Reika

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đá thạch Sao lùn thì sao? Nasa chúng em cũng có 2 viên bán kính 7 cm- nó nói.
_em nghe anh kể chuyện nha.
_ok, em rảnh.
_có một cô bé, bị bắt cóc khi còn nhỏ, được một gia đình người Nhật nhận nuôi, cô bé lớn lên xinh đẹp tuyệt trần, khi cô bé 17 tuổi cô bé đã là một ngôi sao ca nhạc ở Nhật, có một ngày cô bé kia đi tìm pama ruột, nhưng mama lại không nhận vì một hành động sai nhỏ mà sai lầm nhận nguời khác, cô bé kia đã rất đau lòng, lâu sau cô bé quyết định về Nhật, người giả cô bé kia đã đăt bom trên máy bay trở cô bé và cô bé kia không còn - Vin buồn bã nói.
Nó cau mày, quen thuộc, nó có cảm giác như cô bé đó là nó.
_Snow...anh kể em một câu chuyện nữa.
_....
_cô bé kia yêu một chàng trai, chàng trai kia cũng vậy, nhưng khi chàng trai kia từ thổ lộ tình cảm thì cô bé kia đã từ chối do cô bé bị bệnh, cô bé quyết định rời khỏi người thân và chàng trai kia, bí mật đi chữa bệnh, cô bé không muốn ai biết vì cô bé sợ phẫu thuật không thành công nên đã dựng cảnh chết do tai nạn máy bay, khi nghe tin cô bé chết, mọi người rất đau lòng, ai cũng tin là cô bé còn sống, phẫu thuật thành công, cô bé *nhìn nó thì thấy nó đã rơi nước mắt* bị mất trí nhớ, quên gia đình mình yêu nhất, quên những người cô bé quan tâm, quên đi mối thù và quên mất chàng trai cô bé yêu- Vin nói, nhìn sắc mặt nó.
_Tội nghịệp họ...em bận, em phải đi làm...anh đi đi..- nó nói xong liền bỏ đi mà không để ý nước mắt Vin đã rơi. Vin :" Reika...anh mong có ngày em lại là chính em, là Tema Reika, là Ren chứ không phải giáo sư Snow"
Khi nó ra đến cửa liền va vào một người phụ nữ.
_xin lỗi...xin lỗi..- nó vừa nói vừa nhặt túi xách lên cho quý bà kia.
_Rei...- quý bà ngạc nhiên nhìn nó.
Chau mày, nó đánh giá quý bà kia, là người châu á, quý phái.
_Thành thật xin lỗi quý bà- nó nói rồi đi qua bà.
_Reika...- quý bà xúc động cầm tay nó, kéo nó vào lòng ôm.
Nó ngạc nhiên, cái ôm quen thuộc làm sao.
_Reika...là con..con còn sống, con thực còn sống, hjc hjc, quỷ nhỏ kia...con có biết ta và mọi người nhớ con thế nào không? Con giám bỏ tụi ta đi lâu như vậy - quý bà trách móc nó.
Chau mày, nó đẩy quý bà ra nói :_ có vẻ bà đã nhầm với ai rồi, tôi không phải cái cô Reika kia.
_Quỷ nhỏ, con còn trêu ta, 6 năm trời con vô tâm bỏ 8 người già, đi đến đây sao? Quỷ nhỏ- quý bà như sắp khóc nói.
Trong đầu nó hiện lên hình ảnh người phụ nữ đang dạy một cô bé kiến pháp, lại có hình ảnh người phụ nữ ôm ấp bao bọc cô bé kia, người phụ nữ cầu xin người đàn ông.
_Reika...con..con nói gì đi, ta là tứ cô cô đây -quý bà nói.
_tứ cô?- nó thì thầm.
_ừ...ta là tứ cô mori ami đây- tứ cô cầm tay nó, nước mắt rơi ra.
_giám đốc...- từ xa anh thư kí gọi tứ cô.
_Ring...Ring- điện thoại nó reo lên.
_có lẽ bà Mori nhầm rồi, tôi không phải Reika kia, tôi là Snow, rảnh tôi sẽ mời bà Mori một bữa cơm - nó nói rồi đưa danh thiếp ra cho bà và bỏ đi.
_Rei...Reika...- bà hét lên.
Mọi việc đã rơi vào mắt Vin.
_Tứ sư phụ..- Vin nói rồi cúi chào tứ cô.
_Ku..kuny...
____________________
_alo...- nó nghe máy.
_giáo sư...ngài đi đâu mày giờ mới nghe máy vậy- thư kí Sam nói.
_có gì sao ?- nó hỏi.
_à...tôi đang ở đài thiên văn, chậc, có chút trục trặc, ngài đến xem- sam gấp nói
_ok...20phút nữa - nó nói rồi phòng xe đến đài thiên văn.
_______________________
_Sam..có gì sao? - nó hỏi.
_ngài xem...- Sam nói rồi tránh ra cho nó xem kính thiên văn.
Nó xem một hồi rồi cười nói :_ haha rồi...chắc phải lên sớm, Sam...anh về phòng thí nghiệm trước, lấy 0,5 gam đá đen mặt trăng phân tích trước .
_còn ngài...
_tôi để quên tài liệu star 700, chậc...
Nó rồi nó phi xe về nhà.
_Jat..con tìm Star 700 cho mẹ - nó nói rồi ngồi vào bàn, Jat và Jec đang vẽ thì nhanh chóng Jat đứng dậy đi lấy star 700, còn Jec thì đi lấy nước đào cho nó.
_mẹ..mời mẹ- Jec đưa ly nước cho nó.
_ừ...- nó nhận lấy ly nước uống.
_mẹ...nghe nói hoa anh đào ở Japan giờ rất đẹp...con và anh Jat thực muốn đi xem- Jec nũng nịu nói.
_kêu mama con đi...- nó cười nói.
_mẹ...của mẹ- Jat đưa star 700 lên bàn.
_Jat, nghe Jec nói con và Jec muốn đi ngắm hoa đào ở Japan, chậc, mẹ không phản đối nhưng con nên hỏi pama xem có đồng ý không?- nó nghiêm túc nói.
_pama nó không thành vấn đề, đi 2 đến 3 năm cũng được, không chừng lúc về còn có người em nữa- Jat nói.
_Haz...sắp tới mẹ cũng rảnh...tầm 9 ngày nữa, làm xong star 700 mới rảnh - nó thở dài nói.
_con đâu muốn mẹ đi cùng đâu?- Jec pjồng má nói.
_con đó...- nó nhéo má Jat và Jec rồi ra khỏi nhà.
Đi viện nghiên cứu, vừa cất xem nó lên tầng 1 thì cảm giác có mùi nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro