Tôi không muốn thấy một Dĩ Thâm thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bối rối, tránh ánh mắt của hắn, người đi đường dừng lại cổ vũ nó:
_đồng ý đi, đồng ý đi...
_trai đẹp vậy mà không đồng ý, phí lắm.
_oa...soái ca tỏ tình thì đồng ý đi.
_đồng ý...đồng ý...
Hắn quay qua cười cảm ơn họ rồi quay sang nó nói :
_Reika...anh biết tuy anh không đẹp trai như Tiêu Nại, không bá đạo như Tề Mạc, không lưu manh như Từ Vi Vũ, không lạnh lùng như Lôi Dận, không thâm tình như Hà Dĩ Thâm, không cầm thú như Diệp Chính Thần, nhưng anh  tốt hơn bọn soái ca trong ngôn tình kia, anh sẽ còn hi sinh nhiều hơn, Reika...em đồng ý làm bạn gái anh nha..?- hắn dịu dàng nói.
Một số người đi đường có đọc ngôn tình liền ồ lên nói :
_Oa...cực phẩm soái ca, thật không ngờ....
_Đúng đúng...không ngờ anh ấy vì cô ấy mà đọc ngôn tình
_nhìn soái ca có vẻ quen quen.
_a....là Louis, soái ca Louis của trường Phạm Thư.
Hắn cười cười, sức mạnh quần chúng, nhưng ánh mắt của nó có gì đó bối rối phức tạp, hắn liền gữi 2 vai nó nói : _ Reika... nghe anh hát.
Đám đông lại ồ lên, nó ngạc nhiên .
_ "Cứ về đêm bao nhiêu nghĩ suy
không thể không buồn
Những chuyện vui bên em
có khi anh sợ tan biến
Vì anh biết
khoảng cách sẽ dần giết ta
theo thời gian
Sợ mất em
đôi mắt lại u sầu
Biết làm sao khi anh đã yêu em
nhiều như vậy
Muốn kề bên em tôi mỗi giây
nhưng ngại cho em
Là con gái
cứ phải bận lòng đắn đo
khi hẹn hò
Làm thế nào
để có thể bên nhau như đã hứa
Có lẽ cần một cái gật đầu
xin cha mẹ về bên anh
Để chẳng may
đường về chưa đông đã rét
Có bàn tay
chở che em này
Cái gật đầu dù chẳng sang giàu
nhưng chỉ cần được bên em
Để sẻ chia
và dù cho ai có lỗi
sẽ là anh giữ chân em lại
Vì tìm được nhau
phải đâu dễ dàng
Biết làm sao khi anh đã yêu em
nhiều như thế
Muốn kề bên em tôi mỗi giây
lại ngại cho em
Là con gái
cứ phải bận lòng đắn đo
khi hẹn hò
Làm thế nào
để có thể bên nhau như đã hứa
Có lẽ cần một cái gật đầu
xin cha mẹ về bên anh
Để chẳng may
đường về chưa đông đã rét
Có bàn tay
chở che em này
Cái gật đầu dù chẳng sang giàu
nhưng chỉ cần được bên em
Để sẻ chia
và dù cho ai có lỗi
sẽ là anh giữ chân em lại
Vì tìm được nhau
phải đâu dễ dàng
Có lẽ cần một cái gật đầu
xin cha mẹ về bên anh
Để chẳng may
đường về chưa đông đã rét
Có bàn tay
chở che em này
Cái gật đầu dù chẳng sang giàu
nhưng chỉ cần được bên em
Để sẻ chia
và dù cho ai có lỗi
sẽ là anh giữ chân em lại
Vì tìm được nhau
phải đâu dễ dàng."
Hát xong hắn cười nhìn nó đợi đáp án.
Đám đông cổ vũ khích lệ nó.
Nó cười nhạt, ôm lấy hắn. Hắn vui mừng, nó đồng ý làm người yêu hắn rồi sao?
Đám đông hò hét :_ hôn đi hôn đi.
Hắn chưa kịp buông nó ra thì nó đẩy mạnh hắn ra, lùi hai bước. Hắn ngạc nhiên, đám đông im lặng.
Nó lấy điện thoại ra, hắn vẫn im lặng xem nó định làm gì, nó cất điện thoại vào túi nói : _Louis... anh có biết sao lùn và trái đất cách nhau rất xa không, tôi sẽ là trái đất, anh là sao lùn, cũng như anh nói Tiêu Nại đẹp trai, Tề Mạc bá đạo, Vi Vũ lưu manh, Lôi Dận lạnh lùng, Chính Thần cầm thú, Dĩ Thâm thâm tình, Phong Đằng nhiều tiền hay các soái ca ngôn tình thì anh đều có lẽ hội tụ đủ, nhưng tôi và anh không thuộc về nhau.
Đám đông ồ lên chỉ chích :
_cực phẩm soái ca như vậy mà không đồng ý, tiếc quá.
_ừ...hội đồng là ok.
_đợi đã...Reika sao?
_a...là Reika Phạm sao?
_hừ Reika Phạm thì sao? Louis tỏ tình mà không đồng ý.
Hắn nhìn nó có chút mất mác nói :_ Em nói lại xem.
_tôi không thích anh...về với Ren đi,cô ta cần anh- nó nói thẳng
Anh tức giận :_REN...REN RÕ RÀNG EM...
Nó cắt lời :_ NÓI CHUNG TÔI KHÔNG YÊU ANH.
_Con người em thay đổi rồi - hắn buồn bã nói.
_theo thời gian thôi...không như anh, bị đánh đến mức nhập viện trong tình trạng hôn mê, vẫn yếu như xưa -nó nhạt nói.
_em..nó đúng- hắn buồn nói, hắn không phủ nhận sự thật kia.
_.....
_nhưng anh sẽ đợi... sẽ theo đuổi em đến khi em chấp nhận yêu anh - hắn tự tin nói.
Nó khoanh tay trước ngực nói :_ tôi không muốn thấy một Hà Dĩ Thâm thứ hai.
_mong em cho anh cơ hội- hắn cười nói.
_PÍT...PÍT...- Tiếng còi xe hơi, mọi người nhìn ra phía đường. Là Kuny, anh nói :_Rei....
Nó nở một nụ cười nói :_ đợi em *quay sang hắn* tôi không muốn cho anh một cơ hội nào.
Nói xong nó leo lên xe Kuny, kệ hắn.
Hắn chết lặng, có lẽ vì quá đau đớn
Trên đường đi.
_em thật nhẫn tâm -Kuny cười nói.
_Ừ....- nó không phủ nhận
_em rõ ràng thích hắn - kuny nói.
_chắc vậy..- giọng nó nhỏ dần, cơn đau đầu truyền đến, nó ngất....
_REIKA...REIKA....-kuny hoảng hốt gọi nó. Không ổn rồi, nó đổ mồ hôi liên tục làm chảy đi lớp phấn trang điểm, sắc mặt nó trắng bệch.
Kuny nhanh chóng đưa nó đến bệnh viện.
Cấp cứu cho nó xong, bác sĩ hẹn Kuny nói :_ anh là người nhà bệnh nhân?
_vâng! Tôi là anh trai và là người giám hộ của cô ấy ở Việt Nam- Kuny nhanh chóng trả lời.
Vị bác sĩ đẩy kính lên nói :_ tình trạng của bệnh nhân rất nặng, e là các y bác sĩ ở Việt Nam không chữa được, anh nên đưa cô ấy đến nước có nền y học phát triển như Nga, Mĩ, Anh...
_vâng...tôi biết..- kuny nói, ánh mắt trùng xuống.
_sang đó sớm bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu - bác sĩ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro