Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người là sinh vật kỳ lạ, có thể cho mình hơn tất cả, luôn nói về đạo đức nhưng ít người làm theo. Cái gì cũng nhìn vào bề ngoài đầu tiên, lúc bắt đầu chỉ cần một sai sót thì sẽ đau khổ về sau. Mà kinh khủng nhất chính là dục vọng, nó làm người ta trở nên xấu xa, tò mò, rồi ghen tị, không cho phép ai hơn mình, lạc đường trong mù quáng. Những đứa trẻ thiếu tình thương của gia đình, thiếu điều kiện kinh tế hoặc chỉ đơn giản là không vừa mắt nhau ngày càng nhiều, chúng giải tỏa cảm xúc tiêu cực đó bằng cách đổ lỗi cho cuộc sống, đem việc hành hạ người khác làm trò vui, có những kẻ chỉ lỡ lạc lối nhưng vẫn quay lại kịp, còn những kẻ khác thì lún sâu vào đó.
Tôi là Vũ Phúc Nghi, học sinh lớp 10 ở một trường khá tốt trong thành phố, tôi là con một trong nhà nên được cha mẹ bảo vệ khá tốt, gia đình tôi mở một tiệm ăn nhỏ, buôn bán khá tốt. Sau mỗi buổi học tôi không đi chơi với các bạn mà đều về nhà, tính tôi khá nhát nên cũng hơi khó hòa đồng với các bạn, gia đình tôi khá gia giáo nên nếp sống của tôi có lẽ không hợp với các bạn, họ thích son phấn và nhạc dance còn tôi thích làm bánh và nghe nhạc nhẹ. Cuộc sống của tôi rất hạnh phúc và êm ả cho đến khi toi gặp một cơn sóng lớn khiến tôi rớt xuống vực sâu, tôi không phải là một người tốt hoàn toàn, tôi vẫn có những tính xấu và đặc biệt tôi rất thích sự công bằng, tôi không ngại việc chia sẻ nhưng không muốn bị lợi dụng, tôi cố bảo vệ mình nhưng do tôi quá non nớt nên tôi thất bại.
Cấp hai là lúc mọi người bắt đầu thay đổi tính cách, ở trường việc chia bè phái là chuyện thường. Họ chia nhóm dựa theo ngoại hình, học lực, gia thế... người đứng đầu thường là người có cha mẹ giàu có hoặc là các đầu gấu có tiếng nói và cứ một khoảng thời gian sẽ chọn ra một "con mồi " để làm trò hề cho họ vui,chỉ một lỗi nhỏ thôi, bạn sẽ thành kẻ xấu số đó .
Tôi thuộc nhóm hạng trung vì tôi khá cao,học lực ổn, cha mẹ chăm lo nên bề ngoài tôi sạch sẽ và đồ đạc nhiều đồ tốt. Đến năm lớp chín , tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, tôi rất quý bạn bè và không tiếc chia sẻ cho họ đồ ăn hay vật dụng nhưng họ chỉ coi tôi như nơi cung cấp, tôi dần không chỉ bài cho họ, ít cho mượn đồ thì họ khó chịu ra mặt, tôi luôn cảm thấy mình lạc lõng với lớp. Nhưng mọi chuyện bắt đầu khi tôi và một cô bạn rất nổi tiếng trong khối ngồi chung phòng thi, cô ấy hỏi bài tôi nhưng tôi sợ bị bắt vì giám thị rất khó tính nên bảo cô ấy tự nhìn, sau đó cô ấy bị bắt gặp và mời phụ huynh. Sáng hôm sau mọi người nhìn tôi rất lạ và lơ tôi, tôi hơi run nhưng cố gắng bình tĩnh, mọi người tẩy chay tôi theo ý cô bạn kia. Tôi biết tôi đã thành con mồi, tôi không nói với cha mẹ vì tôi không muốn họ lo lắng, các trò bắt nạt ngày càng quá đáng hơn, ban đầu chỉ là xỉa xói, dần dần trở thành nắm tóc giật vở và đến mức họ quăng bàn ghế của tôi đi. Tôi ngày càng sợ đến trường, tôi cố chịu đến cuối năm, tôi bị căng thẳng và mất ngủ, tôi luôn trong trạng thái sợ hãi. Tình trạng này vẫn tiếp diễn đến năm tôi lớp mười một vì trường tôi dạy cả cấp hai và cấp ba, đầu tôi căng ra như phát điên, học hành mệt mỏi và hay bị bắt nạt, tuy sau một thời gian họ không chọc tôi nữa nhưng vẫn tẩy chay tôi, tôi rất sợ cô đơn và tôi sống với nỗi sợ hằng ngày, tôi ngày càng tiêu cực và tự bế. Hè năm đó tôi đã làm một việc mà tôi hối hận nhất, tôi quá căng thẳng nên đã thi trượt môn toán và mẹ mắng tôi, tôi đã phát điên lên, tôi muốn chết nhưng lại sợ, vài ngày sau đó tôi đi thăm bà nội, tôi thấy lọ thuốc ngủ của bà và trong lúc mơ hồ đó tôi đã uống rất nhiều. Khi sốc thuốc tôi đã hối hận, khó chịu kinh khủng, tôi muốn sống, tôi vẫn chưa muốn chết, tôi đã mắc sai lầm, trong khi bao nhiêu bác sĩ tìm cách cứu mạng người thì tôi ở đây hủy hoại bản thân mình, nhưng không kịp nữa, tôi... đã chết.. đã chết. Tôi bàng hoàng, tôi không thấy được linh hồn mình, không cảm thấy lạnh lẽo, không cảm nhận được gì, tôi cứ thế nhìn gia đình khóc vì mình, nhìn mẹ ôm xác tôi mà gào thét, nhìn cha tôi sụp xuống, nhìn ông bà đau khổ, bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang trong tôi, tôi muốn ôm họ và khóc nhưng không thể. Tôi nhìn thấy họ đặt tôi vào hòm, tôi thấy mình bị thiêu thành tro rồi đặt trong nhà thờ, tôi vẫn ở đây, chưa tới địa ngục hay đâu cả, tôi đi theo cha mẹ và thấy họ tiều tuỵ từng ngày, sau đó tôi đi theo những kẻ bắt nạt thì thấy chúng cười nhạo sự ngu dốt của tôi, lần đầu tiên tôi đồng ý với chúng, tôi đã quá ngu ngốc, nếu như thời gian trở lại tôi sẽ không làm như vậy.
Ngày thứ 49 sau khi tôi đi cũng là ngày sinh nhật tôi, nhìn cha me mua bánh kem, thắp nến rồi khóc tôi cảm giác như bị xé linh hồn, tôi không ngừng nói "con xin lỗi " nhưng họ đâu nghe thấy, tôi nhìn ngọn nến và ước "Con ước gia đình sẽ hạnh phúc, con ước con đừng làm việc ngu ngốc đó, con ước mọi người sẽ sống tốt ". Tôi cứ thế ngồi đối diện cha mẹ mình, nhắm mắt lại mà ước, kim đồng hồ cứ tích tắc quay đều, càng gần nửa đêm tôi càng cảm thấy mình nhẹ bẫng nhưng không thể mở mắt ra được, tôi lâm vào trạng thái tê liệt từ từ.
Tôi cảm thấy mình rơi vào vòng xoáy nào đó, tôi dần tỉnh táo hơn, tôi vẫn là một linh hồn không hơn không kém nhung tôi dang nhìn thấy cái gì? Đây là thời gian tôi sinh ra mà, năm tôi sinh ra cả nhà còn chưa lên thành phố, tôi đã thấy căn nhà này trong album của bà. "Bà ơi dì út sinh rồi, là con trai", một thằng nhóc đầu đinh chạy vào nhà hét toáng lên, tôi đi theo đó, tôi thấy bà nội tôi, rất trẻ. Sau đó tôi càng sốc hơn khi thấy cha mẹ tôi ôm một đứa bé vào nhà, họ cũng ở thời trẻ. Tôi bỗng nghe một tiếng nói "Đó là em trai ngươi, nó đến để đáp ứng nguyện vọng chăm sóc cha mẹ ngươi." Tôi ngẩn người một lúc, nhìn gia đình quay quanh em bé nhỏ, ra đây là em tôi, tôi thích có em bé nhưng mẹ không đẻ được vì khi tôi ba tuổi mẹ phải cắt khối u gì đó. Vì tôi ra đi cha mẹ đau lòng nên bắt đầu lại như thế này thật tốt, "em phải ngoan nhé, chăm sóc mọi người nha". Em tôi được đặt tê n là Vũ Ngọc Tú, linh hồn tôi cứ ở đó, tôi cùng tham gia với họ, cùng nhìn em bé, cùng xem tivi chỉ là họ không biết thôi , tôi còn tưởng sẽ duy trì tình trạng này mãi, cho đến ngày đầy tháng của em trai tôi, sau khi thằng bé chọn cây bút để định nghề nghiệp tương lai tôi lại cảm thấy choáng váng y như lúc trước, tôi lại bắt đầu quay vòng vòng rồi, không biết khi mở mắt ra sẽ thấy gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro