Thăm nhà không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2ng lên máy bay, về Việt Nam. Vài tiếng đồng hồ sau, máy bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nó vs Kuny xuống máy bay, nó mặc chiếc váy trắng dài đến cổ chân, Kuny ăn mặc khá bụi đời, vừa ra đến sảnh chính, Kuny nói ( bằng tiếng nhật ) :
_Reika...k biết ở Việt Nam thế nào?
_k biết...-lạnh nhạt
_aisi đừng lạnh nhạt với anh chư ?
_...-im lặng
_này...nhìn xem ai kia...là Reika Phạm cuả Nhật đúng k? - 1giọng nói vag lên, tay chỉ vè hướng nó.
_à...đúng..đúng...Reika rồi...đi xin chữ kĩ- 1giọng khác cũng vang lên. Mọi người thấy liền bâu lấy nó xin chữ kí, xô đẩy chen lẫn , nó ( Ren ) vì muốn giữ hình tượng nên liền ký liên tục, mọi người không để ý tóc nó đổi maù nên càng chen nhau, nó ký được vài cái rồi lạnh lùng bỏ đi, mọi người ú ớ.
Ren : Rin sao làm vậy
Rin : phiền phức lắm Ren
Ren : Nhưng họ và fan mà, phiền phức chút có sao đâu...
Rin : nếu vậy đã tốt, cậu k biết nãy có người định dùng dao lấy vài sợ tóc của mình hả ?
Ren : không biết, tớ sai oi, tùy bạn mình xử lý khi ở Vn
Rin : Hứa đó
Ren : Hứa....
Nó và Kuny lên taxi đi khách sạn Phạm Minh ( bịa ). Kuny nói :
_Reika...tạm thời ta ở khách sạn Phạm Minh vài hôm, anh sẽ đi tìm nhà
_...- im lặng lấy điện cho mama
_reika...có nghe anh nói gì k ?
_có...gọi cho mama
_...- kuny bị bơ nặng.
Nội dung cuộc điện thoại
_ mama
_alo ? Reika...con đến nơi rồi sao ?
_ vâng...
_đến nơi an toàn là tốt ...
_mama...
_sao con ?
_cái khách sạn kia là của họ đúng không ?
_ co..con nói cá..cái gì chứ?
_mama khong cần dối con * nhìn kuny, kuny giật mk*
_ờ...thì....
_thôi..pai *cúp máy*
Cả 2 về khách sạn Phạm minh. Phòng nó số 262 phòng kuny bên cạnh 264. Lần này nó ( Ren ) rút kinh nghiệm liền make up chút xíu , ( cái kính k độ bản to, váy trắng dài đến đầu gối, đi đôi giày bata đen, tóc buộc lệch ) rồi cùng Kuny đi ăn tối,
_Reika em ăn gì ? - Kuny hỏi
_ suri nhật đi ... - nó nhẹ nói
_bộ em ăn suri mãi không chán ak- chút cau có
_em và rin...ak..em thích ăn - nó nói
_ok...*quay sang phục vụ* 1 suri nhật, 1 mì ý...
_xin lỗi quý khách tôi k biết tiếng nhật - cô phụ vụ khó xử nói.
Haz...tuy Kuny là người gốc Việt nhưng anh đã theo gia đình sang nhật từ lúc 10 tuổi cho nên anh caen bản k nhớ đc tiếng Việt. Nó nghe được liền nói tiếng việt , có chút khó nghe :
_ chị...cho..em...1 susi nhật....1 mỳ..mỳ ý .....
_akf....cảm ơn quý khách, 1 susi nhật, 1 mì ý đúng không ạ ? - cô phụ vụ nói
_...*gật đầu*- nó nhìn cô phục vụ đi vào, kuny nói : _ chắc anh phải đi học 1 khóa nâng cao tiếng việt mất...hazz..
_đúng đó....
Thức ăn đuợc mang ra. Nó hỏi : _ak...trước em có nghe papa nói có 3 chi nhánh ở Việt nam nhỉ....
_ thôi đi cô nương...lại muốn tìm việc ak...
_ haz...biết sao giờ...rảnh mà....
_vậy đi học đi.....
_tại sao ?
_em mới bảo rảnh á....đi đi... với lại em học bỏ giữa chừng...đi học nốt 11, 12 rồi kiếm tấm bằng đại học tại việt nam xrm - kuny nói giọng nài nỉ
_haz...sẽ suy nghĩ...- nhàn nhạt nói, lấy suri ăn
_anh mong được két quả tốt
_bama em đang đâu ?
_nhật bản a - giọng trêu đùa
_bama ruột...
_em muốn gặp...? - cho mỳ vào miệng nhai
_ukm...
_baba em đang ở Anh, mama đang ở Việt nam....
_lẹ còn đi thăm
_ok
Cả hai ăn tối xong liền đi thăm mama nó ở biệt thự Family, Kuny mặc bộ comle đen, tóc tai gọn gàng, nó vẫn mặc đồ như lúc nãy chỉ là không make up.
Kính kong.....kính...kong - kuny nhấn chuông...3 phút sau có 1 người phụ nữ tầm 45 tuổi đi ra hỏi : _ hai người tìm ai ?
_tìm chủ nhà - nó nhẹ nói
_ông chủ không ở nhà, bà chủ ốm đang nghỉ ngơi ... - người phụ nữ nói
_vậy thiếu gia...-nó nói
_hiện thiếu gia không ở nhà...phiền hai vị đi về cho - người phụ nữ nói
_haz...reika về thôi...-kuny nói
_*nó làm ngơ kuny* bà là quản gia Nguyễn sao? - nó hơi xúc động hỏi
_ukm...cô hỏi có gì không ? Người phụ nữ nói
_chàu là Minh Thư nè...-nó xúc động nói
_hừ...hóa ra 2 người ham tiền đến đây giả làm tiểu thư sao? Xin lỗi tôi không mắc lừa các người đâu...đi đi - người phụ nữ cau có. Thấy người phụ nữ cau có, kuny hỏi :
_reika...sao bà ta khó chịu vậy?
_đi thôi....- nó nói rồi cùng kuny bỏ đi, người phụ nữ bĩu môi rồi cũng đi vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro