người ngoài, sao nào, cảm nắng người ta rồi à? "

Thành Mạc Hạo nhìn Lưu Khả Diệu, ánh mắt mang theo ý vui:

" Nếu tôi nói đúng vậy thì như thế nào? "

Hắn ta liền ngạc nhiên: " Cậu cmn thật sự để ý đến thằng nhóc đó rồi? "

Thành Mạc Hạo từ chối cho ý kiến.

Chìm vào đêm tối, mùi hương của rượu lan tỏa khắp cả căn phòng, hương thơm cực kì quyến rũ. Thành Mạc Hạo đáy mắt như có sương mờ, tâm tư phức tạp.

Nhạc Vân Thiên làm sao lại chạy đến Sinh Mộng, hơn nữa có người ức hiếp cậu sao?

Bàn tay anh vô thức niết chặt ly sâm panh, hơi thở mang theo sự nguy hiểm, ánh mắt sắc bén.

Là kẻ nào?

Lưu Khả Diệu ngồi bên cạnh, ánh mắt cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của Thành Mạc Hạo.

Thành Mạc Hạo mà hắn biết là một người không đơn giản, khí chất như muốn giết người, rốt cuộc là kẻ nào có gan chọc giận anh?

Buổi tề tựu ở Sinh Mộng ngày hôm nay coi như vui vẻ, sáng hôm sau bọn họ từng người một trở về biệt thự của gia tộc.

Thành Mạc Hạo như nghĩ đến điều gì, anh liền gọi vào một số di động, khí thế ưu nhã:

" Alo, điều tra về Nhạc Vân Thiên cho tôi, tôi muốn ngày mai tất cả thông tin về người này đều có mặt "

" Dạ thưa cậu chủ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ