cãi nhau => ranh giới sự sống cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hu..Hu...Hu.. Hu hai ơi.. Chị dâu đ...đánh...em...huhuhu- Ren ôm lấy Ran khóc nức nở.
Nghe vậy anh ngạc nhiên nhìn cô, thấy cô quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh.
Ren cứ khóc trong lòng anh. Nghe tiếng Ren khóc anh không hề cảm thấy đau đớn hay chua sót nào, anh nghĩ anh em mới gặp lại nên thế.
_là em đánh Ren đó - cô lên tiếng trước
Anh cau mày nói :_ tại sao ? Dù sao Ren cũng là em anh, em nên nể mặt anh chứ? Xong Ren với em còn là bạn thân...
Cô nổi cáu quát _BẠN THÂN? EM VỚI REN? CÔ TA KHÔNG ĐÁNG..
Anh tức giận giơ tay lên tát cô, cô nhắm mắt chờ, Ren cười thầm.
_Chát...- cái tát không rơi vào mặt cô, nó rơi vào mặt anh. Do nó (Rin)  từ đâu chạy tới, cản cánh tay của anh sau đó tát anh lại mơt cái. Anh, cô, Ren ngạc nhiên. Nó chỉ thẳng vào mặt anh, trừng mắt quát :_ ANH VÌ CÔ EM GÁI CỦA MÌNH MÀ ĐỊNH TÁT JAN SAO? NẾU TÔI KHÔNG ĐẾN KỊP CHẮC NGƯỜI NHẬN NÓ LÀ JAN RỒI. RAN... TÔI CĂM GHÉT ANH, TÔI THỀ CHO DÙ CÓ BẤT CỨ CHUYỆN GÌ, TÔI TEMA REIKA SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO ANH, PHẠM MINH ANH......
Nói xong nó kéo cô lên chiếc mui trần trắng của mình rồi phóng xe đi. Khi anh nghe những lời này, tim anh như có hàng vạn mũi tên đâm vào tim anh.
_Hai...hai không sao chứ?- Ren lo lắng nói.
_Haz...Hai không sao- anh buồn bã nói.
_ừ...*Ren buông anh ra, nhìn tứ phía* ủa...Louis đâu hai- Ren hỏi.
_Hừ...mới xa nhau tí mà đã nhớ... Thằng Louis nó có việc rồi, tối nó mới về - anh đẩy nhẹ chán Ren nói
_ừm...về thôi hai-Ren nói...
___chỗ nó____
Trên chiếc mui trần trắng, nó (Rin) lái xe như điên trên đường. Nó lâu lâu lại liếc xem cô một cái, thấy cô cứ im lặng. Nó tức nói :_ Jan... Muốn khóc thì khóc đi, khóc cho lòng thanh thản.
Nghe vậy, cô liền khóc, khóc không thành tiếng, nước mắt cứ lặng lẽ rơi.
_KÍT.....-Nó phanh xe gấp, quát :_KHÓC TO LÊN, JAN...
Cô ôm chầm lấy nó, khóc nức nở :_OA...OA..OA...OA..HUHUHUHU RAN....ANH...ANH..HUHUHU...ANH...ANH...THẬT...THẬT...ĐÁNG....GHÉT...HUHU..NHƯNG...NHƯNG....TẠI..TẠI....SAO...EM..LẠI....YÊU...ANH...HUHUHU
Nó đau sót, vuốt lưng an ủi cô :_ jan...jan tốt lắm, khóc to lên,
_HuHuhu....Ran..tôi...tôi....yêu...huhuhu yên anh mà....huhuhu anh dám...dám...tát...tát...tôi...huhu tôi hận....-
Nghe vậy, nó bá đạo nói :_ ĐẶNG QUYẾT MINH...TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT. CÔ CHỈ ĐƯỢC KHÓC NỐT LẦN NÀY THÔI, TÔI GHÉT CÔ KHÓC, DÙ TRƯỚC MẶT TÔI HAY MẶT AI. ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI CÔ MỚI ĐƯỢC RƠI LỆ.
(tg: nghe như yuri ý, nữ vs nữ *lắc đầu* không bao giờ. Cô vs nó :*liếc tg*)
Cô ngạc nhiên nhìn nó, miệng nói :_Ran...
Nó cau mày, lau đi giọt nước mắt nên mặt cô nói :_ là Reika.
_Ran...
Nó mặc kệ cô, nhìn xung quanh, 5 phút sau, nó nói bằng tiếng Nhật : _ Chết cha... Lạc con mẹ đường rồi...
Quay sang cô, nó thấy cô đã ngủ, chắc cô mệt quá.
Nó đột nhiên thấy có gì đó không ổn, khó thở, lụi lọi mấy ngăn ở cạnh vô lăng tìm thuốc.
"Ren:_ Rin...Ren...đau *ôm ngực*
Rin:_*ôm Ren, lo lắng nói* Ren... Yên tâm, Rin liền tìm thuốc"
Nó giáo giác nhìn trong xe, thấy cặp của nó từ ghế sau, nó với tay lấy cặp, vội vàng tìm thuốc.
Cạch...cạch...- do vội vàng tìm, lọ thuốc liền rơi xuống đất. Sắc mặt nó trắng bệch, mồ hôi chảy không ngừng, nó cố tìm lọ thuốc dưới sàn xe. Nó cảm thấy không trụ nổi nữa... Nhưng cuối cùng cũng tìm thấy lọ thuốc, vội vã mở nắp nó đổ cả lọ mấy chục viên vào miệng, mọi thứ trước mắt nó mờ đi, trước khi ngất nó nghe được tiếng Kuny và cô :
_Rei...em...- giọng Kuny nghe rất bình tĩnh nhưng nó biết...
_Reika...cậu sao vậy?- giọng cô đầy lo lắng.
___3ngày sau, tại bệnh viện Nhân Ái (bịa)____
Nó (Ren) mở đôi mắt màu xanh dương ra, mùi thuốc xông thẳng vào mũi nó. Kuny từ bên ngoài đi vào, nói :_ Reika... Em quá đáng lắm.
Nó cau mày, im lặng. Kuny nói tiếp :_ giờ vẫn chưa tỉnh...
_nước...- giọng yếu ớt của nó vang lên.
_Reika...em tỉnh - Kuny vui mừng nói, đến bàn lấy cho nó ly nước, sau đó cẩn thận cho nó uống nước. Xong, để ly nước lên bàn, Kuny nói với giọng của tránh :_ em xem, hôn mê 1 phát liền được 3 ngày, nếu anh không đến kịp chắc em không còn ở đây mà uống nước do anh rót mà em đã ghi danh ở Diêm La điện rồi.
Nó nhắm mắt dưỡng thần nói:_ ừ... Lỗi tại em..
Kuny xoa đầu nó, sủng nịch nói :_ Em đó, bác sĩ bảo không được kích động nữa, tốt nhất là ngày nào cũng vui vẻ.
Nó cau mày nói :_ Kuny... Bác sĩ còn bảo gì nữa không? Hay đã hết.
Tay xoa đầu nó cứng lại, Kuny biết ý của nó là gì? Rút tay lại, ánh mắt Kuny buồng bã, nói : _ 50 ngày... Em nên...
_Dừng...anh ra ngoài đi- nó cắt lời Kuny.
_ừ..có gì gọi anh, à...em bị ngộ độc thuốc - kuny nói rồi đi ra ngoài.
Kuny vừa ra là nó ngồi bật dậy. Từ cửa sổ leo ra ngoài, về đến khách sạn, nó thu dọn hành lý, trả phòng rồi bỏ đi.
Nó đã lên kế hoạch rồi, "trả thù"
"Ren:_ Rin...
....
Ren:_Rin ơi..
...
Ren:_Rin... Cậu đâu rồi?* giọng lo lắng*
Không gian im lặng, chỉ có mình giọng Ren, Ren lo lắng, 12 năm nay, Rin luôn bên cạnh Ren, Rin luôn tạo cho Ren cảm giác an toàn mà bây giờ Rin biến mất làm Ren sợ hãi"
2 ngày sau, thứ 3 nó lái chiếc mui trần trắng của mình đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro