chuyện tình cổ tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thế kỉ 22, nơi mà công nghệ thông tin hiện đại bắt đầu phát triển và hình thành nên một xã hội hiện đại đầy bận rộn. Từ khi mạng xã hội xuất hiện thì dần dần mọc lên rất nhiều tài khoản chuyên viết về những câu chuyện kì ảo. Loài người từ khi xây dựng nên thế giới hiện đại và họ dần lãng quên đi cái thế giới đầy mơ mộng nhưng trong thâm tâm của nhiều người mong muốn khôi phục lại thứ mà con người đã lãng quên. Ở Trong số vô vàn tài khoản ấy thì nổi bật nhất vẫn là cái tên "Jaehee" - Không biết từ khi nào và cũng không ai biết người sau cái tên ấy là ai - nhưng lại nổi tiếng với tài năng viết truyện cổ tích đầy đau buồn.

Nói tới "cổ tích" chúng ta hay liên tưởng đến các câu chuyện về các nàng công chúa xinh đẹp, chàng hoàng tử dũng cảm mạnh mẽ, bà tiên đầy phép màu và cùng với phản diện độc ác nham hiểm....tất cả câu chuyện đều sẽ dẫn tới cái kết hạnh phúc. nhưng "Jaehee" không viết về nàng công chúa nào cả, người đó viết về câu chuyện giữa chàng hoàng tử và cậu tinh linh , câu chuyện như thể đang kể lại cuộc đời mình.....

Đó là khi tôi vô tình lướt thấy bài viết đó khi mà bản thân đang chán nản về số lượng bài tập trên trường. Thay vì bản thân tôi tìm cách giải quyết chúng thì tôi lựa chọn thảnh thơi ngồi lướt điện thoại

(ai mà chẳng thế khi bạn có vô số vấn đề giải quyết chứ đúng không ?)

Và khi tôi thấy được bài viết này thì nó đang có nhiều lượt tương tác cao. Thú thật bản thân tôi hơi kìf nhưng từ khi dùng mạng xã hội tôi chưa đọc một tác phẩm hay câu truyện của tác giả nào trên đây cả...lúc đó tôi không biết có nên đọc không? Nhìn qua những gì chủ bài giới thiệu thì có vẻ "Jaehee" này chuyên viết những câu chuyện cổ tích có cái kết buồn nên trông có vẻ thú vị. Thế là tôi từ bỏ dành cả 1 ngày làm bài qua một bên và bản thân bắt đầu tìm kiếm câu chuyện trên mạng và Nó được đặt tên là... "chuyện tình cổ tích"

"Chuyện kể lại ở một đất nước đầy tráng lệ kia đã có một chàng hoàng tử rất xinh đẹp được sinh ra. Theo lời người hầu truyền tai nhau nói lại rằng khi hoàng tử được sinh thì vào lúc đó mặt trời lẫn mặt trăng xuất hiện nên mọi người nói rằng hoàng tử quả là món quà mà thần linh ban tặng cho đất nước này. Nhà vua và hoàng hậu đầy yêu thương đặt tên cho hoàng tử là Kim Kwanghee"

ồ, sao tên nhân vật giống tên của tôi thế này? Trùng hợp thật

"Ngay từ còn bé, hoàng tử bộc lộ cho mình những tài năng hơn người như kiếm thuật, ma pháp,... đều được chàng thông thạo tới tuyệt đỉnh. Nhan sắc của hoàng tử ngày càng đẹp hơn chứ không kém đi. Khi Kwanghee cười lên cũng phải khiến mặt trời phải lặn xuống núi vì tự ti, lúc chàng khóc cũng khiến ông trời phải động lòng mà tuôn mưa đi khắp muôn nơi. Tóc Kwanghee đen óng mượt như tấm lụa thượng hạng, làn da thì trắng sáng như tuyết cùng với đôi môi chúm chím màu đỏ hồng như trái cherry ngọt ngào. Và nhan sắc xinh đẹp của hoàng tử đã bộc lộ như vậy khi chàng 10 tuổi

Khi hoàng tử 15 tuổi, chàng được vua cha cho phép đi vào rừng. Nhưng cha của chàng không sợ con mình gặp nguy hiểm vì chàng đã mạnh đến mức có thể chiến thắng bất kỳ ai. Khu rừng mà hoàng tử đi rất đẹp, đẹp đến nao lòng khiến bất kỳ ai bước vào cũng phải lạc lối đến quên đường về. Kwanghee cũng thế. Dù bản thân tài giỏi đến mấy nhưng tâm hồn hoàng tử vẫn là một cậu thiếu niên 15 tuổi vô lo vô nghĩ để rồi chàng bị lạc trong rừng mà không hay biết.

"Khu rừng thật đẹp! Ở đây có nhiều hoa thật, mình phải hái một ít hoa về cho mẹ mới được!"

Bỗng nhiên có tiếng động từ bụi cỏ bên kia phát ra làm chàng hoàng tử giật mình

"này con người kia, cậu không được phép chạm vào rừng của ta"

"Ngươi là ai vậy!?"

Bản thân thật kì lạ...sao tự nhiên đầu mình đau quá, mắt của mình dần nhòe đi thế này?

"Ta là tinh linh của khu rừng này. Hỡi con người đi lạc kia, cậu vào chỗ này với mục đích gì?"

Ôi đầu mình ngày càng đau quá...

mấy dòng chữ trên điện thoại sao cứ nhảy loạn xạ cả lên thế này...

Có ai cứ thì thầm bên đôi tai mình vậy..?

Rồi sau đó tôi ngất đi.

Đến khi mở mắt ra ở trước mặt tôi là một người rất kỳ lạ. ý bản thân tôi là xinh đẹp đến kì lạ. Tôi cứ nghĩ bản thân chắc chỉ đang nằm mơ hoặc câu chuyện miêu tả quá mức thôi không ngờ là thật. Anh ta sở hữu cho mình đôi mắt xanh lục bảo trong veo cùng mái tóc đen dài khiến tôi cứ bị choáng ngợp đến quên cách thở.

"Cậu có nghe ta nói không? Cậu đến khu rừng này với mục đích gì?"

"H-hả?"

Người kia khó chịu nhíu mày lại.Khi nhìn ánh mắt đó tôi thấy lạnh cả sống lưng. Gì mà mục đích chứ...tôi làm sao biết bản thân đến đây với mục đích gì chứ? Bỗng tôi tay vô vô tình chạm vào quần thì giật mình, tôi nhìn xuống hai cánh tay mình. Bộ đồ quái gì đây?? Có phải thế kỉ 19 hay thập niên 80 đâu mà mặc bộ đồ cổ xưa thế này. Bỗng đầu tôi nhức, tôi nhớ là khi nãy đang đọc câu chuyện đến đoạn đối thoại với tinh linh thì bản thân đau đầu đến ngất xỉu.

Mình xuyên vào câu chuyện rồi sao?

"À ừ thì tôi....tôi không biết?"

"Cậu đi sâu vào trong rừng mà lại không biết tại sao mình vô đây sao?"

Thì tôi có phải nhân vật câu chuyện đâu cái ông này??

"Chắc là tôi muốn...hái hoa?"

Theo tôi nhớ trước khi tôi ngất thì có đọc đoạn "chàng hoàng tử" này nói là hái hoa về cho mẹ hắn. Nghe thì hơi phi lý nhưng chắc anh ta sẽ bỏ qua ha..

"Con người à, ta rất tiếc là điều đó không thể. Khu rừng này là sinh mệnh của ta, hoa cũng là một phần của ta. Ta không thể cho cậu phá hủy nơi đây được"

"Ừ thì sao cũng được. Nhưng làm sao để tôi ra khỏi đây à ờm....ngài tinh linh?"

"Để ta dẫn đường cho cậu. Hãy nhớ rằng khi trở về cậu không được quay lại đây một lần nào nữa"

Tôi cứ thế như một con robot đi theo cái người tự xưng là tinh linh kia. Tôi không ngờ thế giới này đẹp như những gì tác giả đã miêu tả thật ! Nhìn đàn chim bay lượn hót líu lo trên trời cứ làm tôi cảm thấy quá chân thực mà quên mất rằng bản thân đang ở trong thế giới được miêu tả qua một câu chuyện. Ngay khi vừa bước tới bờ rìa rừng thì người tinh linh kia quay lưng bỏ đi và tan biến sau một cơn gió thổi qua. Người gì lạnh lùng thế không biết....

Từ sau khi ở khu rừng thì thời gian vẫn cứ thế trôi qua cũng hơn 1 tháng rồi. Tất nhiên là tôi đã tìm đủ cách để về được thế giới cũ nhưng dù có đi hết lâu đà và i tìm kiếm mọi tài liệu thì nó vẫn là ẩn số. Việc đi ra ngoài lâu đài để tìm kiếm thì tôi cũng nghĩ tới....nhưng cứ khi chuẩn bị đi thì đủ tình huống xấu xảy ra như để ngăn cản tôi đi ra ngoài lâu đài này, kì lạ vô cùng.

May mắn thay là điều chỉnh bản thân để hòa nhập với thế giới này không khó như tôi tưởng (chắc do tôi thuộc kiểu người nhanh nhạy với môi trường xung quanh chăng?) nhiều lúc nghe người ta xưng hô thấp bé hơn mình thì hơi ngại thật mà cũng do bản thân là hoàng tử nên đành phải chấp nhận. Cứ nghĩ về thế giới của bản thân đang ở là tôi lại thở dài. Nếu nói ở đây không tốt là nói dối, một nơi mà không có bài tập lẫn áp lực về tiền bạc quả thật là thiên đường, nhưng tôi nhớ đám bạn thân của tôi. Chắc hẳn bây giờ không thấy mình tụi nó chắc sẽ lo lắm? Mình nên tìm cách quay về sớm thôi.

Manh mối duy nhất mà tôi có hiện giờ là cái người tinh linh mà tôi gặp lúc mới đi vào câu chuyện, chắc hẳn anh ta sẽ có cách gì đó? Nghĩ ngợi một hồi lâu, tôi quyết định không ngồi yên nữa mà bắt đầu sửa soạn lên đường vào rừng lúc bình minh.

Mói là vậy nhưng khá là gian nan khi quả thật anh ta không cho tôi một bước chân nào vào khu rừng. Cứ mỗi lần tiến tới là các lá cây túm lấy tôi và ném ra ngoài, người gì mà bảo thủ thế không biết!

Hết cách, tôi cứ kiên trì tiến vào khoảng 1 tháng, 2 tháng rồi lại 3 tháng. anh ta ném tôi ra bao nhiêu lần thì tôi cứ ngang ngược bước vào bấy nhiêu lần. Đừng xem thường sức kiên cường của con người chạy bài tập trong 1 tuần nhé tên tinh linh kia!! tôi đoán là anh ta đang núp sau bóng cây kia cười nhạo tôi hoặc một lí do nào đó nên sau 4 tháng thì cuối cùng tôi cũng bước vào được địa bàn của anh ta. Nhìn cái nụ cười của hắn mà tôi ghét chết đi được nhưng thôi vì mục tiêu lớn lao quay về thế giới yêu thương của mình đành nhịn lại. người ta nói 1 điều nhịn 9 điều lành mà cố lên Kim Kwanghee!

"Con người kia, ta nhớ là mình đã nói với cậu rằng cậu không được phép trở lại đây một lần nào nữa rồi. tại sao cậu lại cố chấp đến vậy?"

"Ha...tại anh là người duy nhất có đáp án mà tôi cần"


"Đáp án về gì cơ? con người, cậu muốn gì ở ta?"

"Tôi không biết nên giải thích như nào nhỉ? Thật ra tôi không phải người ở thế giới này và tôi tin chỉ có anh là có cách để tôi trở về"

"Quả là một tin bất ngờ đấy con người"

Đây là một ván cược. Tôi sẽ có được cách để trở về hoặc tôi sẽ kẹt ở đây mãi mãi. Tôi biết nó rất rủi ro khi đặt lòng tin vào người khác ngoài bản thân mình nhưng nếu không thử thì làm sao biết được?

"Ta rất tiếc rằng trong kí ức ta không có một chút gì về thế giới khác. nhưng ta chắc rằng các trưởng lão sẽ nắm giữ một ít thông tin gì đó-"

"Lập giao ước với tôi đi"

"?"

"Tôi sẽ trao cho anh các kí ức của thế giới kia để cung cấp cho trưởng lão của anh và anh hãy bảo hộ tôi"

"Con người à ta biết là cậu rất muốn trở về nhưng không phải nhìn cậu mạnh hơn ta sao? Ta bảo hộ cậu thì khác gì lấy lá cây che đầu một con hổ chứ?"

Tôi biết chứ. Kim Kwanghee - tôi hay chàng hoàng tử- rất mạnh, có thể nói là mạnh bằng các anh hùng huyền thoại được lưu truyền trong đất nước. Nhưng chàng hoàng tử không phải tôi. Sâu bên trong linh hồn của bản thân tôi lúc nào cũng dâng lên nỗi lo lắng không tên, bản thân quá yếu để có thể làm bất cứ thứ gì nên tôi cần một ai đó bảo hộ và ngài tinh linh này được chọn.

"Anh có lập hay không?"

"Được rồi con người, cậu quá nôn nóng đi. Ta sẽ lập giao ước với cậu nhưng hãy nhớ phá vỡ giao ước đồng nghĩa với tan nát linh hồn, kể cả ta và cậu. cho ta một giọt máu và ta sẽ hoàn thành nó"

"Được"

"Xin chào người lập giao ước, ta là Jaehyeok - cậu có thể gọi ta là Ruler"

Đó là chuyện của 4 tháng trước rồi. Có sự bảo hộ của Ruler thì cũng không tệ như tôi tưởng, nó giúp ổn định tâm lý bất an mỗi khi ra ngoài của tôi. với tinh thần cố gắng làm quen thì mối quan hệ giữa hai chúng tôi cũng thân dần. Nếu là mấy tháng trước thì tôi không thể ngủ trên đùi của anh ta được như bây giờ đâu nên tôi khá là vui vẻ khi thấy tinh linh mở lòng. trông ấn tượng đầu là cao lãnh vậy chứ thân rồi cứ như con golden ở thế giới tôi ấy. mà mình từng thấy cái người giống golden ở đâu rồi nhỉ? Thôi kệ. nhan sắc của các tinh linh thật sự là đẹp quá mức đi sau khi ruler dẫn tôi gặp chủng tộc của anh ta. bộ ai cũng có vẻ đẹp lóa mắt vậy sao tôi hỏi ruler và anh ta quay mặt đi không trả lời. gì chứ..giận tôi hả? Tôi cười lớn và đập vào vai ruler nói yên tâm đi anh sẽ là tinh linh duy nhất được bảo hộ tôi đó. Lúc này tôi không nhận thức được rằng mối quan hệ của chúng tôi đã vượt xa quá mức bạn bè rồi.

Mà bạn bè thì làm gì có chuyện nhìn nhau rồi tim mình đập loạn xạ chứ?

Dù có ngốc đến mấy cũng nhận ra là mình rơi vào lưới tình rồi, với một thực thể không có thật. Nực cười thật sự khi người không mảnh tình vắt vai từ hồi bé đến giờ lại yêu trong một tình huống thật éo le.

Cách về thế giới cũ thì không có mà lại yêu đương gì ở đây chứ Kim Kwanghee?? Chỉ đành cất giữ trong tâm mà âm thầm bên người ấy thôi, tôi đau đớn nghĩ thế. Mình chỉ yêu gương mặt anh ta thôi, cái cảm xúc bối rối này khi trở về sẽ hết thôi, chắc chắn là như thế nên đừng nghĩ về nó nữa Kim Kwanghee.

"Con người, ta thích em."

"Hả?"

"Ta thấy tâm trạng mình luôn hỗn loạn khi gặp em. Cứ mỗi khi không gặp em nữa thì tim ta lại đau đớn và nhớ nhung vô cùng. ta nghĩ là mình thích em mất rồi, xin hãy cho ta được bên em nhé?"

Đùa tôi à...

"U-ừ"

"Tôi...em cũng thích anh"

Thế là bên nhau.Vậy thì tôi mất 4-5 dòng đắn đo tình cảm chi vậy nhỉ, buồn cười ghê. tình yêu giữa con người và tinh linh trông thật lạ mà lại cứ nhẹ nhàng trôi qua, vào ngày trời nắng đẹp tôi sẽ ngồi dưới bóng cây và nằm trong lòng Ruler kể đủ thứ chuyện ở lâu đài cho anh nghe. Tôi biết rằng khi rong đuổi theo cơn mưa mát mẻ vừa rơi xuống sẽ luôn có người đứng ở đó dùng phép thuật che chở cho tôi. Có lẽ bao niềm băn khoăn nghi ngờ luôn ám ảnh tâm trí tôi mỗi khi đêm xuống nhưng ngay tại khoảnh khắc này, tôi cho mình được quyền quên đi tất cả mà bên anh. Tôi yêu anh, ngay cả khi tôi không phải là chàng hoàng tử hoàn hảo trong truyện mà tôi là Kim Kwanghee ngây ngô của thế kì 22 mà thôi.

Hạnh phúc đến chừng nào, cứ ngỡ như đây là kết thúc của một câu chuyện cổ tích đầy thơ mộng mà bao đứa trẻ nằm mơ thấy. tôi cứ vui vẻ mãi như thế dù biết rằng nỗi bất an chỉ dâng lên chứ không mất đi. Tại sao vậy nhỉ? Không có sự xuất hiện nào của phản diện thường thấy cũng không bị gia đình ngăn cấm thế mà tôi cứ lo sợ đến khó thở hằng đêm. Lắm lúc tôi thấy anh nhìn tôi với ánh mắt bi thương rồi lại bình thường làm tôi lo sợ anh phát hiện ra mình không phải là chàng hoàng tử Kim Kwanghee chính gốc mà anh yêu. dường như tôi đã quên đi mất điều gì quan trọng.

"Kwanghee"

"Sao thế?"

"Ngày mai chúng ta có thể đi ra ngoài thành được không? Ta có chuyện quan trọng muốn nói với em"

"Được thôi, em mong đợi lắm đấy"

Trăng hôm nay đẹp quá, người cũng như thế. tại sao đôi mắt anh lại trông muốn khóc thế kia? tôi muốn với tới ôm lấy anh nhưng có thứ gì đó ngăn tôi lại. Nỗi bất an từ đâu bắt đầu âm ỉ trong lòng ngực, như thể ngày mai là một ngày gì đó cực kì nguy hiểm với tôi vậy.... Anh quay đi và biến mất trong cơn gió hệt như lần đầu tôi gặp anh.

"Chúng ta đi thôi chứ Jaehyeok? Sao anh đứng ngẩn ra đó thế?"

"Do hôm nay ta thấy em đẹp quá đấy thôi"

"Không cần nói quá vậy đâu. mình đi thôi"

Phong cảnh ngoài lâu đài thật sự quá đẹp, đẹp hơn cả trong thành nữa. Mùi hương cây cỏ cứ quanh quẩn bên mũi tôi thật sự là quá tuyệt đi. Tôi cứ tưởng câu chuyện của chàng hoàng tử này sẽ kẹt mãi ở lâu đài nhưng không ngờ là nó thật sự có khung cảnh ở ngoài thành. Rời đi trong sáng sớm rồi lại bên nhau qua đêm khuya thanh vắng thật sự khá là lãng mạn.

"Vậy...anh muốn nói gì thế?"

Chúng tôi đang ở trên vách núi được bao quanh đầy hoa tươi. Nơi này đẹp thật, tôi chưa bao giờ thấy loài hoa nào có thể phát sáng trong bóng đêm như vậy. Và việc quan trọng sao....Không phải là anh ấy sẽ cầu hôn tôi ấy chứ..?

Hồi hộp quá.

"Ta xin lỗi"

"Tại sao lại xin lỗi?"

"Ta đã nói dối em, thật ra ta biết rõ cách để em quay về thế giới cũ ngay từ lúc ban đầu rồi"

Thế giới cũ?

Đúng rồi thế giới cũ! Tôi đã quên béng đi mất ,tôi lao tới nắm lấy cổ áo anh đầy giận dữ

"Tại sao chứ!? Anh biết nó quan trọng với tôi thế nào mà?"

"Tại sao thời gian qua anh lại im lặng đến thế??"

"Ta xin lỗi. ta đã quá ích kỷ để giữ em lại và dù em không nói đi nữa nhưng ta vẫn biết em không phải kim kwanghee của thế giới này"

Quá kinh sợ, tôi lùi về sau mà quên rằng đây chính là vách núi. Ngay khi mũi giày tôi đứng trước mũi vách thì anh cũng đã áp sát tôi

"Ta đã quay ngược thời gian để tìm kiếm linh hồn của em. cuối cùng thì ta cũng tìm được em sau 1210 lần quay ngược nhưng ta nhận ra mình đã dày vò em quá nhiều. Ta muốn chấm dứt đi vòng lặp đau khổ này"

"Xin hãy hận ta và quên ta đi, Kim Kwanghee"

Và rồi anh đẩy tôi xuống.

Loài hoa từng tỏa sáng trong mắt tôi giờ đây nhuốm đầy sắc đỏ của máu và héo rụng đi. Trước khi bóng tối nuốt chửng cơ thể, tôi đã thấy anh khụy xuống và khóc. Tại sao anh lại khóc...lẽ ra tôi mới là người khóc mới phải chứ...

Một khoảng không im lặng.

Tôi giật mình tỉnh giấc, người đầy mồ hôi. Đầu thì đau như bị ai đánh vào, tôi chợt sờ vào ngực trái bỗng dưng trong lòng tôi có cái gì đó trống rỗng mà tôi không biết được.

Mình đã ngủ quên khi nào thế?

Mình nhớ là đang làm bài và rồi mình đã lướt điện thoại đọc một câu chuyện...tên là gì nhỉ?

Chết thật, đau đầu quá không nhớ gì hết...

Tiếng chuông của điện thoại ngay bên cạnh bỗng vang lên làm cắt đứt suy nghĩ của tôi

"Này Kim Kwanghee!! Mày quên hôm nay hẹn tao đi ăn rồi hả??"

"Đâu có, tao mới ngủ dậy thôi. Mày đang lo là tao không đi thì không ai bao chứ gì??"

"Mày đoán đúng rồi đó,đi lẹ à nha!! À mà cho ông em họ của tao đi theo được không?"

"Cũng được. Tao tưởng chỉ có mình mày đi?"

"Thì kế hoạch là thế mà không ngờ ông bác nhờ tao chăm em giúp để đi công việc nên tiện đi ăn tao đem theo luôn"

"Ừ thế lát gặp"

Quên mất là phải đi ăn với thằng bạn nên tôi liền gấp rút dậy tắm rửa rồi mặc đồ lẹ. Áo thun cùng quần dài là một combo siêu đơn giản và tuyệt vời mỗi khi ra ngoài của tôi. Cầm vội điện thoại rồi đi bộ thì cũng là 10 phút sau

"Mày đến trễ thế Kwanghee! Đến đây tao giới thiệu em họ tao cho mày"

Bên cạnh thằng bạn tôi là một cậu thanh niên trẻ vô cùng và nhìn rất...quen thuộc?

"Xin chào anh, em là Park Jaehyeok ạ, rất vui được gặp anh "

Như các bạn thấy đấy chuyện tình của chàng hoàng tử và tinh linh không phải kết đau buồn như người đọc tưởng.Mà nó chỉ là khởi đầu cho một câu chuyện của tương lai sau này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro