Trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau.
Sân bay Tokyo Nhật. 4 người từ trong đại sảnh bước ra, là tứ cô Ami, nó, Jat và Jet.
_Tứ cô, mùa này ở Nhật thật đẹp - Nó xúc động nói, cảm giác nhớ len lỏi vào trong tim nó.
_Rei...Con đã sống ở đây chục năm trong tình yêu thương và đùm bọc cuả chúng ta, nơi đây,Tokyo này đã có biết bao nhiêu kia niệm mà bà nói, Jat và Jet mở to mắt nhìn bà, không hiểu bà nói ?
_Mẹ, bà nói gì vậy?- Jet tò mò.
_Jet..bà nói bằng tiếng Nhật, không quan trọng lắm- Nó nói.
_Mẹ...mẹ biết tiếng Nhật?- Jat hỏi.
Nó chỉ cười trừ.
Trên xe.
Nó rất hồi hộp, không biết gia đình nó thế nào? Có như tứ cô nói không?
Biết được tâm trạng của nó lúc này, bà nắm lấy tay nó an ủi:_ Reika...Con yên tâm đi.
Nó cười nhìn bà rồi nhìn 2 thiên thần đã ngủ say.
_Tiểu thư yên tâm đi, vui lên - tài xế nói.
___________
Cánh cổng mở ra, chiếc Limo vào biệt thự Tema.
Nó dịu dàng gọi hai thiên thần kia..
_Con yêu, đến nơi rồi.
_Ưm...tới rồi ạ - Jat dịu mặt lim dìm nói.
_Ừ...- nó ừ nhẹ một cái.
_Jet...em dâỵ- Jat lay lay Jet.
_Không sao, để con bé ngủ đĩ . Nó nói, tay bế Jet.
_Kéttttt- cánh cửa rộng lớn mở ra. Bảy đôi mắt nhìn về phía cửa.
_Reika....- giọng nói yếu ớt dịu dàng của ma ma nó vang lên, sau đó là hàng loạt tiếng gọi tên nó.
Ngỡ ngàng, nó ngỡ ngàng.
_Con...Con yêu - ma ma Hinako nhanh chóng chạy đến ôm nó vào lòng, nước mắt tìm lem.
Những người khác cũng đã xúc động đỏ mắt hoặc khóc.
_Huhuhuhuhu...Rei...huhu..con..Con...cuả..mẹ...huhuhu....Con...của...của mẹ...huhuhu- mẹ nó nức nở.
_...- nó im lặng nhìn xung quanh, họ thực yêu quý và quan tâm nó sao?
_a...A đâù- tam thúc nó gọi.
_AAAAAAAAAAAAAÂ- Nó đẩy mẹ nó ra, đau đớn ok đầu rồi ngất đi.
_...Reika/A đâù/ Mẹ........-  Mọi người hốt hoảng.
_____________chiều đó.
Nó từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh.
_Mẹ...mẹ tỉnh rôì- Jecxita hét lên. Ngay lập tức mọi người bu quanh nó.
_Con...Con không sao chứ?- ma ma nó hỏi, khuôn mặt đã đầy nước mắt.
Nó khẽ gật đầu, một tay đặt lên trán, mắt nhìn xung quanh.
_connnn...- giọng nói đầy xúc động của một người đàn ong trung nên điểm trai vang lên. Nó nhìn người đó, đôi mắt ông đã đỏ hoe, nó hỏi:
_Ông...là ai?
_ta...ta- ông lúng túng.
_là cha con - tứ cô nhanh chóng nói.

__________
Thời gian dần trôi đi, nó ở đây đã được 1 tuần. Vì đã khỏe hơn nên nó đích thân dẫn Jat và Jet đi ngắm hoa anh đào.
_Mẹ...thật đẹp- Jecxita tung tăng chạy nhảy quanh những gốc cây anh đào to.
Nó cười nói :_ Jecxita nếu con muốn thì mẹ sẽ cho con ra đây mỗi ngày.
_Thật hã mẹ - cô nàng hớn hở như vớ được vàng.
_Jec....mẹ rất bận thì làm sao đưa em ra được - Jat trách móc.
Ngay lập tức ánh mắt Jec trùng xuống sau đó nhìn về phía nó mong chờ nó sẽ nó câu gì làm nó (Jec) vui vẻ.
_Rengggg...rengggg- điện thoại nó reo lên. Nó nhìn 2 đứa con rồi nói:_ mẹ có điện thoại, các con đứng đây chờ mẹ, tí nữa cho hai con một bất ngờ.
_ok cả hai ngoan ngoãn gật
đầu, hài lòng nó đi lên phía trước mười mấy mét.

_Alo?-nó nghe máy.
_Hey chú em...Anh đây, Nick...- bên kia vang lên giọng nam.
_hazz....Anh có 2 phút để trình baỳ- nó nói.
_này...này...Anh làm cho chú không công mà chú còn lên giọng à? Tin anh hủy không?- Nick lên giọng.
_Lên giọng? Anh có biết tôi đang đi với có con không? Lẹ lên, còn 1phút 27giây.
_ok..ok...ok Tema Reika...Con gái chủ tịch Tema ở Nhật, nổi tiếng là ca sĩ kiêm người mẫu, hơn 6 năm về trước cô ta đến Việt Nam, học trường Phạm Thư, đến khi về Nhật thì máy bay phát nổ, đã tìm được thi thể, nghe nói trong tang lễ thì không ít tổng tài, chủ tịch đến viếng, chủ tịch Phạm và chủ tịch Tema đã xô xát với nhau...chậc....thật không ngờ....Mọi thông tin của cô ta trước khi làm sao thì hoàn toàn được giữ bí mật- Nick nói một lèo.
_Cô ta đi Việt Nam làm gì? Không đơn giản là "học" thôi chứ?- nó nghi ngờ.
_Anh không biết
_điều tra lại, kĩ cho tôi- nó nói rồi tắt máy, thở dài.
Một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay nó.
_Mẹ....- Jat lo lắng hỏi.
Hóa ra là Jat, nó cười trừ lắc đầu.

Cuối con đường kia, nó dắt tay hai đứa con đi trên con đường hai bên là những cây anh đào.
Dừng chân trước một ngôi nhà cấp bốn bằng gỗ, xung quanh là những cây đào tạo nên một khung cảnh lãng mạng.
_Woaaaaaa....mẹ ơi ngôi nhà thật đẹp- Jec không nhìn được liền reo lên.
_Ừ....các con đứng trước nhà tạo dáng để mẹ chụp vài kiểu giữ cho pama các con - nó nói, lấy điện thoại lên.

Lát sau, đôi chân nó thôi thúc bước đến chiếc cổng của ngôi nhà kia, đôi mắt nhìn vào ổ khóa thông minh kia, tay cầm nó lên nhập gì đó. Jat và Jec im lặng nhìn hành động của nó và..."Cách ổ khóa được mở.
_Hơ...mẹ?- Jat ngơ ngác.
Nó cháu mày sau đó chân đứng không vững mà dựa vào cổng.
_Mẹ..- Jat và Jec lo lắng chạy lại gần.
_Không sao....ngôi nhà này.... Sakura house nó....là quà sinh nhật của mẹ- nó nói, tay vuốt ngực.
_Đúng vậy, chính ta đã dành nửa năm hoàn thành nó để tặng con lúc con tròn 12 tuổi một giọng nói vang lên sau lưng nó.
Cả ba ngạc nhiên quay lại,là một người đàn ông trung niên mặc bộ vét trắng lịch lãm cạnh chiếc mui trần màu đen.
Nó cháu mày rồi ngất đi.
___________________
Ban đêm ở Nhật vào mùa này khá lạnh, nó ngồi trên giường đen 1 mét của nó suy nghĩ.
"_Rin....- Ren nhà ta lo lắng hỏi.
_Tùy...Rin cho Ren quyết định- Rin nói rồi biến mất
Từ sau ca phẫu thuật đó, Rin rất ít xuất hiện, lần đầu tiên xuất hiện cũng chính là khi đối phó với bọn khủng bố.
_Rengggg....Renggggg- điện thoại nó reo lên.
_komichiwa Sam - nó nghe.
_Đã tìm được - giọng Sau hớn hở báo.
_Mau nói là ai giữ....

_alo- đối phương là một người phụ nữ
_chào bà...tôi là Show của Nasa, nghe nói bà có....

_________
Lô..Lô chào.....mina....hi hi cạn lời......
Mọi người có thắc mắc cuộc gọi cuối cùng của nó là gì không? Chính là......... Thiên không nói được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro