thăm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Kính coong..kíng..coong..-nó nhấn chuông cửa . 3phút sau có người ra mở cửa.
_cô tìm....lại là cô à- bà Nguyễn cau có nói
Nó im lặng lấy điện thoại ra gọi :
_ Alo ? Ai vậy ... - giọng 1 người phụ nữ vang lên
_mẹ...con đây ... - nó nói
_ ren....con...- anna nói đầy ngạc nhiên và xúc động.
_con đến thăm nhà..
_*vui vẻ* thật sao ? Khi nào con đến thì gọi mẹ nha
_*nó nhạt nói* con đến cổng rồi..
Anna nghe vậy hất tấp nói : _con đợi mẹ nha..mẹ ra liền
Tắt máy nó nhìn Quản gia Nguyễn, bà nói : _rốt cuộc là cô muốn gì ? Định điện thoại giả giọng bà chủ sao ? Mơ đi tôi * nâng kính* không dễ mắc lừa đâu...hừ...
Rầm...nói xong bà đóng cửa đi vào. Nó cười nhẹ, 1 phút sau 1 người phụ nữ trung niên 42 tuổi đi ra, mở cửa nhìn nó xúc động. Bà ngắm nó, mái tóc tím ngang lưng, mặc áo phông đen tím với quần bò rách, bà đưa tay định chạm nó thì nó né, nó nói :
_mama có gì vào trong nói, không người ta lại nói !
_ừ... Vào vào đi con- bà nói rồi cùng nó vào nhà.
Nó bình tĩnh ngằm nghĩa trong nhà, mama nó nhanh chóng hỏi : _con uống cam vắt nha?
Nó gật đầu, thấy vậy bà nhanh chóng vào bếp, bà Nguyễn từ cửa vào thấy nó ngạc nhiên rồi nói : _cái cô kia... Không ngờ cô lại vô liêm sỉ như vậy, cô còn tìm đủ cách vào được nhà, ai là ai đưa cô vào?
_ai...? Là chủ nhà - nó thản nhiên nói.
_CÔ...- bà quản gia tức giận, á khẩu.
_có chuyện gì mà om sòm vậy?- từ trong bếp vọng ra tiếng mama nó.
_Bà chủ... - Bà quản gia nói, mama nó từ trong bếp đi ra, 2 tay bưng 2 cốc nước cam, cười nói :_ Ren... Con uống đi, *quay sang bà quản gia, giọng trách móc* bà Nguyễn... Đây là tiểu thư, là con giá của tôi, bà không được như vậy.
_Nhưng biết bao năm qua đã có biết bao nhiêu người đến...- Bà Nguyễn nói. Đã mười mấy năm nay có biết bao nhiêu người đến nhận, làm cho bà chủ của bọn họ hi vọng rồi thất vọng, bà không nỡ thấy bà chủ đau lòng.
Ánh mắt mama nó trùng xuống, nó chỉ cười nhạt "bà Nguyễn nói như vậy cũng đúng, đã mười mấy năm rồi, số người đến cũng không ít, vì tài sản của gia đình này".
_Bà Nguyễn... Tôi chắn chắn, đây là linh cảm của người mẹ- đột nhiên mama nó lên tiếng, nắm tay nó, tình cảm nói.
Nó ngạc nhiên nhìn mama nó, không ngờ mama nó...
_bà đã nói mười mấy năm rồi, mười mấy năm linh cảm của bà sớm đã mất- Bà Nguyễn cố nói.
_Bà Nguyễn... Bà nghĩ tôi mê tài sản của ngôi nhà này? Chưa chắc tôi hay bà đâu. Bà sai rồi, nếu bà nghi ngờ tôi thì có thể kiểm tra ADN, tôi không sợ, 12 năm nay cuộc sống của tôi cũng không thiếu thứ gì, năm đó bà tưởng tôi không biết ai là chủ mưu sao? Bà tin mai cả nhà bà chết mất xác...- Rin tức giận nói, chưa kịp nói hết thì...
_CHÁT...- nó bị mama nó tát một cái, ôm một bên mặt ngác nhiên trừng mắt nhìn mama nó.
_CÔ... CÚT ĐI, CÔ KHÔNG PHẢI REN CỦA TÔI, REN SẼ KHÔNG BAO GIỜ VÔ LỄ VỚI BÀ NGUYỄN- Mama nó tức giận quát, Ren của bà rất ngoan, Ren sẽ không như vậy.
_Bà chủ đừng qúa tức giận- bà Nguyễn lo lắng nói như trong lòng lại cười (tg: nghi nghi bà ta quá)
_Bà biết Ren của bà dị ứng với cam sao bà còn muốn tôi uống -nó nói, hướng tay chỉ vào mặt bà, cốc nước cam xuất hiện, bàn tay nó hơi đỏ, nghiên bàn tay cốc nước rơi xuống đất.
_con...- mama nó cạn lời. Nó xoay người bỏ đi, mama nó ngất xỉu. Ra khỏi biệt thự nó bắt tacxi ra sân bay, nó muốn về Nhật, không nhận ruột thị cũng không sao.
"_Rin... Ren muốn về Nhật- Ren nói
_Ren... Hãy ở lại, Rin hứa Rin sẽ trả thù...
_thù?
_đúng, năm đó là do bả
_Nhưng Ren muốn về Nhật, không muốn trả thù
_Nhưng..."
Trước mặt nó là sân bay.
"_Ren... Về khách sạn đi - Rin giục Ren, Rin không muốn về Nhật bởi Rin phải trả thù, trả thù kẻ đã làm tổn thương Ren bé bỏng của cô, trả thù kẻ đã làm cô phải chết (tg: "chết", Rin thật...).
_không, bạn mình à,
_Ren... Không phải trước đây cậu đòi về sao? Cậu đã hứa với tớ như thế nào?
_tớ... 1 tháng, Ren cho Rin 1 tháng, đúng 13 tháng 4 ta sẽ về Nhật.
_ừ..."
Vì đứng 20 phút bất động trước sân bay khiến mọi người đi qua đều nhìn nó kiến nó ngượng, có chút đỏ mặt.
2 ngày sau, nó mặc đồng phục trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro