Trở lại and thanh trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Quá khứ
Tôi tên Khải sinh ra trong một góc phố trật trội tại Sài Gòn nơi tập hợp tất cả thể lại và con người ở đó , họ sinh ra để lao động tranh dành từng miếng cơm họ bảo về lãnh thổ của mình như những con sư tử đi theo bầy đàn người ta gọi đó là nơi tối tăm của thành phố , nơi định nghĩa đúng chữ lệ ở Sài Gòn , tôi sinh ra và lớn lên ở đó tôi sinh tồn kiếm từng miếng ăn hàng ngày nơi đó đã rèn luyện tôi trở thành một người máu me bặm trợn . Năm 15 tôi vào một băng đản trong khu chợ lớn , tôi chỉ là một đàn em nhỏ , người đưa tôi vào đó là đại ka Long người có tiếng trong khu phố Sài Gòn . Ngày ấy tôi và mấy người bạn đụng độ với băng của anh Long nhóm tôi bị rượt , bị vài nhát chém và được anh Long đưa về , được anh Long thu nhận tôi đi theo anh Long đến năm 18 . Ngày ấy tôi đi công việc anh em trong nhóm tôi đi dạo ở bên thành phố khác và bỗng dưng bị rượt bất ngờ những nhát chém ấy đã ăn sau vào quá khứ tồi tệ của tôi , những người bạn đã thực sự nằm xuống , tôi không thể chấp nhận tôi cùng người anh em còn lại cầm tất cả những gì có lên đi trả thù , anh Long đã huy động tất cả để đến băng đản ấy với sự nóng nảy của ý định trả thù , đêm đó mọi nẻo đường vắng lặng đang đợi những con mạnh hổ khát máu lao đến tiếng bô xe máy gầm rú cả bầu trời lặng yên . Gặp nhau hai bên với ánh mắt lạnh không nói câu nào xông vào , tôi lao vào giữa đám đông với quyết tâm trả thù rất lớn , một nhát chém chí mạng ngay sau lưng tôi thoi thóp lằm xuống , tôi nằm giữa lòng của Sài Gòn tưởng mình đã chết tôi nhắm mắt màn đêm che kín cả bầu trời chỉ còn những tia sáng của ánh đèn đường xuyên qua sâu vào đôi mắt trong bất lực của tôi , tôi còn chút tỉnh táo còn tia hi vọng cuối cùng , bàn tay thô ráp của tôi cảm nhận những giọt mưa nhè nhẹ cuối hạ đầu thu của Sài Gòn và cuối cùng tôi đã lịm đi . Tỉnh lại tôi đã được băng bó trên chiếc ô tô đang đi lên Hà Nội tôi cảm nhận từng chút phong cảnh một ở trên chiếc xe đó chiếc xe của A Hào người đã cứu tôi khi trên đường lên Hà Nội và lúc đó tôi muốn ngủ một giấc thật sâu để quên đi những gì vừa trải qua, năm đó tôi 18 một cậu nhóc mới lớn đã cảm nhận được sự khắc nhiệt của xã hội hiện đại tôi đã quyết định quy ẩn ở Hà Nội nơi thủ đô , phố cổ .

Chương 2 : Hiện tại
Tôi đã ở Hà Nội được 10 năm , ngày đầu bước chân vào Hà Nội tôi đc A Hào giúp đỡ kiếm chỗ ở và công việc , công việc của tôi là sửa chữa ô tô ở Gara của bạn A Hào tôi cần mẫn làm việc muốn kiếm được tiền để sớm quay về Sài Gòn đón mẹ tôi lên Hà Nội ở từng ngày trải qua sự cô đơn và ám ảnh quá khứ đen tối của mình tôi cố gắng vực dậy tinh thần cố gắng kiếm tia hi vọng mới cho tương lai . Một ngày tôi đang làm việc , đối diện chỗ tôi làm là quán bánh mì bán đồ ăn sáng , có một cô gái với mái tóc ngắn đã trộm một ổ bánh mì bị ông chủ tiệm bánh mì bắt lại , tôi chạy sang và cố gắng giải thích móc những đồng lương ít ỏi để trả cho cô ấy chiếc bánh mì , có vẻ như cô ấy rất đói , tôi đưa cô ấy về nhà những giọt nước mắt của cô ấy rơi xuống cô ấy vừa ăn vừa khóc kể tươm tất toàn bộ sự việc cho tôi , cô ấy tên là Linh sống với ba mẹ từ nhỏ vì biến cố lớn mà gia đình Linh phải tách rời Linh lưu lạc xuống Hà Nội và sống ở đây được một tuần vì đói quá mà làm liều , tôi lau nước mắt cho Linh và tạm thời cho cô ấy ở lại nhà tôi và nhờ A Hào tìm kiếm cho cô ấy một công việc , đó là những năm đầu tiên ở đất Hà Nội vất vả nhưng tôi luôn cố gắng , hai người chúng tôi lương tựa vào nhau sống . Năm thứ 5 ở Hà Nội tôi đã khá quen thuộc với xã hội và con người ở đây mỗi ngày mỗi ngày như lặp lại tôi dậy và đi cũng quen được khá nhiều người làm cùng chỗ tôi tôi cảm nhận Hà Nội thật đẹp . Một hôm tôi được nghỉ , tôi cùng Linh đi chơi thấy tôi đi qua góc con hẻm ở Hà Nội thấy một cây gạo len lỏi bên trong con hẻm trật trội cảnh đó thật đẹp cây gạo đang cố gắng sống sót ở nơi không thấy ánh mặt trời nhưng khi nó vươn cao ánh mặt trời sẽ trạm đến từng ngành cây ấy cảm giác thật khó tả tôi thấy được mình như cây gạo đang len lỏi nơi đất khách quê người tìm sự sống mong trở về quê . Hiện tại ở với tôi là Linh , tôi làm bạn cùng Linh và sống cùng với cây đàn guitar , tiếng đàn tôi cất lên mỗi tối , tôi cùng Linh người con gái ấy trải qua những thăng trầm những niềm vui nỗi buồn nhớ quê , cây đàn là người bạn thân đánh lên những giai điệu nặng trĩu lòng trải qua từng đêm và tôi đã yêu cô gái tên Linh ấy từ bao giờ rồi tôi yêu giọng nói , ánh mắt , đôi má hồng , nụ cười tỏa nắng nhưng tôi không dám nói lời yêu , bởi tôi chỉ là một người lang thang trên đất Hà Nội chưa có nhà cửa sự nghiệp tứ thế tôi ngậm ngùi trong thời gian dài tôi không biết cô ấy có mở lòng cho một chàng trai phong trần ấy hay không ? Tôi ngậm ngùi và lặng lẽ . Cứ thế 10 năm trôi qua thời gian không chờ đợi một ai tôi lướt nhanh như cơn gió nhưng lặng lẽ và dịu êm nhẹ nhàng và chậm rãi giáng vẻ phong trần bụi bặm toát lên qua vẻ bề ngoài và ngày đó đã trở lại sự cố gắng đền đáp một anh trung niên sắp sang tuổi 30 , tôi dành dụm từng đồng từng cắc một để trở về Sài Gòn mái nhà xưa đã nuôi lớn cậu thanh niên 15 tuổi ngày ấy , tôi muốn đón gia đình về với Hà Nội nơi thủ đô tấp nập nhưng dịu êm còn cô gái ở cùng tôi cũng đã đi tìm gia đình ở quê và chỉ còn lại mình tôi mong ngày trở về và ngày trở về cũng không xa với tôi nữa . Tôi mặc chiếc áo bò jean đã bạc màu đội chiếc mũ phớt lưỡi trai cùng chiếc Balô chắc nịch , tôi bước lên chuyến tàu từ Bắc vào Nam ngồi trên toa trong tôi có một cảm giác hào hứng dâng chào phong cảnh thật đẹp đi từ phố xá đến miền quê ngắm cảnh vật thật thơ mộng đôi mắt tôi ngấn lệ sắp được gặp mọi người gặp gia đình quê hương sau 10 năm nơi đất khách .

Chương 3 : Trở về
Chuyến tàu cũng đã đến Sài Gòn hoa lệ và tập lập thật khác mọi thứ đã thay đổi tôi đứng giữa Sài Gòn cảm nhận từng cơn gió ngắm nhìn từng vì sao , bởi cũng đã 10 năm rồi Sài Gòn mới chào đón tôi thêm lần nữa từ ngày tôi sinh ra . Tôi trọ ở Sài Gòn một đêm , đêm đó là đêm dài nhất trong cuộc đời tôi , không ngủ được tôi vắt một tay lên chán ngẫm nghĩ ngày mai không biết thế nào , không biết mẹ mình còn nhận ra mình hay không , một đêm dài không ngủ tôi cầm đàn ra dạo những khúc đàn hạnh phúc nhất trong cuộc đời , 3 giờ sáng tôi thiếp đi trên sofa ôm cây đàn trên tay còn đang dang dở bài hát . Sáng hôm sau tôi bắt tắc xi về khu chợ lớn nơi rèn dũa tôi thành thép , giò tìm đến số nhà 39 nơi chứa kỉ niệm ngày xưa tôi lớn lên , chợ lớn thay đổi thật những vết sẹo trên người lại nhói đau tôi vào nhà gặp người mẹ đã mái tóc bạc những nếp nhăn trên khuôn mặt đã nói lên tất cả , thời gian trôi quá nhanh tôi ôm trầm lấy mẹ tôi hai hàng nước mắt không kìm được mẹ tôi đã già thật rồi tôi nắm chặt đôi bàn hay nhăn nheo ấy của mẹ , mẹ tôi khóc rất nhiều đã 10 năm mẹ tôi luôn tìm tung tích của tôi nay mới được gặp lại tôi tâm sự với mẹ về 10 năm ở Hà Nội 10 năm vừa dài vừa ngắn tôi cất hành lý giọn dẹp ngôi nhà và bàn thờ gia tiên thắp cho bố tôi nén hương lòng tôi nghen ngào không nói lên lời giọn dẹp xong tôi ngồi đàn cho mẹ tôi nghe giai điệu ấy tôi ước gì thời gian đọng lại ở khoảng khắc này tiếng đàn cất lên , mẹ tôi vuốt đôi má của tôi đôi má ấy đã nhiều chai sạn , tôi cất lại tất cả tìm đến người anh cũ đã 10 năm không gặp anh Long , khu chợ lớn bây giờ tấp nập phồn hoa những tòa nhà cao mọc lên anh Long kể cho tôi về 10 năm ở đây những băng nhóm đã giải hòa và những hiệp ước bây giờ mọi người chuyển sang kinh doanh làm ăn anh Long gọi tôi về làm chung nhưng ý định của tôi là về Hà Nội sinh sống nhưng muốn ở đây vài ngày để thu xếp anh Long cũng không lôi kéo tôi anh đưa tôi đi gặp anh em cũ ngồi lại hàn huyên anh kể về những năm tháng Sài Gòn thiếu tôi và mọi người đang làm ăn dưới chướng của ba người là lão đại một người có tiếng ở Sài Gòn nhưng vẫn còn chút xung đột với các băng đảng , mọi người đang làm ăn rất tốt , tối hôm đó bọn tôi tụ tập lại uống chén rượu , chén rượu xa cách tôi cũng cảm ơn mọi người đã chăm sóc người mẹ già của tôi trong 10 năm qua ăn uống xong , tôi về nhà mình tâm sự với mẹ tôi ngủ thiếp đi trong lòng mẹ tôi hơi ấm của mẹ tôi không quên được . Sáng hôm sau anh Long đưa tôi đi gặp lão đại và giới thiệu cho mọi người , tôi thấy nơi đây thật lạ dường như không dành cho tôi nữa chỉ còn lại hoài niệm một thời để nhớ người anh người em cũng muốn tôi ở lại nhưng Sài Gòn giờ không còn thuộc về tôi nữa thời gian cũng về chiều tôi ngồi ăn cơm cùng mẹ bữa cơm gia đình ở Sài Gòn có vị của quê hương , tối hôm đó anh Long gọi tôi lên tầng anh cầm con diều của ngày xưa , tôi với anh cùng buông anh nói :
- Có những thứ ta không làm nó cất cánh bay cao bay xa được dù có cố gắng đến mấy .
Con diều mắc vào dây điện rớt xuống chậm rãi , dường như anh đã biết được chuyện gì đó
Tối hỏi anh :
- Trong lòng anh có chuyện gì sao ?
Anh cười và đáp lại
- Mọi chuyện không thể nào tiếp diễn . Phải kết thúc nó thôi .
Đêm đó tôi nghĩ về câu nói của anh có uẩn khúc gì ? Sao nó lại nặng và khó nghe như thế và tôi thiếp đi trong sự nghi hoặc , buổi chiều hôm sau tôi đợi mẹ về , việc nhà tôi làm tươm tất đợi mẹ về ăn cơm , lúc mẹ tôi về trời bỗng đổ cơn mưa trong lòng lại nghĩ đến lời nói của anh Long trong lòng có một cảm giác lạnh lạ thường tôi ngồi trước hiên nhà cầm đàn để trấn an tinh thần đợi ngày mốt về Hà Nội bỗng có chiếc xe lao tới dừng trước của nhà tôi trời mưa tôi không nhìn rõ , người trên xe lao xuống tôi ngỡ ngàng đó là Cường bạn của tôi ở trong băng của anh Long người nó máu me với nước mưa nhuộm đỏ hiên nhà tôi , Cường vội vàng nói :
- Anh Long , anh Long ...
Tôi vội vã nói , dọng tôi gào lên :
- Anh Long làm sao ?
Tôi trấn an Cường , Cường nói tiếp :
- Anh Long bị băng đối thủ chém tranh dành địa bàn ở khu chợ lớn, anh Long đi rồi .
Đôi bàn tay tôi lắm chặt người tôi run lên cảm giác sợ sệt tôi cất cây đàn đi cùng Cường lên bệnh viện trong trời mưa hai anh em tôi đi không nói một lời , đến bệnh viện tôi lao xuống trong cơn mưa như trút nước chạy vào trong tôi thấy anh em vây ở đó nhìn tôi với ánh mắt nặng nề tôi khuỵ xuống lòng đau như cắt , cả đêm tôi ở lại cùng anh Long tôi nắm chặt bàn tay anh như tôi đã mất tất cả , rạng sáng tôi cùng anh em đưa anh về để an táng . Tôi và những người anh em đến viếng anh Long tiễn anh đoạn cuối , đến bữa tôi với anh em ngồi lại không ai nói được câu gì tôi đập bàn đứng dậy và nói :
- Chúng mày có theo tao trả thù cho anh Long chúng nó nợ máu phải trả bằng máu .
Hôm sau tôi để mẹ tôi đi lên Hà Nội trước tôi đưa mẹ tôi địa chỉ của A Hào để mẹ ở đó một thời gian đợi mọi việc xong xuôi tôi lên Hà Nội cùng mẹ . Tôi đưa mẹ lên tàu mẹ tôi bảo :
-Nhanh nha con mẹ ở trên Hà Nội đợi con về
Tôi cố gặng kìm nén cảm súc chào mẹ , mẹ đi xa tôi bỗng khựng lại và khóc . Tôi cùng anh em đến ở nơi của lão đại và mọi người họp tôi đứng dậy nói :
- Xin các anh cho mượn quân đi trả thù cho anh Long
Tôi nói xong mấy người đứng dậy nói , họ cũng tầm tuổi với anh Long đứng dậy nói chửi tôi :
- Mày lấy trứng trọi đá à ? Tao cho mày mượn người để tao mất hết quân à
Tôi cùng anh em đứng dậy định rời đi đợi hôm sau cùng đi tới địa bàn bọn thằng Hổ đã giết anh Long để trả thù , lão đại gọi tôi lại và nói :
- Tao cho mày mượn người vì thằng Long cũng là em tao nhưng mày phải mang được mấy thằng tao cho mượn về còn mạng chúng mày tao không biết .
Tôi cúi đầu cảm ơn lão đại và cùng với anh em tôi trở về . Tôi cùng anh em đi đến trước linh cữu của anh Long ngồi quanh mâm cơm tôi nói :
- Đợi ngày mai tao cùng bọn mày đi trả thù ai đi theo tao thì thắp cho anh Long nén nhang rồi cùng đi .
Anh em tôi ngậm ngùi cầm nén nhang thắp cho anh Long .

Chương 3 : Thanh trừng
Chiều hôm sau anh em tôi chuẩn bị mọi thứ đao , kiếm , bom xăng ... tối hôm đó trời đổ cơn mưa rào đặc trưng của mùa hè . Tôi đến chỗ lão đại lấy người lão đại ngoảnh đi không nhìn tôi cúi đầu chào lão đại băng của tôi khoảng 70 người mỗi người tay cầm hàng , mặt đằng đằng sát khí đến khu chợ cũ nơi những thằng đã tiễn đại ca tôi về trời , chúng tôi đi trong cơn mưa đến khu trọ ở trợ cũ nơi sòng bài của những thằng chợ cũ , trên con phố vắng chỉ có tiếng mưa và bước chân , ánh sáng của đèn đường rọi xuống tôi và anh em lao lên mấy người anh em còn lại trực ở ngoài , tôi đạp cửa xông vào dơ đao lên chém thật mạnh xuống mấy thằng canh cửa tiếng động làm mấy thằng đánh bài dật mình nó vác dao đứng canh ở cửa chuẩn bị đợi tôi lao lên , mấy thằng tôi cầm bom xăng đáp vào đốt sạch những gì ở trong phòng ngọn lửa lan ra lan dần sang các gian phòng khác cháy cả một toà nhà tôi rượt bọn chúng ra bên ngoài , ở bên ngoài mưa rơi lả tả anh em tôi mai phục ở đó bọn chợ cũ bị bao vây chúng cố gắng lao ra khỏi đó , có những tên chạy được , chúng về ổ gọi tất cả những thằng chợ cũ ra tôi bỗng quay đầu nhìn tòa nhà bị cháy ví đó như địa ngục trần gian những thằng chợ cũ lao ra hỗ trợ tôi huýt sáo bảo anh em chia ra anh em tôi chạy vào những con hẻm tay cầm bom xăng phục kích những thằng chợ cũ như những con chó điên lao đến tôi rẽ vào con hẻm lấp sau bóng tối nơi ánh đèn không thể chạm đến bọn chúng chạy vào tôi và anh em lao ra mai phục đó như một thảm họa bọn chợ cũ chống chả quyết liệt nhưng không thể giữ được mạng trước lưỡi dao sắc lạnh của bọn tôi với quyết tâm báo thù tội chạy ra ngoài nơi góc đèn đường sáng lạng máu tràn ra khắp nơi , bên tôi cũng thiệt hại khá nặng nề , tôi tập hợp tất cả và một lần lữa đụng độ với những thằng chợ cũ hai bên nhìn nhau với ánh mắt sắc lạnh tôi và anh em lao lên những lưỡi dao phản chiếu chói sáng một cuộc thảm sát đến đáng sợ cuối cùng tôi vẫn giữ được mạng tôi ngồi xuống cạnh thằng Hổ là thằng lắm đầu khu chợ cũ tôi nói :
- Mọi thứ kết thúc rồi
Nó thoi thóp nói :
- Đã hết thật rồi nợ máu trả bằng máu
Nó kể tôi nghe về việc muốn chiếm chợ lớn từ tay anh Long nhưng chỉ giết được anh Long nhưng không lấy được chợ lớn nó nói về việc chợ lớn là miếng mồi báu bở , nó được lão đại mời đến để làm chủ khu chợ lớn nhưng phải thanh trừng được anh Long tôi bỗng ngỡ người mọi chuyện chỉ là ván cờ còn người đánh cờ là lão đại tôi dìu nó vào một góc cùng anh em còn lại dọn dẹp đống hỗn độn tôi cùng anh em dìu thằng Hổ vào nhà tôi , đến cổng khu chợ lớn tất cả đã đứng đó cả lão đại ông ta hô hào anh em lên muốn lấy mạng tôi đến cùng , mọi người chạy lên tầng khu chợ lớn để chốn tội bị ông ta chơi một vố mượn tay giết người ông ta cùng mấy thằng đàn em săn lùng anh em tôi chúng tôi quá sức để chống lại bọn tôi chạy lên tầng khu chợ lớn mấy thằng lao lên chém tới tấp , tôi vừa chạy vừa ngoái lại những người anh em thật sự đã nằm xuống , tôi thấy thằng Cường đã bị gục nó ngước nhìn tôi và hét :
- chạy đi , chạy đi .
Tôi cố gắng quay lại lôi thằng Cường đi mấy anh em kéo tôi đi tôi gào thét trong tuyệt vọng con dao cắm xuống thằng Cường đã nhắm mắt . Bọn tôi chèo sang trọ kế bên ẩn trốn mặt tôi tối sầm lại nghĩ đến thằng Cường nghĩ về chuyện ngày xưa cùng tâm sự ở tầng lầu với nó, tôi ôm đầu gục xuống . Chúng tôi chốn vào căn phòng tối tiếng bước chân đi qua trong phòng không một tiếng động những giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt đầy sợ hãi chúng tôi trốn dần xuống dưới chạy xuống nơi để xe tôi nhòm ngó xung quanh chạy vào con hẻm để luồn về nhà bọn tôi lấy xe chạy qua bến bắt xe lên thành phố để trú ẩn anh em tôi mỗi người một nơi thằng Hổ ở khu chợ lớn thì được đưa vào bệnh viện , tôi lúp trong những tòa nhà cao tầng tôi ngủ thiếp đi . Sáng hôm sau bọn tôi lên báo bị truy lã . Lão đại gã ta đã tố cáo bọn tôi chúng tôi không có bằng chứng bây giờ chỉ còn thằng Hổ làm bằng chứng thôi , công an đang truy lùng bọn tôi khắp nơi , tôi bịt kín đi tìm thằng Hổ nó đã trốn thoát khỏi bệnh viện vì sợ lão đại sẽ sát hại nó , tôi hoang mang tột độ không biết làm sao tôi chạy sang nhà thằng bạn năm xưa nó cùng tôi xông pha năm 18 tuổi nó tên Hùng bằng tuổi tôi nhưng nó đã rửa tay gác kiếm sang làm kinh doanh tôi chú tại nhà nó vay nó ít tiền để thuê người đi lục tìm thằng Hổ , hôm sau tôi nghe ở bến xe thằng Hổ sắp sang nước ngoài tôi tức tốc cho người đi tìm nó về , ở trước mặt tôi tôi bình tĩnh chấn an , tôi muốn nó ra đầu thú khai ra mọi việc rồi nhận án nó rất sợ nhưng giờ cũng đang bị truy lùng không sớm thì muộn cũng chết . Chiều đó tôi trở nó lên đồn công an cùng một vài anh em sót lại sau đêm đó , tôi và thằng Hổ cùng anh em khai hết sự thật .

Chương 4 : Lời thú tội và kết thúc
Đến cuối cùng tất cả đã bị bắt lão đại ông ta đã bị tử hình cùng đồng bọn vì mượn dao giết người tôi và anh em bị lĩnh án 15 năm vì tội trạng gây thương tích . Đến lúc ra tòa tôi xoay người lại thấy đôi vai mỏng manh đứng ngoài cửa đó là Linh người con gái cùng tôi ở Hà Nội đứng cạnh là A Hào và mẹ , trước khi đi tôi gặp 3 người đã giúp đỡ tôi , tôi quỳ xuống dưới chân mẹ nước mắt tôi nghẹn ngào chỉ nói được lời xin lỗi mẹ tôi cúi xuống ôm tôi và khóc . Mẹ tôi đưa chiếc khăn bù xoa của mẹ và nói :
- Cầm lấy để có hơi của mẹ
Tôi thực sự chết lặng và hối hận , anh em đi cùng tôi cũng lĩnh án tôi chào mọi người và xin đợi tôi . Ở trong tù tôi viết cuốn nhật kí ở trong đó thật chật chội tôi cố gắng sống vì mẹ vì gia đình chỉ mong xin lỗi người con gái đã giúp tôi xin lỗi người anh em đã giúp tôi lên Hà Nội kiếm sống mong rằng mẹ tôi sẽ tha thứ cho đứa con đầy tội lỗi . Cuối cùng cũng đã giã từ tất cả nợ lần và muộn phiền để thanh thản chấp nhận tất cả .
15 năm sau
Ngày ra tù tôi đến nhà A Hào tôi gặp người con gái ấy muốn bày tỏ tình cảm nhưng cô ấy đã có gia đình tôi thấy chạnh lòng người con gái ấy tôi còn nợ lời yêu tôi đến gặp mẹ nhưng chỉ còn lại là tấm ảnh trên bàn thờ tôi không khóc được nước mắt như nuốt ngược vào trong cảm giác mặn đắng cổ họng tôi thắp cho mẹ nén hương rồi dập đầu xin lỗi , tôi ở Hà Nội vài hôm tôi đến vùng trời mới nơi đồng xanh , mây trắng là Thái Bình nơi quê của cha tôi , tôi ở đó và tận hưởng cuộc sống vừa có biển vừa có đồng quê với quãng đời còn lại cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro